3 . 𝐁𝐚𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢 (Senju)
Senju đang tương tư một cô gái , cô ấy lạnh lùng , ít nói và rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài . Đó là vị tiền bối của trường cô , T/b là tên của vị tiền bối đó . Em luôn đứng top của trường vì thành tích học tập xuất sắc , đã thế em còn rất giỏi giang về mảng nghệ thuật . Mặc dù nổi tiếng là thế nhưng trước đó Senju chẳng để ý đến em là bao , chủ yếu cô chỉ toàn nghe thấy các học sinh bàn tán về T/b - senpai sau đó là những lời nói ngưỡng mộ .
Cho đến một ngày mưa , hôm đó là một ngày mưa ảm đạm nhưng cô lại quên mang theo dù . Và đương nhiên cô rất ghét mưa , nó khiến quần áo và tóc của cô dính vào người rất khó chịu . Khi Senju đang cau có thì có một giọng nói dịu dàng gọi cô khiến Senju bừng tỉnh mà quay sang nhìn người kia , cô bị thu hút bởi đôi mắt m/m đẹp đẽ của T/b . Thấy cô cứ nhìn mình mà không trả lời khiến T/b có chút bối rối , đến khi đôi mắt ấy có chút lãng tránh cái nhìn của cô thì Senju mới vội vã xin lỗi người kia .
T/b cũng chẳng để tâm mấy mà chìa cây dù trong tay ra cho cô , em thấy Senju đứng ở đấy cũng khá lâu rồi đến nỗi học sinh trong trường cũng đã về gần hết mà cô vẫn ở đấy . Senju nhận lấy cây dù từ tay em nhưng vẫn nhìn em không rời , cô gái này có gì đó khiến cô có chút rung động . Không biết đó có được gọi là trúng tiếng sét ái tình không nhỉ?
"T/b mau về thôi!!!" - Cậu bạn của em từ bên trong chạy ra , hấp tấp nói với em .
"Ch-chị là T/b - senpai sao!?" - Cô ngơ ra vài giây sau đó lớn tiếng hỏi em khiến T/b có chút giật mình mà lùi ra sau vài bước .
"Hể , T/b nổi tiếng như thế mà nhóc không biết mặt của cậu ấy thật sao?" - Cậu bạn từ tốn bung chiếc dù ra rồi khoác vai T/b mà trả lời câu hỏi của cô .
T/b khó chịu mà liếc nhìn cậu bạn đó sau đó liền kéo tên đó về , còn không quên để lại lời chào tạm biệt cho Senju .
Cô cứ nhìn theo bóng lưng em cùng cậu trai kia mà có chút lưu luyến nhưng sau đó vẫn mở dù rồi vội vã đi về .
Từ ngày hôm đó trong đầu cô lúc nào cũng hiện lên hình bóng của người con gái kia , đôi mắt nhìn cô dịu dàng , yên ả đến lạ . Nó hoàn toàn khác xa với cách mà Takeomi vẫn thường nhìn cô , giọng nói ngọt ngào tựa như đang rót mật vào tai khiến cô chỉ muốn đắm chìm mãi .
__________________________
_________________________________________
"T/b - senpai...em thích chị!" - Senju ngập ngừng mãi mới có thể nói được một câu trọn vẹn nhưng khi nhìn lên người kia thì vẫn chỉ là gương mặt lạnh tanh chẳng lấy nỗi một chút cảm xúc .
"Ừm , tôi không thích em..." - T/b nhẹ đưa tay vén mái tóc m/t ra sau tai rồi khẽ khàng nở một nụ cười rồi cất giọng .
Câu trả lời dứt khoát của em khiến cô ngỡ ngàng , chẳng phải em và cô cũng có phần thân thiết sao? Chẳng phải trước mặt em cô luôn thể hiện rất tốt , em còn thường xuyên khen cô nữa kia mà .
"Tại sao vậy ạ?"
"Tôi không thích người bạo lực!" - nói rồi T/b liền quay người rời đi , buổi chiều hôm đó có hai trái tim dường như đã héo úa .
Suốt khoảng thời gian bên cạnh Senju em cũng có một chút gì đó rung động với cô , từ những lời nói đến từng hành động của cô dành cho em đều rất ân cần khiến một con nhỏ chẳng có tí kinh nghiệm tình trường nào đã bắt đầu rung động . Chỉ là em sẽ đáp lại tình cảm của Senju nếu như cô không phải là tổng trưởng của Phạm , em ghét giao du với những người bạo lực lúc nào cũng giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực . T/b chỉ vô tình biết được qua lời kể của cậu bạn thôi , nhưng em lại tin một cô gái như Senju sẽ không phải loại người như vậy cho đến khi em tận mắt chứng kiến .
Từ sau lời tỏ tình đó em với Senju chẳng còn liên lạc gì với nhau , hoàn toàn như người xa lạ . Em cũng chẳng còn tâm trạng học hành , trên lớp lúc nào cũng mơ màng khiến thành tích học tập cũng vì thế mà đi xuống . Thầy cô cũng nhiều lần nói chuyện riêng với em nhưng em nào có nghe lọt tai cơ chứ , T/b cũng cố gắng học nhiều hơn để quên đi cô . Nhưng rồi đều chẳng có ích gì , đến khi đó em mới thật sự hiểu rằng Senju ảnh hưởng đến cuộc sống của em nhiều như thế nào .
T/b rõ ràng cũng rất thích cô nhưng tại sao lúc đó lại từ chối chứ , em nằm trên giường úp mặt vào gối mà thút thít . Mẹ em nhẹ bước vào phòng mà ngồi xuống xoa đầu em , bà khẽ hỏi thăm em về việc gần đây em có chút khác lạ . T/b liền ngồi bật dậy đưa tay quệt đi những giọt lệ nóng hổi trên gò má , em sụt sùi kể cho mẹ nghe việc em được cô tỏ tình nhưng em lại từ chối .
"Vậy là con hối hận khi từ chối cô bé đó sao?" - Mẹ em bật cười thành tiếng rồi sau đó hỏi em , T/b ngại ngùng gật đầu . Em tưởng rằng mẹ sẽ mắng em khi có tình cảm với một cô gái chứ nhỉ?
"Con thật lòng thích cô bé đó nhưng vì chuyện đó mà con lại từ chối à? Rõ ràng vì những hành động và lời nói của cô bé đó là thứ khiến con rung động kia mà , cô bé ấy đối xử với những người khác ra sao không quan trọng có thể đó là chuyện riêng của cô ấy nhưng quan trọng hơn là cách cô ấy đối xử với con ra sao thôi!"
"Mẹ không mắng con vì con có tình cảm với một cô gái ạ?" - T/b nói rồi đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn bà ấy .
"Tình yêu là chuyện khó tránh khỏi , ngay cả bản thân con cũng không thể kiểm soát được mà . Cho dù là nam hay nữ chỉ cần là một người khiến con hạnh phúc thì đều không có gì đáng trách cả." - Bà ấy nhẹ nhàng an ủi em , có vẻ vì thế mà tâm trạng T/b cũng có phần tốt hơn rồi .
Em suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định sẽ chủ động gọi điện thoại làm lành với cô , em rất muốn gặp cô nhưng lại hoàn toàn không có dũng khí để đối diện với Senju . Đầu dây bên kia bắt máy lại là giọng của một người đàn ông , anh ta nói rằng Senju đang bị thương nên không thể nói chuyện được .
Em ngỏ lời muốn đến thăm cô nhưng lại bị từ chối thẳng thừng , T/b chẳng biết làm gì hơn chỉ đành chấp nhận . Những ngày sau đó ngày nào cũng mưa xối xả khiến tâm trạng em vốn đã không tốt nay lại càng tệ hại hơn , em nằm dài ra bàn chán nản nhìn những giọt mưa đang không ngừng tẩy sạch thành phố bẩn thỉu này .
Sau giờ học T/b đến thư viện để làm bài , dù có buồn đến đâu thì cũng không thể để bản thân sa sút trong việc học được . Em đưa đôi mắt nhìn sang chiếc ghế bên cạnh , lúc trước khi em đến đây để học cô sẽ đều đi theo em . T/b thì chú tâm học hành còn Senju bên cạnh lại nằm dài ra bàn mà than phiền rằng tại sao em có thể học nhiều như thế rồi sẽ lại kể những chuyện trên trời dưới đất khiến em không nhịn được mà bật cười , em rất ít khi thể hiện cảm xúc nhưng đối với Senju thì lại khác . Cô ấy giống như ngoại lệ của em vậy , có những thứ về em mà chỉ mỗi cô ấy có thể biết .
T/b không suy nghĩ nhiều nữa mà cố gắng làm hết bài tập rồi xem trước bài ngày mai , đến khi ra về thì trời cũng đã tối sầm và mưa thì vẫn không ngớt .
Em cúi mặt nhìn xuống nền đất với những bong bóng nước đang nổi lên rồi vỡ tan , bỗng một đôi giày lạ xuất hiện trước mắt em . T/b ngước nhìn lên thì thấy đó chính là Senju , cô hướng chiếc ô về phía em . Nước mắt T/b cũng vì thế mà bất giác rơi , em lao đến ôm chầm lấy cô mà không nói một lời .
Senju chỉ lẳng lặng ôm em vào lòng , em thút thít trong vòng tay của cô , từng tiếng nấc bắt đầu vang lên . Em nhẹ nhàng buông cô ra rồi vụng về đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má ửng đỏ , cô nhìn bộ dạng này của em liền cảm thấy xót xa vô cùng . Senju liền kéo em đến đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ , T/b dù bất ngờ nhưng vẫn chủ động ôm lấy cổ cô để đáp lại nụ hôn rồi luyến tiếc buông ra .
"Ch-chị xin lỗi hức..."
"Không sao hết , dù vậy bây giờ chị cũng đã đồng ý rồi mà đúng không?" - Senju đưa tay xoa đầu em , T/b khẽ gật đầu . Cô thấy thế liền nhẹ nhõm mĩm cười sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà đưa em về nhà .
𝐁𝐚𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢
"Hôn em đi."
_________________________________________
End
End : 20:47 (17/06/2024)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip