chap 12

May mắn là hôm nay anh cả của Senju đi công tác về nên em không thể ngủ lại với Okashi được, thành ra hai chị em lại dễ dàng trong việc nói chuyện với nhau hơn.

"Chị xin papa với mama rồi, hai người họ lập tức đồng ý luôn đấy!"

Sau khi lôi đầu em mình về nhà, Okashi đã vứt cậu vào nhà tắm, sẽ cho cậu mượn tạm cái áo của mình.

Không ngại đâu, dù gì thì kiếp trước của cậu cũng là con gái!

Người đứng ở ngoài cất đồ, người đứng ở trong nhà tắm cùng nhau trò chuyện.

"Chị xin mama rồi, bà ấy đồng ý và khi rảnh sẽ đi làm thủ tục nhận nuôi mày liền đó em! À quên, mày ở đây mấy tuổi với tên gì nhỉ?"

"12 tuổi, tên là... Masami...! Em không có họ, mốt chắc theo họ của chị luôn đúng không?"

"Ừ, là Kawaragi Masami! Mà tên gì giống tên con gái thế em tui?!"

"Ai mà biết! Kí ức của nguyên chủ là vậy đó!"

Lảm nhảm một hồi Okashi cũng đã xếp đồ xong, bỏ xuống dưới nhà trước để nấu vài món bồi bổ lại cho đứa em. 

Lúc sau Masami đi xuống, Okashi đang đứng nấu ăn trong bếp, vừa ngước mặt lên liền trầm trồ.

Ở thế giới này Okashi chỉ mới có 20 tuổi thôi và cao tận 1m77. Masami chỉ có 1m49, mặc mỗi cái áo thun rộng thùng thình dài đến nửa đùi.

Giọng lại có đôi phần mềm mại và nghiêng về phần con gái. Da dẻ trắng tinh, hai đầu gối cùng đầu ngón chân và ngón tay ửng ửng hồng trông đáng yêu vô đối.

"Ồ, kèo này chắc mày nằm dưới rồi con ạ, nhìn mày thụ lòi!"

Masami với ước muốn cả đời là mọc ciu để đè con nhà người ta, giờ đã mọc rồi, mà nghe bà chị phán một câu xanh rờn như thế là đụng đến lòng tự trọng của cậu rồi đấy!

"Vừa phải thôi! Em nhìn vậy nhưng không phải vậy đâu!! Em là top!!"

"Rồi rồi, mày là top nhún được chưa?!"

"...."

Đậu mé, chẳng lẽ giờ cậu lăn ra giãy đành đạch lên cho mà chị biết mặt à?!

"Trừng cái gì? Xuống ăn lẹ rồi đi ngủ đi nè!"

Masami chớp mắt nhìn Okashi tất bật chuẩn bị bát đũa cho mình. hình ảnh yên bình này khiến cậu muốn bật khóc. Nhìn sơ qua là biết bà chị ngốc nhà cậu chỉ mới xuyên qua đây không bao lâu, có lẽ bí mật đấy cậu sẽ giữ kín trong lòng mình mãi mãi.

Ở thế giới cũ, Okashi đã chết ba năm...

Misao không phải bị sét đánh trúng, mà là nhỏ đã tự sát...

Đừng lo, trước khi chết Misao còn minh mẩn lắm! Mấy cái sách bậy bạ nó đem đi đốt hết rồi, tránh trường hợp có người thấy, ảnh hưởng đến hình ảnh của nhỏ.

"Thẩn thờ cái gì đấy? Vào ăn nhanh không nó nguội nè!"

"Dạ!"

Lon ton chạy vào bếp, không ngại ngùng gì đặt mông suốt liền ăn lấy ăn để, đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó, ngước đầu lên hỏi Okashi:

"Nee-san, từ khi xuyên vào có gặp hiệu ứng cánh bướm chưa?"

"Rồi, Sano Ema bây giờ là bạn tốt của chị! Chị em Inui và Kokonoi Hajime cũng gặp Senju sớm hơn dự tính! À Kokonoi còn xin số điện thoại của chị nữa đó!"

"... Rốt cuộc Nee đã làm gì mà nguyên tác nó lệch mẹ thế?"

Nội cái việc Ema là bạn tốt của Okashi đã lệch dữ thần rồi! Mà cái này Kokonoi còn xin số của nó?!

Dám chừng vài hôm nữa tên Haitani Ran tìm đến cửa quá!

"Ơ hay mày lại nhìn chị bằng ánh mắt phán xét rồi! Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì cút lên phòng đi ngủ nhanh lên, mai dẫn đi mua đồ!"

Bị đá đít lên phòng, Masami không tức giận ngược lại còn hào phóng cảm ơn Okashi.

Bởi vì cậu sẽ không cần rửa chén hí hí!

Còn mặt dày nói vọng xuống nhà bếp một câu:

"Nee-san!!! Hôm sau em muốn được mặc đồ hàng hiệu!"

"Ừ, muốn mặc cái gì cứ mua! Chị mày trả tiền! Đi ngủ nhanh lên, mày 12 tuổi đấy! Đang ở tuổi phát triển thì đi ngủ sớm đi!"

Masami cười nhẹ, bà chị của cậu vẫn thích cằn nhằn như ngày nào. Cứ như mấy bà mẹ ấy! Nhưng kì lạ là cậu lại không bực bội, mà lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi một lần nữa lại nghe thấy chị mình la mắng mình.

Có lẽ trong ba năm nay, đây là đêm đầu tiên mà Masami ngủ ngon giấc.

________________

2/10 chap.

Hai chị em nhà này chỉ có nằm dưới thôi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip