Chương 12
Chương 12.
Attention: Có yếu tố nhạy cảm nhẹ.
______________________________________
" Ah mệt ghê. " – Mitsuya thở phắt ra một hơi mà nói.
Chốc mà tiến gần nơi Draken đang đứng kia mà hỏi điều mình thắc mắc nãy giờ.
" Draken, chắc không phải mình tao thấy quân số bên kia ít dần đúng chứ? "
Draken nhanh tay đấm vào một người mặc bang phuc trắng bên cạnh mà liếc nhìn: " Không phải mình mày đâu Mitsuya. "
Có vẻ như việc quân số bên Valhalla ít đi một cách rõ ràng như thế nên việc nhận ra chỉ là sớm hay muộn.
Mikey âm trầm mà nhìn Hanma, nhìn cái con người dù toàn thân đầy vết bầm tím cùng xước xát nhưng vẫn đứng vững kia, dù cho đôi lúc có hơi nghiêng sang bên khác nhưng chung quy vẫn sống.
" Haha, quả nhiên mệt thật Mikey. Tao khó thở quá. " – Hanma khẽ cười cợt cất lời.
Mikey nhìn rồi lẳng lặng nói: " Chắc chắn mày sắp chết. "
Hanma và Mikey nhanh chóng và chuyển đổi hành động từ võ thuật sang võ mồm.
" Hanma – san, mau về thôi. "
Bỗng từ đâu tiếng bô xe cùng giọng nói lạ của thiếu niên cất lên.
Quay sau là thanh niên da ngăm với đầu không tóc cùng hình xăm bên đầu và tay, người nọ đang chầm chậm vín nhẹ xe moto mà nhìn Hanma.
Chốc, Hanma chỉ thẳng vào mặt Mikey mà cười to:
" Mikey!!! Mày đang đấu với liên minh băng đua xe hung bạo nhất Kantou, mang tên 'Valhalla'. Tao Hanma Shuji là phó tổng trưởng đời đầu. "
" Mày nhớ lấy Mikey, Touman sẽ không có hoà bình đâu. " – Hanma nhìn một cách châm chọc mà nói.
Song, thiếu niên cao kều liền trèo lên xe mà vẫy tay chào Mikey một cách vô cùng tự nhiên, tính gã thế mà, yêu đời lạc quan mọi hoàn cảnh. Bạn sắp chết gã liền cười, gã sắp chết gã cũng liền cười.
Sau câu nói đấy Mikey cũng chỉ lẳng lặng mà quan sát hình bóng Hanma đang khuất dần sau tầm nhìn, đến bây giờ hắn mới hiểu lí do vì sao quân số bên Valhalla ít dần, cái chiến thuật bảo vệ quân số thế này cũng quá đỗi mới lạ rồi đấy. Vừa tiến vừa lùi vẫn không lo tổn hại.
Mikey không đuổi theo Hanma một phần vì hắn còn đang bận suy nghĩ về lời nói vừa rồi của thiếu niên, mà phần lớn hắn không chạy đua với xe moto được.
Mikey quay ra sau mà nhìn toàn thể thành viên Touman, họ có vết thương, có những vết bầm tím nhưng trên mặt ai cũng là nụ cười mỉm. Bởi lẽ việc Hanma đi như thế dù từ lúc đầu không có nói là cuộc chiếc của hai bang nhưng thế nào họ vẫn thắng.
Bỗng Mikey lại như nhớ một điều gì đấy rất quan trọng với bản thân mà lại quên, một điều quan trọng?
Nhanh chóng sắc mặt Mikey chuyển biến theo hướng xấu, mẹ kiếp người thương hắn chưa gì hắn đã gạt ra sau đầu rồi. À mà còn em gái hắn nữa. Chưa gì hắn đã thấy mình đạt được danh hiệu kẻ tồi tệ nhất. Bạn trai đểu, anh trai tồi là gì chứ, hắn đây kiêm cả hai.
Rút nhanh chiếc điện thoại gập ra mà nhấn số Takemichi, nhưng trái ngược với suy nghĩ tiếng chuông reo lên từng hồi rồi lại nhanh chóng tắt. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn gọi cho Takemichi mà lại chả nhận được hồi âm nào. Kì thực, là điện thoại bé con hết pin rồi.
Mikey đã phải gọi cho Takemichi gần như là 10 cuộc, nhưng chưa có một lần nào là nghe thấy giọng người thương.
Khoảng khắc đấy hắn đã nghĩ đủ thứ, có khi nào Takemichi ghét hắn rồi không?
[ Mikey? ]
Nhận thấy rõ bên kia chính xác là giọng của Emma, Mikey nhanh chóng mà cuống cuồng hỏi. Do vừa nãy hắn không gọi được Takemichi nên chuyển sang em gái hắn, dù gì Emma cũng đi cùng Takemichi nên kiểu gì cô nàng đây cũng biết thiếu niên tóc đen đang ở đâu.
[ Takemicchi, em có biết Takemicchi đâu không? ]
[ Takemichi – kun á, nãy lúc em về thì Takemichi – kun vẫn ở bệnh viện. Mà Mikey, tối nay em không về đâu nhé, có gì anh nhớ về sớm. ] ( Mai là ngày nghỉ nên Emma cũng tiện trong việc ở nhà qua đêm của Hinata nhé. )
[ Bệnh viện? Takemicchi đến bệnh viện làm gì? ]
[ Takemichi – kun không bị làm sao cả, Yamamoto – kun bị thương nên cậu ấy ở lại thôi. ]
Sau khi nhận được câu trả lời từ Emma rằng bệnh viện ở đâu, phòng nào thì Mikey nhanh chóng mà tạm biệt cô nàng rồi chạy vội ra chiếc CB250T của mình.
Draken đang vươn vai người sau cuộc chiến vừa rồi, chốc lại thấy tổng trưởng nhà mình chạy nhanh đi đâu đấy.
Gương mặt Mikey toát ra nội hàm tổng thể là lo lắng, cái sự hoảng loạn đấy qua hắn lại hiện lên một cách trừu tượng, đôi lông mày nhíu chặt mà vô cớ trở nên khó chịu, tức giận.
Quan sát được sắc thái diệu kì của Mikey, Draken đến mức tự hỏi đấy có còn là Mikey không, Mikey dù lo lắng cho người khác nhưng cũng chưa bao giờ bày ra cái sắc thái rõ rệt đến mức thế. Đến sau Draken cũng chả dám nhìn nữa, bởi cuối cùng chúng là cái gương mặt thâm trầm đến đáng sợ.
Toàn thể Touman không ai có góc nhìn cận cảnh như Draken nên đâm ra thắc mắc lí do vì sao Mikey lại chạy vội vàng đi đâu thế.
Dù gì với cương vị phó tổng trưởng nên Draken cũng chỉ đành kêu tất cả giải tán chứ đợi tổng trưởng nói có mà còn lâu bởi lẽ Mikey đã phóng ầm ầm đi đâu rồi.
" GIẢI TÁN ĐI! " – Draken nhìn quanh mà nói to.
Mikey lái nhanh qua các nẻo đường, dù đã một khoảng thời gian từ lúc đấy trở đi nhưng cơn mưa vẫn chưa ngớt, mặc cho chỉ lớt phớt nhưng hắn đi nhanh đến độ những thứ nhẹ nhàng bình thường như thế lại như dao cắt mà xoẹt ngang mặt hắn. Chúng không mang sát thương cao nhưng chúng rát, mặt hắn lại còn hơi xước xát nữa chứ.
Dừng chân trước cổng bệnh viện, Mikey gần như là vứt cả xe ở đấy mà chạy một cách gấp gáp đi tìm Takemichi. Nhưng lại chả may mắn khi hình bóng hắn cần lại chả ở đấy.
Lúc đấy Mikey đã gặp một người phụ nữ, nhìn qua hắn cũng đánh giá được là người thân của Takuya, bởi lẽ hai gương mặt đấy lại giống nhau như đúc. Hắn lo lắng mà tiến gần rồi hỏi về Takemichi.
Khi nghe thấy cái tên quen thuộc mẹ Takuya cũng nhanh chóng thừa nhận nhưng rồi cũng lắc đầu mà trả lời Takemichi đã về.
Khoảng khắc đấy cái sự an tâm vừa nãy của hắn liền trùng xuống, cái cảm giác không tìm thấy người thương là cảm giác rất khó chịu và đáng sợ. Trong khoảng khắc hắn cảm nhận như một phần quan trọng trong cuộc sống của hắn đột nhiên biến mất và để lại một sự trống trải sâu sắc. Lúc đấy Mikey cũng không biết mình đã ra khỏi bệnh viện kiểu gì.
Tất cả mọi thứ phóng trong tầm mắt Mikey lại như trở nên tối tăm và vô nghĩa. Hắn đã quên mất điều quan trọng, Takemichi có thể bên hắn thì cũng có thể rời xa hắn, điều đấy như phá huỷ đi toàn bộ mọi thứ từng được cho là vững chắc và an toàn nhất.
Phải rồi, Mikey với Takemichi đã là gì của nhau đâu chứ… ( Là bạn rồi đấy:> )
Nhưng người thương hắn từng hứa sẽ bên hắn mãi mãi rồi mà.
Hắn cứ thế vô định mà đi, lái chiếc CB250T đấy đến lại lễ hội vừa rồi mà dừng lại. Lần cuối Mikey thấy thì nơi đây dù mưa nhưng vẫn ngập tràn đầy người mà giờ mưa đã tạnh thì đến một bóng dáng cũng chả thấy đâu, các quầy hàng nhanh chóng mà tối đèn. Nhìn tổng thể vừa lạnh lẽo mà cũng vừa cô đơn.
Mikey không tin vào cảm nhận của bản thân nhưng Mikey hoàn toàn tin vào lời Takemichi nói, chả phải thiếu niên tóc đen đã hứa sẽ đi chơi lễ hội với hắn rồi đấy sao. Mọi chỗ có thể hắn đều tìm trừ đền Musashi, Mikey đã bỏ qua chỗ này đầu tiên nhưng đáng lẽ hắn nên tìm ở đây đầu.
Bước nhanh vào đền, nơi đây vẫn như thế, chỗ này chỉ náo nhiệt vào giờ này khi đến ngày tập hợp của bang Touman còn không cũng chỉ im ắng đến thế. Thật sự Mikey đã gần như phải cảm ơn vào cái bầu không khí lặng người này.
Đứng vô định đối diện với đền Musashi, Mikey cứ như vậy mà đứng lặng chỗ đấy, đến khi nghe tiếng ho cùng sụt sịt gần thì mới lôi nổi được người con trai vô địch đấy về. Liếc nhanh con ngươi mà tìm nguồn gốc rõ ràng của âm thanh vừa rồi.
Sau khi xác định chúng ở tận cùng bên trong đền, Mikey mới bước từng bước về phía trước, khoảng khắc nhìn thấy thứ phát ra âm thanh đấy. Cái ánh mắt đen của hắn như tìm được thứ ánh sáng lẻ loi, chúng nhanh chóng mà ngập tràn trong áng đen tối mịt đấy.
Hắn liền cảm giác được một sự vui sướng khó tả dâng trào, chốc cả thế giới xung quanh liền trở nên tươi sáng.
Tại sao?... Tại sao em lại trốn ở đây chứ.
…
Đối với Takemichi mà nói, cái lũ dám chọc một phát vào người Takuya theo đúng nghĩa thế. Ắt với bản tính thiếu niên suy cùng cũng phải băm thành trăm mảnh, đây là vơ đũa cả nắm nên tốt nhất bọn chúng cứ làm những điều mình muốn trước khi Takemichi tìm thấy.
Mà trước hết việc trả thù cho Takuya nên để đằng sau, ưu tiên là bản thân mình trước.
Hiện tại Takemichi gần như hoá thành mèo nhỏ mà ngồi khuất sâu trong đền Musashi, bởi lẽ lúc đầu khi đứng nói chuyện với Emma, Takemichi đã nhắn tin hẹn gặp Mikey mà lại quá nhiều chuyện nên thành ra khi Takemichi quay lại đã chả thấy bóng dáng Mikey đâu, cái chỗ để xe khi đấy lại vắng tanh đến đáng sợ.
Thiếu niên tóc đen nhanh chóng mà tìm quanh lễ hội nhưng trái ngược suy nghĩ đến một bóng dáng người khác còn chả thấy thì Mikey tìm kiểu gì. Bởi vậy mà liền lủi thủi ngồi sâu trong đền Musashi, đây là chỗ duy nhất có mái che đàng hoàng nhất mà Takemichi tìm thấy được. Kì thực điện thoại Takemichi hết pin từ khi nào nên với cái thái độ bận tìm người đấy Takemichi liền gạt ra sau đầu.
Takemichi cảm thấy mình không ổn nhưng lại chả dám thất hứa với Mikey mà liền ngồi đợi, cứ thế vị Boss Tokyo từng tại thượng, độc tôn đấy lần đầu hạ thấp niềm kiêu hãnh của mình vì cấp dưới mà ngồi với cái mong mỏi chờ đợi. Người khác luôn là người đợi thiếu niên tóc đen, lần này đến lượt thiếu niên tóc đen đợi người.
Takemichi luôn tin vào mọi khả năng của bản thân và sự thật chứng minh rằng Takemichi tin tưởng chính mình là hoàn toàn đúng.
Người con trai tóc đen đấy ngồi trước bậc thềm gạch lạnh mà ôm chân, thừa nhận sức khoẻ bản thân chưa bao giờ tốt nên cứ hễ ngấm mưa lâu là liền ốm. Mà phần lớn là do cái hành động ngu ngốc đứng dưới mái che kiểu thế nên bao cái tinh tuý là hưởng hết. ( Ngấm mưa như này không bao gồm khái niệm là ở dưới mưa nhưng có áo khoác đâu nhé. )
Tầm nhìn thiếu niên bây giờ lại mờ mịt hơn bao giờ hết, hơi thở phả ra lại nặng trịch một cách khó khăn. Dù trời vừa mưa thời tiết trở lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể Takemichi lại nóng đến mức khó thở. Lâu lâu lại vô cớ mà ho vài cái. Tồi tệ đến mức có người bước đến gần Takemichi cũng chả tài nhận ra. Đáng nhẽ khi cảm thấy không ổn thế này vị Boss đây đã liền biết yêu thương bản thân bằng cách đi nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ nhưng đây vì người mình yêu cái dưng liền đối xử tệ với chính mình.
Takemichi xoa nhẹ thái dương mà liền cau mày, thiếu niên tóc đen đây nhận thức kém dần đến mức cũng không biết đã ngồi được bao lâu.
Chốc liền có bóng dáng ai đấy phủ trước tầm nhìn, Takemichi rời gương mặt đang úp thẳng vào chân kia mà nhìn một cách nặng nhọc vào đối phương. Trong cả đại dương bao la phút đấy chốc liền xuất hiện bóng dáng một người, nhưng từ khía cạnh Takemichi cho hay thì lại chả xác định nổi là ai.
Chúng mờ ảo, méo mó mà chồng chất lên nhau. Không phải Takemichi không muốn nhìn người trước mặt là ai mà căn bản thật sự là không thể xác định nổi, mí mắt nặng trĩu đến mức rệu rã mà rũ xuống che khuất đi cái ánh mắt đẹp đẽ lúc bấy giờ.
Vị Boss đáng kính nhanh chóng mà cáu gắt chuẩn bị dồn sức mà chửi người trước mặt, ai biết là ai chứ, tốt nhất nên đuổi đi trước khi mọi thứ không ổn.
Vừa mở mồm chưa kịp nói câu gì đã liền bị người nọ chặn họng mà nói.
" Takemicchi. "
Giọng người nọ nhanh chóng mà tràn ngập trong cái vẻ lo lắng bất chợt. Song, lại chạy vội đến phía Takemichi mà dùng bàn tay mình áp thẳng vào má đối phương.
Khi nghe thấy cái giọng nói đấy, mọi phòng bị hay tức giận của Takemichi liền trùng xuống. Trên đời này chỉ có duy nhất một người gọi Takemichi như thế và trên đời này cũng chỉ có một người dành cái chất giọng ấm áp đến mức này khi nói với thiếu niên.
Là người Takemichi thương cũng là người mà Takemichi chấp nhận ngồi đây mà đợi.
Takemichi cảm nhận bàn tay mát lạnh đang chạm vào mình kia mà nói: " Manjiro. "
Chất giọng khàn đặc đến tưởng chừng nói được vài câu liền không nói thêm được gì nữa.
Mikey chốc lát mà liền muốn mắng thẳng mặt Takemichi, tại sao lại ngồi đây cơ chứ. Nhưng nhìn tận dung nhan Takemichi, Mikey nhanh chóng mà chả muốn nói gì.
Đối với suy nghĩ Takemichi thì bản thân mình hiện tại nhếch nhác đến đáng thương nhưng qua tầm nhìn người khác thì chúng trái ngược.
Mikey nhìn người thương của hắn đang ngồi co ro một góc kia, nhìn có giống mèo nhỏ không chứ.
Khuôn mặt thiếu niên ửng đỏ vì bệnh, mái tóc đen bình thường hơi phồng và êm lại bị ướt mà bết lại thành từng lọn nhỏ ôm lấy khuôn mặt trắng đấy. Đôi mắt xanh bấy giờ lại long lanh như chứa đựng cả một vẻ đẹp của tạo hoá, ánh lên cái nhìn mơ màng mà cuốn hút.
Có vẻ Takemichi khá lạnh khi đôi vai đấy khẽ run rẩy chút, dù ướt át đến mức nào đi chăng nữa thì vẻ đẹp của người thương hắn vẫn toát lên một sức sống mãnh liệt, trong sáng giữa không gian mịt mù của cơn mưa.
Takemichi sẽ được nhiều người quý với điều kiện im lặng và ngồi yên một chỗ. Kì thực, không sai khi nói cái nết đánh chết cái đẹp. Dù cho Takemichi sở hữu cho mình bề ngoài ưu nhìn đến đâu thì chỉ cần mở mồm chốc lát liền nhận lại là lượt hào cảm tụt không phanh. Lần đầu gặp thiếu niên ai cũng đánh giá là được về mọi mặt nhưng sau thời gian liền khóc thét mà gào ' Takemichi khiếm khuyết về mặt tính cách '.
Có vẻ Mikey cũng 1 9 1 10 với Takemichi nên dù giờ có mà biết tần tật mọi thứ Takemichi từng làm hay về mặt tính cách hắn liền phủi sạch định kiến mà cho rằng bình thường. Người với người, giống nhau mới thân nhau nổi chứ. ( Về mặt tính cách NV trong truyện có phần tiêu cực nên mong độc giả không hưởng ứng theo nhé mặc dù tác giả là người dựng lên:< )
" Tại sao lại ngồi ở đây hả? " – Mikey dùng tay mà gạt đi tóc mái đang che khuất tầm nhìn Takemichi kia đi.
Hắn nhanh chóng mà dùng chất giọng lo lắng nhưng vẫn quyết định mắng thiếu niên.
Nhưng rồi Mikey lại bắt đầu như ngờ ngợ điều gì, Takemichi sao thế? Cái kì lạ là hắn hỏi liền 10 câu thiếu niên tức khắc chỉ ậm ừ mà rũ mi.
Mikey sờ lên trán Takemichi mà liền nói: " Sao lại nóng thế này? "
Hình như người thương hắn ốm rồi.
Mikey cuối cùng cũng đành kìm nén nỗi muốn mắng người thương của hắn, nhìn xem cái gương mặt mơ màng kia kìa, e là nãy giờ Mikey nói thì chưa đến phân nửa là lọt vào tai Takemichi, có khi còn sang tai kia luôn rồi.
Cái gì ưu tiên đầu tiên thì cứ làm đầu tiên. Bây giờ quan trọng là Mikey cần đưa Takemichi về nhà, cái việc mắng ấy hả, để khi nào khỏi hắn ghì vào đầu cho nhanh.
Mikey luồn đôi tay lạnh vì ngấm mưa đấy mà xuống dưới nách Takemichi, hắn đây nhanh chóng liền bế thiếu niên theo kiểu em bé.
Takemichi thuận thế thấy vậy liền cố dịch tay mà quàng qua cổ Mikey, đầu nhanh chóng mà ngả hết lên một bên vai người con trai vô địch. Hơi thở phả ra nóng rực lên tận cổ Mikey. Nhận thấy nhiệt độ cơ thể người nọ mát lạnh dễ chịu mà càng gần hơn, ôm chặt vô đối vào đối phương.
Dù sao thân hình Takemichi vẫn nhỏ hơn Mikey một chút nên việc bế thiếu niên cũng dễ dàng. Mikey dùng một tay mà khẽ đỡ lấy phần đầu và cổ, tay còn lại thì liền đỡ mông và chân. Cảm tưởng chỉ một khắc sau thiếu niên tóc đen liền có thể dính như sam vào hắn.
Mikey quan sát một màn hành động vừa rồi của Takemichi mà liền bày ra sắc thái khác lạ, hắn thừa nhận người thương hắn biết cách thử thách sự nhẫn nhịn của người khác đấy. Cay nhất là mỡ dâng tận mồm mà chả húp được tí gì.
…
Trên đường về vì để an toàn cho người đằng sau, Mikey liền kiếm đâu ra cái dây, mà buộc cả hắn và thiếu niên tóc đen vào với nhau. Bởi lẽ Mikey cảm giác nếu thật sự không làm điều này có khi hắn chạy nửa đường người thương đã rơi mất đi đâu rồi.
Dừng trước cánh cổng sắt Mikey liền tắt xe mà ôm Takemichi vào nhà trước, đặt cẩn thận lên sofa rồi mới dắt xe vào. Dù gì cũng nửa đêm hắn chả thể vô ý thức đến mức phóng ầm ầm thế này được, ông Mansaku có lẽ đang ngủ.
Không quan tâm bản thân mình cũng ướt từ đầu đến cuối, Mikey kiếm nhanh một cái khăn khô mà đến trước người Takemichi.
Chần chừ vài giây Mikey liền hỏi bâng quơ dù cho hắn biết rõ ràng Takemichi sẽ không nghe lọt từ nào mà liền ậm ừ cho qua.
" Tao lau người cho Takemicchi nhé. " – Mikey quan sát đối phương rồi nói.
Nhận lại là cái giọng nói mơ màng " Ừ. " của người nọ mà liền hớn hở nói thêm.
" Cái này là Takemicchi tự nguyện nhé! Tao chỉ là giúp Takemicchi thôi, có gì không phải do tao. "
Chốc cái đầu đen đấy vừa gật nhẹ xuống đã liền bị Mikey đối diện thô bạo lột sạch.
Những giọt nước còn đọng trên mái tóc đen đấy nhanh chóng mà được vắt nhẹ nhàng bằng chiếc khăn mềm mại. Mái tóc ướt, bóng mượt phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn trên đầu, dần dần trở nên khô ráo dưới sự chăm sóc nhẹ nhàng của hắn.
Song, mái tóc đen đấy một hồi sau mới được lau khô, dù hơi lâu nhưng dù sao nếu để thế thì lại gây lạnh da đầu cho thiếu niên.
Cuối cùng ánh mắt đen đấy mới khẽ liếc nhìn xuống cơ thể người nọ trước mặt. Yết hầu nhanh chóng chuyển động một cách vội vàng, suy nghĩ của hắn chốc lát mà phủ một tầng sương. Mikey cảm giác mình chỉ đang giúp Takemichi thôi mà sao mang tâm lí không ổn thế nhỉ?
Mikey liền dùng một chiếc khăn khác mà lau mặt cho Takemichi, lau xuống trán mà nhẹ nhàng vuốt dọc trên má, nghịch ngợm đến mức tiện tay mà còn véo nhẹ một cái vào má Takemichi cho bằng được. Hắn đặt Takemichi ngồi ngay ngắn mà tựa mặt lên vai mình để tiện lau.
Song lại chuyển hướng khăn xuống cái cổ trắng nõn của thiếu niên, Mikey lau quanh cái yết hầu đang nhấp nhô lên xuống, bởi lẽ Takemichi khó thở đến mức phải dùng cả miệng để thở nên dù Mikey cúi xuống mà muốn tập trung việc của mình nhưng cái hơi nóng phía trên phả vào khiến hắn nhức nhối quá.
Mikey liền trấn tĩnh bản thân đôi lát rồi lại tiếp tục xuống cánh tay, cơ bụng thiếu niên, từng chuyển động đều mềm mại và có chủ đích, là cái kiểu hắn đang cố tình tận hưởng cơ thể người khác đến cái mức độ thế này đấy.
Có vẻ Takemichi không quen khi được người khác chạm vào những chỗ như này nên lâu lâu lại khẽ rùng mình mà kêu nhẹ vài tiếng nhưng cũng nhanh chóng mà mất tích sâu trong cuống họng thiếu niên. Mikey có vẻ cũng để ý đến mà trầm mặt xuống, hắn cực kì bình thản mà vừa lau hơn mức cần thiết và rồi lại hướng đôi tai đấy gần miệng Takemichi.
À, hắn đây chỉ muốn xem Takemichi nói gì thôi nhé, thật đấy…
Khăn vờn quanh vùng nhạy cảm, Mikey không nói gì nhưng ánh mắt đấy lại nói hết tất cả. Hắn nghịch ngợm, biết rõ mình đang làm gì nhưng vẫn có chừng mực chỉ là vẫn tận hưởng kiểu một mình thôi. Bàn tay thô ráp giữ chặt eo người trước mặt để tránh động đậy mà lại tiếp tục việc của mình.
Cảnh tưởng nhìn vào dù từ khía cạnh nào đi chăng nữa cũng thật nóng mắt, Mikey chơi bạo đến mức đặt thẳng Takemichi nằm xuống trước mặt mình, bản thân thì ngồi ở dưới kéo thẳng chân người ta lên vai. Phơi bày toàn bộ mọi thứ của thiếu niên tóc đen vào cái nhìn bản thân, chưa kể cái bản mặt hơi đỏ kia của Takemichi, khoảng khắc đấy Mikey vừa lau mà cũng vừa ghi nhớ toàn bộ mọi thứ vào tâm trí hắn.
' Chắc là Takemicchi không biết đâu ' Mikey vừa suy nghĩ mà gật gù bởi hắn bóp mông Takemichi mấy lần mà thiếu niên cũng có phản ứng gì đâu. Kì thực, Takemichi đương nhiên nhận rõ những cái khác lạ chạm vào bản thân nhưng thiếu niên mệt đến nỗi tầm nhìn còn bị lưu đọng bởi thứ sương nước mờ ảo, đầu thì ong ong nên còn để ý nổi điều gì được nữa.
Takemichi chỉ biết Mikey đang ở cạnh nên gần như mặc kệ mà chả phòng bị mất cứ điều gì, tin tưởng đến vô đối như thế nhưng hành động Mikey làm ngược quá.
Mikey muốn khắc sâu dấu ấn của hắn vào người kia nhưng cũng kìm nén lại, Takemichi mà tỉnh rồi hỏi thì hắn bịa đủ thứ cũng không thoát.
Biết là không nên để người thương lạnh nên Mikey chỉ đành luyến tiếc, xong xuôi mà lục tủ tìm quần mới cho thiếu niên và chuẩn bị quần áo. ( Quần trong là quần mới còn quần ngoài và áo là của Mikey. )
Mặc cẩn thận vào cho Takemichi rồi lại kiếm đâu ra miếng dán hạ sốt mà nhẹ nhàng dán lên trán, lần nữa trìu mến bế thiếu niên lên giường, lấy một chiếc chăn mỏng mà đắp nửa thân cho người con trai tóc đen đấy.
Dù gì việc đắp chăn sẽ không giúp xua tan cơn lạnh mà càng khiến cơ thể khó thoát nhiệt, dẫn đến tình trạng sốt kéo dài nên thôi chăn mỏng như này có lẽ là lựa chọn tuyệt vời.
Mikey nhìn vỉ thuốc trong tay mà lại trầm tư, hắn ít khi bị bệnh nên thật sự mấy cái này cũng không rành. Kì thực, việc lau người cho thiếu niên là hắn tìm được trong mấy cuốn sách của Emma. Còn vỉ trên tay là hắn vừa mua lúc về cùng Takemichi.
Vuốt nhẹ mũi hình như lúc đấy người bán có nói cần ăn trước khi uống đúng không nhỉ?
Sau hồi trầm tư Mikey lại lóc cóc đi nấu cháo.
Takemichi mà tỉnh thì cũng nhanh chóng liền gào lên là bản thân đã ăn cái này được mấy chương ngoài đời, mấy tháng trong truyện rồi. Nhưng thôi cố nốc tiếp chương này đi. ( Sự thật ngoài cái đấy Mikey không nấu nổi cái gì được nữa. )
Dù sao đành dùng miếng hạ sốt để Takemichi tỉnh một chút thì mới ăn được chứ, không thì hắn nhét vào mồm thiếu niên kiểu gì?
Xong xuôi Mikey liền bưng nhanh tô cháo vào phòng, vừa mở cửa đã nhận lại cái nhìn chăm chăm của Takemichi. Có vẻ thiếu niên mới tỉnh nên vẫn mơ màng nhìn hắn.
" Thấy đỡ hơn tí nào chưa? Ăn tí cháo nhé? " – Mikey ngồi xuống trước mặt Takemichi mà nói.
Thiếu niên tóc đen nhanh chóng bày ra sắc thái khác lạ dù có vẻ mệt mỏi nhưng biểu cảm vẫn rõ ràng.
Xoa nhẹ cổ đang khàn tiếng kia, Takemichi cất lời: " Tao ổn. "
Mikey không quan tâm Takemichi nói gì mà chỉ thổi nhẹ thìa cháo mà đưa gần miệng thiếu niên. Takemichi rũ mi mà nhìn thìa cháo trước mặt, kì thực mệt đến mức nói thôi đã không muốn thì ăn kiểu gì.
Song, vừa chần chừ vài giây đã liền bị người nọ mắng yêu.
" Takemicchi ăn đi. Không ăn là tao không chơi với mày nữa đâu nhé. "
Nghe xong điều đấy thái độ do dự của Takemichi nhanh chóng vứt ra sau, bày ra cái dáng vẻ vừa chán nản mệt mỏi mà mới chịu mở mồm ăn. Dù cái ý thức vẫn còn mờ nhạt nhưng cương vị Mikey sâu trong tiềm thức Takemichi đã được đặt ở vị trí quan trọng nhất nên chỉ cần một lời nói đã liền vô thức mà làm theo.
.
Nhìn bát cháo còn phân nửa trong tay, Mikey cố gặn khuyên Takemichi ăn thêm nhưng thiết thực không nuốt nổi nữa nên hắn cũng không ép, dù gì tô cháo trong tay hắn cũng không ít. Cố ăn được từng đấy trong tình trạng này đã là đáng khen rồi.
Trong thời gian đợi thì Mikey liền nhanh chóng ăn nốt đống cháo còn thừa của Takemichi, ai chê thì chê hắn lười chê. Dù gì Mikey cũng không lo lây bệnh, bất quá sức khoẻ hắn như voi nên ốm vặt như này hắn liền không quản.
Takemichi vô thức mà mơ màng định cầm tay Mikey nhưng vừa khẽ chạm vào đã liền rụt tay lại. Vị Boss đáng kính đây quên mất bản thân mình đang mang bệnh, lây sang Mikey liền không muốn chút nào.
Người con trai tóc vàng đấy nhận rõ ý định của Takemichi mà liền đặt tô cháo sang bên rồi đưa tay mình vào lòng bàn tay nóng rực đấy. Nhưng được cái hắn còn chưa kịp đưa vào đã liền bị Takemichi giấu sạch tay mình đi.
Mikey nhíu mày mà nói: " Cầm lấy đi Takemicchi. "
Vừa xong đã liền thấy đôi tay bẽn lẽn tiến gần, Mikey gật gù tức khắc mà mặc kệ Takemichi nghịch tay hắn, đơn giản Takemichi cũng chỉ nắm lấy xoa xoa thôi nên liền không khó chịu mà dù có làm gì hắn cũng không phàn nàn.
Song, đã liền thấy bàn tay đấy chuyển hướng mà chạm nhẹ lên những vết xước trên mặt Mikey, cái ánh mắt mệt mỏi đấy chốc mà ánh lên vẻ tức giận thoáng chốc, Takemichi muốn nói điều gì nhưng cổ họng vừa khàn vừa khô khốc đã liền ngăn cản điều đấy.
" Không sao đâu. " – Nắm nhẹ bàn tay đang xoa kia của Takemichi, Mikey bèn nói.
Ăn xong Mikey liền đem đi rửa, tiện đường đi lấy cốc nước ấm cho Takemichi uống thuốc. ( Ngoài lề Mikey rửa bát bẩn. )
Cầm thuốc mà dúi vào tay Takemichi, Takemichi không một chút nghi ngờ mà nốc hết. sau khi xác định thiếu niên uống sạch thì mới dặn dò ngủ trước còn hắn thì phải thay đống quần áo ướt nhẹp trên người, cùng băng bó mấy vết trên mặt dù cho chúng không nặng lắm. Sức khoẻ thuộc hàng top đến mức ngấm mưa từ đấy đến giờ vẫn chưa thay mà cực kì bình thản làm đủ thứ trên đời.
Với lại thay quần áo là một phần thôi, Mikey cần giải quyết người anh em thân thiết của hắn nữa đã. Takemichi chắc cũng không để ý đến chỗ đấy đâu nên chắc không biết chứ hắn lại rõ hơn ai, kiềm nén là gì chứ? Hắn đang đối diện với thứ nghiện đến phát điên trước mặt mà còn chả được hưởng tí gì đây. Mỡ tận miệng hắn lại chả húp được miếng nào.
…
Vừa ra đã liền thấy Takemichi nằm bẹp trên giường, mắt thì sắp dính vào nhau thế rồi mà vẫn ngồi nghịch 'Manjiro mini' cho bằng được. Nhận rõ người nọ dù buồn ngủ nhưng vẫn đợi mình Mikey liền cười phì mà nhanh chóng trèo lên nằm cạnh.
Hắn để người thương quay mặt ra trước mà ôm chầm vào từ phía sau. Còn 'Manjiro mini' liền bị quăng ra chỗ 'Takemichi mini' đang nằm kia mà tiện tay đắp chăn cho hai đứa chúng nó. Gấu bông này đừng phá hoại tình cảm giữa hắn và người thương nữa nên hai đứa tự chơi với nhau đi.
Takemichi cố dùng hết sức lực bản thân mà quay sang nhìn hắn, sau khi thấy băng vết thương đầy đủ cùng thay quần áo thì mới thều thào bảo:
" Đừng ôm tao. "
Mikey biết rõ người kia đang sợ lây bệnh cho hắn mà mặc kệ, cứ thế kéo người Takemichi vào lòng mình. Nhiệt độ cơ thể của Takemichi có vẻ cũng đỡ hơn, đã liền không cảm nhận cái nóng rực vừa rồi.
" Không lây được đâu nên Takemicchi ngủ đi. "
Mikey vòng tay nhẹ nhàng mà ôm lấy eo người trước mặt, vai Mikey rộng hơn Takemichi một tí nên cỡ áo dù vừa cũng liền trễ xuống một chút. Mikey lại nhìn sát hơn bao giờ hết thẳng gáy đối phương, hơi thở đều đặn mà phả vào gáy chốc lát liền cảm nhận cái cong người nhẹ của Takemichi.
Mi mắt Takemichi khẽ động dù sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục đến nơi.
" Đ-Đừng chọc vào người. "
Mikey nhấc ánh mắt lười biếng mà nhìn cái đầu đen trước mặt, đưa cái tầm nhìn đấy xuống hai cánh tay đang ôm eo kia, hắn có chọc vào người Takemichi đâu? Song, cuối cùng mới chịu liếc xuống thấp hơn, Mikey nhìn đũng quần mình rồi liền cười hai tiếng.
Định trả lời Takemichi nhưng chốc liền nhận ra thiếu niên đã ngủ từ khi nào.
Dịch cái đầu vàng gần Takemichi hơn mà liếm nhẹ lên chiếc má đập thẳng vào mắt mình này mà cắn chúng xong lại dịu dàng để lại nụ hôn nhẹ nhàng lên.
" Takemicchi mãi mãi là của tao. " – Mikey dùng ánh mắt khát khao mà nói.
Không hả dạ mà liền tấn công xuống cái cổ trắng nõn trước mặt, hắn nhanh chóng mà hôn nhẹ lên đấy, kì thực không hẳn là nhẹ đâu, nếu nó nhẹ đã liền không có cái vết đỏ dính nước bọt đấy rồi. Mikey định cắn nhưng nghĩ lại cắn xong thì khó nói quá.
" Nhà tao có muỗi Takemicchi nhé. " – Nhìn thành quả của mình Mikey liền nở một nụ cười lạ.
Song, cái ánh mắt tràn trề thích thú cùng khao khát đấy lại trầm xuống một cách đáng sợ. Bên này có nhưng bên kia không, tiếc quá nên thôi phải để đều vậy.
" Nhà tao hơi nhiều muỗi. "
" À Takemicchi cho tao mượn tay nhé. " ( Mượn tay người ta để làm bậy:) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip