| Rose and The Little Prince |

Warning:
OOC
Trong truyện có miêu tả nhiều yếu tố bạo lực và nghiện ngập. Nghiện là dở, không khuyến khích làm theo hay tìm hiểu.
Có nhắc đến những chi tiết tự hại/cố tự sát.

Note:
Bon!Take.
Diễn ra trước những sự kiện trong Definition of Love.
Recommend đọc Hoàng Tử Bé trước khi đọc fic, hoặc ít nhất là đọc đoạn về đóa hồng và những cây bao báp.

Headcanon:
Takemichi chẳng thể thay đổi được điều gì. Không cứu được Senju, không ngăn được trận chiến của Tam Thiên, tương lai Phạm Thiên vẫn xảy ra. Nó tuyệt vọng và gia nhập cùng Mikey.
Ít nhất theo một cách nào đó, gã cũng "được cứu" khi có nó ở bên.
Một vài chuyện đã xảy ra và Sanzu (cuối cùng cũng) nhận anh em. Chi tiết này không ảnh hưởng tới cốt truyện, nhưng châm ngôn của mình là cp có thể angst nhưng gia đình thì không nên nó vẫn sẽ được thêm vào.

"Ta luôn thấy thật dễ chịu khi biết rằng, cho dẫu chuyện tình ái của ta có bết bát đến mức nào đi chăng nữa, thì vẫn có người khác còn tệ hơn, tệ hơn rất nhiều."

Nhưng Sanzu nghĩ trên thế gian này sẽ chẳng có cuộc tình nào khởi đầu bết bát hơn hắn và Takemichi được.

hay

Cách Sanzu bước từng chút một vào lưới tình chỉ trong chưa tới hai mươi tư tiếng tiếp xúc với Takemichi.


2:00 am

Lần đầu tiên gặp lại Takemichi sau nhiều năm chẳng nghe tin tức, Sanzu còn tưởng người đối diện mình là một xác chết.

Tên chuột cống đó được Mikey đưa đến căn cứ của Phạm Thiên vào ngày mà toàn bộ thành viên cốt cán đều có việc bận, chỉ riêng Sanzu là rảnh rang. Đứng cạnh Thủ lĩnh, trông nó nhỏ con và gầy gò không khác gì cái hồi mười ba mười bốn, dẫu sự thật rằng chiều cao của nó còn nhỉnh hơn Mikey chút ít. Cả người nó chật vật, gương mặt bị che kín bởi vết bầm tím còn cánh tay thì phủ đầy sẹo rạch. Đến cả đôi mắt rực rỡ sắc thiên thanh từng là niềm hi vọng của TouMan trong vô vàn trận chiến ngày xưa cũng mất đi ánh sáng lấp lánh, nhuốm màu ảm đạm chết chóc và vô hồn như hai viên đá quý lạnh lẽo. Trông Takemichi như vậy hợp với Sanzu đến lạ. Ý hắn là hợp với cái tên "thằng cống rãnh" hắn đặt cho nó, chứ chẳng phải theo kiểu trời sinh một đôi.

Mikey dắt theo Takemichi (dù cá nhân hắn thấy gã giống đang xách cổ nó hơn). Gã nhìn một vòng quanh căn phòng rộng lớn, rồi dừng lại ở Sanzu - người duy nhất gã có thể nhờ việc ngay bây giờ.

- Có mỗi Sanzu thôi à?

Mikey cất tiếng hỏi, dù giọng gã nghe giống một câu khẳng định hơn. Hắn bỗng có cảm giác chẳng lành khi gã đẩy tên chuột cống về phía hắn.

- Vậy từ giờ Takemichi giao cho mày.

Lời của Vua hôm ấy như hình phạt chung thân dành cho Sanzu Haruchiyo, cột thật chặt cuộc đời hắn với tù giam mọt gông tên là Hanagaki Takemichi. Nhưng dù hắn có oan khuất hay bất mãn đến mấy, không đời nào hắn dám cãi lại Vua của mình.

4:00 am

Nhiệm vụ đầu tiên (và kéo dài tới tận mãi sau này) mà Mikey đặt ra cho gã nghiện Phạm Thiên là tắm cho con chuột hôi hám bẩn thỉu theo đúng nghĩa đen kia. Nó không chịu cử động, nên tự hắn phải lột quần áo nó, để những dấu vết đau đớn trải dọc trên cơ thể gầy trơ xương lộ ra trước mắt mình. Sanzu đã không gặp Takemichi nhiều năm, nhưng hắn nhớ lần cuối gặp nhau nó trông vẫn vô tư khoẻ khoắn như một thằng ngu si tứ chi phát triển (dù trông nó không to con lắm). Hắn tò mò, nhưng không muốn mở lời thắc mắc, bởi nếu thế thì trông họ giống hai người bạn cũ hỏi thăm nhau, mà hắn cóc phải bạn nó và cũng đếch ưa nó luôn. Vậy nên Sanzu làm những gì mà hắn giỏi nhất: thọc vào nỗi đau của kẻ khác bằng cách mỉa mai.

- Con chuột nhắt chui rúc dưới cống thải cuối cùng cũng hiện nguyên hình à. Nói tao nghe boss nhặt mày ở đâu thế? Bãi rác?

Khác với cái cách nó ngồi yên bất động giống một con rối, tai Takemichi còn hoạt động. Nhưng nó vẫn phải tốn tới vài ba giây để phản ứng với lời của Sanzu. Nó liếc hắn, trong mắt chẳng hề có sự kích động hay cáu giận vì mấy lời khiếm nhã, như thể nó đã nghe đến nhàm nhiều câu kinh khủng hơn vậy rồi. Nó trả lời chậm tới mức hắn súyt cáu, và càng tức hơn khi nó lên tiếng đúng một tích tắc trước lúc hắn dìm đầu nó xuống bồn tắm.

Ừ, nó đáp gọn lỏn. Hành động ấy càng làm Sanzu lên cơn, nên rốt cục hắn vẫn nhấn nó xuống mặt nước vài giây cho bõ ghét.

Sau này hắn mới biết Mikey lôi nó ra từ bãi rác thật.

10:00 am

Sau gần hai tiếng vật lộn trong phòng tắm và xử lí chỗ vết thương trên người (tốn hơn nửa hộp sơ cứu), Sanzu kêu Takemichi ngồi lên sô pha rồi thích làm gì thì làm. Vì đang hơi bê sau một đêm đê mê, hắn cũng nằm ườn lên ghế dài đối diện và ngủ lăn quay.

Hắn không rõ trong suốt mấy tiếng đồng hồ hắn bỏ nó ở đó thì Takemichi làm những gì, chỉ biết lúc hắn dậy nó đang lọ mọ trong căn bếp vốn chỉ để trưng của họ, lục đồ ăn trong chiếc tủ lạnh toàn bia và champagne. Băng gạc trên tay nó hơi lỏng ra, dẫu Sanzu nhớ hắn đã dùng hết sức bình sinh để cột chặt lại. Trông nó tả tơi hơn hồi sáng, trong khi rõ ràng hắn đã cố sửa soạn cho nó tươm tất nhất có thể để bề ngoài của nó không khiến hắn ngứa mắt.

Khi Takemichi hỏi họ còn gì ăn không, hắn chỉ đáp cụt lủn một câu:

- Đếch có.

Nhưng cuối cùng tên chuột cống vẫn được một bữa ngon lành, vì đúng lúc đó hai tên điên Haitani về căn cứ, với một gói taiyaki cùng chút đồ ngọt chúng mua nịnh boss. Trông thấy Takemichi ngồi đối diện Sanzu trên sô pha với cái bụng đang đánh trống liên hồi, Ran thốt lên ái chà còn Rindou thì dụi lại mắt để đảm bảo mình không còn cận thị như hồi mười mấy tuổi.

- Em không nhìn nhầm chứ anh?

Cậu em trai nhà Haitani cất tiếng hỏi khi thấy vị khách bất ngờ xuất hiện ấy ngoái đầu nhìn mình. Cậu không nghĩ đôi mắt màu biển trời kia có thể thuộc về ai đó khác ngoài Hanagaki Takemichi.

- Không, Rindou, nó đấy.

Ngược lại, Ran có vẻ bình tĩnh hơn em mình. So với mái tóc thay đổi hoàn toàn, cá tính của anh không khác trước nhiều lắm, Takemichi thầm nghĩ. Cũng như cái cách Sanzu độc mồm độc miệng, người anh cả của bộ đôi Haitani luôn là kẻ nhanh nhạy trong việc phán xét tình hình. Anh tiến tới chào nó với một nụ cười, và nó đáp lại bằng cái gật đầu khách sáo, cùng câu cảm ơn khi anh đưa nó một miếng taiyaki.

Đã lâu rồi nó chưa có gì vào bụng chứ đừng nói tới món ăn vặt nóng hổi này, nên chú cá ngọt ngào với phần nhân đầy đậu đỏ đó biến mất trong chưa đầy hai phút. Chắc nom cái dáng nó nhét đồ ăn phồng cả má nhìn giống chú hamster dễ cưng hơn là chuột cống, nên Rindou tặng thêm cho nó hộp dango đậu đỏ. Takemichi nhìn ra cậu muốn hỏi chuyện, nhưng nó thì không có tâm trạng hàn huyên, nên nó ngắt lời dò xét của cậu bằng cách nhét đồ ngọt đầy miệng mình.

Đúng lúc nó đang nghĩ xem phải đối phó với sự tò mò của Rindou thế nào khi trên tay đã là que dango cuối cùng, Mikey bước vào phòng, với cơ thể tanh mùi máu. Đôi mắt gã đen kịt như vực sâu mà gã đã ngã xuống, liếc nhìn tất cả mọi người đang tụ tập quanh bàn trà với không khí kỳ quái bao trùm. Thường thì sự góp mặt của hai anh em Haitani và Sanzu sẽ dẫn đến một kết cục duy nhất - gây lộn. Gã nghiện thì dễ nổi cơn, còn hai tên lắm trò kia thì đam mê chọc chửi ăn cả vào máu. Nhưng sự có mặt của Takemichi như một chất trung hòa kỳ diệu khiến bộ ba này chịu ngồi yên không nói một lời nào - việc mà đến cả Mikey cũng phải thừa nhận là gã chán chẳng muốn quản nữa.

- Đúng lúc lắm. - Gã lên tiếng, lại gần rút tờ khăn giấy trên bàn để lau vết đỏ trên mặt. - Đợi thêm người, tao có chuyện quan trọng cần nói.

Thêm người trong lời gã chỉ là một mình Takeomi. Nghe đâu là bởi Kokonoi thức trắng đêm giờ đang ngủ bù, Kakuchou vẫn có việc, còn Mochizuki chắc chết dí ở chốn ăn chơi nào đó hắn quản lí rồi.

Khi nhìn thấy Takeomi, cả người Takemichi cứng lại thấy rõ. Nó hốt hoảng, tay nắm chặt tới mức mấy vết rạch toác ra, toan đứng phắt dậy khi y lại gần chỗ nó ngồi. Sanzu thấy tò mò trước phản ứng của nó. Hắn nghiêng người về phía đối diện, không hề nhận ra dáng vẻ thích thú này của mình trông hao hao cách loài săn mồi chuẩn bị tấn công kẻ xâm phạm lãnh địa. Ông anh cả đáng ghét của hắn (chậc) dừng chân sau lưng tên chuột cống, lục tìm trong túi áo ra bao thuốc và hộp quẹt khắc ấn Phạm Thiên - thứ y dùng nhiều tới mức hình in bắt đầu hơi mờ. Ngọn lửa lách tách cháy phừng lên giữa những kẽ ngón tay y, mùi khói thuốc đã trở thành thương hiệu của riêng y nhanh chóng toả ra khắp phòng, khiến hai anh em nhà kia xem chừng cũng lên cơn thèm vài điếu.

Sanzu chỉ cầu mong tên chuột cống đừng có chết ngạt, đến hắn đôi lúc cũng không chịu nổi bầu không khí sặc mùi này.

- Chừng này cũng đủ rồi.

Mikey lên tiếng, nuốt nốt miếng taiyaki gã nhâm nhi trong lúc đợi thêm người.

- Tao đã giải quyết những thứ liên quan, nên bọn mày không cần tìm hiểu về chuyện này, chỉ cần biết là được.

Gã nhìn về phía Takemichi với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng nó thì chẳng hiểu mô tê gì sất. Cái vẻ ngơ ngác ấy làm Sanzu nhớ tới mờ sáng hôm nay, mặt nó cũng trông y chóc như vậy khi Mikey xách cổ nó tới Phạm Thiên rồi quăng cho hắn. Biểu cảm ấy thuộc về một kẻ đã quyết định phó mặc mọi thứ cho số phận, nhưng bản năng của loài động vật sống dưới đáy chuỗi thức ăn vẫn khiến nó lo lắng.

Lòng hắn lần nữa dâng lên cảm giác chẳng lành. Cứ như deja vu.

- Từ giờ Takemichi là thành viên Phạm Thiên.

Gã tuyên bố, không khác mấy với việc thả một quả bom với sức công phá đủ để khiến tư duy của tất cả mọi người tạm dừng. Tất cả, bao gồm cả Takemichi. Nó chưa hề ngờ tới vụ này. Nó còn chuẩn bị tinh thần bỏ mạng dưới bốn phát đạn rồi kia.

Sanzu phải mất tới vài giây để phản ứng lại với thông tin bất ngờ này. Hắn toan thắc mắc, nhưng Takeomi đã kịp ngắt lời hắn bằng hai chữ đơn giản:

- Hiểu rồi.

Sự ngầm đồng ý của y với việc Takemichi gia nhập Phạm Thiên là phát súng khởi đầu cho hai anh em Haitani. Rindou bất ngờ, nhưng cũng chỉ gật đầu thở dài tiếc nuối vì Mikey không cho phép họ hỏi thêm, đồng nghĩa với việc hắn không thể hóng hớt được gì. Ran lại có vẻ khá hứng thú với vụ này, hoặc vì lúc nào cũng cười một cách bỉ ổi nên trông anh như mấy tên công tử hào hoa tỏ ra thích ý trước mọi việc. Anh quay sang nói với Takemichi:

- Chà, boss đã nói thế thì chào mừng nhé.

Vô tình, anh bịt mọi lời chất vấn của Sanzu lại, bởi chẳng đời nào hắn lại cãi lời Thủ lĩnh cả. Hắn nhìn tên cống rãnh hôi hám - người lúc này cũng tình cờ liếc coi phản ứng của hắn. Mắt nó không sáng, nhưng vẫn xanh biếc như thuở ban đầu. Hắn tự dưng muốn móc chúng ra rồi nhìn vào đầu nó qua hốc mắt trống rỗng, để xem rốt cục nó đang nghĩ gì. Cười nhạo hắn bất lực không thể phản đối, hay trông chờ tự hỏi liệu rằng hắn có chấp nhận mình hay không.

Nếu là Takemichi, Sanzu đương nhiên sẽ nói không, nhưng vì nó đang nhìn hắn nên mọi người cũng bắt đầu quay qua ngó hắn đăm đăm. Hắn ghét cái cảm giác bị soi mói này. Lần đầu tiên (và cũng là bắt đầu cho một chuỗi những lần tiếp), hắn chấp nhận thoả hiệp với Takemichi.

- Nếu boss đã quyết định thì tao không ý kiến.

Những tưởng nhún nhường đến chừng này đã là giới hạn của Sanzu, nào ngờ Mikey còn tung thêm một phát đạn nữa. Lần này là nhằm vào một mình hắn.

- Vậy thống nhất thế. Từ giờ Takemichi sẽ ở đây, Sanzu là người chăm sóc cho mày.

Sanzu nghe tiếng sợi dây thần kinh kiềm chế trong đầu mình đứt cái phựt:

- Cái đé...

- Sướng nhé Sanzu.

Ran chẳng ngại ngần đổ thêm dầu vào lửa, bất chấp việc ánh nhìn của tên nghiện hướng về phía anh không thua gì một lưỡi dao sắc bén. Hắn buông những câu từ chửi thề khiếm nhã tới mức Takemichi phải vờ như không nghe thấy, toan xông vào làm trận sống mái với gã trai cợt nhả kia. Takemichi tạm dời sự chú ý khỏi Sanzu. Đó giờ nó cứ nhìn hắn suốt, chắc vì sợ hắn sẽ xông lên bóp cổ mình ngay lập tức vì lời lúc nãy của Mikey. Sanzu Phạm Thiên mà nó biết là tên điên kề súng vào thái dương nó và chế giễu nó là tên chuột cống bẩn thỉu hôi hám. Thật lòng thì nó hơi sợ hắn, nhưng nó của bây giờ có thể đối diện với cái chết mà chẳng hề run rẩy.

So với những gì nó đã trải qua, một gã nghiện có thể tệ đến đâu được chứ.

- Hanagaki.

Takeomi gọi nó, kéo nó khỏi dòng suy tưởng cũng như cuộc cãi vã của bộ ba như chó với mèo kia. Y đã hút hết một điếu. Mớ tàn thuốc xám xịt rơi dưới mũi giày và vương lên sô pha như một dấu hiệu cho thấy y đã ở đây. Từ lần đầu Takemichi thấy y, y đã luôn đắm chìm trong những làn khói đắng nghét.

Takeomi là người nó cho là khó đối diện nhất trong Phạm Thiên bây giờ, hơn cả người bạn thuở nhỏ Kakuchou và có lẽ là ngang hàng với Mikey. Bởi mỗi khi nhìn thấy y, tất cả những gì nó ép cổ họng mình cất lên chỉ là:

- Em xin lỗi.

Nó nhìn xuống phản ảnh của mình trên sàn nhà lát đá cẩm thạch. "Takemichi" dưới đó trông mới thảm hại làm sao, nhưng vậy mới đúng là nó.

Nhìn nó cúi đầu mà y thở dài, không biết nên nói như nào cho phải. Không trách nó? Y thương Senju như cái cách cha mẹ thương con mình, nhưng rồi tính toán chuyện này với Takemichi thì y được cái gì đâu. Nó bây giờ đã đủ đau đớn vì những gì đã diễn ra rồi. Takeomi không biết y với nó thì ai khổ hơn, bởi y còn có Sanzu (dù hắn chẳng hề thích nhắc tới chuyện này), còn nó thì nói trắng ra là mất hết.

- Đó là lựa chọn của Senju.

Y rút một điếu khác từ bao thuốc nhàu nhĩ, nhận ra đây là điếu thuốc cuối cùng.

- Ngẩng đầu lên, Senju cứu cậu không phải để cậu sống như vậy.

- Vâng.

Takemichi đáp, nhưng nó vẫn không dám ngẩng đầu. Quá nhiều thứ đè nặng lên nó suốt thời gian qua, tới mức nó đã quen với khung cảnh nơi mũi giày mình và quên cách nhìn thẳng vào mắt một ai đó.

Takeomi thở dài, bỗng có cảm giác như mình vừa có thêm một người em trai mà xem chừng còn khó bảo hơn Sanzu. Y đặt tay lên tóc nó, mái đầu đã từng vàng óng như vầng thái dương. Y chưa bao giờ nghĩ màu tóc ảnh hưởng nhiều tới khí chất của một người như vậy, vì xung quanh y toàn lũ nhuộm đầu như thay áo, cho tới khi y thấy một sắc đen tuyền ôm lấy gương mặt ảm đạm. Sắc vàng cùng nụ cười của Takemichi khi xưa có thể thắp sáng cả màn đêm, nhưng giờ với mái tóc tối màu, nó như che lấp cả ánh trăng và nuốt luôn những vì sao, tô lên bầu trời một màu tăm tối của vực thẳm không đáy.

Takeomi tự hỏi nó đã làm gì từ lúc hai người nói lời tạm biệt, đã vứt bỏ những ai, tại sao lại ra nông nỗi này, nhưng cuối cùng không chất vấn một lời nào. Thay vào đó, y hỏi:

- Ăn trưa không?

12:00 pm

Cùng ngày hôm đó, Kokonoi thức dậy ra bếp pha cà phê. Khi bắt gặp Takemichi đang cố tìm cách cắm điện lò vi sóng bởi sợi dây không đủ dài, hắn chẳng tỏ ra bất ngờ chút nào, có lẽ bởi hắn cũng góp một phần sức vào việc giúp Mikey "giải quyết" chuyện liên quan đến nó. Nó thì phải mất tới một phút để nhận ra đây là Kokonoi, bởi mái tóc dài nhuộm trắng cạo non nửa đầu kia đúng là một bước đột phá trong phong cách của hắn. Hắn hỏi nó Inupi dạo này sao rồi, sau đó giúp nó đặt một cái ổ nối điện giao hoả tốc ngay hai tiếng sau.

Chỉ vậy mà thôi.

Nếu nói ai có phản ứng dữ dội nhất khi thấy nó thì phải kể tới cậu bạn thuở nhỏ Kakuchou, người đánh rơi chiếc ca táp đựng tài liệu cái bịch lúc bắt gặp nó đang nằm trên sô pha. Gã xông tới túm lấy vai nó và hỏi Takemichi đủ điều, nhưng nó chỉ cười bảo mọi chuyện đều đã qua, không đáng nhắc tới. Một nụ cười còn vặn vẹo và xấu xí hơn lúc nó nức nở.

Thú vị là người hỏi nhiều nhất Kakuchou lại về căn cứ cùng lúc với Mochizuki - tên gần như chẳng nói gì với Takemichi trừ câu "Chào mừng" khi biết tin giờ nó cũng là thành viên Phạm Thiên. Nó không biết nhiều về gã, trừ cái danh Tứ Thiên Vương trong trận chiến lớn của TouMan với Thiên Trúc hồi xưa, vậy nên thái độ của nó với y phần nào lịch sự và khách sáo hơn.

Còn một người nữa cũng im như thóc từ khi nghe tin nó gia nhập là Sanzu. Hắn chỉ yên lặng ngồi đối diện nó, như thể một bức tượng vô tri không động đậy. Hai vết sẹo đối xứng một cách hoàn hảo quá thể đáng bên mép hắn cũng góp phần khiến hắn trông như được tạc nên từ bàn tay của nghệ nhân. Từ hồi TouMan Takemichi đã thấy Sanzu sở hữu bề ngoài độc đáo. Trước chưa kể tới việc hắn đeo khẩu trang che nửa mặt, riêng đôi mắt cùng dáng điệu của hắn đã rất đặc biệt rồi. Hắn có gì đó yên tĩnh và trầm lắng hao hao Inupi, nhưng lạnh lùng hơn cậu trai ấy nhiều. Ừ thì sau rồi nó mới biết cái vẻ lãnh đạm ấy che giấu con người điên khùng bên trong, nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận việc hắn khá ưa nhìn. Với ngũ quan cân xứng và vẻ hờ hững lúc hắn không lên cơn, Sanzu có thể thu hút mọi cô gái (hoặc chàng trai) miễn sao hắn đừng dí súng vào đầu người ta.

Điểm đặc biết nhất Takemichi thấy ở hắn sau nửa ngày chỉ ngồi nhìn nhau trên sô pha như hai tên tâm thần là đôi mắt. Chúng giống như cô nàng tổng trưởng của nó hồi còn ở Phạm, chẳng phải ở màu sắc mà ở hàng mi dài duyên dáng. Con ngươi Sanzu xanh non, khác với màu biển của Senju, nhưng cái nhìn cứng đầu thì y chóc. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và tâm hồn hắn sâu thẳm như một cánh rừng, vươn mình lớn lên giữa bùn lầy. Song mạnh mẽ tới đâu thì chúng cũng chỉ là một đám cây, chẳng thể đi tới những vùng đất xa hơn để ngắm nhìn thế gian rộng lớn. Từ thuở thiếu thời cho tới quá hai lăm, Sanzu vẫn luôn gắn bó với cái giới đen đúa đầy máu này. Chắc cũng bởi vì thế mà hắn ghét bầu trời trong veo trong đồng tử của Takemichi, thứ mà dù hắn có vươn cành xa tới đâu cũng chẳng thể chạm tới.

Buồn cười ở điểm, đôi con ngươi nó bây giờ chẳng còn thiên không cao vời vợi nữa, chỉ có một sắc lam trầm đục như đáy biển trong mắt những người mắc chứng thalassophobia, u tối và đáng sợ. Sanzu thừa biết tên chuột cống này chẳng làm ăn được cái gì để mà e dè, nhưng vẫn có người phát hoảng lên vì con ngươi không một tia sáng của nó, Kakuchou chẳng hạn.

Mà, ai thèm quan tâm chứ.

2:00 pm

Tròn mười hai tiếng kể từ lúc Sanzu gặp lại Takemichi, tên chuột cống lần đầu chủ động mở miệng nói với hắn một lời. Nó hỏi phòng nó ở đâu, bởi nó muốn ngủ và đi vệ sinh.

- Tự dọn dẹp đồ đạc. Nếu mày cần gì thì đi mà nói với Kokonoi, tao đếch phải quản gia của mày.

Sanzu xoa hai bên thái dương đang nhức lên từng cơn của mình. Ngón tay hắn bắt đầu run rẩy, và hắn thấy cả người mình râm ran ngứa. Thuốc, hắn cần thuốc. Nhưng hắn không thể, bởi thằng cống rãnh ấy chưa chịu yên ổn mà nằm trong chăn.

Tại sao Takemichi ở đây thì hắn không thể cắn thuốc nhỉ? Sanzu phải tự hỏi mình điều ấy. Ừ nhỉ, tại sao thế? Vì Mikey giao cho hắn trông coi nó và nó thì đang trong tình trạng như có thể tự sát bất cứ lúc nào nếu không ai để mắt đến à? Nhưng mà nó chết thì ai quan tâm chứ, cùng lắm boss sẽ đánh hắn thừa sống thiếu chết thôi. So với việc phí thời gian của mình với Takemichi, hắn thà bị đập còn hơn. Cơ mà nếu thế thì tại sao hắn không thể bỏ nó lại?

- Sanzu-kun?

Chết tiệt. Tại sao?

- Đéo gì?

- Băng gạc ở đâu thế?

Nó chỉ cánh tay đầy vết rạch của mình, trông chúng tệ hơn hồi sáng. Giờ thì Sanzu biết vì sao đám băng gạc hắn cột chặt lại bị bung ra rồi.

- Mày gãi nó đấy hả thằng cống rãnh?

Lần đầu tiên, Takemichi lộ ra biểu cảm nào đó ngoài dửng dưng. Nó lúng túng gật đầu, có hơi khó xử khi nhận thấy hàng lông mày của gã nghiện nhăn lại. Nó không có lời giải thích nào cho hành động của mình. Chắc chắn không phải vì ngứa, bởi ngứa ngáy quái gì mà gãi đến rách cả da non ra như thế.

Sanzu bỗng nghĩ đến cụm từ tự hại. Trong tay nó bây giờ không có vật sắc, không có dao để rạch, nó rõ ràng đã thử tự bóp cổ mình và thất bại, bằng chứng là vết ngón tay đến giờ vẫn chưa mờ.

Takemichi đang cố chết sao? Hay đó chỉ là cách nó tự làm đau bản thân để trừng phạt mình vì một lí do quái quỷ nào đó? Rốt cục chuyện gì đã biến tên ngốc luôn cười ngu ngơ thành một cái xác không hồn đang đứng trước mặt hắn vậy? Và khốn nạn hơn nữa là tại sao hắn lại thấy xót xa? Xót-xa cơ đấy. Thế mà Sanzu cứ tưởng tim hắn đúc ra từ đá.

À không, ai mà thèm xót cho thằng cống rãnh này. Đấy chỉ là một phút yếu lòng thôi. Việc hắn giúp nó bôi thuốc và băng bó lại cũng là một (hay vài) phút yếu lòng.

- Lần cuối tao băng cho mày, hoặc tao sẽ trói hai tay mày lại.

Sanzu gầm gừ, và Takemichi rõ ràng cũng thấy ngại ngùng vì đã nhờ hắn giúp quá nhiều. Tên này không ưa gì nó, từ lần đầu gặp mặt nó đã biết rồi. Nhưng định mệnh đưa đẩy như nào hai người lại rơi vào tình huống khó xử này.

Nếu đây là cách Cupid ghép duyên, thì thừa nhận đi, ngài là vị thần tình yêu tệ nhất thế gian.

7:00 pm

Takemichi ngủ không ngon. Nó đã luôn chợp mắt không nổi kể từ khi những chuyện tồi tệ bắt đầu xảy ra. Tội lỗi và hối hận gặm nhấm nó cả trong giấc mơ, khiến nó choàng tỉnh chỉ sau bốn tiếng mộng mị. Dù cơ thể mỏi mệt và quầng thâm mắt sâu không thua gì rãnh Mariana đang kêu gào nó đắp chăn đi ngủ, nó vẫn quyết định rời giường, bởi ngoài phòng khách có tiếng gì lạ lắm.

Căn cứ của Phạm Thiên yên tĩnh hơn nó nghĩ. Nói đúng hơn thì mỗi người một phòng, không ai để ý đến ai, và nếu đèn hành lang không phải loại cảm ứng thì chắc cả tầng cũng sẽ tối om khi mặt trời lặn. Nhưng phòng khách thì đang sáng điện và phát ra tiếng động. Takemichi biết tò mò chết mèo, nhưng nó cũng không ngại chết đâu.

Ngạc nhiên thay, người đang nằm dài trên sô pha không ai khác ngoài Sanzu, gã hầu cận trung thành thường xuyên bám theo Mikey như một cái đuôi. Xung quanh hắn là một đám túi zip đựng mấy viên con nhộng vung vãi khắp nơi, thứ mà Takemichi chắc chắn rằng không phải là thuốc chữa bệnh hay bất cứ thứ gì hợp pháp. Đôi mắt lờ mờ của tên nghiện nói lên tất cả. Hắn đang phê.

Nó bắt đầu cân nhắc có nên về phòng và khóa chặt cửa hay không. Nó chưa thấy gã lên cơn bao giờ và cũng không có nhu cầu chứng kiến. Sanzu bình thường đã đủ làm nó đau đầu rồi.

Takemichi không hề biết nếu nói về việc ai làm ai đau đầu, nó hoàn toàn không đủ tư cách so sánh với Sanzu. Dường như nỗi buồn phiền nó mang đến cho hắn lớn đến mức dù nó đã cố không gây ra bất kỳ một tiếng động nào, hắn vẫn nhận ra nó đang ở đây.

- Sao lại dậy rồi?

Sanzu lồm cồm bò khỏi sô pha, suýt chút nữa thì vấp phải một túi zip và ngã lăn quay. Tóc hắn rối xù, dính lên gương mặt điển trai và một vài sợi thì vừa đúng chạm tới vết sẹo bên khoé môi. Giọng điệu hỏi han của hắn không mang bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, nó chỉ... nhẹ nhàng? Bằng một cách kỳ diệu nào đó, điều ấy còn khiến Takemichi thấy rợn hơn là hắn quát thẳng vào mặt nó.

Trong lúc nó im lặng không trả lời, Sanzu đã bước tới trước mặt. Sải chân hắn dài khiếp, nó vu vơ nghĩ.

Takemichi im lặng, quyết định chờ xem hắn đang tính làm gì nó. Đây có thể là một ý tưởng sai lầm, bởi gã nghiện đang không tỉnh táo, hắn có thể đánh hay thậm chí là giết quách nó luôn. Cơ mà nó lại không thấy sợ lắm. Chắc tại chết với nó là một việc còn dễ dàng hơn cả sống, hoặc cũng có thể là vì thái độ của Sanzu bây giờ không giống bình thường. "Bình thường" nghĩa là ánh nhìn như sẵn sàng rút súng bắn lủng đầu nó luôn.

Ánh mắt hắn lướt từ đầu tới chân nó một lượt, rồi dừng lại ở cánh tay còn nguyên băng gạc. Hắn cầm lấy và kéo chúng ra trước mặt quan sát, trong ánh nhìn ngạc nhiên của Takemichi.

- Mày đã không gãi bung nó ra...

Té ra là chuyện này. Nó cười trừ, khó xử đáp lời hắn:

- Ừ.

Trong lúc Sanzu chợp mắt sáng nay còn nó thì ngồi trên sô pha đối diện hắn, Takemichi lại vô thức nghĩ tới những chuyện đã xảy ra. Không gian im lặng và vắng vẻ như khuếch đại mọi âm thanh trong đầu nó, từ tiếng nhạc của công viên giải trí, một tối mưa rào mãi chẳng dứt, ba phát súng khiến tai nó chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng bíp. Giọng Senju thều thào, rằng cô ấy đã thực hiện được lời hứa rồi nhé. Cách Takeomi gần như phát điên lên khi thấy nó ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang mất dần hơi ấm. Sự hỗn loạn của trận chiến mà chẳng biết bao nhiêu người đã bỏ mạng. Và bóng tối trong mắt Mikey khi bàn tay gã nhuốm đỏ máu của kẻ thua cuộc.

Tới lúc Takemichi tỉnh lại, dạ dày nó réo ầm lên, lớp băng gạc đã bị những ngón tay run lẩy bẩy cào bung khi nào chẳng hay. Nó chưa đi khám vì không đủ tiền, chữa tâm lí đắt lắm, nhưng nhờ internet nó cũng biết mình có xu hướng tự hại trong vô thức. Nó đã từng là người suy nghĩ rất tích cực, và mọi người thường yêu quý nó vì điều ấy. Vậy nên dù trước mặt là người ghét nó cay đắng, Takemichi vẫn thấy hổ thẹn khi đối diện với hắn bằng vẻ thảm hại này.

Buồn cười là Sanzu lại không thấy nó thảm hại. Hắn đâu có quyền thấy ai thảm hại. Hắn đã là kẻ thảm hại nhất ở đây rồi.

- Thuốc...sinh.

Môi hắn mấp máy, những câu từ không rõ âm tiết vì hắn chẳng còn tỉnh táo. Takemichi nhíu mày nhìn hắn.

- Anh nói gì cơ?

- Thuốc kháng sinh. - Giọng hắn cuối cùng cũng không còn lè nhè. - Mày phải uống thuốc kháng sinh.

Nói đoạn, hắn lôi từ túi quần ra một vỉ thuốc còn nguyên chữ viết của bác sĩ. Hai viên sau ăn.

- Tên Kakuchou mua cho mày cháo. Trong lò vi sóng. Bấm lên.

Không biết là do Sanzu nói chuyện ngắt quãng, hay vì Takemichi hơi sốc bởi thái độ hoà nhã đến kỳ lạ này, nó chỉ biết ậm ừ để hắn dắt vào bếp.

9:00 pm

Cháo còn nóng, có cả thịt và rau ăn kèm. Thuốc không khiến nó có phản ứng gì kỳ quái, chứng tỏ gã nghiện không lấy nhầm, hắn để riêng vỉ kháng sinh ấy cho Takemichi. Chăn ấm, và đã rất lâu rồi kể từ lần cuối bóng đêm vào giờ đi ngủ không khiến nó hoảng hốt. Có lẽ bởi đèn đầu giường đang bật, còn Sanzu thì ngồi trên chiếc ghế nhỏ hắn lôi từ phòng khách vào, chỉ để nhìn chằm chằm nó trong yên lặng.

Thấy Takemichi cũng đang ngó mình, hắn lên tiếng:

- Sao?

Không phải "Đéo gì". Chắc chắn hắn đang phê rồi, nó thầm nhủ. Nếu không do thuốc, Sanzu sẽ không-bao-giờ hành động như này. Hắn quá hiền.

- Tôi không muốn ngủ.

- Thế chắc mày muốn tao đọc truyện cho mày ngủ?

Takemichi thấy đầu mình hơi đau. Chắc vì bao năm qua nó đã quen với việc người ta chửi mắng mình hơn là đối xử ân cần với mình, nên Sanzu bây giờ khiến nó không biết phải làm sao. Nó quyết định im lặng, nào ngờ gã trai lại coi đó là đồng ý, một lời đòi hỏi có phần ngại ngùng. Dù sao tên chuột cống trông cũng không giống người sẽ dám mở miệng xin xỏ điều gì.

Hắn chậc một tiếng, lầm bầm mấy câu nó nghe chẳng rõ rồi rút điện thoại trong túi quần ra. Takemichi không biết hắn định làm gì, cho tới khi hắn bắt đầu cất tiếng:

- "Hồi lên sáu," ... [1]

Cái gì thế? Takemichi bàng hoàng tới bật dậy khỏi chăn.

- H-Hả?

Sanzu nhăn mày nhìn nó. Hắn đã rất khó khăn để chỉnh giọng đọc và cảm xúc phù hợp đấy.

- Hả hiếc gì? Nằm xuống.

Trông gã trai có vẻ đang quạu, nên Takemichi vô thức làm theo lời hắn. Khi giọng đọc ngượng nghịu kia lần nữa vang lên, nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó biết Sanzu là kiểu người nói là làm, nhưng không ngờ hắn thực sự đọc truyện ru nó ngủ.

Và càng khiến Takemichi ngạc nhiên hơn, đó là thanh âm trầm và hơi khàn ấy thực sự khiến mắt nó lim dim.

"Ôi! Em mới đẹp làm sao!"

Thật vậy ư, bông hoa dịu dàng đáp. Mà em sinh ra cùng lúc với mặt trời đó...

Sanzu vô thức nghĩ, Takemichi cũng từng rực rỡ như sinh ra cùng với mặt trời. Đã từng thôi. Cái hồi tóc nó còn vàng, đôi mắt nó còn những nhiệt huyết, và cả hắn lẫn nó đều còn trẻ. Song sắc nắng trên mái đầu nó lại trông giống Hoàng Tử Bé hơn. Nó sẽ đi tới khắp muôn nơi, còn hắn chắc là đóa hồng cắm rễ nơi hành tinh nhỏ bé, chẳng thể theo chân và cũng đâu biết được nơi xa xôi kia Hoàng Tử Bé đã đi những đâu, đã trải qua những gì, đã khóc nhiều thế nào. Cơ mà cá nhân Sanzu thấy mình chẳng hợp với loài hoa mong manh ấy, hắn giống đám bao báp mà nó sẽ nhổ bỏ đi mà không chút đắn đo hơn.

Hắn biết mình đang phê thuốc, bởi nếu tỉnh táo thì chẳng đời nào hắn suy nghĩ sến rện sướt mướt như vậy. Hắn đổ mọi tội lỗi cho cái cách Takemichi lắng nghe hắn đọc truyện quá mức chăm chú. Cơ mà tên hôi hám đó cũng đang mơ màng, nên chắc nó sẽ chẳng để ý thái độ kỳ lạ quá mức của Sanzu đâu.

"Thật đấy, em yêu chàng, bông hoa bảo cậu. Chàng không hay biết gì, là do lỗi ở em. Điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Mà chàng thì cũng ngốc nghếch hệt như em. Hãy cố hạnh phúc nhé... Hãy để cho cái lồng kính được yên, em không cần nữa đâu.

- Nhưng gió...

- Em đâu có dễ bị cảm cúm đến như vậy... Không khí mát lành buổi đêm sẽ có ích cho em. Em là một bông hoa kia mà.

- Nhưng các con vật...

- Thì chắc là em cũng phải chịu đựng hai hoặc ba con sâu nếu em muốn làm quen với tụi bướm chứ. Hình như tụi nó đẹp lắm. Nếu không thì ai sẽ đến thăm em? Chàng sẽ ở xa tít tắp. Còn những con vật to xác thì em chẳng sợ gì. Em có gai đây"

Đoạn nàng ngây thơ chìa ra bốn cái gai nhọn. Rồi nói thêm:

"Thôi đừng lần khần nữa, khó chịu lắm. Chàng đã quyết ra đi rồi mà. Hãy đi đi."

Bởi lẽ nàng không muốn cậu nhìn thấy nàng khóc. Đó là một bông hoa rất mực kiêu hãnh...

Sanzu ngừng đọc, bởi lẫn trong sự im lặng bao trùm không gian bây giờ là tiếng thở đều của Takemichi. Hắn tắt điện thoại, ngồi lặng đi như bức tượng người suy tư. Còn kẻ đã khiến tâm trí hắn rối loạn đang nằm ngủ an lành trước mặt.

Một đóa hồng lặng nhìn người mình thương say giấc. Hoặc là không. Bởi Sanzu đang phê pha mà. Đời nào gã nghiện lại yêu được chứ. [2]

- The End -

[0] Lời trích ở phần summary thuộc về Neal Pollack, bản dịch thuộc về Đỗ Tư Nghĩa, trong cuốn "Chuyện tình triết gia" xuất bản bởi Nhã Nam.

[1] Hoàng Tử Bé của Antoine de Saint-Exupéry, bản dịch thuộc về Trác Phong, xuất bản bởi Nhã Nam.
Cuốn sách yêu thích của mình, từ khi còn là một cô bé tới lúc bắt đầu có những tâm tư của riêng bản thân. Mình nghĩ ai cũng nên đọc Hoàng Tử Bé, ít nhất một hoặc nhiều lần. Mỗi một lần đọc mình lại có những suy nghĩ khác nhau.

[2] Câu cuối chủ yếu là để Sanzu tự vả mặt.

[3] Nếu bạn thắc mắc vì sao Sanzu lại cho Takemichi uống thuốc kháng sinh, thì là để vết cào trên tay nó đỡ bị viêm nhiễm.
Nhưng nếu bạn bị thương, hãy hỏi bác sĩ hoặc hiệu thuốc uy tín xem có nên uống không nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip