#2
Bởi ta nói, đời không biết trước điều gì.
--------------
Trời sáng, nắng lên. Chẳng đến mức gắt nhưng nhiệt độ vẫn khiến người người đồng loạt khó chịu. Vừa hăng vừa nóng, mồ hôi cứ thế mà nhễ nhãi.
Hắn cũng không là ngoại lệ, bản thân hắn vì ngóng từ đêm trước hòng gặp gã fan mà đêm qua hắn đã gay gắt đấu khẩu thông qua máy tính kia. Hiện tại tâm trạng đã không tốt mà thời tiết càng tệ khiến hắn bức bối đến mức muốn sớm lên cơn.
Hắn muốn gặp nhanh gã fan đấu một trận thỏa giận rồi sớm đi về.
Hắn không ngờ là về sau hắn không đấu võ mồm bằng kiến thức nhiều năm ôn luyện. Đấu bằng hình thức khác...
Mà đấu bằng hình thức nào thì chính xác gần 6 tiếng sau mọi thứ mới từ từ mà hé lộ.
Hắn lầm bầm vài tiếng, còn 2 phút nữa là tới giờ hẹn. Nhưng bóng dáng của gã fan thì chưa thấy đâu
Hắn bắt đầu nghi ngờ việc gã fan này là rùa rụt cổ, muốn cho hắn leo cây. Ôi chao, thế thì gã nhục quá là nhục mà. Đàn ông đàn ang làm thế thì quăng hết cả mặt mũi, mà hắn còn chẳng biết gã fan này có phải đàn ông không nữa. Chỉ biết nhất định gã không phải con nít vài ba tuổi đủ sức đấu cùng hắn suốt đêm hôm qua.
Cùng lắm thì là một cô nào đó, núp sau cái máy tính không dám chường mặt.
Hắn cười khẩy một tiếng. Cảm giác thành tựu dù hắn chả làm cái gì, chắc bởi hắn dửng dưng như đoán trước hắn nắm chắc phần thắng khiến người ta không xuất đầu lộ diện. Thật, nghe muốn cười ba tiếng ha ha ha...
Tiếc cái hắn chưa kịp cười, đồng hồ trên tay chỉ đúng 8h sáng.
Sau lưng hắn cũng có thứ gì đó khều khều giật giật.
Hắn hết hồn quay ngược người, cảnh giác.
Một tên đàn ông nào đó, à không... Một tên con trai nào đó chạc tầm tuổi hắn, miệng khe khẽ cười. Điệu bộ ra vẻ tao nhã, chả biết có tao nhã thật hay không nhưng hắn nhìn bộ dạng tri thức này làm hắn sôi máu, nóng ran cả người.
Ngứa mắt, ấn tượng đầu hắn muốn nói với đối phương là vậy.
Cũng có thể bản năng của hắn kêu gào gã con trai trước mặt hắn không cùng tần số, thậm chí là kẻ âm người dương vô cực. Thành ra, hắn mặt mày nhàu nhò.
Đối phương không quan tâm lắm, khe khẽ hỏi:
"Không biết cậu có phải người có nickname maiantisenju trên cộng đồng mạng?"
Ồ, quao...
Chao ôi, đúng người rồi đấy con trai. Bố mày đây, chính là bố đây.
"Vâng, là tôi. Còn anh phải chăng là alone?"
Hắn trả lời, thân thiện hòa đồng. Dẫu hỏi thế nhưng hắn biết người trước mắt là ai rồi. Cười cười đáp lễ, có ghét có thù nhiêu thì vấn đề giữa phố xá thế này giữ lịch sự là điều tối thiểu. Dù gì cũng là thủ khoa ngữ văn, hắn không thể lao vào đấm gã trước mắt vài đấm bỏ ghét được. Kẻo lại bị đánh giá con nhà không có ăn có học thì chết dở.
"À, là tôi"
"Thế ta vào cafe nói chuyện?"
"Tùy cậu thôi"
Một câu tùy là vạn câu tùy. Cũng giống như sau này hắn nằm sấp trên giường, miệng hỏi gã có dùng bao hay không. Gã bảo là tùy.
Nhưng đấy là chuyện tương lai, hiện tại tuy giữ cho nhau bộ dạng làm bộ làm tịch nho nhã như hai người bạn mới quen uống trà đàm đạo. Lòng của cả 2 đều biết đối phương là cái gai trong mắt của nhau rồi, nếu dao phay có ở đây. Hắn và gã không chắc là li trà đá trên bàn sẽ còn màu vàng.
Yên vị trên ghế, tiệm vắng tanh. Chỉ có hắn và gã trừng mắt nhìn nhau. Nói gượng có gượng mà nói gắt có gắt.
Thiếu điều lao vào đấm nhau cho xong. Đêm qua chưa quyết, sáng nay tính cho rõ.
Mà dường như gã không thể cứ trừng mắt nhìn hắn mãi, gã húng hắng ho nhẹ một tiếng. Xem như là bắt đầu vào đề.
"Thế, ta nói tiếp chuyện đêm qua nhé?"
"Ồ, dĩ nhiên. Tùy anh, tôi nghe"
Hắn mỉm chi, hồi xưa lúc còn ngồi đũng quần trên ghế nhà trường. Dăm ba cái hình huống ung dung xem người ta đối đáp là chuyện thường ngày của hắn, mà hắn như nói từ trước.
Chả ngán ai bao giờ.
"Vậy vấn đề dang dở đêm qua là việc cậu có đề cập việc Senju mang đồ hở hang"
Mịa, lại là cái chủ đề này.
Đêm qua hắn đã suy nghĩ thật kĩ, chuẩn bị cũng từ sớm nếu gã đề cập đến điều này. Hắn biết nếu gã móc mỉa, hắn sẽ đuối lí.
May thay sao diễn thuyết lẫn tranh luận là vùng đất lành của hắn. Bảo sao hắn hiện tại trông còn ung dung chán.
"Là thế này, tôi đêm qua có bảo rằng Senju ăn bận hở hang. Đây là ẩn dụ, tôi không muốn nói thẳng rằng khoảng khắc Senju mặc kệ Takemichi mà vén rèm thay đồ dẫu rằng cô ta còn đang thay đồ là hoàn toàn phản cảm đâu"
"Hình như cậu còn nông cạn? Sống trong một môi trường của giang hồ chợ búa. Cậu mong đợi gì việc một cô gái sẽ yêu kiều tinh tế như tiểu thư đài các?"
"Đây có tính là đổ thừa hoàn cảnh không?"
Gã cười cười, nhấm tí trà trước khi đổ đường vào li cafe đen mà phục vụ vừa đêm ra.
"Không, tùy những hoàn cảnh mà có thể xem là đồ thừa hay không. Và dĩ nhiên hiện tại là không"
Còn chưa kịp đợi hắn ngắc ngứ xong, gã đã đợp một câu:
"Mười mấy năm sống trước sự nuôi dạy của anh mình là giang hồ. Lẫn thân con gái làm tổng trưởng lẫn tính cách bắt buộc phải như một đứa con trai, hỏi thử ngoài đời có ai không bị ảnh hưởng?"
Hắn nghe thế, không nói gì. Lặng thinh, vừa tức vừa bực. Nghe thấy phi lí nhưng hắn không cãi được. Mà cũng không phải là không cãi được.
Vấn đề là gã không nói lí, như thể cái gì gã cũng có thể nói được mà không thèm quan tâm nó có lí hay không
Nên dẫu hắn có nói đi chăng nữa thì gã cũng có thể cãi cùn cãi cối.
Nói chuyện với một gã như vậy thật sự rất mệt. Mất cả hứng...
Gã trước mặt hắn cũng không vì vậy mà dương dương tự đắc. Nhưng hắn chính vì sự thờ ơ ấy của gã mà hắn lại càng điên tiết.
Điên muốn sôi máu.
Hắn khó chịu, cơ mà vẫn ráng giữ bình tĩnh. Bởi hiện tại nếu hắn dù có gắt giọng thì xem như hắn thừa nhận mình thua. Bản lĩnh đàn ông của hắn không thể chấp nhận mình thua một gã fan của ả mà mình anti được.
Nhất là thua khi kẻ đối diện mình nói chẳng có lí, chỉ có cố vớt vát lấy sĩ diện
Nói lí với gã thì cũng như bằng không. Cách đối phó nhanh gọn nhất đối với gã thì chỉ có thủ đoạn.
Ngày xưa cướp biển say trước rượu Rum rồi bị quật cướp tàu. Ngày nay cũng thế, hắn dự định lừa gã đi làm một chầu nhậu.
Rượu vào lời ra, xem như giây phút gã không tỉnh táo bởi say rượu hắn cũng hể hả phần nào.
Nói là làm, hắn im ỉm đi mời gã một chầu rượu.
Chuốc say, để gã đuối lí.
Mà cần gì đuối lí, vốn ngay từ đầu gã đã chẳng nói lí rồi.
-------------------
Như tôi đã nói từ trước, truyện không đề cập đến bất kì cá nhân nào. Hai nhân vật trong truyện đơn giản là anti và fan Senju, cũng chẳng tượng trưng cho bất kì ai.
Ở đây chào đón bất cứ ai đọc truyện. Người khen tôi vui, người chê tôi sẽ xem xét sửa truyện lại
Nhưng nếu có những cmt tiêu cực và cãi cùn thì xin chúc mừng. Những cmt khiếm nhã hay bất lịch sự tôi vẫn giữ đó. Không xóa bất cứ cmt nào.
Xem như là trưng ở đó, người ngoài nhìn vào rồi đánh giá nhân phẩm như hạch mà chủ nhân của những cmt ấy cố tự bêu xấu bản thân mình.
À mà lí luận trong truyện thật sự rất non. Cả hai phía fan lẫn anti Senju thấy cấn phần nào thì cmt giúp tôi sửa chữa nghen. Tôi chỉ thiên về hành văn nhưng phần phân tích đào sâu nhân vật rất tệ.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip