Chương 7

"Nhà tớ ở ngay đằng kia rồi, Hinata, Kisaki, hai người không cần đi cùng tớ nữa đâu, mau về chung đi."

Bạn chỉ tay vào ngôi nhà phía trước, vừa cười vừa nói với Hinata bên cạnh.

Cái bóng đèn duy nhất đã biến mất, giờ thì bọn họ có thể thoải mái tán tỉnh nhau rồi nha!

Nghĩ như vậy xong, vẻ hài lòng càng hiện rõ thêm trên khuôn mặt bạn.

Kisaki nhìn bạn chăm chú, sau đó không dấu vết mà lén thở dài một hơi.

Hắn cũng đoán được đại khái những gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ bé kia rồi.

Về phần Hinata, cô ấy chỉ đơn giản là lịch sự mỉm cười, gật đầu một cái, sau đó liếc mắt sang Kisaki Tetta một cách đầy ẩn ý.

Bạn hồn nhiên không biết gì cả, sau khi chào tạm biệt hai người kia liền vui vẻ đi vào nhà, tâm trạng rất tốt.

Nói không chừng chỉ một lát nữa, bạn liền nhận được tin nhắn từ Kisaki, thông báo "phi vụ" thành công mỹ mãn.

Tương lai, hắn ta sẽ sớm ôm được người đẹp về nhà, mà bạn đương nhiên cũng sẽ sớm ôm được đống tiền thưởng kếch xù từ hắn mà thôi.

Mộng tưởng quá đẹp, khiến cho bạn không kiềm chế được mà đứng chống nạnh, há miệng cười lớn.

Bà Yumeko, cũng chính là mẹ của bạn đang làm đồ ăn trong bếp, nghe được tiếng cười quái đản của bạn liền ló đầu nhìn ra ngoài, vẻ mặt khinh bỉ tột cùng.

Bạn xấu hổ ho một tiếng, đang chuẩn bị đi lên phòng, bên ngoài lại đột ngột vang lên tiếng bấm chuông.

Bạn nghi hoặc xoay người lại, lần nữa tiến về phía cánh cửa, không nhanh không chậm mà mở nó ra.

Rốt cuộc người bên ngoài cũng chẳng phải là nhân viên tiếp thị sản phẩm như bạn vẫn nghĩ, mà lại là một người mà bạn hoàn toàn không ngờ tới - Kisaki Tetta.

Bạn ngây người chớp mắt nhìn hắn một lát, sau đó mới tỉnh táo lại mà hô lên.

"Vì sao lại là cậu?"

"Vì sao không thể là tôi?"

Kisaki nhướng mày hỏi lại.

"Không phải vậy, ý tôi là, cậu quay lại đây làm gì? Còn Hinata thì sao? Cô ấy đâu rồi?"

"Tôi nhớ ra bản thân có chút chuyện cần nói với cậu, cho nên mới quay lại. Cô ấy thấy vậy thì tự mình về trước rồi."

"..."

Bạn đưa tay lên ôm mặt, hoàn toàn câm nín.

Đến tột cùng là vấn đề nằm ở đâu? Do Kisaki ngu ngốc hay là do bạn dạy dỗ hắn không tốt?

Tại sao hắn ta cứ năm lần bảy lượt ném đi cơ hội ngàn vàng để ghi điểm trong mắt nữ thần thế này???

Bạn thu tay lại, bày ra vẻ mặt không còn gì luyến tiếc mà hỏi hắn.

"Cậu muốn nói chuyện gì với tôi chứ?"

Kisaki dường như chỉ chờ có thế, liền ngay lập tức dõng dạc trả lời.

"Mai là chủ nhật, chúng ta đều được nghỉ, cho nên sáng sớm ngày mai tôi sẽ tới tìm cậu cùng đi chạy bộ."

Tai bạn giống như ù đi, lắp bắp mà phản bác.

"Tại sao... tại sao tôi phải đi chạy bộ với cậu cơ chứ?"

Kisaki nghe vậy thì nhíu mày thật chặt, sắc mặt thâm trầm, giọng điệu mang theo ý tứ đe doạ.

"Bởi vì hôm trước cậu đã hứa với tôi rồi. Giờ cậu tính lật lọng, phản bội lại đồng minh duy nhất của mình hay sao?"

Bạn nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng hung hăng mắng hắn 800 lần.

Tên khốn phản diện xảo trá này!

Có thể dừng tạo nghiệp một ngày để cho thiên hạ thái bình, dân chúng ấm no được không hả?

Nghĩ là như vậy, nhưng cuối cùng bạn vẫn không có đủ can đảm để đóng sầm cánh cửa này lại trước mặt hắn thay cho câu trả lời.

Bạn hiện tại, chỉ có thể ôm nỗi uất ức này vào trong lòng, lí nhí mà đáp ứng hắn.

"Tôi biết rồi. Nhưng mà, mấy chuyện cỏn con thế này, cậu đâu cần phải nói trực tiếp với tôi, chỉ cần nhắn tin cho tôi qua điện thoại là được mà..."

Kisaki hơi híp mắt, thản nhiên vạch trần bạn.

"Nếu tôi không gặp cậu, cậu khẳng định sẽ viện cớ để trốn hẹn."

Bạn vô cùng thức thời mà ngậm miệng.

Ái chà, hắn cũng hiểu rõ con người bạn quá nhỉ...

"Được rồi, vậy đúng 5 giờ ngày mai tôi sẽ đến đón cậu."

Nói xong, Kisaki liền bỏ đi một mạch, để lại bạn một mình ngơ ngác.

5... 5 giờ á?

Hắn ta bị nghiện ngược đãi có đúng không hả?

Hai mắt bạn rơm rớm, nhìn theo bóng dáng Kisaki khuất dần ở ngã rẽ.

Còn đang mải mê trình diễn bộ dạng thê lương không chịu nổi, thì tiếng của mẹ bạn đã vang lên từ phía sau lưng.

"Người đã đi xa rồi, còn đứng đó làm cái gì? Bộ con tính làm hòn vọng phu hả?"

Bạn xoa xoa đống da gà đang nổi lên dọc theo hai cánh tay, ánh mắt khiếp sợ mà nhìn mẹ mình.

"Mẹ có thể đừng doạ con bằng những lời kinh hãi thế tục như vậy được không?"

Bất chợt, mẹ bạn thu lại nét mặt đùa giỡn, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc một cách khác thường.

"Y/n, mẹ đã nói rồi, tuy rằng mẹ không đặt nặng thành tích học tập của con, nhưng yêu sớm là không được!"

Bạn nghe thế thì cực kì kinh hãi, liên tục xua tay mà vội vàng giải thích.

"Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, bọn con không phải là mối quan hệ kiểu đó đâu. Cậu ta chỉ là một người bạn ở lớp học thêm của con thôi."

Bà Yumeko sau khi nghe những lời này của con gái thì có vẻ như vẫn không tin tưởng cho lắm.

"Con đừng có mà nói dối mẹ. Bạn bè bình thường gì mà lại cất công tìm đến tận nhà chỉ để nói mấy câu với nhau thôi chứ? Rõ ràng là cậu nhóc đó muốn gặp mặt con cho nên mới lấy cớ..."

Bạn rốt cuộc không thể chịu nổi mẹ mình càm ràm thêm nữa, đành tung cú chốt hạ, nhắm mắt hét lớn.

"Cậu ta là Kisaki Tetta!"

Bà Yumeko nghe xong, cả người giống như bị ấn nút tạm dừng. Sau một hồi thất thần, mới lắp bắp hỏi lại.

"Thật... thật sao? Có phải đúng là Kisaki Tetta mà mẹ đang nghĩ tới không đấy?"

"Chính là cậu ta, tên nhóc thiên tài mà mẹ tâm tâm niệm niệm hơn cả con đẻ đó!"

Trong phút chốc, bạn thấy ánh mắt của mẹ mình sáng lên rực rỡ như pháo hoa, khuôn mặt dường như cũng trẻ lại không ít.

"Ra là cậu ấy sao? Con gái yêu, mẹ thật không ngờ đấy! Cậu ấy vậy mà lại tự mình tìm đến đây, còn hẹn con ngày mai đi chạy bộ nữa chứ, thật đúng là quá tuyệt vời!"

"... Hoá ra là mẹ nghe lén hết cả rồi?"

Bà Yumeko hơi bĩu môi tỏ vẻ không phục.

"Mẹ đâu có nghe lén, hai đứa nói to như vậy, mẹ không có cách nào khác nên đành phải nghe thôi."

Đột nhiên, bạn nghĩ đến thứ gì đó, liền mừng rỡ mà đi tới bên cạnh, bày trò làm nũng với mẹ mình.

"Mẹ ơi, hay là để con nhắn với cậu ta là mẹ không đồng ý cho con đi chạy bộ ngày mai nhé?"

Kết quả, bà Yumeko liền mỉm cười "hiền từ" mà phun ra một câu.

"Ngày mai cho dù trời có sập cũng phải đi chạy bộ, biết không?"

Bạn đau đớn, bạn gục ngã.

Thiếu nữ chính nghĩa Y/n, chính thức bại trận!

******

Ngày hôm sau, bạn bị mẹ gọi dậy từ sớm để chuẩn bị.

Thời điểm Kisaki đến tìm, hắn liền thấy bộ dạng chỉnh chu hoàn mỹ của bạn đang đứng đợi trước cửa.

Kisaki không nghĩ tới bạn lại có thể thực sự đúng giờ như vậy, cho nên hắn cũng có chút bất ngờ.

"Tôi tưởng cậu không thích đi chạy bộ, thì ra là háo hức như vậy sao?"

"Ha ha, chắc là... chắc là vậy đó."

Háo hức khỉ gió!

Bạn nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong lòng lệ đổ thành sông.

Xin vĩnh biệt, giấc ngủ nướng quý giá ngày chủ nhật!

"Được rồi, vậy đi thôi, tới công viên gần đây..."

"Hai đứa, đợi một chút!"

Kisaki còn chưa nói hết câu, bà Yumeko đã vội vàng lao ra từ bên trong nhà, sau đó đem thứ đồ trong tay đưa cho bạn.

Bạn cúi đầu xuống, nhíu mày nhìn hộp bento cỡ đại trong tay, mở miệng nghi hoặc.

"Mẹ, bọn con là đi tập thể dục, cũng không phải là đi picnic."

Mẹ bạn lại giống như không nghe thấy gì, mỉm cười chào hỏi với Kisaki, sau đó mới nghiêm mặt nói với bạn.

"Chưa đến 12 giờ trưa thì đừng có về nhà."

Ủa??

Mẹ ơi???

Bạn hoang mang nhìn mẹ mình sảng khoái quay đầu đi một mạch vào nhà, không chút lưu luyến mà đóng chặt cửa, còn tiện tay khoá trái, hoàn toàn không chừa cho bạn chút đường sống nào.

Kisaki đứng bên cạnh quan sát tất cả, khoé môi cong cong, trong lòng thầm tán thưởng bà Yumeko quả đúng là một người mẹ xuất sắc.

"Cậu còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi."

Kisaki động tác cực kì tự nhiên đi tới cầm lấy túi đựng bento trong tay bạn, sau khi để nó thật cẩn thận vào trong balo thì liền đi về phía trước, bước chân thập phần thong thả, giống như cố ý đi chậm để chờ người nào đó.

Bạn đầu tiên là có chút kinh ngạc, tiếp đó mới nhớ ra mà đuổi theo hắn.

"Cậu giúp tôi xách đồ sao?"

"Chuyện đó không phải đương nhiên sao?"

Bạn hơi ngừng một chút trước vẻ mặt khó hiểu của Kisaki, sau đó bật cười.

"Kisaki Tetta, cảm ơn cậu nha."

Dường như tính cách khó ưa của hắn đã có chút tiến triển rồi, không tệ nha!

Bạn vui vẻ mà tự nhủ như vậy.

Chỉ là, bạn không biết, bởi vì nụ cười mãn nguyện của mình mà người nào đó tim đập loạn xạ, mất một hồi lâu mới có thể bình ổn lại được.

Khi cả hai vừa đi tới công viên, đã thấy có một vài cặp đôi cùng nhau chạy bộ ở đây từ trước.

Thậm chí, có một cặp đôi còn cực kì tình tứ, trong lúc cô gái đang lau mồ hôi cho chàng trai nọ, thì anh ta liền trộm cúi đầu hôn cô ấy một cái.

Bạn hốt hoảng tiến lên, nhanh chóng lấy hai tay che mắt Kisaki, miễn cho tên nhóc này bị hình ảnh kia doạ sợ.

"Cậu còn nhỏ, đừng xem lung tung."

Kisaki bị lời nói của Y/n làm cho tức giận đến mức suýt thì phun ra mấy lời thô tục.

Còn nhỏ con mẹ nó chứ!

Hắn so với Y/n còn lớn hơn mấy tháng tuổi!

Đợi đến khi cặp đôi kia đi khỏi, bạn mới thở phào mà buông tay ra, sau đó nghiêm túc răn dạy Kisaki đang đứng ngây như phỗng bên cạnh.

"Cậu muốn tán tỉnh Hinata thì nghe theo tôi là được rồi. Mấy cái chuyện lung tung rối loạn đó, đợi lớn thêm chút nữa đã nhé!"

Kisaki cũng không có phản ứng gì, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào môi của Y/n.

Một lát sau, hắn mới quay sang chỗ khác, khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ cho một mình hắn nghe thấy.

"Tôi sẽ đợi tới khi cậu lớn."

____________________

Bà Yumeko kiểu:
- Yêu sớm ❌
- Yêu sớm nhưng đối tượng là Kisaki Tetta✅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip