chap 27

Okashi đanh đá liếc Sanzu một cái. Khinh bỉ không thèm trả lời hắn, tiếp tục nghe giáo viên đứng phía trên đang nói về vấn đề giáo dục. Vậy mà cái tên đầu hồng bên cạnh vẫn không bỏ cuộc, cứ rướn rướn người kề miệng vào tai nó lảm nhảm.

"Okashi-chan... Em phải chịu trách nhiệm..."

"...."

Nó im lặng, thẳng chân đạp mạnh lên chiếc giày của đối phương. Sanzu vẫn không chừa, giở giọng uất ức với nó.

"Em quá đáng vãi..."

"...."

Okashi hít sâu một hơi, không dám mở miệng nói chuyện với tên bên cạnh, bắt đầu giả điếc có chọn lọc.

Nó sợ, sợ mở miệng ra một cái là chửi không ngừng nghỉ, lôi 10 đời nhà hắn ra chửi. Nên thôi im lặng là tốt nhất, tí ra nó xử sau.

Mà ở bên ngoài, Senju đã nhìn ra được vài vấn đề xoay quanh giữa bạn thân và thằng anh của mình. Em nheo nheo mắt.

"Ema, cậu xem! Tên anh trai của mình lại trêu Okashi đến mức tối sầm mặt mày rồi kìa!"

Ema nhìn nhìn Okashi, thấy cô bạn yêu dấu của mình mặt mũi méo xệt chỉ biết cười bất lực.

"Sanzu hình như rất thích trêu cho Okashi tức nhỉ? Tớ nghi ngờ không bao lâu nữa đâu cậu ấy sẽ xiên anh cậu đấy!"

"Ừ xiên chết ổng luôn cũng được, tới lúc đó tớ sẽ hỗ trợ Okashi phi tang chứng cứ!"

"...."

Có thật hai người là anh em không vậy?

.

.

.

Sau khi kết thúc, Sanzu chưa kịp bước ra khỏi lớp nữa thì đã bị Okashi phi cho một cước vào mông, xương sống cong về phía trước như muốn gập làm đôi, cả người cũng mất đà bay thẳng ra ngoài hành lang.

Nói chung là đau điếng người.

"Ặc!! Okashi!!!!! Em định ám sát chồn-"

"Nín đi ông anh kia!"Senju cắt ngang lời hắn.

Michio đứng bên cạnh Masami, nhìn cái người đang đứng xoa xoa mông mà không biết nên nói gì.

Cái tên mà hay đến nhà của anh Ran, ngạo mạn chẳng để ai vào mắt.

Mỗi lần nhìn anh không khác gì đang nhìn cái nùi giẻ!!

Còn người trước mặt này là ai đây? Anh không quen!!!!

Masami như đã quen với chuyện này cậu lười biếng ngáp một cái, dựa cả người vào tường chờ đợi.

Michio giờ mới để ý đến 'mỹ nhân' cạnh mình, mon men lại gần người ta chủ động bắt chuyện.

"Hello người đẹp!"

Masami lười biếng nhướng mày. Nghiêng đầu sang thằng nhóc đầu đỏ choé kế bên.

Trong mắt cậu, Michio chỉ là một thằng ranh con không hơn không kém. Vì thế mà cái thằng này có ý định gì là cậu đoán được hết.

Thấy tao đẹp rồi có ý với tao đúng không??

"Cậu tên gì thế?"

"Kawaragi Masami"

"Úi tên cậu hợp với cậu quá!"

"Ờ, cảm ơn..."

"...."

Mỹ nhân này lạnh lùng quá à.

Còn chưa kịp để người ta 'tán' mình tiếp, Masami đứng thẳng người lên tiếng về phía trung tâm của cuộc ồn ào.

"Mọi người, đi ăn đi! Em đó-"

Bụp!

Lời còn chưa nói xong đã bị chặn, chiếc giày nhỏ của Okashi chuẩn xác đáp ngay giữa mặt cậu.

Một khoảng lặng....


__________________

Hãi haiiii!!! Lâu quá hong gặp mấy bà ở đây:3333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip