Phiên ngoại 2
Tuổi thơ của tôi nhờ có ba mà vô cùng nhiệm màu.
Năm 4 tuổi.
Nghe cô Hima - người bạn thân thiết của mẹ kể lại rằng, hồi mới mẹ sinh tôi, trùng hợp ngày đó có rất nhiều sản phụ trong bệnh viện, ba thấy mấy đứa trẻ được đẩy ra cùng một lúc, ba đã nhìn theo chiếc xe đẩy rồi nói "Đứa ở giữa xinh kìa, chúng tôi lấy đứa đó."
Từ khi đó tôi đã cảm thấy cuộc đời của mình sau này sẽ tràn đầy bất ổn.
Năm 6 tuổi.
Ba tôi đứng đầu một tổ chức chuyên từ thiên cho trại mồ côi, nghe mẹ nói ba rất quý mến trẻ con và biết cách dỗ dành chúng, lẽ đương nhiên cũng biết rất nhiều câu chuyện cổ tích, nhưng câu chuyện mà ba kể cho tôi nghe lạ lắm.
Dưới đêm tối mịt mù xung quanh, trong căn nhà gỗ ở góc thị trấn nhỏ, màu cam vàng của đèn ngủ dịu nhẹ chiếu khắp căn phòng, ba sẽ như mọi ngày ôm lấy tôi, kể tôi nghe những câu chuyện mà ba vẫn luôn thuộc nằm lòng.
Ngày xửa ngày xưa có một nàng tiên cá, nàng yêu hoàng tử loài người, bèn tìm đến bà phù thủy rồi nói "Dù có thế nào con vẫn muốn gặp được chàng."
Bà phù thủy đưa cho nàng một bình nước thần "Uống nó con sẽ gặp được hoàng tử, nhưng con sẽ biến thành bọt nước."
Nàng tiên cá uống xong, xung quanh dâng lên thật nhiều bọt nước. Nàng ngẩng đầu, trông thấy hoàng tử đang nhìn mình đầy yêu thương nói "Ấy nước sôi rồi kìa, canh cá này thêm ít dưa chua vào cho ta."
Tôi cảm thấy đó không phải là chuyện cổ tích, nhưng khi đó tôi còn quá nhỏ, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
Năm 8 tuổi.
Không biết có phải do ở chung với ba lâu ngày hay không, nhưng thi thoảng tôi bắt gặp thấy mẹ cũng làm những trò khó nói.
Ngày cuối tuần, tôi cùng mẹ đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, đến lượt chúng tôi thanh toán, mẹ lục lọi túi đồ một lúc rồi quay ra nói với nhân viên "Chờ tôi một lát, tôi quên ví."
Sau đó dặn tôi đứng đợi ở đây, không được đi lung tung. Một lúc sau, mẹ đi vào cùng một cái 'ví' cao m65, mái tóc trắng tuyết hơi rối, mặc áo khoác đen, biểu tình trên mặt vẫn còn ngái ngủ, thậm chí khi bước vào còn ngáp một cái, chắc chắn là vừa bị gọi dậy.
Lúc này trong đầu tôi đã nghĩ, hai người họ đúng là vợ chồng.
Một ngày nọ, sau khi ba mẹ cùng nhau về từ bệnh viện, ba và tôi đã có một cuộc nói chuyện như những người đàn ông, sắc mặt của ba nghiêm trọng nhìn tôi nói "Mizuki, có một tin tốt và một tin xấu, con muốn nghe tin nào trước."
"Tin xấu đi ba."
"Ba lỡ ăn mất cây kem còn lại trong tủ lạnh."
Như vậy thì quả là tin xấu, lát nữa tôi sẽ tính sổ với ba sau, nhưng nghĩ đến mẹ phải đến viện kiểm tra sức khoẻ, trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi lo lắng, tôi lại nói tiếp "Còn tin tốt?"
"Con sắp có một đứa em."
Tuyệt, sắp có người phải chịu nỗi khổ này cùng tôi rồi.
Năm 10 tuổi.
Em gái tôi đã được hai tuổi, con bé có bộ dáng hoàn toàn giống với ba của chúng tôi ngoại trừ màu da, tôi nên cảm thán con bé biết cách chọn làn da trắng nõn của mẹ.
Thi thoảng ba sẽ vào bếp trổ tài nấu ăn cho cả nhà, nghe bảo là trước kia được mẹ truyền dạy nên vị cũng không đến nỗi, nhưng cái đáng nói là cách mà ba giới thiệu bữa ăn mà mình nấu ra...
Khi một nhà bốn người đang ăn cơm vui vẻ, ba nhìn vào bát cơm của tôi, điềm nhiên hỏi "Con gái, con có biết miêu tả bữa ăn hôm nay như thế nào không?"
Tôi lắc đầu, mở to đôi mắt muốn nghe câu trả lời từ ba, ba tôi chỉ vào bát cơm, gương mặt nghiêm túc nói "Phần thi thể còn sót lại của người mẹ không được nguyên vẹn và nằm bên cạnh là đứa con còn chưa ra đời của cô ấy, cả hai được tìm thấy trên cánh đồng lúa."
Tôi: ...
Sau đó là tiếng hét to của mẹ "Tên ngốc Izana, anh đang nói gì với con bé vậy, đó là bát cơm gà."
Năm 12 tuổi.
Thân là một người con của vùng đất thanh bình mang tín ngưỡng thần linh, việc tin vào thế lực tâm linh cũng là điều không thể tránh khỏi.
Nhất là mỗi khi đến kì thi.
Tôi nghe mẹ nói, ở thời của mẹ, mẹ luôn dùng xoài thần hay thìa thần để vượt qua kì thi.
Tôi cũng học tập theo mẹ, đem chiếc thìa nhét vào túi làm vật may mắn, nhưng người tính không bằng trời tính, hôm đó là ngày thi cuối kì, bỗng nhiên cô giám thị kêu tất cả đứng lên, moi hết túi quần túi áo ra cho cô kiểm tra coi có thiết bị điện tử hay tài liệu không.
Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người trong phòng thi, tôi moi ra chiếc thìa ăn cơm.
Kết cục sau đó tôi bị ba cười cho thối mũi.
Khi tôi mới lên cấp hai, đã có thể tự mình đi xe đạp đến trường, khi đó vì quá bận rộn với công việc của lớp trưởng nên tôi có về nhà hơi muộn, đến lúc đạp xe về trời đã tối, đèn đường hai bên đã lên đèn. Đến lúc đạp xe vào ngõ, tôi gặp phải ba cũng đang phóng xe ra, ba hét to "Con trái, ba phải."
Với phản xạ nhanh nhẹn của mình, tôi đã hoàn toàn làm theo lời của ba, nhưng mà hôm đó tôi và ba đã nằm trong ngõ rất lâu...
Năm 14 tuổi.
Ba rất hay đèo tôi ngồi trên chiếc xe đạp dạo quanh vùng đất thần linh đầy màu sắc, cùng các bác đã nghỉ hưu đánh bài, à không, ba gọi đó là cách làm giàu.
"Mizuki, mau chặt con heo kia đi."
Dù sao thì số tôi cũng may mắn hơn, không thua suốt ngày như ba của mình.
Mùa thu ở nơi đây có rất nhiều thứ khiến tôi yêu mến, mùi thơm của lúa chín, tiếng chim bay về phương nam, nhìn những chiếc lá úa vàng rơi trên nền đất, hay ngắm nhìn hoàng hôn khuất sau rặng núi. Con sông chảy qua vùng đất này rất rộng lớn, thi thoảng tôi vẫn hay bắt gặp chiếc thuyền trôi lững lờ từ xa, con sông này giúp ích rất nhiều cho người nông dân và đương nhiên cũng có một câu chuyện nho nhỏ, khi tôi và ba không may rơi xuống ruộng.
Trong lúc lăn quay ra đất, tôi nghe thấy có người hét to "Izana, đỡ cái xe đạp làm gì, đỡ con ông kia kìa."
Sau đó là tiếng đáp trả của ba tôi "Im đi Tatsuya, nếu để Kazumi biết tôi đi đánh bài rồi làm hỏng cái xe đạp thì chắc chắn tối nay tôi ngủ đất."
Tôi không biết là ba có bị mẹ bắt nằm đất vì cái xe đạp hay không, nhưng giây phút đó tôi quyết định sẽ nói với mẹ rằng ba đã thua cá độ với bác trưởng khu, khi đó kết cục của ba sẽ không tốt đẹp đâu.
Năm 16 tuổi.
Nhà Jinja và nhà Tanaka rất thân thiết với nhau.
Thi thoảng tôi sẽ cùng chú Tatsuya nằm trên thảm cỏ, lắng nghe những điều mà chú luôn thấy bất công trong nhà, nhất là việc chú ấy luôn ghét cay ghét đắng anh rể củamình.
"Tên khốn đó, nếu như không phải lễ hội năm đó chú có mắt như mù, muốn đưa tên khốn đó ra mắt bà chị nhà mình, thì chắc chắc sẽ không gây nên cơ sự ngày hôm nay. Không biết Hima nhìn trúng cái gì của tên chó điên đấy, ngoài cái mặt đẹp ra thì có chỗ nào đáng giá đâu chứ, chiến đấu cũng không bằng chú..."
Điều này thì chú Tatsuya nói đúng, người nhà Tanaka là những kỵ sĩ xuất sắc nhất, cô Hima chính là người đã bảo vệ mẹ tôi từ khi mẹ chuyển đến vùng đất này sống, mẹ cũng nói với tôi rằng thế hệ kế tiếp của nhà Tanaka cũng sẽ bảo vệ tôi như vậy.
Đứng dậy phủi đi cỏ bám vào váy, mặt trời đã dần khuất sau dãy núi, đến lúc về nhà rồi.
Khi chuẩn bị lên chùa trước ngày diễn ra lễ hội lớn hàng năm, trước khi ra ngoài tôi muốn trang điểm một chút, con gái lớn rồi mà, điều này rất bình thường. Đúng lúc này ba tôi đi qua, tôi liền kéo ba lại hỏi "Ba, hãy khen con một câu đi."
Tôi hất tóc "Khen con một câu để xứng đáng cho công sức trang điểm của con."
"Hả?" Trong miệng ba vẫn ngậm cây kẹo mút, tuổi này rồi vẫn còn ham ngọt như vậy, ba mới là đứa trẻ trong nhà.
"Khen con một câu." Nhanh nào ba, tôi lại nhấn mạnh "Thật lòng."
Ba lấy cây kẹo trong miệng ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó xoa cằm, dáng vẻ nghiêm túc nói "Con đã hoá trang rất tốt."
Bàn tay đang cầm thỏi son của tôi bỗng chốc cứng lại.
Năm 18 tuổi.
Đến độ tuổi này có người mình thích chính là nét đẹp thanh xuân, một hôm tôi cùng ba đi mua đồ, gặp trúng chàng trai mình yêu thầm, cậu ấy là bà con xa của một người trong vùng đất này, đúng dịp hè về chơi. Chỉ cần một cái liếc mắt ba liền nhận ra, không hổ là gừng càng gia càng cay, khi đó ba đã vỗ vai tôi nói "Em yêu, em thích mua gì thì cứ mua đi. Hiếm hoi lắm anh mới trốn ra đây cùng em, chỉ cần thứ em thích thì anh đều mua hết."
Tôi thề rằng lúc đó sắc mặt của cậu ấy tái mét.
Khác với tôi, em gái trong nhà lại có đường tình duyên quá đỗi suôn sẻ, từ nhỏ tới lớn con bé luôn được các bạn nam trong lớp thầm thích, ngay cả thầy cô cũng rất yêu mến con bé, có lẽ do ngoại hình của con bé rất giống một thiên thần, thứ nhan sắc được hưởng hoàn toàn từ ba, lại thêm cả tính cách chu đáo tựa như mẹ của chúng tôi.
Thế nhưng ông trời sẽ không cho ai tất cả bao giờ.
Một ngày tôi cùng em gái mình vào quán mì nổi tiếng trong thị trấn, nơi đây có chị Nana hồi nhỏ thường ngày hay dẫn tụi tôi đi mò cua bắt ếch. Khi đang gắp lấy thức ăn, tôi nhìn thấy một anh trai đang một tay cầm quạt, một tay buộc tóc cho cô gái bên cạnh.
Tôi nghe thấy em gái cảm thán "Nếu như bạn trai của em cũng chu đáo được như vậy thì tốt biết mấy." Vừa dứt lời, anh trai kia bỗng quay đầu ra đằng sau, tôi nhận ra đó là cậu bạn trai mà con bé mới khoe với tôi hai ngày trước.
Vỗ vỗ vai đứa em gái còn đang chết lặng "Chúc mừng em ước gì được nấy."
Năm 20 tuổi.
Mọi người thường nói giao diện của tôi giống với mẹ, nhưng hệ điều hành lại là của ba.
Tôi không tin điều đó.
Cho đến khi em gái tôi đã lên cấp hai, con bé kể với tôi rằng mình đã có người thầm thích nhưng không dám tỏ tình, tôi đã xoa mái tóc trắng tuyết của con bé, cười trìu mến rồi nói "Có gì mà không dám, phải tỏ tình đi chứ, dù gì thằng nhóc cũng bị em nhìn trúng rồi, ắt hẳn đây là kiếp nạn thằng nhóc phải trải qua."
Trong phút chốc tôi đã nghĩ, mình đúng là cùng dòng máu với ba.
Năm 22 tuổi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc tôi đã hoàn toàn trưởng thành, tốt nghiệp và có công ăn việc làm, trước khi tôi chuyển đến thành phố lớn để tiện cho công việc, mẹ có đưa cho tôi chiếc vòng tay màu đỏ có gắn viên ngọc trắng. Khi tôi hỏi, mẹ chỉ trả lời "Ừm, cứ coi như chìa khoá về nhà đi."
Mẹ vừa dứt lời, ba từ đằng sau đã ôm lấy mẹ rồi hôn một cái thật kêu lên má, mặc cho mẹ đỏ mặt đẩy ba ra xa.
Tôi đã ăn phải bát cơm chó này suốt hơn hai mươi năm qua, ăn thêm chút nữa có đáng là gì đâu.
Mẹ cầm lấy tay tôi, trong mắt có ánh nước, cười hiền nói "Điều mẹ mong mỏi nhất là con có thể tìm được một nơi chốn bình yên, nếu tốt hơn thì là tìm được một người mình tin tưởng, đặt người đó vào trái tim."
Câu nói này hình như rất lâu trước đây tôi từng nghe thấy.
Lên chiếc xe đưa bản thân rời xa quê nhà, tôi nhìn thấy ba người đứng vẫy tay chào tôi, tôi cũng vươn tay gắng sức đáp lại bọn họ, trong lòng không chút run sợ tiến về phía trước, bởi tôi biết, nếu công việc nơi thành thị quá mệt mỏi khiến bản thân lạc lối thì tôi có thể về lại mảnh đất thần linh này chữa lành lại tâm hồn, và dù có đi xa đến đâu thì sau lưng tôi vẫn có một chốn về.
...
Toàn văn hoàn
18/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip