Bình yên trước giông bão
Anzu mỗi ngày đều bám dính ở trường đua đến tối mới về, nàng đã không gặp các cốt cán của Phạm Thiên mấy ngày nay rồi, cùng lắm chỉ là chạm mặt Manjirou một vài lần khi cậu đói bụng muốn ăn đêm, những lúc đó Anzu sẽ sắn tay áo vào bếp nấu cho sếp mình vài món dinh dưỡng thay vì để cậu ăn đồ ăn liền.
Manjirou không nói nhưng Anzu chỉ cần nhìn liền sẽ biết đồ ăn nàng nấu khá hợp khẩu vị cậu, mỗi lần nấu ăn cho Phạm Thiên Anzu đều sẽ ngồi nhìn thật kỹ để ghi nhớ những món ăn ưa thích của họ.
Sau vài tháng thì Anzu rút ra được một số lưu ý sau: Sanzu không thích ăn đồ cay nóng, Ran và Kokonoi theo khẩu vị phương Tây, còn Kakuchou, Rindou và Mochizuki rất dễ nuôi, nấu cho cái gì ăn cái đấy, riêng anh già Takeomi thì thích các món Nhật truyền thống.
Và cuối cùng là ông trùm kén ăn của nhà này Sano Manjirou.
Anzu đã thực sự mất một thời gian dài mới nắm bắt và ghi nhớ hết được khẩu vị của bọn họ, mỗi lần tất cả mọi người đều ăn cơm ở nhà thì việc chuẩn bị là vô cùng vất vả, đặc biệt là đối với Manjirou.
- Mày có vẻ tinh ý hơn tao nghĩ.
Manjirou nhìn đĩa cơm chiên trứng được bày biện hơi trẻ con được đặt xuống trước mặt, ngước nhìn Anzu một cái rồi bắt đầu ăn.
- Cảm ơn anh, nhưng Sano san nói thế là sao?
Anzu đặt ly sữa bò ấm xuống bên cạnh Manjirou, cười hỏi.
- Vì mỗi lần mày nấu cơm đều dựa trên khẩu vị của mỗi người bọn tao để làm.
Anzu nghe vậy ngạc nhiên.
- Ôi trời, anh để ý điều đó à?
- Tất cả mọi người đều để ý.
Được rồi, Anzu cảm thấy hơi ngượng rồi đấy, mặc dù đây là điều nên làm vì Phạm Thiên đã trả tiền cho nàng để chăm sóc cuộc sống hàng ngày của bọn họ.
Thấy Anzu không nói gì, Manjirou cũng chẳng tiếp tục cuộc đối thoại nữa, ăn xong bữa khuya liền đứng dậy.
- Khoan, Sano san, anh chưa uống sữa.
Manjirou khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục bước lên thang lầu.
- Đổ đi.
Anzu cũng không thích sữa bò cho lắm, nhưng vì đã lỡ rót ra rồi, đổ đi thì phí phạm nên nàng đành phải thay Manjirou xử lý ly sữa.
Mặc dù không thích lắm nhưng Anzu phải công nhận là trước khi đi ngủ uống gì đó ấm ấm thì bụng sẽ rất thoải mái.
Sáng hôm sau, Anzu bị tiếng chuông báo thức đánh tỉnh, hôm nay là ngày cuối cùng của tuần nên nàng sẽ không tới trường đua tập luyện nữa mà sẽ ở nhà thư giãn để ngày mai có thể phát huy một cách tốt nhất.
Anzu như thường lệ chuẩn bị bữa sáng sau đó gọi mọi người dậy, bởi vì là chủ nhật nên tất cả đều ở nhà hết, chỉ là trông bọn họ có vẻ mệt mỏi hơn hẳn so với bình thường, một tuần vừa qua hẳn là vất vả lắm.
Một nhà chín người với bốn, năm nhóm thực phẩm khác nhau, đây là lí do tại sao mỗi sáng Anzu đều phải dậy sớm hơn những người còn lại rất nhiều.
- Anzu, tao muốn ăn trái cây, nhớ gọt táo thỏ đó.
Ran vắt chân trên sofa ra lệnh.
- Tao nữa, có ít hoa quả ở Việt Nam hôm nọ đối tác tặng, mày gọt đi.
Kokonoi phẩy phẩy tay.
- Biết rồi.
Anzu vừa đem chén đĩa bỏ vào máy rửa thì lại phải hì hục gọt hoa quả, lớn đầu còn muốn ăn táo hình thỏ, thực sự là nhiều lúc nàng cũng không hiểu bọn họ năm nay thực sự bao nhiêu tuổi rồi.
Cầm trái dứa trên tay, Anzu chớp chớp mắt, cái này nàng phải gọt thế nào đây.
- Kokonoi san, tôi không biết cách gọt cái này.
Kokonoi quay đầu lại, nhìn trái dứa rồi đạm nhiên nói.
- Tao cũng có biết đâu mà hỏi, tra mạng đi.
Mày mò theo video hướng dẫn trên mạng một hồi lâu, Anzu cuối cùng cũng gọt xong dứa, mặc dù thành quả có hơi xiêu vẹo nhưng nàng cảm thấy bản thân như thế là giỏi lắm rồi.
Đặt hoa quả lên bàn trà, Anzu ngồi xuống phần ghế còn trống bên cạnh Sanzu, dùng nĩa xiên một miếng dâu bắt đầu ăn.
- Chín giờ sáng mai sẽ bắt đầu đăng ký đua, mày luyện tập thế nào rồi?
Sanzu bỏ trái dâu vào miệng, một câu hỏi của hắn khiến cho tất cả những người có mặt đều dời sự chú ý từ tivi sang Anzu.
- Tôi cảm thấy tinh thần rất tốt, chắc là sẽ ổn thôi.
Sanzu nhìn Anzu đầy chán nản.
- Ổn thì là tất nhiên rồi, ý tao là liệu mày có dành được cái giải khỉ gió nào không cơ?
Thấy Anzu trầm mặc, Manjirou cũng ghé mắt nhìn lại, giọng điệu lạnh nhạt.
- Tự cảm thấy mình không đạt được giải nào à?
- Không biết nữa, lỡ đâu ở đó có nhiều người giỏi hơn tôi thì sao, còn chưa kể đua ngầm luôn vô luật lệ, bọn họ có thể sẽ chơi xấu.
Những lời này của Anzu mặc dù nghe hơi nhát nhưng cũng không hề sai, đa số các tay đua ngầm đều là nam giới, sức chịu đựng tốt hơn và cũng giỏi mấy trò chơi khăm hơn, nàng nếu muốn thắng thì hoàn toàn phải dựa vào kỹ thuật.
- Cố gắng hết sức mình là được, thắng thua không quan trọng.
Kakuchou không mặn không nhạt nói, có thể nói anh là người dễ tính với Anzu nhất ở đây, sau anh là tới Takeomi và Mochizuki, có lẽ bởi vì nàng còn ít tuổi nên bản năng người già của họ trỗi dậy chăng.
- Đã có đủ đồ đua chưa?
Takeomi vừa dúi điếu thuốc vào gạt tàn, chưa được bao lâu lại ngứa miệng muốn châm điếu mới, đành phải ăn hoa quả để giảm bớt cơn thèm.
Anzu nghe vậy gật gật đầu.
- Mochizuki san mua cho tôi hết rồi, đồ dự tiệc ngày mai Ran san cũng đã chuẩn bị, tôi chỉ cần lo việc đua xe thôi.
- Chưa thấy ai làm việc ở Phạm Thiên mà sướng như mày đấy, nước đến chân chỉ việc nhảy là xong.
Rindou dè bỉu, anh công nhận Anzu lái xe thì đỉnh đấy nhưng mà Manjirou có phải đang ưu ái nàng quá rồi không, cả thằng Sanzu nữa, nếu là bình thường thì hắn đã nhảy dựng lên phản đối rồi cơ mà.
- Nhìn mẹ gì?
Phát hiện ra ánh mắt của Rindou, Sanzu nghiêng đầu nhìn lại, giọng điệu vô cùng ngứa tai.
- Tao nhìn Anzu, không nhìn mày.
Rindou gân xanh nổi lên trên trán, mặc dù đúng là anh nhìn Sanzu thật nhưng thằng khốn này làm anh ngứa tiết quá.
Rindou không muốn đánh nhau ở đây vì còn có Manjirou nên đành phải tìm lí do qua loa cho xong chuyện.
- Thế à, tao đéo cho nhìn đấy.
Dứt lời, Sanzu nghiêng người đem Anzu chắn kín mít, Rindou ở phía bên kia chỉ có thể nghiến răng cười cười, siết chặt nắm đấm, nhịn xuống xúc động muốn đấm vào khuôn mặt khốn nạn của hắn.
Vỗ nhẹ vào vai em trai như khuyên ngăn, Ran cười cười đổi chủ đề.
- Vì mày cắm đầu đua xe cả ngày nên đồ dự tiệc tao đã tự chọn theo ý mình, như vậy ổn chứ?
Anzu gật gật đầu, không những cảm thấy không thoải mái mà còn khá là biết ơn.
- Không sao, mắt thẩm mỹ của Ran san rất tốt nên tôi yên tâm lắm, nhưng anh biết số đo của tôi sao?
- Tao hỏi Sanzu.
Bị điểm danh, Sanzu chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Anzu cũng không tò mò lí do tại sao Sanzu biết số đo của mình, nàng và hắn đã lăn giường với nhau cả chục lần rồi, bây giờ hỏi nàng size quần lót của hắn nàng còn biết nữa là.
- Thời gian nhập tiệc là bảy giờ tối, sau đó là buổi khai mạc giải đua và công bố danh sách thi đấu, vòng đua đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc mười hai giờ đêm.
Manjirou công bố lịch trình cơ bản xong liền đem thiệp mời đưa cho Ran để anh và Anzu tự mình xem.
Anzu nhìn thấy biểu tượng Bát Xà ở phần người chủ trì liền cảm thấy có chút quen mắt, dường như nàng đã từng thấy cái này ở đâu rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip