Chap 35: Chia tay?
❗ Nghiêm túc nha, đừng xem chùa 🤡 xem chùa = lâu ra truyện.
_____
Một năm rồi lại một năm, Ran suy sụp trượt xuống nền đất lạnh lẽo tựa người vào cánh cửa vô tri vô giác.
Tiếng xe cứu thương cứ thế vang lên trong màn đêm thanh vắng.
Ran đờ đẫn đưa mắt nhìn theo bóng xe đang từ từ mờ dần. Phải, hắn đã chính mắt chứng kiến tất cả, em trai của hắn à không... phải nói là người hắn từng yêu, yêu đến nỗi đã gián tiếp hại chết em ấy...?
Khoảng khắc ấy, thời gian như ngừng lại nhưng đến khi Rindou ngã ra đất...hắn hoàn hồn, thì đã quá muộn.
Trái tim như bị người bóp chặt, cổ họng nghẹn lại. Hắn căn bản không có cách giải thích vì sao bản thân lại như người mất hồn, chờ khi hắn hồi phục lại tinh thần, thì...thì Rindou đã đi rồi..!
Điều Ran sợ nhất đã đến, Rin...đã mãi không tỉnh dậy nhìn hắn nữa. Nhưng Ran vẫn kiên nhẫn, ôn nhu, từng chút từng chút một gọi tên cậu:
" Rindou...RinRin..Rin..dậy đi em..mở mắt ra nhìn anh đi mà!"
Gọi đến khi khàn giọng anh vẫn gọi...Ran khóc rất nhiều, lần đầu tiên anh cảm thấy tuyệt vọng như vậy.
Thế giới như sụp đổ, mặc dù khóc đến sưng mắt nhưng không một ai nhớ đến, an ủi anh cả...khóc đến vô lực.
Ran cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm cô tình nhân của mình đang ở đâu. Ai quan tâm chứ...cứ như thế ngồi lì ở chỗ giường bệnh gọi tên cậu mấy tiếng đồng hồ.
Đến khi các y tá, bác sĩ không nhìn nổi nữa, mới đi đến nhẹ nhàng khuyên bảo, kêu anh nén đau thương.
•
•
•
Ngày hôm đó, trời vẫn đổ cơn mưa. Một trận mưa xối xả nên từng giọt xuống mặt đường, hạt mưa lạnh buốt. Hắn ghét trời mưa! Mưa...đã mang Rin, người hắn yêu nhất đến một nơi thật xa.
Rin đã đi xa, đến một nơi mà Ran không thể với tới được...
Đám tang của cậu, mọi người trong băng đều đến dự, có người vẻ mặt lạnh tanh, có người tam quan méo mó, có người che giấu cảm xúc mà ra một góc khóc thương cho số phận đau thương ấy, có người không nhịn được oà lên khóc lớn.
Ran nhìn người con trai đang nhắm mắt điềm tĩnh mà nằm đó, hai tay siết chặt, ánh mắt mờ ảo... Những ngày vừa qua làm sao hắn ngủ nổi? Cơ thể đã suy nhược đến cực độ, mí mắt đến mở cũng sắp không lên rồi nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc.
Hắn tin rằng chỉ một chút nữa...một chút nữa thôi cậu có thể tỉnh lại, mở mắt và ngồi dậy nhìn hắn.
Hắn không quan tâm những ánh mắt xung quanh nhìn mình như thế nào, căm ghét? Có, hận thù? Có, khinh thường? Có...tất cả đều có.
Mặc dù Ran không tin, nhưng sự thật đã chứng minh...
Đúng, người ấy đã ra đi mãi mãi. Nói rõ hơn là, đã chết ...
_Còn tiếp_
15/12/2021
_______________________________
Author's note: El mundo ha besado mi alma con su dolor, pidiendo su regreso en Songs......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip