Chap 29

Okashi lẫn Masami đồng loạt quay đầu nhìn về phía người mới vừa than vãn. Chàng trai với gương mặt dịu dàng, quỳ một chân trên đất ra sức dỗ dành 2 bạn nhỏ có gương mặt gần giống mình.

Chính xác hơn là Mitsuya Takashi và 2 cô em gái của anh!!!!!!!!!

Phía bên này, Luna và Mana thay phiên nhau mè nheo với anh trai:

"Nếu không nhanh, búp bê phiên bản giới hạn sẽ hết mất!!!"

"Anh ơi anh ơi, Mana đói..."

Đừng thắc mắc tại sao nhà tài phiệt lại phải tự thân lái xe đi mua đồ và ăn uống mà không nhờ tới trợ lí.

Đây là nhà Mitsuya, nhà này tài ở chỗ con cái họ ở bên ngoài quản lí công việc hoàn hảo, song vẫn dư ra rất nhiều thời gian để giải quyết những chuyện ở nhà, cũng như tự chăm sóc bản thân mà không cần dựa vào trợ lí hay giúp việc quá nhiều.

Việc trong hay ngoài, họ cân được hết!!!

Okashi tai thính nghe được cuộc trò chuyện của 3 anh em. Xe của bọn họ đã hư đột xuất đang gọi người đến, nhưng 2 em nhỏ có vẻ đang gấp gáp muốn đi liền khiến Mitsuya khó khăn dỗ dành.

Mà anh lại nổi tiếng là cờ xanh chính hiệu của nguyên tác, người đàn ông hoàn hảo mọi cô gái điều yêu. Chi bằng...

Mitsuya cảm giác có người đang nhìn mình, xoay đầu xung quanh nhìn thử thì bắt gặp ánh mắt long lanh của Okashi đứng gần đấy. Bản năng làm anh trổi dậy, nhìn liền biết cả 2 đang gặp chuyện.

"Kawaragi - san, đừng khóc ở đây. Có chuyện gì thì nói tôi sẽ giúp chứ tôi đang phải dỗ dành hai bé này... Không còn tay để dỗ cô đâu"

"...."

Đúng là có chuyện cần anh giúp thật, nhưng mà anh cũng nghĩ hơi nhiều rồi đó!

"Cảm ơn đã lo lắng, nếu chị ấy khóc em sẽ dỗ chị ấy"

????

Vì để cuộc trò chuyện không đi xa hơn, Okashi hắn giọng lên tiếng:

"Xác thực là có chuyện cần nhờ anh giúp..."

"Chuyện gì?"

"Xe... Xe tôi chạy được"

Nghe đến đây Mitsuya liền hiểu ý của Okashi. Cơ mà vẫn chưa thấy giúp nó được cái gì hết. Anh còn đang nghĩ rốt cuộc là cô nàng này muốn nhờ mình chuyện gì Mana đã hối thúc:

"Anh ơi đừng nghĩ nhiều nữa, Mana đói sắp xỉu rồi!!"

Masami thấy em nhỏ đói đến mếu máo liền mủi lòng, chỉ chỉ tay về phía chiếc xe hơi bên cạnh giải thích cặn kẽ, mong rằng cái tên đầu tím này nhanh nhanh chở 2 cô bé đi ăn.

"Chuyện là vì một vài lí do mà chị ấy cùng em bị bỏ ở đây với chiếc xe này. Chị ấy... Không biết lái xe ạ, nên là..."

"...."

.

.

.

.

Okashi tìm được túi bánh kẹo do Senju mua để trong xe, nó đi xe chán quá có cái ăn đỡ buồn. Đưa bánh xuống dưới cho tụi nhỏ, bản thân ở trên cũng ôm vài hộp bánh kẹo thoái mái ăn.

"Nên là, tôi sẽ được mượn xe nhanh chóng đưa em gái đi chơi. Bù lại phải làm tài xế cho hai người?"

Mitsuya ngồi trến ghế lái, đi được một đoạn vẫn hỏi lại chuyện này với ý đồ trêu cô gái đang tập trung diệt đồ ăn bên cạnh mình. Masami ngồi phía sau cùng 2 bạn nhỏ ăn bánh nên tránh được kiếp nạn gượng gạo trên này.

Miệng đang mím mím lén lút nhai kẹo cố để không phát ra nhiều tiếng động. Đột ngột bị hỏi chỉ ngượng ngùng quay sang gật đầu, còn nhiệt tình xòe tay chìa ra mấy cục kẹo.

"Anh ăn không?"

Masami: Rủ tổng tài ăn kẹo? Chị tưởng ai cũng như cái tên Sano cho gì cũng ăn kia à?

Mitsuya mỉm cười, đưa tay sang nhận lấy số kẹo.

"Cảm ơn nhé, Kawaragi-san"

"...."

Lấy thật luôn?

Masami ngồi lép nhép nhai kẹo đánh giá tình hình phía trước, khom lưng hỏi nhỏ Luna.

"Em nhỏ, anh trai của em thích ăn đồ ngọt à?"

Luna thật thà đáp:"Anh ấy chỉ vào bếp làm bánh ngọt cho chúng em, chứ ăn thì em chưa từng thấy! Bị Mana ép mới ráng ăn một tí cho em ấy vui thôi"

Cậu gật gù, chắc là kẹo đem về cho 2 em nhỏ.

"Hiện tại hai người có rảnh không? Đi chơi cùng ba anh em tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip