#4
Ghét của nào trời trao của ấy
-----------
Hắn không biết bản thân đã va vào sai lầm khi nốc rượu vào lúc tranh luận với gã.
Và gã cũng sai lầm chẳng khác gì hắn khi chiều chẳng ngừng li. Khắc như lửa với nước, ấy mà cái giây phút chuẩn bị sau này lại ăn ý một cách kì lạ.
Hoặc chỉ là một mình gã thấy vậy.
Hắn và gã hiện tại cứ gọi là ngất ngư say như hai con ma men. Đợi bắt xe sợ chẳng có xe nào chịu nhận. Đừng nói là người ngoài nhìn vào, mà ngay cả tiếp viên khách sạn cũng nhìn hai tên thanh niên này ngạc nhiên như lần đầu tiên thấy hai tên bợm rượu dìu dắt nhau vào trong.
Nhưng ngộ cái, thay vì cười hề hề và chếnh choáng bởi men dồn lên não. Gã và hắn lại lầm bầm cho nhau dù chẳng biết đối phương có nghe hay không cũng chẳng thiết người ta suy nghĩ cái gì.
"Anh bảo rằng Senju dùng hành động vén rèm để thu hút sự chú ý và cũng là lúc kích động vì cảm xúc mà bị chi phối. Trong khi lúc ấy Senju còn chẳng có lí do đến mức để kích động chi phối hành động của mình"
"Hình như cậu đã bỏ qua ý của tôi khi còn trên bàn rượu nhỉ? Nếu không kích động vì nhắc đến anh em của mình. Thế thì còn kích động vì cái gì nữa?"
Gã vừa trả lời vừa nắm lấy chìa khóa phòng khách sạn, mắt nhìn một hiện hai. Mọi thứ bắt đầu xuất hiện một tầng mờ mờ như bóng, gã biết mình thật sự không ổn rồi.
Hắn ở phía sau chẳng tỉnh táo hơn là bao. Có mấy lúc lạng quạng theo chân gã lải nhải mà gã chẳng thể nghe được gì. Bởi hắn càng ngày càng ngấm rượu, nói năng cũng sắp chẳng thể rõ ràng thêm phần nào.
Có mấy lúc hắn đi không vững suýt chút ngã nhào xuống sàn, thiếu điều nằm đó tiếp tục phản bác suy nghĩ của hắn. Bất đắc dĩ, gã phải một tay cho hắn nắm lấy tà áo của mình. Rồng rắn đuổi nhau lê lết tới phòng khách sạn. Dự định qua đêm hôm nay, mai chạy xe về nhà.
"Này cậu tỉnh xíu nữa đi, sắp tới phòng rồi tha hồ mà ngủ"
"Anh chịu thua đi rồi tôi vào phòng"
"Giỏi, thế thì đêm nay cứ ở ngoài mà ngủ"
Gã đã mệt, nghe thế liền quạo. Trực tiếp đẩy hắn ra khỏi cửa, để hắn ngồi phịch xuống đất rồi đóng sầm cửa lại. Xem như là kệ quách hắn đi, đêm không nóng cũng chẳng sợ hắn trúng gió hay đột quỵ gì.
Hắn bị đẩy ra khỏi cửa phòng, bẩn thẩn bần thần. Rồi như nhận ra cái gì đó, bật phắt dậy gõ cửa như nện.
"Con mẹ nó mở cửa, anh định để tôi một đêm ngủ với muỗi à? Thứ khốn nạn!!!"
Hắn say đến điên, điên đúng nghĩa đen. Mỗi khi hắn say đều trải qua bốn giai đoạn ngà ngà say-nói nhiều-nói sảng-nửa tỉnh nửa mê.
Hiện tại hắn đang lâm vào tình trạng nói sảng, không biết mình đang nói cái gì. Và thường trong thời gian này hắn cũng sẽ chẳng nhớ mình nói gì. Vì vậy hắn ít khi uống nhiều trước mặt bạn bè, cốt cũng sợ mất mặt. Nhưng lúc chiều hắn quên mất bởi bận tranh cãi cùng gã. Giờ rượu ngấm, hắn có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Gã bị hắn phiền đến nhức cả đầu, rượu say khiến đầu gã nghe hắn như đinh chiêng búa lớn. Gã đành từ trên giường phóng xuống mở cửa, nhìn chằm chằm hắn vì mệt nên đang ngồi bệt xuống sàn. Ngao ngán vô cùng.
"Giờ tôi đang rất mệt, nếu cậu còn lải nhải tiếp thì đừng trách tôi"
"Quân tử chỉ động khẩu không động thủ. Bản thân quân tử như tôi không muốn dùng bạo lực với anh nên mới kiên nhẫn nói chuyện. Anh còn muốn gì nữa đây"
"Aghhh"
Gã vò đầu thảy hắn vào phòng, bỏ quách hắn muốn làm gì thì làm. Bản thân thả mình lên giường, dự định ngủ một giấc rồi mai còn về. Nhưng trời trao cho gã một con người khi say là phiền không thể chịu nổi đang trong phòng.
Hắn ngồi ung dung trên chiếc sofa nhỏ, mặt mày tỉnh rụi nhưng bên trong thì chẳng tỉnh chút nào. Câu này va câu kia, cứ nhắm gã mà nói. Trông hắn chẳng bực dọc gì mà có vẻ hả hê khó hiểu.
"Anh có để ý đến nét mặt của Senju khi vén rèm không? Đấy có tính là kích động không? Mà chỉ đổi lại là ngay cả Takemichi cũng hết hồn trước hành động của cô ả"
"Tôi cần nghỉ ngơi... Takemichi hết hồn cũng phải, vì anh ta nghĩ Senju chưa thay đồ xong cơ mà. Nhưng phân cảnh sau Senju đã bảo đây chỉ là áo ngực thể thao mà thôi, lẫn nét mặt của Senju cũng tính là kích động đấy thôi?"
Gã bực mình, đáp câu có câu không. Gã cần lắm một giấc ngủ để lấy sức mai về. Nhưng hắn thì không biết vậy, từ sofa chuyển sang giường. Ngồi xếp bằng cạnh hắn, tiếp tục nói.
"... Và Takemichi cũng có nói rằng vấn đề không phải là chiếc áo thể thao..."
"Cậu không để tôi yên được phải không?"
Gã gắt lên, nhỏm lưng dậy túm lấy hai vai hắn lay lay bực dọc.
Hắn đang nói bỗng dưng bị lắc cản lời, sinh ra say khướt đã điên lại càng điên. Thình lình nhe răng, cắn một phát lên cổ tay gã.
"Áa!"
Gã đau đớn rụt tay lại, máu chạy lên não đỏ mặt tía tai. Rượu ngấm đủ để gã phát điên theo hắn. Báo thù, gã hướng cổ hắn cắn mạnh.
"Aa!!... Chó!"
"Phải, con chó lớn cắn con chó nhỏ"
Gã cắn hắn thật sự rất đau, rượu vào hắn lại càng nhạy cảm. Không biết có rách da hay không, theo bản năng hắn lại nhe răng cắn thêm lần nữa báo thù cho sự báo thù của gã.
Lần này gã đề phòng trước, kịp thời lấy tay che miệng hắn lại. Nhưng hắn như chó điên, trực tiếp cắn lòng bàn tay gã. Đã vậy còn không chịu nhả ra.
Gã kêu lên oai oái, hết day hắn ra rồi lại túm tóc hắn mà mã gỡ vẫn không ra. Hắn thì hay rồi, vừa cắn vừa nhắm tịt mắt ư ư cái quỷ gì đấy mà gã không hiểu được.
Thế là gã điên theo, lần nữa cắn lên cần cổ hắn.
Nhưng hắn giãy quá, thế là gã gặm trúng trái khế của hắn. Hắn run rẩy một cái, liền nhả ra. Mặt mày mê man, mép miệng còn dính chút máu từ bàn tay của hắn. Gã chắc chắn hắn kiếp trước là chó, đã vậy còn là chó điên. Con mẹ nó không những là chó điên mà còn là trùm của lũ chó điên. Làm gì có con chó điên nào điên bằng hắn.
Gã chắc mẩm vậy.
Hắn không buông tha cho gã, trực tiếp nhào vào người gã thay vì cắn thì cứ gọi là choảng lộn đúng nghĩa.
Giây phút ấy, gã biết đêm nay không yên rồi.
Gã né tầm tay của hắn, kìm một tay vặc lại để hắn nằm sấp trên giường. Một chân giữ hai chân của hắn khỏi quấy.
Hắn giãy kinh thiên động địa, lần đầu gã thấy một người khi say lại trái ngược so với lúc chưa say thế này. Mãi đến khi hắn vì kiệt sức mà ngừng giãy, thở gấp vì mệt thì hắn mới dần dần thả lỏng tay chân.
Ta nói đời không biết trước điều gì, cũng giống như trời tạo hóa cho hắn khi say còn điên hơn chữ điên. Hắn lật người, nhỏm dậy thừa lúc gã chưa định thần được điều gì thì đã cắn mạnh vào trái khế của gã. Hệt như gã vô tình cắn nơi nhạy cảm ấy của hắn ban nãy, chỉ có cái là lần này hắn cố ý và mạnh miệng hơn.
Gã rít lên một tiếng, thanh niên trai tráng phản ứng là điều bình thường. Gã hít sâu, không nhịn và chẳng thể nhịn nhục hắn nữa. Gã đã quá say để biết mình làm gì, mù mờ cả đầu óc.
Gã tháo áo thun của mình sang một bên, một tay lòn sâu vào trong áo của hắn. Ngắt nhéo lên eo hắn vài ba cái, gằn giọng:
"Khoảng khắc kéo rèm Senju đã biết bản thân mang kĩ áo bra cậu còn muốn gì? Chừng nào Senju cởi trần như cậu hiện tại hãy dùng cái khái niệm ấy với tôi"
Gã vừa nói vừa lột luôn áo của hắn ra. Hắn chưa nhận ra điều gì, miệng theo bản năng tranh chấp:
"Dẫu có mang áo bra thì khi ấy Senju chưa thông báo cho Takemichi là đã thay đồ xong mà đã mở rèm, thế là bất lịch sự"
Vừa nói xong, quần của hắn cũng đã bị kéo đến đầu gối. Vỏn vẻn chiếc quần trong trên người, rượu vào gan lớn. Hắn không quan tâm tới gã chuẩn bị làm gì, mà hắn cũng chẳng biết gã chuẩn bị làm gì.
Cả gã cũng vậy, chẳng biết mình làm gì.
"Bất lịch sự kiểu gì khi cô nàng đã thay đồ xong?"
Gã miệng gắt, tay hung. Cứ thế mà kéo luôn quần trong của hắn. Gã nhớ trước khi gã chạm vào, gã có bảo một câu.
"Chừng nào Senju chưa thay đồ xong, đã vậy còn kéo quần của đối phương giống tôi hiện tại. Mới xem là bất lịch sự!"
---------------
Hắn hổn hển, run giọng lúc mất lúc có. Phía dưới của gã lẫn hắn qua bàn tay thô to của gã ma sát nhau kịch liệt.
"A... Môi trường không phải là tất cả, a... anh cũng đừng đổ thừa Senju vì cái môi trường mà tính tình như thế này. Ngay cả Yuzuha có hoàn cảnh tồi tệ hơn... Ư... Cũng tốt hơn Senju nhiều"
"... Người ta nói môi trường là cái nôi cho mọi thứ bắt đầu. Không phải ai cũng có bản lĩnh như Yuzuha..."
Gã thở gấp, người nóng như lửa. Tay cầm bộ vị của cả hai chà sát, cảm nhận rõ ràng cả gã lẫn hắn đều lớn một vòng.
"Anh chỉ có biện hộ... Aaaa"
Hắn gấp rút nói, ưỡn người lên. Bắn trong tay gã, gã càng tăng tốc độ tay ma sát. Tầm 3 giây sau theo đó cũng bắn, của cả dính dớp vô cùng. Có cái chẳng biết của gã hay của hắn, bắn lên tấm bụng phẳng của hắn gần phân nửa. Hắn chẳng quan tâm mấy khi cao trào vừa qua đi, thả người nằm xuống giường. Chưa ngừng thở dốc.
Vậy cũng đỡ phải phiền gã lật hắn lại, gã xâm lược túm hai tay của hắn lên đầu. Nắm quá chặt làm hắn kêu ư ử một tiếng, nhắm tịt mắt như thể ngủ.
Gã chưa đủ và hắn cũng chưa đủ.
Miệng của hắn lại bắt đầu nói:
"Vậy là tôi nên chê Senju không có bản lĩnh đối đầu với môi trường của cô nàng rồi"
"Còn cậu thì nên chê bản thân hiện tại chẳng có bản lĩnh nằm trên tôi rồi"
Đáp một lời, gã men tay dọc từ lưng xuống eo hắn. Thi thoảng trả cho hắn những vết cắn đầy rẫy khắp nơi trên cơ thể, chi chít nhất vẫn là cổ tay. Gã thù dai, vết thương do cú chó cắn của hắn gã vẫn chưa bỏ qua.
Tay gã dừng khi rê tay xuống mông của hắn, chưa kịp chi đã buông tay với lấy vào ngăn tủ đầu giường, lục lọi cái gì ấy rồi lôi ra tuýp chẳng thể thấy được trước ánh đèn ngủ mờ mờ mờ.
Hắn bôi lên ngón tay, xác nhận nó là bôi trơn mới tiếp tục rê vào mông hắn. Hắn đau đớn kêu lên, gã cũng mặc kệ. Chỉ có tay ung dung lúc chậm lúc nhanh từng ngõ ngách bôi đều bên trong hắn.
Mãi đến khi gã chạm vào một nơi gồ lên đôi chút, hắn run lên bần bật ư ư nhịn nuốt xuống kêu rên. Thứ thô cứng nóng như lửa của gã biết đã đến lúc tiến lên một bước.
Gã đem phía dưới của mình mon men lên kẽ mông của hắn, cứ thế mà từ từ cọ sát. Nới dần dần ra, chậm rãi đâm vào. Hắn tay cấu chặt gra giường, kêu lên khe khẽ nặng nề. May thay ban đầu gã đã nới cho hắn, bằng không hiện tại không bị thương thì gã cũng phục.
Ấy thế, nhưng đau đớn khiến hắn thít chặt lại.
"Mà thậm chí việc kéo rèm của Senju cũng chẳng thể đổ thừa hoàn cảnh... A! Mẹ nó anh chậm lại một chút!!"
"Tôi nghe đây, cậu cứ việc nói tiếp"
Gã siết eo hắn lại, cười cười. Ra vào bên trong hắn, rõ là nhẹ nhàng chậm chạp lắm nhưng hắn cứ bảo chậm lại mãi.
"... Nói cái đầu anh!"
"Đáng lẽ khi nãy tôi nên cắn miệng cậu thay vì tay mới đúng"
Vừa dứt, gã thúc một cú cảnh cáo vào hắn. Vì bất ngờ hắn kêu thảm, miệng nhịn chẳng nổi kệ quách mặt mũi mà rên rỉ. Đâm sâu vào bên trong, gã hoàn toàn tiến nhập vào cơ thể của hắn.
Gã áp ngực mình vào lưng hắn, nhờ ơn cái tư thế này mà sâu lại càng sâu. Hắn chịu không nổi, chẳng ngừng hưng hức. Gã nghe rõ nhịp tim hỗn loạn của hắn, cả âm thanh ồ ồ vội gã của gã lẫn hắn khi gã đưa đẩy ra vào bên trong hắn.
Hắn nặng nề thở dồn, kích thích dục vọng sinh sôi một cách điên cuồng.
Thân dưới của hắn thít chặt lẫn bao bọc kích thích gã hơn bao giờ hết, vì thế gã lại càng xung huyết hơn bao giờ hết. Từng mạch đập, từng cú nhấp nhô lẫn âm thanh rên rỉ của hắn đập thẳng vào giác quan của gã. Khó bề bình tĩnh.
Chuyển động của gã ngày càng nhanh, nhắm thấy hắn đã ổn. Gã bắt đầu tùy ý đưa đẩy hông mình, thỏa mãn dục vọng chẳng cần kìm nén sợ hắn đau như lúc nãy.
Hắn biết dục vọng của gã lên cao, nên hít sâu một hơi. Khàn cả giọng:
"Tôi nói một câu nữa được không?"
"Được"
"Việc kéo rèm của Senju không thể đổ thừa hoàn cảnh... A má nó!!!!"
"Hết một câu. Giữ cho chặt, rớt xuống giường là tôi chơi dưới giường đấy"
Gã rút ra khỏi cơ thể hắn, đến gần hết thì gấp gáp đâm mạnh vào. Đâm sâu nhất có thể trong hắn, hung hăng ra vào nơi gồ nhạy cảm của hắn. Cả gã lẫn hắn chìm trong cuồng loạn.
Gã đem cơn đau lẫn kích thích khó tả cho hắn, một tay giữ eo. Một tay an ủi bạn nhỏ của hắn, mỗi lần thúc mạnh gã lại ma sát mạnh bạn nhỏ của hắn trong bàn tay hắn kịch liệt hơn hết.
Mãi đến khi hắn ư ử khe khẽ, bắn lần hai vào tay gã. Gã mới thả tay, một tay kéo cằm hắn lên cao một chút. Lộ cổ với đầy vết cắn của hắn, dưới đâm trên cắn.
Như thể cuồng phong bạo vũ.
Gã và hắn triền miên, mặc cho hắn đã không muốn bắn nữa nhưng gã vẫn không tha. Hắn bị gã làm cho phát điên, giọng kêu chẳng lên hơi nữa. Đêm đó, trong phòng khách sạn mà gã và hắn ở qua đêm. Âm thanh mịt mờ thi hồi vang lên, cái hỗn loạn điên cuồng của gã và hắn chẳng ai thể cản và nếu có người biết cũng chẳng muốn cản.
Từng hồi chạy nước rút, gã vội vàng đâm rút làm hắn choáng váng. Một chân cũng sớm bị đặt trên vai gã, lộ ra điểm giao hợp.
Loạn, cuồng, mãnh.
Cứ thế, hắn kêu lên bắn ra. Bắn thẳng lên bụng của mình, nhểu nhão đậm mùi vương vấn cả căn phòng. Giữa động tác dữ dội, gã thấy bắn lại càng loạn thêm một nùi, tốc độ tăng lên nhanh lại càng nhanh.
Gã gầm lên, thúc nơi sâu nhất của hắn sau đó bất ngờ bắn phun trào vào bên trong.
Mãi đến khi gã từ trong cơn dục vọng qua đi, tỉnh táo nhìn lại mớ hỗn độn trong phòng. Não xoay quanh đúng 999 vòng, hắn dưới thân gã hình như đã ngất từ đời nào.
Nhìn lại phía dưới mình, gã buộc miệng:
"Thôi bỏ mẹ rồi..."
---------------
Bonus:
Hắn trong miệng rít điếu thuốc lá, mắt hướng ra ngoài cửa sổ vừa mở sáng nay để thoáng khí. Thân thể đã được gã vệ sinh sạch sẽ từ đêm qua nên cũng không đến nỗi nào.
Khàn cả giọng, hắn hỏi:
"Đêm qua anh có dùng bao không?"
Gã dưới giường ngồi ngay ngắn, hiếm khi bày ra vẻ tội lỗi ăn năn. Ngẫm nghĩ 1 tí, đành ỉu xìu trả lời:
"Hình như là tùy..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip