Chương 121
Cơn ho ngày thêm nặng nề, đến không có dấu hiệu báo trước, thậm chí giấc ngủ của tôi ngày càng nhiều lên. Ngửa cổ uống lấy vị đắng ngắt có thể sánh với hoàng liên, vị rỉ sắt của máu trôi theo nước thuốc tiến vào dạ dày. Tôi uống những gói thuốc này còn nhiều hơn bữa cơm hàng ngày của mình, bây giờ đã quá quen thuộc.
Màu vàng từ đèn ngủ tỏa ánh sáng nhè nhẹ khắp căn phòng, đôi mắt lim dim nhìn bình thủy tinh đã đầy đến một phần ba, thành quả của tôi khi gắng cả buổi sáng đấy. Chỉ là đôi mắt tím nhạt kia lại khiến tôi tràn đầy tội lỗi, thần linh lại trêu đùa tôi sao, sao người không chấm dứt tôi nhanh một chút, để đứa trẻ nhà tôi được giải thoát sớm một chút.
Để cậu ấy nhìn tôi dần chết mòn, cậu ấy đang đau tới mức nào.
Tôi vươn tay, lại được bàn tay của đối phương bắt lấy, hơi ấm truyền qua da thịt làm nóng cháy trái tim của tôi, chỉ chỉ vào chiếc đàn ghi ta đặt góc phòng, nhẹ giọng nói "Em muốn nghe anh đàn một bài."
Sau khi chúng tôi về quê nhà, đồ đạc của Izana cứ dần chất đống trong phòng của tôi, được rồi, chúng tôi từ lâu đã không còn tách nhau ngủ, cho nên cậu ấy cũng chuyển luôn sáng đây.
Izana không nói gì, chỉ đến góc phòng cầm lấy cây đàn, sau đó ngồi lên bệ cửa sổ, rèm được kéo hết sang một bên, lộ ra mặt trăng bị ăn mất phân nửa.
Vị vua lãng tử của tôi ôm lấy cây đàn, mỉm cười nói "Dành cho hoàng hậu duy nhất của tôi."
Giọng hát không quá da diết nhưng tôi cảm nhận rõ từng lời yêu thương trong lời bài hát.
Nàng tỏa sáng đến nỗi làm lu mờ mọi thứ xung quanh
Ta không thể rời mắt khỏi nàng
Nàng chính là thiên đường mà ta muốn với tới
Thật muốn ôm lấy nàng trong vòng tay này
Cuối cùng tình yêu cũng đến
Tạ ơn Chúa ta có được nàng
Thứ lỗi vì tình cảm này quá lớn
Không gì có thể sánh được
Nàng khiến ta trông thật nhỏ bé
Ta chẳng thể thốt ra được lời nào
Nếu nàng cũng cảm nhận giống như ta
Làm ơn hãy cho ta biết
Nàng tỏa sáng đến nỗi làm lu mờ mọi thứ xung quanh
Và nàng đã trở thành của ta
Ta yêu nàng (*)
*Can't take my eyes off you - Frankie Valli (Lời thú nhận ngọt ngào).
Lời dịch là do tác giả dịch bừa, không đúng 100%.
Cơn mộng mị lại lần nữa đánh úp lấy tôi, cơ thể dần thả lỏng ra chiếc nệm êm ái, trong lúc mơ màng tôi nghe thấy thanh âm còn ngọt hơn cả bài hát kia "Hy vọng toàn bộ sự dịu dàng trên thế giới này đều che chở cho em, xua tan đi những ưu phiền mệt mỏi. Nếu em có thể gối đầu lên ánh trăng ngủ một giấc là tốt rồi."
Vườn hoa sơn trà nở rộ đẹp đẽ, hương thơm ngát cả một góc phố, màn đêm tĩnh mịch yên lặng tựa như mặt hồ không một gợn sóng. Bước đến nhà hàng xóm đã dần thân thiết, cậu mỉm cười nhìn lão già thưởng thức trà hoa cúc.
"Bác Fumio không ngủ được sao?"
Người đứng đầu vùng đất nhấp một ngụm trà nóng, nói "Người già thường khó ngủ mà, nhưng cậu còn trẻ mà cũng khó ngủ sao?"
Izana thản nhiên ngồi xuống, chống cằm nhìn sang căn phòng trên tầng hai vẫn đang sáng đèn màu vàng "Bác biết rõ tôi vì sao không ngủ được mà."
Bác Fumio đặt cốc trà, lại nhấc bình rót một cốc cho đối phương "Ta cứ nghĩ cậu sẽ giống như Hima, không chấp nhận điều con bé phải chịu."
Nhớ đến trận cãi cọ ở bệnh viện Beika mà Tatsuya kể, Izana ban đầu đã rất tức giận khi nghe nói thuốc không thể ngăn cản căn bệnh đang dần mài mòn lấy cơ thể của Kazumi, thậm chí còn tính ra tay với vị bác sĩ tài hoa luôn chăm sóc cho bệnh tình của con bé. Nếu không phải Tatsuya đủ mạnh, còn Izana đang gần như sụp đổ thì không biết hôm đó bệnh viện sẽ xảy ra trận náo loạn như thế nào.
"Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà nhìn cô ấy phải chịu nỗi đau như thế, tôi lại cảm thấy bản thân rất có lỗi." Izana cau mày, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, mái tóc rũ xuống khiến bác không thể nhìn ra biểu tình nhưng giọng nói lại thể hiện rõ sự bất lực "Rõ ràng biết rằng thuốc không thể giúp được gì, nhưng vẫn muốn cô ấy uống những thứ đắng ngắt đó."
Đôi mắt của lão già lặng yên liếc nhìn cậu trai, cơn gió đưa những cánh hoa lìa rời khỏi đế hoa, lặng yên đáp xuống đất, cứ tưởng rằng sự im lặng cứ mãi tiếp diễn.
"Có phải bác đã biết trước chuyện này ko?" Izana bỗng dưng hỏi, nhẹ nhàng bâng quơ giống như đang nói 'lão già ngu ngốc, bác nghĩ lừa được tôi sao'.
Bác Fumio bình tĩnh nhấp một ngụm trà, thong dong đáp "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
Izana bật cười cầm lấy cốc trà trước mặt nhấp một ngụm, từ tốn nói "Những chuyện kì lạ sau khi gia đình Kazumi bị tai nạn, cô ấy là người may mắn sống sót. Loài cây kì lạ vốn không nên mọc ở đất nước này, gia đình chủ quán vốn chỉ có đàn dê nâu nhưng lại có con dê trắng xuất hiện trước lễ hội, đom đóm không đúng mùa, đàn chim bay ngược hướng (*)."
(*) Thiên sơn tuyết liên chap 8. Con dê trắng chap 21, đàn dê nâu chap 86. Đom đóm chap 36. Đàn chim bay ngược hướng chap 60.
Nói tới đây, đáy mắt Izana hiện lên sát ý "Bọn chúng lợi dụng những sự kiện kì lạ đó từng bước muốn ép cô ấy ra khỏi đây, trước khi tôi đến, hẳn là cô ấy đã chịu rất nhiều lời không hay của bọn họ."
"Cậu rất thông minh, đó là lí do vì sao cậu muốn con bé ở lại Tokyo để tránh những lời nói bẩn thỉu đó sao?" Hai đứa trẻ ngốc này luôn biết cách khiến bác bất ngờ.
Nhớ đến kết cục của lũ người kia, tâm tình cậu tốt lên một chút "Tuy rằng cô ấy có người bên cạnh bảo vệ nhưng tôi vẫn không thấy yên tâm, vẫn nên là bản thân tự mình làm. Còn vấn đề sức khỏe của cô ấy, ông không thể làm gì thêm được sao? Chẳng phải ông vốn rất yêu thương người cháu gái này à?"
Tựa như một đứa trẻ luôn mong mỏi chút hy vọng, đáp án đã hiện ra trước mắt nhưng cậu vẫn luôn cố chấp muốn thay đổi.
Bác Fumio thở dài, nói "Có những thứ không thể thay đổi được, việc tôi có thể làm chỉ là ở cạnh tiếp thêm sức mạnh con bé. Dù sao thì... con bé đã được định sẵn phải đi trên con đường này, tất cả đều là hữu duyên. Tôi và cậu chỉ có thể ở bên cạnh nhìn con bé đi mà thôi."
Mỗi người đến với cuộc đời đều có số mệnh của riêng mình. Có người sinh ra đã được cả thế giới chăm sóc, cũng có người dốc hết tâm can mà tử tế với thế giới. Người được cả thế giới chăm sóc, có khi kiếp trước đã dùng tất cả của bản thân để hiến dâng cho thế giới. Còn người đang dốc hết tâm can với thế giới hiện tại, biết đâu lại đang đền đáp cho sự bảo bọc từ kiếp trước.
Cả hai trầm mặc hồi lâu, Izana nhìn cốc trà đã cạn đáy, đặt cốc xuống "Cảm ơn trà của bác." Bác Fumio gật gù, Kazumi đã dạy dỗ tên nhóc này rất tốt.
Trước khi cậu kịp cất bước, người bác già nói "Izana, nguyệt thực sắp tới rồi."
Cậu hít sâu một hơi rồi đứng dậy, điềm tĩnh đi về căn nhà, đêm nay hương hoa thơm ngát một vùng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip