1. KazuFuyu
Lại là nụ cười ấy, nụ cười tựa ánh nắng ban mai. Chả biết từ khi nào, người lại quá quen nó như vậy.
Ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa kính, ám lên chút bụi bặm nơi trần gian. Từng hạt bụi lấp lánh ánh kim lơ lửng trong căn phòng nhỏ nhắn vương mùi hoa sữa. Thân ảnh người con trai với mái tóc rối ngồi trên giường, hai chân buông thõng trên nền đất lạnh. Vươn bàn tay lên chỉnh lại đôi chút mớ tóc rối, em đứng dậy đi ra mở cánh cửa.
"Chifuyu"
Ánh mắt màu xanh dương ngước xuống dưới, nụ cười tựa nắng mai lại vẽ lên trên khuôn miệng ấy. Chifuyu vui vẻ cất từng bước đi xuống.
"Kazutora, chào buổi sáng"
Người con trai với mái tóc đen ánh vàng ngồi trên chiếc ghế dài vẫy tay chào lại. Ánh mắt dịu hiền không nói. Căn nhà về lại với cái bình yên buổi sớm. Bầu không khí thoáng đãng vẫn cùng những cơn gió thoang thoảng nhẹ trôi, ước nguyện của Baji, giờ đã thành ước nguyện của Kazutora. Gió xuyên qua kẽ tóc, lướt qua má, đánh thức con người hiền hòa.
Chifuyu ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh anh, hình ảnh người thương rơi vào kẽ mắt, Kazutora thở đều, mỉm cười để em tựa đầu ngủ. Nếu trên đời có thánh, vậy liệu em có phải thiên thần? Chifuyu trước sau như một, vẫn chẳng hề đổi thay. Em vẫn là con người tốt bụng dịu dàng khi ấy. Em vẫn luôn là em, luôn nghĩ cho người khác trước tiên. Chifuyu đã rất cố gắng, em luôn cố gắng. Bây giờ Kazutora đơn giản chỉ muốn Chifuyu được nghỉ ngơi, Kazutora đã muốn cứu Chifuyu.
Kazutora muốn làm cho Chifuyu những gì Baji chưa thực hiện được. Kazutora yêu quý em, muốn em được hạnh phúc, muốn em được bình yên.
Cho em một nơi để trở về, cho em một nơi để nghỉ ngơi, Kazutora muốn vậy. Cốc nước luôn được đặt trên mặt bàn mỗi khi Chifuyu mệt mỏi. Lời hỏi han luôn được đến tai em mỗi ngày. Sự bình yên và làn gió trong lành luôn ở bên Chifuyu những giấc ngủ. Vậy chẳng phải quá tốt hay sao? Kazutora tốt với Chifuyu như vậy, vì gì? Vì ước nguyện của người bạn Baji? Hay vì Kazutora muốn cùng Chifuyu khôi phục Touman? Đâu phải vậy, Kazutora chỉ muốn em được an toàn, Kazutora chỉ muốn Chifuyu luôn bình an. Bởi vì một Kazutora đã luôn yêu thương một Chifuyu.
"Chifuyu"
"Nhớ Baji không?"
Đôi khi rảnh rỗi, Kazutora lại hỏi. Hỏi rằng em có nhớ Baji không? Chifuyu sẽ luôn mỉm cười đáp lại, nụ cười đượm buồn mà hiền dịu, nụ cười tươi sáng đẹp đẽ.
"Đương nhiên là nhớ, nhưng chẳng phải bây giờ còn có Kazutora sao?"
Trong vắt. Giọng nói em cất lên đầy dịu nhẹ, trong vắt và dễ nghe. Kazutora biết Chifuyu nhớ Baji. Chifuyu ngốc lắm, em ngốc khi tin tưởng một người đến mức để họ đánh bầm dập. Chifuyu ngốc lắm, nhưng vậy mới là Chifuyu, một Chifuyu luôn suy nghĩ và hi sinh vì người khác. Đó mới chính là người Kazutora yêu quý.
"Chifuyu"
Lại là giọng nói êm dịu thiết tha. Kazutora kéo lấy bàn tay Chifuyu đan vào, ngả người vào vai em. Chifuyu ngồi yên đó, cười mỉm tựa vào chiếc ghế dài mềm mại. Kazutora siết chặt lấy đôi tay em, dang rộng vòng tay ôm lấy em. Kazutora khẽ thở. Em đưa hai tay lên vỗ vỗ vào lưng Kazutora, nhẹ nhàng như an ủi.
Chifuyu tốt lắm. Kazutora luôn nghĩ bản thân không xứng đáng để em quan tâm như vậy. Em quan tâm và lo nghĩ cho mọi người, đơn giản mà dịu dàng. Kazutora muốn em vui, muốn em không mệt mỏi. Chifuyu ấy, lúc nào cũng ngốc, em khuyên nhủ và để ý đến người khác, nhưng chẳng bao giờ nghĩ cho chính mình. Em chỉ toàn lao vào và dùng nắm đấm giải quyết. Chifuyu tốt, nhưng ngốc. Vậy nên Kazutora muốn thay Baji bảo vệ Chifuyu.
Kazutora hôn lên mí mắt em, êm ả thuần khiết. Rồi lại hôn lên chóp mũi em yêu chiều sủng nịnh. Kazutora chạm lên mái tóc mềm mại dịu hiền của em, hôn lên bờ môi thường nở nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời.
"Chifuyu"
Em chạm lên mái tóc đen tuyền ánh vàng, dịu nhẹ tựa mật ngọt sớm mai. Em kề trán đối mặt, nở nụ cười trong suốt như áng mây trời.
"Biết rồi mà Kazutora"
Chifuyu em đó, ngọt ngào tốt bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip