Chap 8

"Mẹ kiếp! Chifuyu cúp máy của tao luôn rồi!" Baji tức giận nghiến răng, nắm chặt chiếc điện thoại trên tay mà anh ta như muốn quẳng nó đi vậy

"Thật sao? Hiếm khi thấy Chifuyu làm vậy đấy hahaa" Mitsuya bật cười thành tiếng liếc mắt nhìn biểu cảm của Baji

"Vậy là thực sự Chifuyu và Hina ngày nào cũng bận rộn là bận vào viện chăm cho Hanagaki Takemichi phải không Mikey?" Kazutora quay mặt qua nhìn Mikey đang im lặng

"Tên nhãi đó yếu thật đấy, chẳng lẽ vì bị tao đánh cho mấy cái mà đã phải vào viện nằm ăn vạ" Pachin cười đểu tỏ vẻ khinh miệt Takemichi

"Thôi đi Pachin!" Draken nhăn mặt huých tay bạn mình, có vẻ anh ta chẳng thích thú gì với việc nói xấu một người đang phải nằm viện

Mikey vẫn lười biếng dựa vào ghế sofa mà im lặng, gã tóc hồng ngồi cạnh Mikey tỏ vẻ khó chịu khi nghe đến cái tên 'Hanagaki Takemichi'. Sanzu chỉ muốn giết quách tên vô dụng đó luôn đi cho xong, đỡ chướng mắt.

"Sao chúng ta không thử bắt cóc thằng rác rưởi đấy về xem sao nhỉ, tôi rất hứng thú muốn được đánh đập nó đến khi không còn sức" Sanzu cười to một cách khoái chí mà đề nghị với tất cả mọi người

*bốp*

"Mày có thôi ngay đi không?! Lúc nào cũng ra mấy cái ý tưởng quái gở chết dẵm!" Kakucho im lặng nãy giờ bỗng lại lao tới túm cổ áo đấm Sanzu

Kakucho chỉ là có cảm giác không muốn để tên điên như Sanzu gây hại thêm cho người mà anh ta quen biết từ nhỏ.

"Thằng chó chết muốn tao giết cả mày à!" Sanzu túm lại cổ áo của Kakucho, mặt gã ta đen lại mà gào lên đe doạ

"Kakucho? Mày đang làm cái gì vậy?" Mikey bất chợt lên tiếng, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng Kakucho khiến cho anh ta lạnh gáy mà cảm thấy được sự uy quyền của Boss

Anh ta hừ một tiếng rồi buông mạnh cổ áo của Sanzu ra, ánh mắt vẫn có phần căm ghét mà nhìn tên tóc hồng trước mặt.

"Oy oy tao thấy ý kiến của tên Sanzu này hay đấy, sao chúng ta không bắt thằng nhãi kia rồi vứt vào Boten của Mikey để những tên khác dạy cho hắn một bài học đi" Pachin cười nhếch đồng ý với ý kiến điên rồ của Sanzu

"Tao cũng thấy ý kiến hay, đấy là cái giá của việc nó cướp Chifuyu đi" Baji đen mặt lại khi nhớ đến cuộc cãi nhau 'nho nhỏ' khi nãy với Chifuyu

"Tao không muốn tham gia việc vô nhân tính này đâu" Draken bước ra khỏi phòng mà không quên liếc mắt nhìn mấy con người đang lên kế hoạch tồi tệ kia

"Tao cũng vậy!" Mitsuya im lặng từ nãy đến giờ chợt lên tiếng rồi sau đó rời đi

Kakucho và Kazutora có vẻ đồng tình với Draken và Mitsuya nên cả hai đã cùng đi với họ ra khỏi phòng.

___________________________________

11 Giờ đêm, cả bệnh viện đang chìm trong im lặng thì lại có hai bóng hình lặng lẽ tiến vào.

"Cho hỏi hai vị tìm ai ạ?" Cô y tá đứng ở bàn tiếp tân lễ phép hỏi

"Ah...Chúng tôi là người nhà của bệnh nhân Hanagaki Takemichi" Một trong hai tên đứng lại nhìn cô y tá rồi hờ hững trả lời

"Nhưng đã hết giờ thăm bệnh nhân rồi ạ, phiền hai vị mai quay lại được không ạ?" Cô y tá có phần chán nản giải thích, sao lại hai tên quái gở vào thăm bệnh nhân lúc 11 giờ đêm chứ

"Thế bây giờ tôi muốn cho cậu Hanagaki xuất viện, cô cản được à? Hay cô muốn bỏ mạng luôn ở đây?" Tên đó tặc lưỡi giơ súng chĩa thẳng vào giữa trán cô y tá, mặt gã ta đen lại

Gã cảm thấy thật mất thời gian, nếu chậm trễ thì chút nữa kiểu gì tên Sanzu cũng nổi khùng lên với gã và Mikey sẽ lại phạt gã mất.

"Anh hai bình tĩnh đi" Tên có mái tóc nhìn như con sứa lên tiếng, một tay thì giữ súng của anh trai mình. "Hanagaki là người mà boss của chúng tôi, người đứng đầu Bonten tìm, phiền cô làm giấy tờ xuất viện cho cậu ta"

Rindou lạnh tanh quay qua nói với cô y tá vẫn đang run sợ trước đầu súng của Ran. Giờ cô ta làm sao có thể làm trái ý của họ chứ, họ là bất lương nên không gì là không dám làm, bọn họ sẽ cho cô chết luôn ở đây mất.

Cô y tá chỉ biết gật đầu lia lịa nghe theo, run rẩy sợ hãi cái chết.

____________________________________

Takemichi nằm trên giường bệnh nhìn thẳng lên trần nhà, cậu mệt mỏi thở dài một hơi rồi lại cười khổ. Cậu thương hại cho chính bản thân mình, người mà ngay cả muốn chết cũng không thể thực hiện được.

Hay do ông trời muốn cậu phải sống để dày vò cậu nhỉ?

Cậu sờ nhẹ lên cổ tay nơi mà chằng chịt những vết sẹo do dao vẫn chưa lành hẳn, cậu chua xót cho chính mình. Nước mắt cậu cứ thi nhau chảy xuống khiến chiếc gối ướt một mảng.

Chợt Takemichi thấy có bóng người đứng trước cửa phòng bệnh, cậu giật mình lau vội nước mắt và giả vờ ngủ. Sao y tá lại đến kiểm tra lúc nửa đêm vậy?

Cậu nằm đấy mà không biết rằng nguy hiểm đang cận kề gần ngay cậu.

*Cạch*

Cửa phòng bệnh được mở ra, bóng người tiến cạnh giường cậu rồi bỗng nhanh chóng bịp lấy mũi của cậu bằng một chiếc khăn.

Takemichi giật mình, đây không phải y tá bệnh viện!

Cậu cố hết sức giãy giụa nhưng lại có thêm một tên đấm mạnh vào bụng cậu khiến bụng Takemichi đau quặn. Thuốc mê trong cái khăn có vẻ đã có tác dụng, cả cơ thể cậu mềm nhũn mệt lả, cả đầu cậu choáng váng và những điều trước mắt cũng mờ nhạt dần.

Trước khi chìm vào hôn mê, cậu chợt nhận ra hai bóng người quen thuộc.

"Ran và Rindou...sao.."

Sau khi chắc chắn rằng Takemichi đã hôn mê, Ran mới thở hắt ra quay qua em trai mình

"Tên nhãi này trông tội nghiệp thật, chả biết nó làm gì mà cả người tàn tạ thế này vẫn bị Boss đòi bắt cóc về"

"Chả biết nữa, chúng ta cứ hoàn thành nhiệm vụ được giao là được" Rindou thờ ơ nói nhưng mắt vẫn để ý lên những vẫn thương trên cơ thể của Takemichi

"Được rồi, chuẩn bị ra xe nào" Ran vác con người yếu ớt bé nhỏ đang hôn mê kia lên vai sau đó nhìn Rindou đang dọn sạch lại 'hiện trường gây án'

Hai tên này được nhắc là sau khi bắt được Hanagaki Takemichi thì dọn sạch lại phòng bệnh và bắt y tá phải nói với Chifuyu và Hina rằng Takemichi đã tự mình xin xuất viện sớm.

Có vẻ như Mikey đã đoán trước được nếu để Chifuyu và Hina biết Takemichi bị hắn bắt đi thì hỏng chuyện, nên hắn mới bắt Ran và Rindou phải biến mọi chuyện rằng Takemichi đã tự xuất viện...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip