Chương 8
Sáng sớm chủ nhật, mặt trời chỉ vừa mới ló rạng, công viên đã ngập trong ánh nắng vàng nhạt dịu nhẹ. Tiếng chim hót hoà cùng mùi cỏ ướt sương sớm khiến không khí dễ chịu đến lạ.
Bạn lê bước theo Kisaki như một linh hồn chưa được siêu thoát, vừa đi vừa dụi mắt, bộ dạng vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Bên cạnh, Kisaki như thường lệ vẫn điềm tĩnh thong dong, nhưng mà nếu để ý kĩ, tốc độ bước chân của hắn so với bình thường đã chậm hơn nhiều.
Bạn hiện tại cũng chẳng có tâm tình chú ý tiểu tiết như vậy, cơn buồn ngủ gào thét khiến bạn không nhịn được mà khẽ lẩm bẩm.
"Đáng lẽ giờ này tôi đang ngủ mơ thấy trúng vé số rồi mua biệt thự... chứ không phải là hành xác thế này..."
Kisaki liếc nhìn bạn, khóe môi khẽ cong lên.
"Trông cậu có vẻ vui nhỉ, quả nhiên cậu nên chăm chỉ tập thể dục hơn đi."
Bạn quay phắt sang nhìn hắn, ánh mắt oán trách.
Con mắt chó nào của hắn thấy bạn vui vẻ vậy hả???
Là thực sự vui vẻ dữ chưa???
Kisaki dường như không hề bị ánh nhìn chăm chú của bạn ảnh hưởng đến, hắn mặt không cảm xúc, tay đút túi quần, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến sự đau khổ của người bên cạnh.
"Ác quỷ đầu thai... đồ không có trái tim..."
Sáng sớm yên tĩnh, cho dù có là lời nói thầm, Kisaki tai thính vẫn có thể nghe được rành mạch không sót chữ nào.
Hắn tức mà không có chỗ xả.
Không có trái tim so ra còn tốt hơn là không có não được chưa?
Hơn nữa, trái tim của hắn, không phải chính là do con nhỏ đần độn này cướp mất sao??
Đây có thể gọi là vừa ăn cướp vừa la làng được không?
Cả hai người, mỗi người ôm theo một cục tức riêng, biến nó thành động lực đủ để chạy bộ hết 5 vòng quanh công viên.
Bạn thậm chí còn không biết là bản thân có thể trâu bò đến như thế.
Cả hai sau khi đi được 5 vòng thì quyết định dừng lại, chọn một góc công viên mát mẻ có cây lớn và ghế đá để nghỉ ngơi.
Kisaki lặng lẽ ngồi xuống ghế đá, còn bạn thì đổ cái rầm xuống cạnh hắn, như thể xương sống vừa tan ra thành nước.
"Này, ngồi nghỉ một chút rồi về nhé. Về nhà tôi sẽ ngủ bù..."
Không để bạn kịp thều thào hết câu, Kisaki liếc nhìn đồng hồ, rồi lạnh nhạt ngắt lời.
"Còn lâu mới đến 12 giờ. Mẹ cậu nói trước 12 giờ trưa thì đừng có về nhà."
Bạn ngây người, giờ mới sực nhớ ra chuyện này.
"Vậy giờ sao? Chẳng lẽ cậu định bắt tôi chạy đến trưa luôn đấy à?"
Nếu Kisaki dám gật đầu, bạn thề sẽ ngâm con quỷ dữ này trong hồ nước thánh ngay lập tức.
Kisaki giống như ngửi được mùi nguy hiểm, thức thời lắc đầu mà đáp lại.
"Tất nhiên không phải."
Bạn nghe được đáp án mình muốn, hài lòng gật đầu. Chẳng qua, bạn vẫn là vui mừng quá sớm, bởi vì ngay sau đó, Kisaki liền bồi thêm một câu.
"Chúng ta nghỉ ngơi một lát, sau đó đi thư viện."
???
"Hả? Đi thư viện làm gì?"
Kisaki lần đầu tiên suýt nữa phá vỡ hình tượng thiên tài cao ngạo của mình, hắn không nhịn được mà mở to hai mắt nhìn về phía Y/n.
Hắn biết là Y/n không được thông minh rồi, nhưng mà... ngu ngốc đến mức này thật sự là có ổn không thế??
Kisaki hiện tại đã bắt đầu có chút quan ngại cho tương lai của thế hệ sau.
Nhỡ con cái của bọn họ không giống hắn mà giống mẹ thì phải làm sao???
Còn đang hoang mang suy nghĩ về tương lai, Kisaki liền thấy Y/n nghiêng đầu, chống cằm nhìn hắn, phồng má, giọng điệu có chút hờn dỗi, giống như một con mèo nhỏ lười biếng, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu.
"Này Kisaki, tôi hỏi cậu là đi thư viện để làm gì mà, sao cậu không trả lời tôi?"
Mỗi lần Y/n gọi tên hắn đều mang theo một loại cảm giác đặc biệt trêu chọc nhân tâm.
Kisaki vành tai hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng.
Thôi, con giống ai cũng được, nếu là con gái thì càng tốt!
"Đi thư viện đương nhiên là để học. Sáng sớm học bài đầu óc cũng minh mẫn hơn."
Bạn nghe xong vốn định phản đối, nhưng nghĩ kĩ lại, trời nóng thế này, không được về nhà thì chắc hẳn vào thư viện ngủ một giấc cũng không phải là ý tồi.
Cùng lắm thì học qua loa một chút, sau đó lén lút ngủ là được rồi, lén lút không được thì ăn vạ, tóm lại là không tệ.
Nghĩ vậy xong, bạn liền sảng khoái gật đầu đồng ý.
Sau đó, bạn cảm thấy hơi đói bụng, liền mở ba lô, lấy ra hộp cơm to đùng, đặt xuống ghế. Cái hộp to gấp đôi mặt bạn, trang trí hoa văn trái tim siêu sến súa.
Bạn nhìn cái hộp xấu đến mù mắt này, có hơi hơi đau đầu.
Cái này... chắc không phải mẹ bạn cố tình làm cơm hộp tình yêu đấy chứ?
Mà thôi, đầu gỗ như Kisaki chắc không để ý đâu.
Bạn cầm một nắm cơm, đưa cho người bên cạnh.
"Ăn không? Nhưng mà tôi không đảm bảo an toàn thực phẩm đâu đó."
"... Ăn."
Bữa sáng trôi qua tương đối nhẹ nhàng. Bạn vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện vớ vẩn: con mèo nhà hàng xóm biết dùng toilet, cái cây trong công viên nhìn giống cây trong anime, và cả việc Hinata hôm qua mặc một chiếc váy siêu xinh mà bạn rất muốn hỏi cô ấy là mua ở đâu.
Những câu chuyện bạn kể dù có lộn xộn hay vô lí đến đâu, Kisaki cũng luôn bày ra vẻ mặt tập trung lắng nghe, người không biết có lẽ còn tưởng bạn đang thuyết giảng kiến thức gì cao siêu lắm.
Kisaki không bình luận gì nhiều, nhưng lại không hề tỏ ra khó chịu hay mất kiên nhẫn. Hắn chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc nhếch môi cười nhẹ.
Sau khi ăn xong, bạn ngửa đầu ra sau ghế, hai tay dang rộng, hoàn toàn không có chút hình tượng gì.
"No quá... Ăn xong lại muốn ngủ tiếp... Sao mà vận động nổi nữa..."
Kisaki ngồi cạnh, chống tay lên cằm, quay sang nhìn bạn đang lim dim mắt.
"Ngủ ở công viên giữa ban ngày không phải là ý hay đâu. Nhỡ cậu bị ai đó bắt cóc thì sao?"
Bạn nghe xong cười lớn, không cho là đúng mà thản nhiên nhún vai.
"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi xấu vậy ai thèm bắt cóc chứ?"
Kisaki nghe vậy hơi mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì.
Hắn chần chừ hồi lâu, rồi lặng lẽ mở ba lô, rút ra một chiếc hộp nhỏ, quyết đoán mà đặt nó lên tay bạn.
Bạn hơi ngạc nhiên nhìn chiếc hộp trong tay, rồi lại liếc về phía Kisaki đầy cảnh giác.
"Cái gì thế?"
"Mở ra đi."
Bạn ôm theo tâm thế phòng bị mở hộp ra, bên trong thế mà lại là một chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt, có gắn hình heo con chibi vô cùng đáng yêu.
Bạn tròn mắt, ngây ngốc ngẩng đầu.
"Cái này... tặng tôi à?"
"Ừ... Tại vì tóc cậu lúc nào trông cũng rối tung lên, nhìn lộn xộn như tổ chim ấy."
Bạn chớp chớp mắt, câu cảm ơn sắp ra khỏi miệng liền bị bạn nghẹn nuốt trở lại.
Kisaki gặp phải ánh mắt không mấy thân thiện của bạn, không thể không miễn cưỡng bồi thêm một câu.
"Dù sao... tôi thấy cũng hợp với cậu."
Một khoảng lặng rất ngắn trôi qua, cuối cùng, bạn quyết định đổi chủ đề.
"Cảm ơn quà của cậu. Với lại, tôi nghỉ xong rồi, chúng ta đi thư viện thôi. Cậu đi trước đi."
"Cậu không nhớ đường à?"
"Không phải. Tôi sợ ở gần cậu quá lâu sẽ bị ảnh hưởng thần kinh."
Tốc độ trở mặt nhanh như thế, làm người ta tổn thọ lắm đấy biết không hả?
Kisaki khẽ hừ mũi, không thèm đáp lại, cắm đầu đi thẳng một mạch, điệu bộ rõ ràng mười phần là đang không vui vẻ.
Bạn ung dung đi theo sau hắn, giống như kẻ gây rối không phải là mình.
Thư viện sáng chủ nhật khá yên tĩnh, ánh sáng len qua những khung cửa kính rộng khiến căn phòng bừng sáng nhưng không hề gay gắt, ngược lại có vẻ bình yên và dịu nhẹ lạ thường.
Không gian yên tĩnh, mùi sách cũ dễ chịu khiến bạn vô cùng thoải mái.
Kisaki dường như không cần dỗ mà cũng đã hết giận dỗi, hắn kéo bạn vào một góc bàn trống gần cửa sổ, nơi ánh nắng nhẹ phủ lên từng trang sách, đẹp như một thước phim thanh xuân vườn trường.
Vị trí này thực sự xứng đáng là địa điểm thần thánh dành cho các cặp đôi muốn hẹn hò ở thư viện.
Ừm, nhưng mà bạn không có nhu cầu thưởng thức cái này, bạn chỉ muốn ngủ thôi.
Bạn lười nhác đổ người xuống ghế, nằm bò ra bàn, trong khi Kisaki thì đã lấy sách vở ra gọn gàng, bút chì gọt sẵn, thước kẻ xếp ngay ngắn.
"Chúng ta học Toán trước đi. Bài hôm qua cậu còn nhớ không?"
Bạn cúi gằm mặt, vẽ vài vòng tròn vô nghĩa lên giấy.
"Tôi chỉ nhớ hôm qua tôi đã ăn mì tôm cay, xong rồi bị sặc..."
"... Thôi ... Làm bắt đầu từ câu này đi."
Bạn ngước mắt nhìn Kisaki, ánh mắt như cún con sắp khóc.
Nhưng tên khốn kia không có vẻ gì là sẽ buông tha cho bạn, ánh mắt hắn như muốn nói, nếu bạn không làm, hắn sẽ không để yên.
Cho nên, sau khi cân nhắc về hậu quả đáng sợ khi bị boss phản diện ghim, bạn quyết định ngoan ngoãn cầm bút lên, bắt đầu viết ngoằn ngoèo lên giấy.
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Y/n? Kisaki? Trùng hợp quá."
Là Hinata.
Cô ấy ôm một chồng sách dày trên tay, mỉm cười tiến lại.
Váy xếp ly màu kem đơn giản, tóc búi lỏng trông rất dịu dàng, gương mặt thanh thoát, bạn nhìn Hinata một lượt từ đầu đến chân, không thể không cảm khái, cô ấy quả thực là một phiên bản hoàn hảo của nữ chính truyện tranh.
Mà, thật sự là cơ hội trời cho, không ngờ lại gặp được Hinata ở đây.
Bạn ngồi bật dậy, cười toe toét.
"Hinata! Cậu cũng đến học bài à?"
"Ừm, tớ thường học ở đây sáng Chủ nhật."
Kisaki chỉ gật đầu nhẹ xem như chào hỏi, khuôn mặt lạnh tanh khiến bạn chỉ muốn tặng cho hắn một quả đấm.
Hinata nhìn bạn, chủ động đề nghị.
"Cho tớ ngồi chung được không?"
"Đương nhiên! Càng đông càng vui!"
Kisaki nghe xong trong lòng không nhịn được mắng thầm.
Cái gì mà càng đông càng vui? Đang ăn nhậu à?
Hinata nhìn bạn, rồi lại nhìn Kisaki, trong đôi mắt tràn ngập ý cười kia mang theo thứ ánh sáng lập loè mà bạn không thể hiểu được.
"Hai người cũng... học ở đây à?"
Bạn cười cười, nhanh chóng đáp lại.
"Ừm... bị ép buộc thôi. Kisaki nói học buổi sáng thì đầu óc sẽ minh mẫn hơn. Mà thật ra tớ thấy buồn ngủ hơn thì có."
Hinata cười khẽ, rồi không khách sáo kéo ghế ngồi xuống cạnh bạn.
"Chỗ này không gian yên tĩnh, học bài dễ vào hơn nhiều."
Bạn liếc sang Kisaki, lẩm bẩm.
"Không ngờ hội những người tình nguyện tra tấn bản thân lại đông như vậy."
Dù sao, ít nhất cả hai người cũng có một điểm chung rồi, giờ bạn phải tích cực đẩy thuyền thôi.
Ừm, có điều, bạn không ngờ được, cái thuyền mà bạn cứ cố đẩy đã chìm nghỉm từ lâu rồi!
_______
He he sủi lâu quá nên mong là trình viết của tui không lụt quá nhiều 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip