#3

Rượu ra, lời vào.
Miệng hớ, thiệt thân.

------------------

"Tôi nói cho anh nghe, anh cũng nên thôi cái việc đổ thừa hoàn cảnh dài dòng của ả Senju..."

Hắn hớp một hớp rượu, mặt ngà ngà say. Gã trước mắt hắn cũng chẳng tỉnh táo là bao, mắt lờ đờ lúc chớp lúc mở.

Hắn thấy thế, đặt li rượu xuống bàn. Nói tiếp:

"Đừng kể lể với tôi hoàn cảnh của ả cần thông cảm hay chỉ vì cái hoàn cảnh của ả mà ả có thể trực tiếp vén rèm khi thay đồ. Vâng, tôi công nhận hoàn cảnh của ả không bình thường như các bạn bè đồng trang lứa khác. Nhưng sống trong nhà anh nghĩ rằng Senju chưa từng học qua việc không được hớ hênh với người lạ vừa gặp mặt như vậy? Chưa từng được dạy hay cố ý? Trong khi đây là phép lịch sự tối thiểu"

"Nhất là khi đây là tính lịch sự tối thiểu mà ai cũng cần phải biết. Còn vì sao giờ tôi mới nói với anh khi anh bắt đầu ngà say? Vâng, anh không nói lí thì khi anh tỉnh có nói cũng như đàn gảy tai trâu"

Hắn trừng trừng nhìn gã trước mặt. Chả biết gã nghĩ cái gì. Cũng chẳng biết gã có thấm hay không.

Chỉ biết gã giương mắt nhìn chằm chằm hắn, rồi lại cúi đầu hớp rượu phần mình.

Hắn thật sự thất vọng.

Hắn trước khi gặp mặt gã. Còn nghĩ rằng mình sẽ đụng độ một gã fan có thể tranh luận ngang cơ với hắn.

Nhưng hiện tại, hắn biết gã chỉ có cái không nói lí và lấn tới. Khiến người khác cạn lời bởi cái cách không thỏa đáng của hắn.

"Ô, thế cậu có để ý trang phục của Senju không?"

Gã ngước lên, cười cười.

"Ý anh là áo bra?"

"Phải"

"Kể cả áo bra đi chăng nữa thì trong hoàn cảnh ấy Senju đang thay đồ, tự tiện kéo rèm như thế anh thấy thế nào?"

Hắn tự rót cho mình li rượu, tranh luận từ nãy. Rượu vào hắn sớm cũng mắt nhắm mắt mở, tự biết bản thân uống có hơi nhiều.

"Thế tôi nói cho cậu tình cảnh khi ấy nhé? Ngay lúc SenjuTakemichi nói chuyện, Senju cần nhấn mạnh vào trọng điểm và trong hoàn cảnh ấy người ta cần tạo sự chú ý lên đối phương"

"Chú ý lên đối phương là cần kéo rèm? Dẫu đây có là phản ứng nhấn mạnh thì vấn đề là Senju đang thay đồ. Anh đây tính là biện hộ nhỉ?"

"Đang thay đồ ở đây đối với cậu là Senju chưa thay xong? Khi Senju đã bận gọn chiếc bra và vén rèm nói chuyện thì đây cũng tính là đang thay đồ?"

Hắn lẫn gã hơi gắt lên 1 tí, cái ngang ngạnh của cả 2 không ai thua ai. Hắn biết nếu nói tiếp, sự kiên nhẫn của hắn đối với gã sẽ cạn. Mà gã thì chắc chắn cũng sẽ chẳng thể bình tĩnh ngồi im nói chuyện một cách bình thường.

Thế là người im, kẻ không nói.

Rượu thế cứ uống vào say lại càng say.

Hiện tại chỉ tầm 2 giờ chiều, nắng nóng bốc lên khiến rượu vào người hệt như lò hỏa thiêu. Cả hai đều biết, nếu còn tiếp tục nói chuyện. Đừng nói là mất bình tĩnh trước đối phương, mà nhã nhặn hay lịch sự gì đó cả 2 gắng trưng ra cũng xem như theo rượu mà tràn.

Tạm thời, cuộc nói chuyện dừng lại.

Phần ai lo ai. Đợi khi cả hai thật sự tỉnh táo hơn 1 chút, mới tiếp tục cái gọi là tranh luận.

---------------

Hắn không biết cả hai đã trải qua một buổi lặng thinh trong sự ngột ngạt ấy như thế nào.

Hắn chỉ nhớ, sau khi quá nửa chai rượu.

Gã và hắn đã tiếp lời vài ba câu. Say như tỉnh mà tỉnh như say. Cũng có thể hôm nay là ngoại lệ của hắn, nên dẫu hắn có say thì hành xử của hắn chẳng khác mấy ngày thường.

Hắn cũng chẳng nhớ hắn và gã đã nói bao lâu, nói như thế nào. Mãi đến sau này nhớ lại, thứ duy nhất còn đồn đọng lại trong não hắn ngoại trừ những giây phút trước khi say và sau khi say thì tất cả chỉ là một mảng mù mờ.

Mấp mé chiều, hắn lẫn gã lang thang trong công viên. Kẻ đối người đáp, chả biết cả hai nói cái chi. Lúc thì gã mặt mày chẳng thể nhã nhặn như bình thường, cũng có lúc hắn trông cũng chẳng vui vẻ là bao.

Đấu đá đấy, nhưng qua ngôn từ.

Cả hai chân vẹo chân cong, lếch thếch lòng vòng ở công viên.

Cũng có khi gã nói cái gì đó, sai quan điểm của hắn đến mức hắn phải cười toáng lên rồi vặc lại. Xế chiều hôm ấy người ta thấy bóng dáng hai thanh niên ngồi ti tỉ thứ về Senju.

Người nói, kẻ phản bác.  Người phản bác, kẻ nói...

Cứ như thế đến tối mịt, người ta cũng chẳng thấy bóng dáng hai thanh niên ấy đâu cả. Ấy thế mà chẳng phải cả hai về nhà, cũng chẳng phải chạy xe về nơi nao.

Hắn và gã siêu siêu vẹo vẹo, chẳng nhớ được gì.

Mơ mơ màng màng dừng chân tại tấm biển.

Mang tên hotel...

--------------

Say không chạy xe được thì qua đêm khách sạn. Đơn giản thế thôi. Đừng suy nghĩ  nhiều.

Tôi cũng có nói rồi.

Nhân vật trong truyện võ mồm cũng choảng mà võ trên giường cũng chơi.

-------------

Bởi vì muốn nâng chất lượng của fic lên cao nhất có thể. Xây dựng tính cách lẫn đối đáp của nhân vật sao cho không còn lỗi với cả nay tôi cũng thấy nay có vài fic tựa tựa fan x anti Senju.

Nên tôi muốn tạo nét riêng fic của mình cũng là đang rất cần thêm luận điểm đến từ cả hai phía, nếu có thể thì cmt thêm chi tiết giúp tôi củng cố lại fic nghen.

Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip