[ONESHOT] Bệnh
Manjirou mắc một loại bệnh lạ mà chẳng ai biết tới . Em cũng chả ngờ sẽ có một ngày , loại bệnh kỳ quặc này phát tán trong cơ thể nhỏ bé này .
"Khụ khụ"
Tiếng ho khan liên tục phát ra , trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng chiếu qua . Khuôn mặt em biến sắc , mồ hôi chảy dài từng giọt thấm trên ga giường trắng xoá . Chiếc áo sơ mi cũng đã nhấm nhoem mồ hôi mặn chát . Em không thể chịu nổi được nữa . Mái tóc vàng nắng rũ xuống , đôi mắt em hướng lên trần nhà gỗ nâu nghĩ về cái chết sắp lấn tới .
"Mikey?"
Cánh cửa được mở ra chiếu ánh sáng bên ngoài vào trong căn phòng nhỏ . Gã cầm cốc nước , tiến vào bên trong tìm công tắc bật đèn . Manjirou ghét ánh sáng , nó chói khiến em khó chịu . Thật sự em rất ghét nó . Mikey khẽ nheo mày nhìn đối phương trước mặt . Gã đưa con mắt trìu mến , đôi mắt phong lan tỏ ra một vẻ buồn bã và khó xử . Izana ngồi bên cạnh em nắm lấy bàn tay xinh đẹp lạnh lẽo .
"Đỡ hơn chưa?"
Hơi ấm từ bàn tay của gã làm cho Manjirou có chút bừng tỉnh mà nắm chặt hơn . Em lắc đầu lo âu . Izana thất vọng ôm mặt , gã đã mời bao nhiêu là bác sĩ cho liều thuốc khỏi bệnh ấy vậy mà... , làm sao để phá tan cái loại bệnh chết tiệt trong Manjirou? Gã nhìn em đang còn bơ vơ xuống mặt sàn . Cùng lúc ấy đôi khuyên tai đỏ đen rung lắc , tạo ra tiếng động . Gã chạm vai Mikey rồi đẩy em nằm xuống giường .
"Ngủ đi"
"Vâng.."
trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng khiến Mikey đỏ mặt , Izana không nói lời nào rồi rời đi . Em dán đôi mắt sau bóng lưng gã mà ra khỏi phòng . Hơi ấm cũng đã tắt bây giờ chỉ là khoảng không lạnh nhạt vô tư . Manjirou chán nản xoay bên này bên nọ chẳng thể vào được giấc .
"Khụ khụ"
Cơn bệnh lại tái phát , em ho không ngừng . Cổ họng bỗng nóng rát vô cùng .
.
.
.
"Khụ khụ , anh ơi..."
.
.
"Anh..khục..anh ấy đi...r..rồi"
"Khụ! Anh-ơi..c-cứu em"
"Izana"
cơ thể em đau đớn trông thật thảm hại . Manjirou cố gắng dùng sức lực dồn vào tay trên sàn nhà tới cánh cửa . Nhịp tim càng đập nhanh như muốn nổ tung . Mikey sửng sốt há miệng chảy cả nước . Mắt trợn trừng trắng trợn sợ hãi .
"Anh-ơi"
____________
"Mikey..."
Izana đã về rồi đấy Manjirou . Gã lạnh nhạt cởi chiếc giày rồi mở cánh cửa . Bất chợt một thứ gì đó làm cửa không thể mở rộng ra . Gã thò đầu với tay tới công tắc . Một hình ảnh kinh hoàng làm gã ngã nhào ra sàn .
"Mikey?"
Dù là không mở rộng được nhưng cũng đủ để gã đi vào . Izana ôm lấy tấm thân đã cứng đơ từ bao giờ của Mikey . Gã oà khóc như đứa trẻ , tự trách bản thân không để ý tới em nhiều hơn . Tim không còn đập . Vậy là em rời khỏi gã rồi sao? Trong lúc em cố tìm gã thì gã ở đâu? Tệ quá . Cũng tại gã ...
Nước mắt gã không ngừng chảy dài trên má . Gã ôm lấy em , gã xoa tóc em . Gã coi như em vẫn còn sống , nhưng nó nhạt lắm .
______________
"Lại đi thăm Mikey đấy à Izana"
Chàng trai kia nhìn gã tươi cười nói .Khẽ nheo mắt tỏ vẻ khó chịu với người trước mắt đang cười đầy khinh miệt .
"Đừng có mà gọi tên em ấy , mày không xứng"
Gã bực tức quay lưng đi mặc kệ cho chàng trai ấy còn đang cười . Đôi chân từng bước từng bước đi tới nghĩa địa hoang vắng . Xung quanh là những ngôi mộ được chôn cất , trong đó có em. Izana cầm bó hoa mai đặt lên trước di ảnh của em cùng với nụ cười tươi tắn nở hoa . Gã mỉm cười nhẹ nhàng .
"Em đang ở nơi nào rồi Mikey?"
"Có đứng bên cạnh anh không?"
"À anh quên mang Taiyaki cho em mất rồi haha , anh ngốc lắm đúng không"
Trả lời gã chỉ là một không gian im lặng và những làn gió mát mẻ thổi qua . Gã nói chuyện cùng một người vô hình . Là em đấy .
————————
"Anh ta là ai vậy Manjirou?"
"Là người quan trọng à không , là một nửa đời sống của tôi"
linh hồn kia nhìn gã đang thì thầm nói chuyện với "em" mà xì xào với linh hồn nhỏ bên cạnh gã . Bàng hoàng vì câu trả lơi của em , cậu ta muốn hỏi thêm , chợt nhận ra rằng "chiếc vòng cổ của anh ta , có hình ảnh của Manjirou"
"Sao vậy"
"Cậu và anh ta yêu nhau sau"
Em ngẫm nghĩ một hồi , đôi mắt vẫn bám chặt vào Izana , miệng mỉm cười đáp .
"Không..chắc vậy bởi vì tôi chưa thổ lộ tình cảm của tôi với anh ấy , tiếc thật.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip