hải mộng

Author: Meow

Nghe thêm nhạc cho nó tâm trạng:

___________________________

Đứng dưới bầu trời lộng gió, xung quanh gã ngoài tiếng gió rít gào ra thì Sanzu còn nghe được tiếng rầm rì từ những cơn sóng vỗ vào bờ. Xa có; gần có; lớn có; mà nhỏ cũng có, đủ loại âm thanh truyền vào tai gã.

Mái tóc nhuộm hồng của Sanzu bay tán loạn, rối tung lên trong không khí vì cơn gió mang hương vị mặn mà của biển cả. Gã chẳng quan tâm đến việc tóc bản thân bị rối tung lên đâu, gương mặt gã hơi nâng lên cao, đôi mắt xanh như viên lục bảo mang theo sự lạnh lùng nguy hiểm được rèn dũa qua biết bao thăng trầm, nâng lên nhìn bầu trời đen đặc trên cao kia.

Đôi mắt Sanzu cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không xa xăm ấy, không mục đích, không tiêu cự, cứ mơ mơ hồ hồ nhìn vào bầu trời đen ấy.

Từng đợt sóng biển cứ vỗ vào đôi chân trần không mang giày của gã, mang theo cái lạnh của nước biển khi về đêm lại thêm một chút sự đau rát vì cát biển. Nó vồ vập rồi đến nhẹ nhàng luồn qua chân gã, khiến gã nổi da gà lên vì lạnh ập vào bờ cát trắng rồi lại rút ra.

Đứng dưới biển hồi lâu, gã vẫn cứ thế ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen đặc ấy, sóng thì vẫn cứ vỗ và gió vẫn cứ rít gào.

Từng đợt nước rút xuống, xúc tác vào gót và cả bàn chân của Sanzu làm gã có cảm tưởng rằng biển đang vẫy gọi lôi kéo gã đi tìm gặp em. Và điều đó làm gã thấy hơi chóng mặt, nên gã quyết định nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Không khí mang theo vị mằn mặn của biển nhanh chóng lấp đầy buồng phổi, mùi hương quen thuộc khiến gã nhớ về những mảnh kí ức nửa muốn quên đi nửa không muốn.

Lúc hai hàng lông mi dày rậm của gã từ từ mở ra, trong đôi mắt gã trước khi nhắm chỉ có một bầu trời đen ngòm, giờ đây trong đôi mắt ấy lại xuất hiện một bóng hình khác. Đó là một người con trai có mái tóc đen xoăn cùng đôi mắt xanh như mặt biển khi bình minh ló dạng, thân hình mảnh khảnh nhỏ bé mang trên người chiếc áo hoodie màu đỏ trầm.

Ban đầu Sanzu còn nghi hoặc, nhưng hình ảnh người trước mặt cứ hiện rõ dần như đã đứng đó mỉm cười nhìn gã từ rất lâu, thì gã cứng đờ cả người không dám động đậy hay nhúc nhích, một cái chớp mắt cũng không. Như thể gã sợ rằng, nếu như gã chớp mắt lại một lần nữa thì người trước mặt sẽ lại biến mất bỏ gã mà đi mất.

Bờ môi gã mấp máy không nói nên lời, từng lời được Sanzu giấu kín trong tâm đột ngột dâng cao như muốn tràn ra ngoài, lại bị nghẹn ứ nơi cổ họng không cách nào thoát ra được. Gương mặt gã nhăn nhó, môi mếu xệ đi vì không thể nói được, hai vết sẹo hình thoi nơi khóe môi cũng vì thế mà biến dạng đi làm mặt gã vừa xấu vừa buồn cười không thể tả.

Ấy thế mà, người trước mặt gã thấy thế cũng không vội nói gì mà chỉ đứng đó mỉm cười. Một hồi lâu sau, người nọ tiến về phía trước một bước, trong đôi mắt xanh ngời phản chiếu bóng hình gã, trên môi vẫn treo nụ cười mỉm thản nhiên mở miệng gọi tên Sanzu.

"Haruchiyo!"

Lúc này cổ họng gã như thoát khỏi bàn tay vô hình, từng câu chữ dâng lên như muốn thoát ra khỏi môi miệng Sanzu. Nhưng gã đã kiềm chế nuốt xuống những lời nói ấy, môi gã mấp máy mấy hồi giọng điệu run run gọi tên người con trai trước mặt như để xác định có phải là người ấy không.

"Ta... Takemichi!?"

Thế mà đáp lại tiếng gã, là cái gật đầu đầy ngoan ngoãn của người phía trước.

Takemichi sau khi đáp lại lời gã bằng cái gật đầu, thì em lập tức nói tiếp:

"Mày đáng lẽ ra không được phép đến nơi này. Đây vốn không phải là nơi mà mày thuộc về, tỉnh lại đi, Haruchiyo."

A...

Cái giọng nói ấm áp mà gã ngày đêm hằng mong nhớ, ấm áp và đầy quen thuộc, nó đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo và xa lạ do hoàn cảnh xung quanh mang đến. Nhưng khi gã để ý đến nội dung câu nói của em, thì gã như chết lặng hoàn toàn.

Cảm tưởng như rằng việc bạn đang ở trên thiên đường, vì một câu nói kia đẩy bạn rơi xuống địa ngục tối tăm lạnh lẽo.

Đôi mắt lục bảo của gã mở to hết cỡ nhìn người trước mặt, đôi đồng tử giãn ra như thể không tin được rằng câu vừa rồi là do em nói ra. Sanzu không hiểu, gã không hiểu tại sao em có thể ở đây nhưng gã thì lại không. Em cấm gã đến đây vì lý do gì chứ?

Thật ra Takemichi đang ghét bỏ gã đúng không?

Khó lắm Sanzu mới gặp được lại em cơ mà...

Em không còn thương gã nữa ư...?

Nghĩ đến đó, đôi mắt lục bảo của gã ảm đạm đi trông thấy, ánh sáng trong đôi mắt gã tắt ngúm đi, rồi gã ngẩng đầu lên nhìn Takemichi phẫn nộ gào lên:

"Tại sao? Tại sao mày đột ngột bước chân vào cuộc đời của tao rồi lại đột ngột biến mất đi, giờ lại xuất hiện nói tao không nên ở đây? Mày nói tao nghe xem, lý do vì sao chứ?"

Em cho gã hưởng thụ một chút hạnh phúc ấm áp, rồi sau đó vô tình quay đi bỏ gã lại một mình cô đơn với trái tim rỉ máu.

Cơn gió lạnh vẫn tiếp tục thổi lên, làm rối tung mái tóc hồng của gã, càng tăng thêm dáng vẻ điên loạn của gã ngay lúc này.

Người tóc đen trước mắt thấy vậy thì thở dài, chẳng nói chẳng rằng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn gã mang theo tia cảm xúc khó nói thành lời. Thấy vậy Sanzu càng điên hơn, muốn nhấc chân về phía trước nhưng gã chợt nhận ra đôi chân gã chẳng thể nhúc nhích được dù chỉ một chút, và người trước mặt gã tưởng gần lại không gần.

Đến lúc Sanzu cảm thấy dường như người trước mặt càng lúc càng mờ dần, thì gã lúc này mới ý thức được rằng Takemichi lại sắp biến mất. Gã bất chấp mọi thứ, nhấc đôi chân mình lên chạy về phía trước. Tim gã đập nhanh như trống bỏi, sự lo lắng bao phủ lấy cả cơ thể lẫn tâm hồn cằn cỗi này của gã.

Mặc cho nước biển văng tung tóe lên bộ suit đắt tiền, gã vẫn không quan tâm. Bởi vì thứ gã quan tâm lúc này là phải đuổi theo cho kịp bóng hình người con trai ấy, gã như trẻ con đuổi theo để lấy lại chiếc bóng bay yêu thích của mình vậy.

Đợi cho đến khi Sanzu nắm được góc áo của người gã thương rồi, thì gã liền nắm chặt lấy nó như cọng rơm cứu mạng. Ngay lập tức cơ thể cả hai chìm xuống, rơi vào lòng đại dương sâu thăm thẳm lạnh lẽo tối tăm không có ánh sáng nào có thể lọt qua được, nhưng gã không quan tâm lắm.

Bởi vì gã - Sanzu Haruchiyo, giờ đây đã được ở bên cạnh Takemichi của gã rồi.

Cứ thế mặc cho buồng phổi bắt đầu thiếu oxy, và nước biển bắt đầu tràn vào buồng phổi thì gã vẫn mỉm cười ôm chặt lấy eo Takemichi mỉm cười mãn nguyện. Còn em thì theo thói quen cũng ôm lấy gã, bàn tay đặt nhẹ lên đầu luồn vào mái tóc nhuộm hồng của gã.

Sanzu cùng em chìm vào đáy đại dương sâu thăm thẳm, tuy lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp.

_______________
P/s: Takemichi và Sanzu là người yêu nhau, vì một lý do nào đó Takemichi đã mất và Sanzu đã tự thôi miên bản thân rằng, em vẫn còn sống chẳng qua chỉ bỏ gã đi nơi khác thôi.
Sanzu không thật sự tìm chết bằng cách nhảy xuống biển tử vẫn, gã sử dụng thuốc để được gặp Takemichi nhưng dùng quá liều nên dẫn đến sốc thuốc mà chết.
Takemichi mà gã gặp chính là ảo giác của gã tạo ra, khi gã lớn tiếng chất vấn thì Takemichi không nói gì vì Sanzu thật sự không biết em sẽ nói gì với gã.
Khi Sanzu ôm lấy eo của Takemichi chìm xuống đại dương (tức là vào trạng thái chết) mọi người có thể hiểu ở hai trường hợp sau, đó là Takemichi ảo ảnh do Sanzu tạo ra hoặc cũng có thể là Takemichi thật sự đến đón gã đi cùng với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip