One-Shot

P/s: Mình sẽ lấy mốc thời gian hiện tại là năm 2016, trước 1 năm so với timeline gốc của Tokyo Revengers. Mình đã suy nghĩ khá nhiều về việc chọn mốc thời gian để phù hợp với truyện cũng như xây dựng nhân vật. Để bám sát nguyên tác thì mình phân vân giữa năm 2008 và 2016 nhưng đến cuối cùng thì mình chọn mốc 2016 vì nó là thời gian đủ dài để nhân vật trưởng thành và đối mặt với dặn vặt của bản thân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.


~~~

Cậu ta đã từng yêu Akane. Còn bây giờ, đối với Hajime, tình yêu là thứ không còn tồn tại nữa, nó đã chết đi sau cuộc điện thoại đó. Mỗi ngày, Hajime lao đầu vào công việc để kiếm thật nhiều tiền, những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng luôn chào đón cậu ta, số người phải cúi đầu dưới chân cậu ta cũng không ít và Hajime bây giờ đã là thành viên cốt cán của tổ chức tội phạm Bonten, cậu ta tin nó sẽ dần thỏa mãn được ham muốn của bản thân rồi cậu sẽ sớm quên đi quá khứ và người con gái ấy, tình đầu là cái thá gì chứ, nực cười. Có lẽ thế, cậu ta đúng là đã quên được Akane nhưng chỉ trong vài khoảnh khắc. Ngay sau đó, kí ức khủng khiếp, đáng sợ của vụ cháy và cơ thể gầy gò nằm bất động, khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp bị ngọn lửa hủy hoại thật tàn nhẫn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, thoi thóp như thể sẽ ngừng bất cứ lúc nào của chị ấy sẽ lại xuất hiện trong giấc mơ và dặn vặt Hajime. Dường như, càng cố chối bỏ nó, nó chỉ khiến cậu ta ám ảnh, đau khổ hơn mà thôi. Chị đau lắm đúng không, Akane-san? Em xin lỗi..


~~~


- Chúng ta đi mua bánh sinh nhật nhé, Seishu-chan - Akane tay chuẩn bị cơm trưa cho Seishu nhìn cậu - Chiều nay. Em có thể rủ Hajime-kun.

- Bánh sinh nhật sao.. - Seishu ngập ngừng - Nhưng nó tốn kém lắm, gia đình chúng ta còn phải trả tiền nhà, tiền học phí của chị và em, tiền sinh h...

- Phư phư, chị có tiền của chị mà, Seishu chỉ cần giữ bí mật thôi - Akane tay bỏ hộp bento vào cặp cho Seishu nháy mắt nhìn cậu - Nhé! Bố mẹ sẽ giận nếu biết chị đi làm thêm.

- Em.. yêu chị lắm, Akane-san - Seishu ngại ngùng thốt ra lời cảm ơn với Akane.

- Rồi rồi chị biết mà.

Hôm nay là sinh nhật của Inui Seishu. Hajime và đám bạn của 2 người rủ đi cắm trại để chúc mừng cậu. Mấy tháng trước, bố mẹ quá bận rộn và đã quên sinh nhật Akane (*) nên Seishu cũng không muốn đòi hỏi quá nhiều. Khi nghe Akane đi làm thêm mỗi tối để cậu không phải thiếu bánh sinh nhật như chị ấy, cậu thực sự rất vui. Cái cảm giác được người khác chủ động quan tâm và thấu hiểu thật ấm áp, như chính nụ cười của chị ấy.

- Chị thực sự không đi sao. Koko rất mong chị sẽ tới vì cậu ta nói.. càng đông càng vui - Seishu xỏ vội đôi giày, ngoảnh nhìn Akane.

"Rõ ràng là mày muốn chị tao đi cùng để lấy lòng và ở bên cạnh chị ấy mà cứ vòng vo mãi, thằng ngốc" - Seishu cười thầm.

Akane xoa đầu Seishu cười nói:

- Chị sẽ ở nhà, chuẩn bị bữa tối để chúc mừng sinh nhật Seishu-chan. Em và Koko hãy chơi thật vui nhé, thay phần của chị nữa, phư phư.

"Tay của chị hai ấm thật đấy, mùi hương từ quần áo chị ấy cũng thơm nữa. Nó thật thoải mái, dễ chịu"

/Ting-tong//Ting-tong/

/Cạch/

- Chào Se.. chị, Akane-san - Hajime hơi bất ngờ và khi người mở cửa là Akane nên cậu chỉ ngại ngùng cười và không dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy.

"Chết tiệt, sáng sớm mà chị ấy vẫn xinh như thế. Mình còn chưa chuẩn bị nữa. Đáng ra mình định tới đây dùng nhờ nhà vệ sinh, sẵn sẽ lén nhìn chị ấy nấu ăn, sao lại ra mở cửa chứ"

Akane mỉm cười, mời Hajime vào nhà. Seishu cũng vừa thắt xong dây giày, liếc nhìn Hajime ngại ngùng, e thẹn trước Akane.

- Inupee, bọn Sugino (*) mang theo nhiều thứ thú vị lắm đấy. Tao đảm bảo mày sẽ hào hứng khi thấy nó - Hajime cười nói với Seishu.

- Ừ, rồi, đi nhanh thôi, chúng ta trễ 5' rồi đấy, thằng ngốc - Seishu nắm vạt áo Hajime kéo cậu ra khỏi cửa.

Akane chỉ đứng yên quan sát Hajime và Seishu. Cái dáng vẻ, cử chỉ đầy dịu dàng, ôn nhu và nụ cười tỏa nắng luôn khiến cho người đối diện cảm thấy ấm áp ấy. Hajime biết rằng nếu lén nhìn quá nhiều, cậu chắc chắn sẽ bị phát hiện nhưng Akane đẹp quá.

Seishu bước ra khỏi nhà, ngoảnh lại nhìn chị:

- Em đi đấy nhé!

- Ừ, nhớ phải giữ lời hứa với chị đấy.

- Chúc chị buổi sáng tốt lành, Akane-san - Hajime nhìn Akane.

- Phư phư, hai đứa cũng vậy - Akane lại cười, nụ cười xao xuyến lòng người ấy.

/Cạch/

- Sao mày không thuyết phục Akane-san? - Hajime nói với giọng tiếc nuối vì Akane không đi cắm trại cùng.

- ..hị ấy muố.. ở n..à vì ..hông muốn phá vỡ sự vui vẻ của bọn mình - Seishu vừa ngáp vừa nói - Nhưng chị ấy nói tao có thể rủ mày đi chọn bánh sinh nhật cùng. Dù gì thì tao cũng không giỏi đưa ra lựa chọn còn chị ấy thì có quá nhiều lựa chọn.

Hajime nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt, chuyển về trạng thái vui vẻ, hào hứng như thường ngày:

- Thế à, haha, tuyệt đấy.. Mà không phải mày kêu gia đình mày sẽ không mua bánh sinh nhật sao?

- Ừ nhưng Akane-san đã lén đi làm thêm để mua cho tao.

- Thảo nào gần đây chị ấy không rủ tao đi thư viện nữa. Akane-san tốt quá!

Seishu mỉm cười. "Đúng vậy, chị ấy là người chị yêu quý luôn bảo vệ, chăm sóc tao. Akane-san đã hứa sẽ luôn bên cạnh tao mà"

Hajime ngước nhìn Seishu. "Ước gì tao, mày và Akane-san sẽ luôn hạnh phúc như vậy nhỉ. Mỗi ngày tao đều được nhìn mọi người cười như vậy"

(*): Mình đặt sinh nhật của Akane là trước ngày sinh nhật Seishu để phù hợp với tình tiết fic.

(*): Sugino là tên mình tự đặt.


~~~


- Seishu-chann! 

- Chị ? Akane-san ! - Seishu hét lớn.

Xung quanh cậu bây giờ là một mảng trắng xóa, giọng nói quen thuộc, đầy dịu dàng này. Chắc chắn, nó là giọng của Akane. Seishu lập tức nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm lấy bóng hình của chị.

- Seishu! Sau lưng em.

Akane đứng đấy, chị ấy vẫn vậy, mái tóc ngắn ngang vai màu vàng hướng dương, đôi mắt to tròn và đôi môi luôn mỉm cười, nụ cười tỏa nắng đó, cậu đã không thấy từ lâu lắm rồi. "Bông hoa hướng dương cài trên tóc chị thật đẹp, chiếc váy lụa đó hợp với chị vô cùng, trông như một thiên sứ vậy. Akane-san đã thanh thản rồi nhỉ, nét mặt đau đớn ấy không còn nữa..". Akane bước lại gần Seishu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, y hệt như ngày xưa. Mùi hương này, đúng rồi, là mùi của chị ấy, vậy là đúng rồi, đây chắc chắn là là Akane-san.

- ... hức ... hức ...

- Thôi nào, hồi đấy em còn giận dỗi vì chị nhắc lại chuyện khóc nhè đó Seishu-chan.

Akane vẫn còn nhớ kỉ niệm của hai người, kỉ niệm đã chìm sâu bên dưới những kí ức đau khổ trong tâm trí của Seishu. Cổ họng Seishu nghẹn lại, từng câu từng chữ bị sự xúc động này làm cho mất trôi chảy, Akane đã trở về bên cậu rồi.

- Em.. em nhớ chị lắm.

- Chị cũng vậy, chị cũng nhớ em, Hajime-kun và tất cả mọi người. 

Akane nhìn Seishu rồi nhẹ nhàng kéo cậu ấy nằm vào lòng mình. Akane xinh đẹp, tràn đầy sức sống đây rồi, không còn là Akane đau đớn, bất động nằm trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, cô đơn đấy nữa. Seishu nhìn chị, cậu ngưng khóc, cậu không muốn khóc, cậu muốn lãng phí những khoảng khắc mình ở bên người chị đã xa cách rất lâu, người chị yêu quý mà Seishu thương nhớ suốt bấy nhiêu năm. Nụ cười ấm áp, ngón tay thon thả đan vào từng sợi tóc của cậu, lời nói nhẹ nhàng, trong trẻo ấy sẽ được cậu khắc ghi thật sâu trong kí ức của mình.

- Em biết không? Khi chị thấy Hajime-kun cứu được Seishu-chan của chị ra ngoài, chị đã rất hạnh phúc. Hajime-kun ngầu thật đấy! Khoảng thời gian mà chị nằm trên giường bệnh, những vết bỏng cứ cấu xé da thịt chị, những cơn đau đầu khiến chị muốn nổ tung, cả cơ thể của chị đều không thể cử động, thứ duy nhất mà chị có thể làm là cố gắng thở, vì chị không muốn nhìn thấy mọi người buồn lòng tí nào. Seishu-chan ngốc thật, những nỗi đau về thể xác đó với chị không là gì cả, những lúc chị nghe bố mẹ, em và Hajime-kun khóc mới khiến chị đau lòng nhất. Chị thật sự muốn khóc theo nhưng mắt chị đau rát lắm..

Seishu im lặng nghe chị tâm sự, không phải vì cậu ta không có gì để nói, suốt 20 năm nay, cậu có rất nhiều nỗi lòng, dằn vặt muốn chia sẻ với chị mình. Nhưng nếu bây giờ nói ra, Seishu sợ bản thân sẽ không kiềm được mà khóc mất, Akane chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu khóc, cậu thương chị lắm.

Với Seishu, cái chết của Akane khiến cậu luôn tự dằn vặt bản thân. Khoảng khắc nằm trên lưng Hajime nhìn Akane bị kẹt lại bên trong còn bản thân thì ngạt khói độc và không thể nói gì với Hajime luôn ám ảnh cậu. Seishu muốn ngày hôm đó Hajime cứu Akane ra trước thì những đau đớn ấy cậu hoàn toàn có thể chịu đau cho chị, cậu là con trai cơ mà, chắc chắn chị sẽ không phải ra đi sớm như thế. 

- Em rất sợ hãi, Akane-san. Em nhớ chị lắm, chị biết không? Tại sao lúc đấy em lại không thể nói gì với Koko cả? Cái chết và nụ cười của chị luôn dằn vặt em, giá như em có thể thế chỗ chị trong đá...

- Seishu-chan, em ghét chị đến thế sao? - Akane nhẹ nhàng vuốt ve vết bỏng trên khuôn mặt nhỏ mang đầy những khốn khổ và ân hận của Seishu, chị luôn như vậy, dịu dàng và đầy sự vị tha - Chị đã bảo vệ em, muốn em có cuộc sống thật tốt đẹp, vì em là đứa em trai mà chị thương yêu nhất. Nhưng không có chị, em chỉ sống trong quá khứ như vậy, dày vò bản thân và ân hận như vậy, thậm chí còn muốn chết thay chị. Em làm sao vậy, Inupee?

Seishu thực sự không thể hiểu được bản thân. Có một cái bóng quá lớn trong tâm trí cậu, cái bóng về cái chết của chị. Hắc Long cậu yêu quý cùng Shinichiro cũng không còn nữa. Đã lâu lắm rồi, cậu cũng chưa gặp lại Hajime.

- Em không biết nữa, Akane-san. Trước đây, chị sẽ luôn bên cạnh em và cho em góp ý và động viên em. Nhưng bây giờ, mọi người xung quanh mà em có thể dựa dẫm vào đều lần lượt bỏ em đi. Shinichiro-kun, chị và cả Koko. Em phải làm sao bây giờ?

Akane lặng lẽ nghe Seishu nói, chị luôn mỉm cười, nụ cười sưởi ấm trái tim của những ai nhìn thấy nó. Nụ cười mà trái tim đầy tổn thương và nặng nề của Seishu cần. 

- Chị xin lỗi Seishu-chan, chị rất muốn ở bên em mãi mãi nhưng có lẽ để cứu lấy em thì phải lấy đi sinh mạnh của chị. Nhưng chẳng phải tiệm sửa xe D&D của em và Ryuguji-san vẫn đang rất thuận lợi sao. Sano-san chắc chắn sẽ vui và tự hào vì điều đó. Hanagaki cũng đã thừa kế Hắc Long rồi, ít nhất thì nó không còn tệ hại như những đời tổng trưởng trước. Hajime-kun, cậu ấy chỉ là chọn con đường khác với em thôi. Chị chắc chắn cậu ấy sẽ tới tìm em vào một ngày nào đó, chị biết hai đứa có một mối liên kết không thể tách rời được. Nếu em cứ như vậy, những người yêu thương em sẽ đau lòng lắm đấy. Seishu-chan, chị muốn em hứa với chị một chuyện! - Akane nhìn vào một khoảng xa xăm, nhẹ nhàng nói - Cuộc đời chị còn nhiều hối tiếc lắm, chị thậm chí còn chưa yêu ai nữa. Nên Seishu-chan hay sống thay chị phần đời còn lại nhé.

Seishu ngước mắt lên nhìn chị, đôi mắt của Akane thật đẹp, long lanh và trìu mến. Cuộc đời của cậu có những đau khổ, những kí ức buồn mà cậu luôn muốn quên nhưng Akane nói đúng, ở hiện tại, vẫn có những người bên cạnh cậu: bố mẹ, Draken, những thành viên cũ của Toman và D&D. "Chị ấy luôn biết cách thông cảm và hóa giải khúc mắc cho người khác". 

- Vâng, em hứa - Seishu mỉm cười, nhìn Akane.

Akane đã khóc. Giọt nước mắt buồn bã vì sự đau khổ, day dứt của Seishu, sự tiếc nuối thanh xuân, khao khát sống và tình yêu của chị, sự hạnh phúc khi đứa em trai của mình đã chịu chấp nhận cái chết của bản thân. Cuối cùng, chị đã có thể mãn nguyện rồi.

"Chị yêu em lắm, Seishu-chan"


~~~


Hôm nay là ngày giỗ của Akane. Seishu đã dậy sớm để mua hoa viếng mộ chị. Đêm qua, cậu không ngủ được. Cái kí ức đó dày vò cậu cả đêm cho đến khi những ánh bình minh bắt đầu len lỏi vào phòng thì Seishu mới có thể chợp mắt. Giấc ngủ không dài nhưng cậu đã mơ thấy chị Akane và những kỉ niệm của 2 người, nó chứa đầy đau buồn lẫn hạnh phúc. 19 năm (*) rồi nhỉ?Seishu ngồi bần thần một lúc lâu trên cái giường cũ và cọt kẹt trong nhà căn hộ bình dân mà cậu dành dụm mua để không cần sự giúp đỡ của bố mẹ, suy nghĩ về day dứt của bản thân đeo bám cậu từ rất lâu. Vào cái ngày vụ cháy ấy xảy ra, cậu chỉ có thể bàng hoàng nhìn chị mình hoảng sợ bị ngọn lửa vây lấy rồi dần dần ngã quỵ xuống, đầy đau đớn. Ngày kinh khủng nhất trong kí ức cậu, cái ngày cậu nhìn người ta rút ống thở của chị, tiếng máy đo kêu liên hồi và đường nhịp tim trên điện tâm đồ dần bé lại rồi trở thành một đường thẳng. Nhưng giấc mơ ấy thật kì lạ, nó chân thật như chính chị ấy vậy. Nước mắt. Cậu đã khóc, trong giấc mơ đấy cậu thực sự đã khóc. Cảm giác thật lạ lẫm. Sự trống rỗng, cô độc đã vơi đi rồi, chỉ đọng lại sự mãn nguyện. "Akane, chị có hiểu em đang nghĩ gì không?"

Buổi sáng mùa đông ở Tokyo tuyệt thật. Trời nắng nhẹ nhưng đường xá vẫn còn ẩm ướt và mùi mùn vì cơn mưa hôm qua. Không khí bắt đầu ngày mới mới thật nhộn nhịp. Những đứa trẻ tiểu học, sơ trung đã bắt đầu đến trường, trông hạnh phúc thật đấy. 

"Giá như có thể cùng Koko ăn sáng với bánh mì kẹp mà Akane-san làm ở cửa hàng của Shinichiro-kun"

"Koko dạo này sao rồi nhỉ, đã 19 năm rồi. Ba năm trước mình vô tình thấy cậu ta tới viếng mộ chị. Cái mái tóc bạch kim đó nhìn khó chịu thật đấy. Akane-san, Koko vẫn luôn yêu chị. Nhưng tình yêu ấy đã dày vò và khiến cậu ấy thay đổi rất nhiều, đến mức em cũng không hiểu được con người cậu ấy nữa".

Seishu bước xuống giường, thay quần áo và mang ba lô để tới tiệm Sugoaku (*) ăn sáng.

"Sống một mình chán thật đấy. Ăn tiệm thì quá ngán nhưng tự nấu thì mình không thể ăn hết. Không biết mình có gặp được Koko như lời Akane-san nói không"


'Cửa hàng D&D Motors'

Chàng trai với mái tóc đen được cạo ở hai bên buộc gọn ra sau có 2 lọn tóc nhỏ rũ xuống một tay cầm li cà phê, tay kia nâng cái cửa cuốn gỉ sắt lên. Ánh mặt trời rọi vào cửa hàng, ngày mới lại bắt đầu. 

- Ồ tới rồi à! - Draken vẫy tay chào Seishu - Mày tới sớm hơn mọi ngày đấy nhưng mày sẽ thấy một chuyện buồn cười hơn nếu tới lúc 2h sáng. Wakasa-san đã ghé qua đây đấy Seishu. Anh ta quá chén thì phải. Miệng chỉ lẩm bẩm Shin-chan thôi, anh ta đập cửa tìm mày, nhìn như thằng ngáo đá ấy. Mong là không có đứa con nít nào gặp phải bộ dạng đó.

- Haha, nếu có thì đứa con nít đấy có lẽ còn đáng lo hơn nhỉ? Thế mày có gọi ai chưa hay để gã lang thang ngoài đường vậy. - Seishu phì cười, tay cắm bó hoa hướng dương vừa mua cho chị vào chiếc chậu nhỏ đầy nước rồi dọn lại cái bàn bừa bộn của Draken.

- Senju (*) đã đến xách anh ta về rồi. Tao đang định gọi cảnh sát hốt anh ta đi thì cô ả đó tới. Anh ta thấy Senju thì lập tức cụp tai như con mèo vậy. Suốt đời này, chỉ có hai người có thể thuần hóa được Bạch Báo thôi nhỉ, haha - Draken hào hứng kể lại.

/Soạt/

Một tấm ảnh bị rơi ra. Người trong tấm ảnh là một người con gái có mái tóc dài màu vàng cát được vuốt lệch sang một bên, đôi mắt màu mật ong, to tròn và sáng đang mỉm cười, thật xinh đẹp. Bức ảnh đã phai góc và có vài chấm nhòe do nước mắt.

"Là Ema sao? Ema Sano! Em gái của Mikey.. Draken thức tới 2h là vì cô ấy sao?"

- Cất nó vào hộc tủ giúp tao nhé, Seishu - Draken vuốt ve con mèo lạc được Chifuyu và Kazutora chăm sóc ở cửa hàng của hai người mà cậu vừa đưa về - Hôm qua tao đã được gặp lại và nói chuyện Ema. Em ấy chả khác đi tí nào, vẫn dễ thương và xinh xắn như thế. Ước gì tao gặp được Mikey và kể lại cho cậu ta nghe nhỉ?

- Giấc mơ tuy ngắn mà rất dài đúng không? Buồn nhưng đẹp. - Seishu mỉm cười nhìn Draken.

- Ừ - Draken hơi bất ngờ rồi quay sang nhìn Seishu mỉm cười.

Khung cảnh đáng nhớ ấy, hai con người không thể bảo vệ người mình yêu quý, mất đi người bạn mình trân trọng đã đồng cảm được nhau hơn. Những kí ức buồn sẽ mãi theo họ, nhưng họ sẽ không còn dằn vặt và tự trách bản thân nữa. Sau cơn mưa, trời cuối cùng đã sáng. Xe cộ tấp nập qua lại đường phố giữa trung tâm Tokyo nhưng lại thanh bình, yên ả làm sao.

- Tí nữa chúng ta đi họp hội Toman nhé - Seishu vừa cặm cụi sửa xe vừa nói.

- Ừ ừ, đã mấy tháng chưa tụ tập - Draken đang kiểm tra danh sách khách hàng ngước lên nhìn Seishu - Nói gì thì nói, tuần nào tụi mình cũng sẽ vô tình gặp nhau vài lần. Tokyo bé thật đấ..

"Sau đây là tin tức độc quyền về tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, Phạm Thiên"

- Mikey..

- Koko..


Đã bắt đầu chiều tà, Seishu tay ôm bó hướng dương chậm rãi tiến về phía đỉnh đồi. Bầu trời chiều xanh và những mây trắng trôi chậm rãi. Những cơn gió thoảng qua như bàn tay của Akane đang vuốt ve mái tóc cậu. Xung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc dưới chân Seishu và những thanh âm chân thật nhất của thiên nhiên. Ngôi mộ Akane trắng muốt và trong veo như chính tâm hồn chị. Sau khi đặt bó hoa xuống, cậu ngồi bệt xuống đất dựa vào thành mộ, cậu muốn cảm nhận được chút gì đó từ Akane. Những năm trước, Seishu luôn khóc khi tới đây nhưng bây giờ lại không còn thấy rưng rưng nữa, cậu chỉ im lặng, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật trên đồi, cảm nhận từng chút một, cảm giác thật gần gũi. "Chị luôn ở bên cạnh em đúng chứ Akane-san"

- Inupee? - người con trai với mái tóc bạch kim bắt mắt được duỗi thẳng, dáng người gầy, dong dỏng mặc suit đen nhìn Seishu với ánh mắt đầy quen thuộc.

- Koko? - Seishu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Hajime tới. Giọng nói của Hajime vẫn như ngày xưa. Nhưng khi ngước lên nhìn cậu, đây không còn là Koko ngày xưa của cậu nữa, cậu ta nhìn xa lạ đến đáng sợ - Mày tới đây không sợ cảnh sát sẽ bắt được sao.

- Cảnh sát à? Tao cũng muốn thử bị tóm nhưng bọn cớm sẽ chẳng biết tao ở đây đâu, trừ khi mày báo - Koko ngồi xuống bên cạnh Seishu - Mày có muốn mua một bình hoa để cắm không? Nó sẽ héo trong vài ngày đấy.

Seishu gạt đi câu hỏi phiếm của Hajime:

- Mày luôn tới đây mỗi ngày để nhổ cỏ sao, Koko? 

Đây là ngọn đồi trống ở ngoại ô và không ai tới đây dọn dẹp thường xuyên nhưng mỗi khi cậu tới, ở đây lại luôn sạch cỏ, Seishu không dám chắc là Hajime rảnh để dọn hết đám cỏ dại nhưng người sẵn sàng làm vậy chỉ có thể là cậu ta.

Ánh mắt hai người chạm nhau, những kỉ niệm giữa cả hai dường như đổ về một lần nữa. Có lẽ đây chính là sự liên kết mà Akane nhắc tới. Không ai nói gì cả nhưng qua ánh nhìn đối phương, họ bất giác thấu hiểu được những đau khổ, day dứt mà đối phương đã phải trải qua. Hai người chỉ im lặng nhìn nhau một lúc rồi Hajime ngước lên nhìn bầu trời chiều màu ráng mỡ gà nói:

- Mày để ý kĩ đấy. Không hẳn là mỗi ngày, chỉ là vài tuần hoặc vài tháng thôi - Hajime tựa lên vai Seishu, đôi vai nặng trĩu những nặng lòng của người con trai mà cậu đã xa cách rất lâu - Tao luôn day dứt với mày, nhưng tao sợ mày sẽ không chào đón sự xuất hiện của tao và qua lại với kẻ phạm tội như tao sẽ ảnh hưởng tới mày.

- Vậy là mày vẫn luôn tránh tao từ ba năm trước? Từ cái ngày mày khóc và đặt nhẫn cưới lên mộ Akane-san.

- Ừ. Tao biết mày tới nhưng tao đã dùng hết sức để khóc rồi nên không tránh đi. Còn hôm nay tao không để ý vì mày ngồi ở phía sau ngôi mộ và tao nghĩ mày đã tới lúc sáng - Hajime nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Seishu, chính là nó, khuôn mặt của người con trai phải trải qua những tổn thương như cậu ta, của người bạn thuở nhỏ mà cậu trân trọng nhất - Mày biết không. Tao đã mơ thấy Akane-san, chị ấy đã nói chuyện với tao rất nhiều.

Seishu hơi sững lại khi nghe về giấc mơ của Hajime. Đây không phải là trùng hợp, là chị ấy, Akane, đã đưa hai người tới cạnh đây. Chị ấy thật sự muốn hai người về bên nhau.

- Tao cũng gặp được chị ấy.

- Mày biết chứ, tao đã mơ thấy cuộc sống hạnh phúc khi có cả mày và Akane-san. Khi chị ấy đi tao rất đau khổ, vậy nên mày đừng như thế nhé, Inupee. Tao muốn mày ở bên cạnh tao và tao sẽ bảo vệ mày.

Hajime nhìn vào mắt Seishu, đôi mắt như nước hồ yên lặng, cậu im lặng nghe Hajime nói, thi thoảng môi của cậu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Seishu ngắm những đám mây trôi rồi nói nhỏ:

- Ừ, để tao sẽ sống thay cho chị ấy, bù đắp cho những tiếc nuối của chị ấy, như cách chị ấy hóa giải day dứt cho tao vậy. 

Hajime nhẹ nhàng hôn lên trán Seishu. Hai con người đầy những tổn thương ấy đã có thể chấp nhận và từ bỏ được cái ám ảnh từ quá khứ ấy để thấy hiểu, đồng cảm cho nhau. Ánh hoàng hôn hắt lên hai người con trai ấy thật êm dịu thật đẹp đẽ. Cái vết bỏng kéo dài của Seishu gắn với cái kí ức kinh khủng, ám ảnh ấy dường như ít sần sùi, xấu xí đi. Ánh hoàng hôn là thứ tuyệt diệu, nó đượm buồn nhưng dễ chịu, dịu dàng. Seishu và Akane đều mang vẻ đẹp đó, khiến người ta xao xuyến.

"Vậy là chị có thể an tâm về hai đứa rồi nhỉ"

(*): Vào năm vụ cháy xảy ra thì Akane đã mặc đồng phục cấp 2, còn Seishu và Hajime thì còn cấp 1 nên mình đoán là khi đấy Akane lớp 8 còn 2 người kia thì lớp 3. 

(*): tiệm Song Ác của anh em Kawata.

(*): Mình muốn bám sát nguyên tác nhất có thể nhưng ở timeline Draken sống thì Senju chết còn timeline Senju sống thì Draken chết. Đây là hai nhân vật mình yêu quý nên mình quyết định sẽ viết lệch cốt truyện gốc lần này.


~~~


Hajime nặng nề mở đôi mắt buồn ngủ đến rít vào nhau rồi chọn đại một cái áo khoác dài rồi rời khỏi văn phòng. Cả ngày nay, cậu phải nghĩ cách để rửa được đống tiền lừa được từ đám viên chức tham nhũng tỉnh Okayama. Trời đã gần tối, đèn điện ở các ngả đường bắt đầu được bật lên. Tiếng nhạc từ những cái loa cũ trên những con phố nhỏ khiến cậu ta thấy dễ chịu vô cùng, Hajime vô thức bước đi, đôi mắt nhìn về vô định. Bất giác, cả người cậu đột nhiên dừng lại. Trước mắt cậu là thư viện đó - nơi mà Hajime trao nụ hôn bất thành cho Akane. Cậu bước vào bên trong, thư viện vẫn còn một vài sinh viên chăm chỉ ở lại để làm bài còn cô thủ thư thì cặm cụi xếp lại đống sách bày đầy trên bàn, miệng lẩm bẩm trách móc. Không nghĩ ngợi gì, Hajime đi về cuối hành lang - nơi mà cậu từng hôn Seishu trong vô thức.

- Akane? - Giọng nói run rẩy thoát ra từ cổ họng Hajime. 

Cô gái với mái tóc vàng hướng dương mặc một chiếc đầm trẻ trung, khoác một cái áo gile ngồi cạnh cửa sổ từ từ mở mắt.

- Em tới rồi sao, Hajime-kun?

Hajime dường như chết lặng tại chỗ. Đã 19 năm rồi, bóng hình người con gái khiến cậu không thể vượt qua được quá khứ, đống kí ức mơ hồ đầy đau buồn đó như dậy sóng ngay sau khi cậu nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy. 

- Đã lâu lắm rồi nhỉ, Hajime-kun ngầu lắm! Cảm ơn em, vì đã cứu Seishu-chan của chị - Akane cất giọng nói nhẹ nhàng ấy trìu mến nhìn Hajime - Chị thực sự rất biết ơn, Hajime-kun.

- Chị.. đã đi đâu vậy? - Hajime dường như không biết nói gì hơn, những cảm xúc đã nguội lạnh từ lâu đột nhiên tuôn tròa khi nhìn thấy chị ấy. Akane, hối tiếc của cả thanh xuân cậu ta đang ở ngay trước mắt.

- Chị không đi đâu cả. Chị luôn bên cạnh hai đứa. Seishu-chan đã trưởng thành rồi. Thằng bé đã biết tự chăm sóc cho bản thân, phư phư - Akane san vừa cười vừa nói, chị quay sang nhìn Hajime đã rơi nước mắt từ bao giờ - Chỉ còn em thôi, Hajime-kun. Em vẫn bị quá khứ ấy nhấn chìm mà mù quáng thực tại. 

Hajime đáp lại. Cậu vẫn luôn cố chấp với sự thật như vậy, chối bỏ những tâm tư và suy nghĩ của chính mình.

- Em không hề, đấy là những gì em muốn. Em yêu tiền, bản chất của em là như vậy. Chị hiểu lầm rồi. Em chỉ đang sống cho bản thân thô.. 

- Vào cái khoảnh khắc em khóc khi đưa cho chị chiếc nhẫn và cái lần em nhìn theo Seishu với ánh mắt nhung nhớ và đau buồn ấy chị đã biết em đang nghĩ gì.

Akane từ từ tiến lại gần cậu, chân váy phất phơ nhẹ nhàng, nụ cười dễ thương, vị tha của chị. Hajime đã được nhìn thấy nó lần nữa, trong suốt 19 năm. Akane hôn nhẹ lên trán cậu, chị nắm tay cậu và nói:

- Có thể đừng day dứt, tự hành hạ chính mình như thế được không, Hajime-kun? 

- Em không thể cứu được chị.. Em xin lỗi, chị đau lắm đúng chứ? - Hajime nói trong nước mắt.

- Em biết không, chị rất vui vì em đã lo lắng cho chị, yêu chị và muốn kết hôn với chị. Chị biết em luôn day dứt về số tiền 40 triệu yên đó. Nhưng cái tình yêu cố chấp vì quá khứ đó đó khiến em khốn khổ như thế, chị thực sự rất buồn, chị không thể đáp lại nó nữa rồi, chị thậm chí còn không thể ở bên em và Seishu-chan. Vậy nên em có thể bảo vệ Seishu-chan thay chị không? Nó cần em. Chị muốn em hứa với chị điều đó, được chứ?

Hajime ôm chầm lấy Akane. Từ mùi hương, dáng người, cử chỉ đều y hệt Akane ngày xưa. Chị ấy vẫn luôn dịu dàng và yêu thương người khác như thế. Bàn tay chị vuốt ve mái tóc của Hajime hệt như đang gỡ từng cái gai đâm vào trái tim cậu.

- Em hứa - Hajime mỉm cười.

Akane dần gỡ vòng tay của Hajime và đi về phía cửa chính, nơi có ánh sáng êm dịu toát ra, mỉm cười tỏa nắng, nụ cười mà cậu đã luôn thương nhớ trong ngần ấy năm:

- Phư phư, em và Seishu-chan mít ướt thật đấy. Chị thật sự yêu hai đứa lắm. Cảm ơn vì lời cầu hôn đó. Tạm biệt nhé, Hajime-kun. Hãy sống thật hạnh phúc để không phải hối tiếc như chị..

"Em yêu chị, tạm biệt, Akane-san"


~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip