My sadness

Sanzu tức giận móc điện thoại trong túi ra gọi cho Takemichi nhưng khi giọng nói bên kia phát lên lại khiến gã ngơ ngác.Người trả lời là Hakkai chứ không phải là Take và điều đó cũng khiến gã biết được Takemichi đang ở cùng một người đàn ông!!

Hakkai không thấy Sanzu lên tiếng thì tắt máy rồi chạy lại chỗ Takemichi đang ngồi chơi cùng cậu,hắn vừa phát hiện ra một điều thú vị là Takemichi có vẻ rất quan trọng với Taiju bởi hắn nhìn cái cách Taiju ân cần và chăm sóc cậu thôi cũng đủ hiểu....

Chắc gì Takemichi đã biết Taiju là một người đặt sức mạnh lên đầu tiên để giải quyết lục đục,hắn là em trai của gã nên quá hiểu đi mà huống chi Takemichi chỉ là một người bạn của gã.

Yuzuha từ trong nhà bếp bước vào phòng khách trên tay còn bê một măm bánh ngọt và hai cây kem socola hương bạc hà.Quái lạ??Ở cái nhà này cả 3 anh em đều không thích ăn kem nhưng tại sao hôm nay nó lại có trong bữa tráng miệng vậy hay là muốn đổi khẩu vị đây mà.

"Nè ăn đi" Yuzuha đặt khây bánh xuống bàn rồi kêu Hakkai ăn còn mình thì quay sang cười với Takemichi rồi lấy hai cây kem đưa cho cậu "Ưm hưm cái này là Taiju đã chuẩn bị cho em trước khi đi làm nè em ăn đi"

Takemichi nghe vậy thì nhanh chóng cảm ơn cô rồi cầm lấy ăn ngon lành trước sự ngỡ ngàng của Hakkai, không ngờ anh trai ruột già của hắn lại chuẩn bị kem cho cậu bởi đây là điều không tồn tại trong mắt hắn.Một Taiju vừa hiền lành vừa ân cần như vậy bảo sao hắn không ngạc nhiên cho được chỉ tiếc rằng sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ được gã làm như thế dù chỉ một lần hay là do Take có cái gì đó quá đổi tuyệt vời đi nên gã mới si mê cậu đến vậy?

Cả ba chị em ngồi vừa ăn vừa trò chuyện đến tận đêm khuya mới chịu đi ngủ, Yuzuha thì ngõ ý muốn Michi đến phòng Taiju ngủ nhưng Hakkai thì lại muốn cậu ngủ cùng hắn đến cuối cùng cãi qua cãi lại Take lại chọn ngủ cùng Hakkai vì cậu sợ ngủ chung với Taiju gã sẽ đè bẹp cậu thành con tép khô mất.

Phòng của ba anh em nằm trên lầu và cạnh nhau nhưng Hakkai là em út nên được ngủ phòng ở giữa còn hai người kia thì hai bên.Hakkai dắt Takemichi vào trong phòng vừa bước vào là cậu đã tá hỏa một căn phòng ngập tràn truyện tranh và ảnh 18+ rất nhiều hầu như những tấm ảnh đó được in to và dán đầy quanh phòng khiến cậu lú hết cả mắt.

Tên này quả thật có máu dâm trong người nhìn cái cơ thể cao to này xem không dâm thì cậu nói thật luôn là hơi phí bởi lúc nãy nói chuyện với Yuzuha cậu có nghe cô nàng bảo hắn từng đi sửa ống nước!!! Nên mọi việc trong nhà liên quan đến sửa chữa lắp đặt hắn làm tất cả.

Đã dâm rồi còn làm thợ sửa ống nước!

Hắn bảo cậu lại giường nằm ngủ trước đi còn mình thì đi vào nhà tắm thay đồ và tắm chứ từ chiều tới giờ hắn chưa có tắm mình mẩy ngứa hết rồi đây này.

Takemichi ngoan ngoãn ngồi trên giường rồi lại tò mò mấy cuốn truyện trên kệ tủ,mặc dù bản thân cũng là một người hâm mộ chân chính đối với truyện tranh nhưng là về hành động viễn tưởng chứ không phải 18+ cảnh chịch nhau bú dú bóp đít.Cậu thề là những bộ truyện cậu từng đọc cùng lắm là hôn nhau thôi còn nhiêu là đánh nhau hết chứ không phải như cậu ấm nhà Shiba này!

Vớ đại một cuốn trên kệ rồi mở ra đọc vừa mới vạch ra và đập vào mắt cậu là hình ảnh hai người con trai hôn nhau với tình tiết rất là ngại ngùng cậu nghĩ đây chỉ là điều bình thường cho tới khi cậu trai tóc xanh trong truyện bóp đít cậu trai tóc vàng.Dù có hơi sex nhưng Takemichi vẫn không có ý định quăng cuốn truyện sang một bên mà vẫn cố chấp đọc đến trang giữa.

Đang đọc giữa chừng thì bỗng phía sau một hơi thở thổi vào tai của cậu làm cậu giựt nảy người mà mém ngã ra sau may mà Hakkai đỡ được chứ không là cái đầu u một cục to đùng rồi.

Hakkai mỉm cười nhìn cậu rồi kéo mặt của cậu sát vào mặt của mình rồi thì thầm "Không ngờ Takemichi lại thích cảnh hai thằng con trai chịch nhau~~~"

Takemichi bối rối không biết giải thích thế nào cho đối phương tin mình bởi hiện giờ cậu đang rất luống cuống vì bị bắt gian tại trận.

Vì nhận thấy bản thân đã đùa quá trớn nên hắn cũng không nói gì thêm nữa mà leo lên giường kéo Takemichi xuống nằm trong lòng của mình và bây giờ Takemichi mới để ý!Hắn chỉ mặc một cái quần lót thôi ở trên trần như nhộng đang ám sát vào lưng của cậu và cậu có thể cảm nhận nhịp tim đập đều của hắn.

Sau một hồi lâu dường như hai bạn trẻ đã chìm sâu vào giấc ngủ làm cho căn phòng bây giờ ban nãy còn đang nhộn nhịp thì bây giờ lại im lặng đến đáng sợ.Khoảnh khắc im lặng chưa được bao lâu thì cửa phòng Hakkai đột ngột mở ra một thân hình cao lớn bước vào đến gần chỗ cả hai bạn trẻ đang ôm nhau ngủ.

Là Taiju!Gã đã đi làm về và biết được Takemichi đang ngủ cùng cậu út nhà mình thế là gã lật đật chạy lên phòng của Hakkai và có ý định đem Take qua phòng của bản thân ngủ.

Gã gỡ tay của Hakkai đang ôm Michi ra rồi bế cậu lên sau đó đi ra khỏi phòng mà không quên đống cửa lại.

Taiju đặt Takemichi xuống nệm thật nhẹ nhàng rồi bản thân cũng leo lên giường nằm với cậu phải nói bây giờ tim gã đang đập rất nhanh như sắp nổ tung vậy vì đây là lần đầu tiên trong đời gã được ngủ chung với Takemichi mặc dù cả hai rất thân nhau.

Gã nhìn xem cậu đã ngủ say chưa rồi mới khẽ hôn nhẹ lên môi của cậu vừa chạm vào là gã đã cảm nhận được sự mềm mại của chúng và hương thơm ngọt ngào vốn có trên cơ thể của cậu và những thứ này hoà hợp vào với nhau đã khiến gã cương lên mất rồi.

Nhưng vì không muốn phá giấc ngủ của Takemichi gã chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng rồi ngủ!!

Chậc! Cái gì trên cơ thể của em cũng khiến tôi phát điên hết Michi.Giá như tôi có thể được em chấp nhận coi tôi là một người anh trai để bù đắp những lỗi lầm mà tên kia gây ra cho em.

Sáng hôm sau Takemichi ngủ dậy liền thấy cơ ngực to lớn của Taiju đập vào mắt và gương mặt ngủ say trông rất quyến rũ ban đầu hơi hoảng hồn nhưng cậu cũng bình tĩnh lại và sờ soạng mặt của gã.Taiju đúng là có nhan sắc đỉnh thật nhưng là lúc không cười ấy nhưng mà nếu gã cười nhẹ nhàng thì không sao chứ cười theo kiểu bạo dạn thì hơi đáng sợ và buồn cười.

Đang ngắm nghía xem nhan sắc đỉnh cao của anh cả nhà Shiba thì bị gã bắt lấy tay rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cậu như lời chào buổi sáng.Gã tuy không thường thổ lộ tình cảm của mình với người khác nhưng có lẽ Michi là ngoại lệ với gã.Không có cái biểu cảm gì trên mặt của gã mà cậu chưa thấy hết bởi lẽ ông trời đang muốn cả hai bù đắp cho nhau với những thứ gọi là nhẹ nhàng nhất.

Taiju cùng Take đi xuống dưới nhà thì thấy Yuzuha đang lụi cụi trong bếp còn Hakkai đang ở ngoài vườn tập thể dục cho khỏe nếu như mọi khi gã sẽ đi ra ngoải tập cùng Hakkai nhưng hôm nay thì khác vì đang có Takemichi và gã không thể bỏ mặc cậu được. Taiju kêu Take đi vệ sinh cá nhân đi rồi lại phòng khách ngồi xem tivi một lát để gã nấu đồ ăn đem lên cho cậu ăn.

Những thứ Taiju mang lại cho Takemichi quá đổi dịu dàng và đầm ấm đi nó khác hoàn toàn so với ở cùng tên đó!Ở cùng Taiju cậu không phải lo về sức khỏe và sự tủi thân và buồn chán,ở cùng Taiju cậu không phải khóc vì sự cô đơn và sự đau đớn không có niềm yêu thương từ gia đình.Cậu rất biết ơn thần linh đã mang Taiju đến cho mình và gã cũng không chọn cách rời xa cậu như cách năm xưa cha mẹ của cậu đã bỏ rơi cậu.

Hakkai bước vào ngồi lên sofa với mồ hôi nhiễu nhão và còn rơi xuống ghế khiến Takemichi thấy rất á khẩu không nhớ tên này vừa dâm vừa ở bẩn nữa đến cả việc tập thể dục xong cũng không đi tắm được nữa để mồ hôi chảy ra nghe mùi khó chịu quá đi mất.

"Này Hakkai!Tao đã dặn biết bao lần rồi?Phải đi tắm ngay sau khi tập luyện chứ" Taiju bê tô mì thơm phức đặt lên bàn ngụ ý muốn nói rằng đây là bữa sáng gã chuẩn bị cho Takemichi.

Hakkai không nói gì chỉ im lặng đi vào nhà tắm nhưng trước khi đi hắn còn không quên quay lại nhìn Takemichi một cái rồi mới vừa lòng nhưng vì điều đó Taiju lại càng thấy Hakkai dường như có một tỉnh cảm gì đó đang dần nảy sinh với Takemichi và gã không thích điều đó.Takemichi không nên vướng vào Hakkai vì một khi cả hai thân nhau rồi Take sẽ dâm giống hắn đến lúc đó người không đủ nghị lực trước sự quyến rũ của Michi chắc chắn sẽ là gã.

Nghĩ tới đây Taiju liền cảm thấy bản thân dần dần có ý đồ đen tối với Takemichi trong khi cậu còn chưa 18 tuổi nữa.Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn kẻ thiệt thòi sẽ là gã chứ không ai hết.

Yuzuha đem đồ ăn lên rồi kêu gã ăn cơm đi hôm nay cô nàng làm nhiều món mà hai anh em thích ăn lắm,tuy không nói gì nhưng gã cũng ngồi xuống nhưng không phải để ăn mà là nhìn Takemichi đang ăn mì một cách ngon lành.

Cái người này!Đến cả ăn mà cũng xinh đẹp nữa thì không biết lúc hứng tình sẽ như thế nào đây?Liệu có nên so với bức tranh đẹp nhất vũ trụ hay không.

Hakkai bước từ ngoài vào rồi ngồi xuống cạnh Yuzuha nhưng lại có chút để tâm đến Takemichi bởi hắn có chút ấn tượng với người này.Hắn nên tìm hiểu sâu hơn về Hanagaki Takemichi.

Tuy bữa ăn sáng trôi qua có chút nhạt nhẽo không như ngày hôm qua nhưng nó cũng đủ khiến Takemichi hạnh phúc lắm rồi,có lẽ lâu lắm rồi cậu mới được ngồi ăn chung với một ai đó mà không phải gia đình của mình.Nhưng đôi khi cậu lại muốn Sanzu có thể làm như vậy với cậu mặc dù cậu vẫn biết thừa rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Ước gì ngày đó ba không nhìn thấy tôi nhỉ?Lúc đó tôi có thể tự mình đi lang thang và may mắn gặp được Taiju thì sao.

Tôi muốn ba yêu tôi như cách một người cha yêu thương con của mình vậy dù tôi biết ba chỉ xem tôi là bao cát di động mà thôi.

Khoảng 3 giờ Takemichi mới đi nên bây giờ còn rất sớm,thấy vậy Taiju ngõ ý muốn đưa cậu đi mua mấy bộ đồ mặc chứ gã thấy cậu mặc đồ của Hakkai nhìn chướng mắt lắm rồi.Tại sao đồ gã đưa cậu không mặc mà lại đi mặc đồ Hakkai kia chứ!Mặc đồ của gã rộng rãi thoải mái hơn không.

Vì bây giờ trời có vẻ khá lạnh nên Taiju đã dùng áo khoác của mình mặc cho Takemichi còn mình thì mặc một cái áo lên cổ cao dù không giữ ấm được nhiều nhưng ít ra khi thấy Takemichi không bị lạnh là gã đã cảm thấy ấm áp lắm rồi.

Taiju đưa Takemichi đến một cửa hàng bán quần áo dành cho nam và lựa đồ cho cậu mặc, hết cái này rồi đến cái khác cho đến khi trên người của cậu không mặc được bộ đồ nào nữa thì gã mới thôi.Cuối cùng gã quyết định mua cho cậu tổng cộng là 12 bộ đồ có lẽ gã còn muốn mua thêm nhưng Takemichi kịp ngăn lại chứ không gã đã dọn nguyên cái cửa hàng của người ta đi luôn rồi.

Mua đồ xong cả hai có ghé vào siêu thị mua ít đồ sẵn tiện hóng mát luôn chứ giờ về nhà cũng có làm cái gì đâu ngoài việc ngồi lì trong phòng khách xem ba cái trương trình nhảm nhí.Gã thấy cậu lia đến cửa hàng kem cũng đoán được là cậu muốn gì thế là rộng lượng đi lại mua cho cậu hẳn 5 cây kem vị socola hương bạc hà.

"A...Taiju à....e...em ...emm..không ăn nhiều đến mức đó đâu" Takemichi lấy 1 cây kem rồi chả lại cho gã 4 cây còn lại rồi ngại ngùng nói như thiếu nữ mười tám vậy.

Gã cười nhẹ rồi khẽ đặt tay lên đầu của cậu rồi xoa lấy xoa để "Sức ăn của em cũng đâu phải dạng vừa, nào mau ăn đi tôi mua cho em ăn mà lo gì"

Nghe đến đây Takemichi đỏ mặt trong lòng vui sướng rồi chủ động nắm lấy tay Taiju đi quanh siêu thị,Taiju được nắm tay thì vui lắm dù lần trước câu tỏ tình chưa được đáp trả nhưng như vầy gã cứ cảm giác cả hai đang là người yêu của nhau vậy.Gã chưa từng có ý định chủ động một việc gì đó tiếp xúc với cơ thể của nhau nhưng thấy Takemichi chủ động nắm tay như vậy có khi nào gã nên suy nghĩ lại không đây.

Lúc về nhà Takemichi có đưa cho Hakkai 2 cây kem mặc dù nó chưa tan và trông rất bình thường nhưng hắn nhất quyết không chịu ăn làm Take buồn quá trời luôn.

"Em ăn đi Michi,cái thằng đó không thích ăn cái gì có vị kem đánh răng đâu" Yuzuha đi lại an ủi cậu rồi nói cho cậu biết lý do tại sao Hakkai kiên quyết không ăn kem cậu đưa.

Vị socola hương bạc hà ngon quá trời mà dám nói là vị kem đánh răng đúng là giàu mà không biết thưởng thức mỹ vị nhân gian.

Xứng đáng bị đày xuống địa ngục!

Hakkai nhìn Takemichi đang ngơ ngơ ăn kem thì bật cười, phải công nhận là Takemichi đẹp thật từ mặt mũi đến vóc dáng lẫn mái tóc chỗ nào cũng không chê được nếu phải diễn tả nét đẹp của cậu chắc phải 10 tờ giấy mà nhiều khi 10 là còn hơi ít.

Như nhìn thấy được suy nghĩ của Hakkai cô nàng Yuzuha liền nhếch mép vì độ nghị lực của hai anh em nhà này quá kém mặc dù cô cũng bị sức hút của Takemichi làm mê mẩn nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức chị em còn hai tên này thì....Đang muốn vượt qua mức tình bạn hay gì rồi và cũng nhất là Hakkai.Hắn chỉ mới gặp Takemichi và chỉ được 2 ngày thôi thì làm sao hắn lại mê Takemichi đến mức lúc nào cũng trong trạng thái nhìn người ta không chớp mắt vậy.

Nếu như Taiju đi thì cô còn châm chế nhưng đằng này cả hai thậm chí còn chưa thân nhau chưa hiểu tính cách của nhau và sở thích nữa thì làm sao hắn lại thích Takemichi được.Hay chỉ vì nhan sắc của cậu nên Hakkai mới thích,dù ở cùng với Hakkai lâu rồi nhưng cô chưa từng thấy hắn như vậy bởi đó giờ có lẽ hắn chưa từng thích ai hết có lẽ Takemichi là người đầu tiên.

Nhưng cái gì đầu tiên nó cũng ấn tượng lắm.

"Cậu út mê người ta đến mức nhìn không chớp mắt luôn à?" Yuzuha lại gần Hakkai rồi đánh vào vai hắn một cái bép khiến hắn giựt mình mà ôm lấy bã vai trong đau đớn.

Takemichi thì ăn kem và xem tivi nên không để tâm và cũng không thấy khung cảnh buồn cười của Hakkai bị chị gái đánh.

"Im đê...Em không phải như vậy đâu"

Nói xong thì chạy lên phòng trước sự ngỡ ngàng của Takemichi và sự vui sướng của Yuzuha.Thích rồi thì nói thích đi để cô nàng tìm cách giúp đỡ cho ở đó mà bày đặt giả vờ,nhìn xem cái mặt đã hiện lên hai chữ "Thích Michi" rồi kia kìa mà còn giấu nữa đằng này cô nhất định phải xem coi Hakkai chịu được bao lâu.

Taiju từ ngoài bước vào rồi tra hỏi Yuzuha xem có chuyện gì mà tên út kia lại đỏ mặt chạy đi lên phòng như vậy hay cô nàng đã trêu gì hắn rồi ư?

Cô nàng cười lớn đến tứa nước mắt sau đó thì kéo Taiju ra khỏi phòng khách nói thì thầm gì đó vài tai gã, không biết Yuzuha đã nói gì cho Taiju nhưng chỉ biết khi cô dứt câu gã rất khó chịu và nhìn về phía Takemichi với ánh mắt như muốn chiếm hữu cậu vậy.

Hakkai thích em rồi kìa Michi!Em đúng là đặc biệt đó.

Gã im lặng rồi đi vào trong ngồi bên cạnh Takemichi rồi ôm lấy Michi từ phía sau một cách nhẹ nhàng khiến Yuzuha đứng bên ngoài bất động.Cô không thể tin được anh trai của mình lại có thể làm những hành động sến sẩm như thế ai nói đó là Taiju giả đi Taiju thật chỉ đang đi làm thôi đúng không!Cô còn bất ngờ hơn nữa khi Taiju còn hôn lên má của cậu một cách nhẹ nhàng và đằm thắm.

Anh hai mê Takemichi đến nỗi vứt cả liêm sỉ đi luôn kìa.Mình đã xem thường cậu nhóc này rồi, không biết cậu nhóc này có điểm gì mà khiến Taiju từ một người mạnh bạo,đáng sợ thành một người hiền hòa và nhu mì thế kia?Lẽ nào Taiju bị trúng bùa yêu?

Không được Yuzuha mày không nên suy nghĩ như vậy với Hanagaki em ấy là người tốt, là người tốt, không được suy nghĩ bậy bạ Yuzuha à đừng nghĩ xấu cho người khác nếu không sẽ bị diêm vương cắt lưỡi!

______________________________________

Sanzu ngồi thẫn thờ trên ghế sofa nhưng bây giờ hồn của gã đang ở phương trời nào ấy chứ không phải ở thân thể,gã cảm thấy bản thân đang dần dần xa cách với Takemichi dù gã thật sự không muốn điều đó nhưng dường như giữa gã và Takemichi không thuộc về nhau,cả hai dù ở cạnh nhau lâu đi chăng nữa thì sẽ chẳng có một mối liên kết gọi là gia đình!Gã cảm thấy bản thân thật tồi tệ vì đã đem cậu về nuôi rồi thì phải có đúng trách nhiệm của một người nuôi dưỡng chứ không phải là đưa cậu về để rồi chẳng quan tâm đến dù chỉ một lần.

Điều mà gã cảm thấy buồn nhất trên cuộc đời này đó là chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho Takemichi!Gã tồi đến mức cả một bữa cơm đàng hoàng gã cũng chưa bao giờ nấu cho Michi ăn.Có lẽ Sanzu đã quá chú trọng vào công việc để rồi mối quan hệ giữa gã và Takemichi không được giữ lâu cứ cái đà này thì một ngày nào đó gã sợ Takemichi không chịu đựng được nữa mà rời bỏ gã.Đến lúc đó gã làm sao sống nổi khi bản thân chưa bù đắp được hết những gì mình gây ra cho Takemichi hết.

Gã nhớ cậu rồi,gã muốn gặp cậu ngay bây giờ!Không biết giờ cậu đang ở đâu nữa bệnh có hết chưa hay là vẫn còn đã thế cậu còn không có một đồng nào trên tay nữa.

"Cống rãnh....Tao nhớ mày rồi mau về nhà đi!!!" Sanzu cầm bức ảnh của Takemichi do gã chụp được rồi hôn lên nó,đến giờ gã vẫn chưa tin được là mình đã chụp lén Takemichi do lúc đó quá say.Cũng tốt thôi từ đó giờ gã có giữ cái gì liên quan đến mặt của cậu đâu đến cả những thứ cậu tặng gã còn vứt đi nói gì đến mấy bức ảnh.

Sanzu ngồi một hồi lâu rồi quyết định đứng dậy đi tìm Takemichi nhưng khi đi tìm cậu gã đã cẩn thận đặt bức ảnh của cậu vào một cái hộp giấy nhỏ và đó là cái hộp của Takemichi làm để đựng mấy đồ vật nhỏ nhưng giờ gã đã thấy nó để đựng ảnh của cậu!!

Nếu tìm được lại em,anh nhất định sẽ yêu thương em như cách em đã chịu đựng anh trong suốt thời gian qua.

Takemichi ơi....Cầu xin em mà mau quay về với anh đi.

Anh nhớ em rồi Cống Rãnh.

Gã lái xe chạy vòng vòng quanh thành phố để xem Takemichi có đi ở đây không và thậm chí gã còn kêu đàn em của mình đi tìm Takemichi về giúp mình.

"Đi tìm Takemichi về cho tao" Gã nói xong thì lái xe chạy đi để lại bọn nó với vẻ mặt hờn giận và cố chịu đựng...

Điều đáng nói ở đây là bọn nó chưa gặp Takemichi bao giờ mà Sanzu lại bắt bọn nó đi tìm,tới sáng năm còn gấu còn chưa thấy nói gì trong ngày hôm nay.Ban nãy có một tên xin coi mặt của Takemichi để tìm dễ hơn nhưng lại bị Sanzu đấm vào má sưng vù trông rất tội nghiệp.

Người ta chỉ có ý tốt mà gã lại từ chối những lòng tốt này thì có lẽ phi vụ tìm kiếm Takemichi có vẻ như còn rất lâu.

"Rồi giờ sao mà được đây?Ngài ấy không cho chúng ta biết mặt Michi gì đó thì đến thám tử cũng tìm không được" Bọn nó túm lại một cục ngồi bàn luận rồi khoảng hai ba phút sau giải tán chạy đi reo "Takemichi ơi về nhà đi".

Đây là cách cuối cùng rồi vì đâu còn cách nào dễ hơn và nhanh hơn như này.Ngài Sanzu cũng thật ngộ có một tấm ảnh thôi cũng giấu không cho xem hèn chi Takemichi bỏ đi là phải hên là gặp bọn nó trung thành chứ nếu gặp người khác ấy còn lâu người ta đồng ý.

Chiều 5 giờ 30 phút.

Bọn nó ngồi trước nhà Sanzu đợi gã về để thông báo tình hình,thú thật thì tìm từ trưa tới giờ chẳng thấy Takemichi đâu cho dù bọn nó có chạy vào quán người ta phá phách rồi đe doạ người dân xem có thấy Takemichi không nhưng đáp án thì cũng quá biết rõ rồi.Takemichi của Sanzu không có lộ mặt ra để quay về với Sanzu mà chọn cách im lặng rồi rời đi làm bọn nó còn cực dài dài.Thật khó khăn kia mà tại sao bọn nó lại bị đài đoạ như thế cơ chứ,con của ai thì người đó tìm đi tại sao lại kêu bọn nó tìm chứ!!!

"Ê tụi bây, bây có thấy lạ không? Ngài Sanzu mới 34 tuổi thôi mà đã có đứa con 17 tuổi!" Một tên trong số bọn nó nói rồi thắc mắc một cách kì lạ rõ ràng Sanzu chưa có vợ à mà thậm chí chưa có bạn gái mà đã có con mà chỉ thua nhau 17 tuổi thôi vậy không lẽ Sanzu đã âm thầm cưới ai đó năm 17 tuổi sao?

"Mày đừng nói tào lao ngài Sanzu mà nghe được là chết cả lũ đấy nghe không"

Đang nói chuyện với nhau bọn nó nghe được tiếng xe hơi quen thuộc liếc mắt sang kia chợt thấy Sanzu đang lái xe chạy đến bọn nó rồi định tông vào bọn nó may mà bọn nó kịp thời né được mới thoát được một kiếp chứ nếu không là đến kiếp sau sớm hơn dự kiến rồi.

Sanzu cằn nhằn nói bọn nó đã vô dụng còn ngồi trước cửa nhà gã khiến gã càng nóng máu hơn mà có ý định tông hết bọn nó nhưng xui thay bọn này cũng còn não nên né được.

Thấy Sanzu lái xe chạy vào trong rồi bọn nó mới thở phào nhẹ nhõm đi về quả thật hôm nay là chuỗi bắt đầu cho những ngày tháng dài khổ vì phải tìm Takemichi.Nếu không tìm được Michi thì bọn nó chắc chắn Sanzu sẽ chẳng bao giờ tha cho bọn nó hết đúng là khổ cái thân mà.

Lúc này Sanzu đang ngồi trong bồn tắm nhưng gã khác so với ngày thường lắm,mọi khi vào bồn tắm gã sẽ tẩy rửa sạch sẽ thật nhanh rồi đi ra nhưng hôm nay có vẻ gã không thích điều đó mà ngồi suy nghĩ về Takemichi gã cứ ngồi một hồi lâu như vậy đến khi nước sắp tràn ra khỏi bồn thì mới chịu quay về thực tại.

Cuộc sống này không có em quả thật rất tẻ nhạt.

Gã quấn quanh eo cái khăn trắng rồi đi đến phòng khách ngồi bẹp xuống sofa lấy điện thoại ra gọi cho Takemichi một lần nữa xem cậu có trả lời hay không.

Nhưng lần này đã khác người bắt máy là Yuzuha và cô nàng đang giữ điện thoại của Takemichi, chẳng qua là Takemichi có số điện thoại mới của Taiju nên cô muốn lưu số gã vào điện thoại nhưng đang làm thì thấy Sanzu gọi đến.

Sanzu đen mặt ngay lập tức khi giọng Yuzuha cất lên gã còn đang thắc mắc liệu Takemichi đang ở phương trời nào mà trai gái có đủ "Mày là đứa nào tại sao lại cầm điện thoại của Takemichi?Nói mau nếu không tao giết chết mày"

Tút tút tút....

Vừa nói xong thì đầu giây bên kia cúp máy luôn để lại gã với nổi lòng buồn bực và hụt hẫng.Liệu Takemichi đang trốn tráng gã đúng không?Hay là cậu đã xảy ra chuyện gì rồi nên mới không trả lời điện thoại được.

Nghĩ đến đây gã vừa lo sợ vừa đau đầu lo sợ vì sợ Takemichi xảy ra chuyện nguy hiểm còn đau đầu vì cảm thấy bản thân thật lơ là khi để cậu ở nhà một mình mà không khoá cửa phòng lại.Nhưng khoá cửa phòng thì có khi cậu lại leo cửa sổ mà tẩu thoát giống lần trước nữa quá.Hết gì để làm Sanzu liền đi lên phòng hôm nay gã quyết định ngủ sớm vì không có mùi của Takemichi bên cạnh.

Định bụng leo lên giường ngủ nhưng lại cảm thấy bây giờ ngủ thì quá sớm thôi thì đi bar giải căng thẳng một chút rồi về ngủ cũng được.Không nhanh không chậm gã liền đi xuống lái xe đi tới quán bar của Phạm Thiên rồi bước vào dõng dạc gọi 6 chai bia mà 3 lý rượu khiến người khác nhìn mà hoảng hồn.

Ran và cậu em trai của gã là Rindou bước ra đã thấy Sanzu uống bia cả hai không quan tâm mà bước qua luôn bởi điều hai tên này quan tâm đến là đứa trẻ non nớt mới 17 xuân xanh của gã.Phải nói tên Sanzu đó tệ đến nổi không cho đứa trẻ ấy ăn uống đoàng hoàng nhưng nó vẫn lớn lên với cơ thể mảnh mai và trắng trẻo thơm tho nhìn đến thôi là cu đã nhỏng lên rồi.

Sau Haitani đang đi là một tên tóc trắng xăm hình biểu tượng của Phạm Thiên gần thái dương,trên tay cầm hồ sơ của ai đó mà rất nhiều thẻ ngân hàng.Tên đó là Kokonoi Hajime kẻ mà kiếm tiền chỉ trong vỏn vẹn 2 hay 3 phút đã có được hàng triệu đô nhờ tài năng từ nhỏ của mình.

Hắn liếc nhìn qua Sanzu rồi khẽ thầm khinh thường không ngờ tên điên này có ngày lại èo uộc thê thảm như vậy hắn có bao giờ thấy gã như thế đâu và Sanzu cũng là một tên kén bia rượu phải nói thật là Phạm Thiên chỉ có gã là ít uống bia nhất nhưng là người chơi thuốc nhiều nhất.Bởi tủ lượng của tên điên đó quá kém có khi mới uống được 3 ly đã quắc cần câu bây giờ thể hiện uống 7 ly bia 3 ly rượu để hắn xem lát Sanzu có đi té hay không.

Đúng như dự đoán của Kokonoi tên Sanzu đó là ngủ phè phỡn trên ghế mất rồi đã thế miệng liên tục gọi tên Takemichi khiến hắn rất bất ngờ.Tên khốn này dù trời có sập cũng chẳng bao giờ ngủ mơ mà nhắc tên Michi dù đi làm cũng vậy hể ai nói gì về Takemichi gã đều im ru hoặc lớn tiếng nói người đó im đi nhưng không ngờ hôm nay hắn lại tận mắt chứng kiến được cảnh buồn cười này.

Rindou định lấy điện thoại gọi cho Takemichi nhưng bị Ran ngăn lại bởi gã không muốn Takemichi bị đánh vì cơn say của Sanzu!Gã rất ghét Sanzu ở chỗ đó là đối xử rất tệ bạc với Takemichi gã vô cùng ghét điều đó và Ran luôn mong muốn nếu ngày đó gã gặp Takemichi sớm hơn thì bây giờ cậu sẽ không đau khổ và luôn trong trạng thái buồn bã đâu.

Cứ thế cả ba rời đi để Sanzu nằm ngủ ở đó mặc cho gã làm gì thì làm.Đến tầm 1 giờ sáng quán bar chuẩn bị đóng cửa thì anh quảng lí của bar đi đến gọi Sanzu dậy.Gã đang ngủ ngon bị gọi dậy đột ngột thì tức giận đấm thẳng vào bụng quản lí rồi đi về.

Đã uống không trả tiền rồi còn đánh người ta nữa đừng ỷ làm No.2 thì ngon tên khốn nạn.

Bước vào nhà Sanzu cảm thấy đầu của mình rất đau nó như có ai đó lấy búa đập vào đầu của gã vậy, nhưng chắc sẽ không đau bằng Takemichi bỏ gã rời đi đâu nhỉ?Cơ thể như không còn sức sống Sanzu liền cố lết lại sofa nằm ngủ vì gã muốn đến nay sẽ là một đêm ngủ ngon giấc khi không có Takemichi bên cạnh!!!!

8 giờ kém 13 phút.

Sanzu lọ mọ ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ và cánh tay nhức do vết thương hôm trước chưa lành đã dùng chất kích thích nên nó lại tái phát và gã không biết xử lý vết thương làm sao cho đúng, bình thường nếu gã bị thương Takemichi sẽ là người giúp và tra cứu và băng bó nhưng nay không có cậu gã rất bối rối.

Thế là không làm gì hết mặc cho nó đang rỉ máu dần dần ra,gã vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi vào nhà bếp xem có gì ăn được không thì chợt thấy Takemichi đang đứng chuẩn bị nấu ăn cứ tưởng Takemichi đã về gã vui mừng đi lại nhưng niềm vui chưa được bao lâu vì càng đi lại gã càng thấy hình như Takemichi đang nhạt dần và khi gã đã đứng cạnh bếp ga rồi gã mới biết tất cả chỉ là ảo giác do gã quá nhớ Takemichi mà thôi.

Thật buồn cười nhỉ? Chẳng ai lại đi nhớ cái người từng bị mình hành hạ đến chết đi sống lại cả nhưng cái từ chẳng ai đó lại là gã mới đúng.Sanzu thật sự rất nhớ Takemichi gã muốn gặp cậu!

Thế là sáng hôm nay gã nhịn đói đi đến công ty của Phạm Thiên vì nếu không có Takemichi gã nấu ăn rồi nhưng ăn vào cũng chả thấy ngon miệng phần nào mà chỉ thấy chúng trông thật dở tệ mà thôi.

Bước vào công ty gã im lặng đi đến cửa thang máy khiến mọi người ở sảnh đều bất ngờ, bình thường Sanzu sẽ hậm hực đi vào và gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu kèm thêm những tiếng chửi rủa chứ không phải Sanzu trầm lặng bơ phờ như này.

Mấy cô nàng nhân viên thấy vậy định bàn tán thì thấy Mikey bước vào thì ngay lập tức im lặng,cái người tóc trắng cắt layer này còn nguy hiểm hơn cả Sanzu lạng quạng là hắn cho lên đường.

Không hiểu sao nhưng hôm nay công ty im lặng một cách lạ thường và Sanzu chẳng hề bước ra khỏi phòng làm việc của mình dù chỉ một giây.Có người đi ngang qua thì kể lại Sanzu đang ngồi nhìn chằm chằm vào một tấm hình còn có người nói Sanzu đang gọi cho ai đó mà họ không bắt máy thế là gã điện liên tục đến khi hết tiền thì quăng điện thoại sang một bên lại tiếp tục nhìn vào tấm ảnh.

______________________________________

Hiện tại Takemichi đang cùng gia đình Shiba đi chơi cụ thể là ở biển xxx và trông Takemichi thật sự rất nhiều năng lượng và có vẻ như ở cùng nhà Shiba được hai ngày cậu đã bự lên rõ thấy.Không hổ danh là Mèo Mẹ Chăm Con cậu từ một người lúc nào cũng bơ vơ im lặng thì giờ lại vui vẻ ngập sức sống như thiếu nữ mười tám vậy.

Taiju vừa thay đồ xong liền đi ra ngoài bãi biển thì bắt gặp hình ảnh Takemichi đang chơi đánh bóng với Hakkai còn Yuzuha đang ướp thịt chuẩn bị làm thịt nướng.Gã thấy hai bạn kia không vừa mắt thế là bắt Takemichi vào trong khách sạn thay đồ chứ đi biển mà mặc quần tây áo thun thì trông nóng nực lắm.Take nghe vậy liền chạy vào khách sạn thay đồ rồi đi ra với cái quần lót màu vàng ôm sát mông,nó sát đến nổi thấy nguyên kẽ mông của cậu làm Taiju và Hakkai ngượng thúi mặt mà quay sang chỗ khác.

Kì lạ cùng là con trai sao mình lại ngại với em/cậu ấy.

Yuzuha như biết được hai người đàn ông kia đang nghĩ gì thì cười thầm đúng quả thật Taiju và Hakkai đã thích Takemichi mất rồi.Cô nàng còn nghĩ việc nam với nam thích nhau là việc cổ hủ với cô nhưng dần về sau cô cảm nhận được Taiju anh trai của mình yêu Hanagaki Takemichi nhiều biết dường nào,thậm chí có lần cô nàng còn thấy Taiju dầm mưa chỉ vì đi mua đồ ăn cho Takemichi mà thôi.

Đi trên thế gian này liệu em có gặp được những như anh trai của chị không Takemichi?Em có chịu chấp nhận anh ấy hay không đây!!

Chị cứ lo sợ một ngày nào đó em bỗng dưng biến mất một cách đột ngột đến lúc đó người đau khổ nhất không ai khác ngoài Taiju và Hakkai thôi có phải không Michi?Hay em đặc biệt đến mức còn nhiều người khác thích em hả.

Cô nàng nhìn cả ba người con trai chơi vui vẻ với nhau như vậy thì hạnh phúc lắm bởi lâu lắm rồi cô mới cảm thấy vui như ngày hôm nay.Có lẽ Takemichi đã đến đúng lúc và mang lại hạnh phúc cho nhà Shiba ngay lúc bọn họ gặp khó khăn trong việc thỗ lộ tình cảm gia đình với nhau.Nhưng giờ thì sao cơ chứ? Takemichi đã giúp bọn họ một phần nào đó rồi thật rất biết ơn thiên thần nhỏ này và mong em được hạnh phúc lâu dài.

"Thịt nướng xong rồi mọi người ơi lại đây ăn cho nóng nè" Yuzuha đem đĩa thịt đặt lên thảm được trãi trên cát rồi đi lấy nước ngọt với trái cây.

Cả ba người đàn ông nghe vậy thì nhau chạy đua vào bờ và cũng biết ai là người thua cuộc rồi đấy.Takemichi thua nên bị anh em kia trêu đến đỏ mặt may mà Yuzuha đi lại dỗ dành mới ổn hơn.

Cả bốn chụm lại một cục ăn uống no say rồi trò chuyện với nhau đến gần trưa thì chuẩn bị đi về dù sao thì chơi như vậy cũng đủ rồi nếu còn chơi lâu hơn nữa e rằng lúc về sẽ có 4 con bò bị cảm nắng mất thôi.

Ngồi trên xe Takemichi được ngắm khung cảnh nên vui lắm cậu cứ mãi nhìn ra bên ngoài xem cảnh đẹp mà quên mất hiện giờ có người đang nhìn cậu đắm đuối thông qua kính trên xe và không ai khác là Hakkai.Hắn có vẻ rất thích nụ cười của Takemichi nên từ nãy tới giờ cứ làm cậu cười mãi thôi, làm Taiju rất khó chịu và bực bội mặc dù Yuzuha và Hakkai đều biết Taiju lúc tức giận rất đáng sợ nhưng giờ hai người họ cần gì sợ vì đã có Takemichi ở đây rồi cho gã 100 cái gan cũng không dám đâu.

Lúc về đến nhà cũng là lúc 3 giờ chiều rồi và Takemichi đang ngủ say sưa nữa nên Taiju không dám gọi cậu dậy mà bế cậu lên phòng của mình cho cậu ngủ vì dù sao sáng giờ cậu chơi cũng khá mệt rồi.Để cậu ngủ trong phòng mình xong thì gã đi xuống lầu nói với Yuzuha và Hakkai là bản thân đã đến giờ đi làm nên có gì lúc Takemichi thức dậy có đói hãy lấy đồ ăn trong tủ lạnh nấu cho cậu ăn chứ đừng để cậu nhịn đói.

Cả hai im lặng gật đầu sau đó đợi gã đi rồi Yuzuha mới nhìn Hakkai chằm chằm rồi nói "Mày thích Michi à?"

Hakkai đang xem tivi nghe thấy thì giựt mình vội quay sang bịt miệng cô lại rồi lắp bắp nói "N..nè....k...không nói bậy lỡ Takemichi nghe được lại hiểu nhầm"

Thích thì cứ nói chị mày giúp chứ đừng im lặng Taiju sẽ giành Takemichi cho mà coi.

Như cũng đoán được Hakkai đang suy gì nghĩ gì cô nàng không trêu thằng em ngốc này nữa mà đi lấy bổng ngô để vừa ăn vừa xem tivi.

Đến tầm chiều tối Takemichi từ trên lầu bước xuống với bộ dạng ngái ngủ rất buồn cười nhưng cũng có chút dễ thương khiến Hakkai đang giúp Yuzuha sửa vòi nước nhà bếp cũng đứng hình.Hắn ngại ngùng xoay mặt đi tránh gương mặt non nớt kia rồi vờ như đang sửa vòi nước mặc dù đã sửa xong từ lúc nãy,thấy vậy Takemichi liền đi lại còn dụi dụi mắt làm Hakkai bối rối đến mức đẩy cậu ra xa rồi chạy vào nhà tắm trước sự chứng kiến của Takemichi và Yuzuha vừa bước vào.

Cô nàng thấy làm lạ nên đã hỏi thử Takemichi và được cậu kể lại sau đó cô cũng hiểu vì sao Hakkai lại như vậy,tên em út này nghị lực còn kém hơn cả Taiju quả thật nếu mà để Hakkai đối đầu tranh giành Takemichi với Hakkai bảo đảm hắn thua chắc luôn nhưng nếu để cô giúp thì có lẽ hai bên sẽ ngang tài ngang sức đấy.

Yuzuha hỏi Takemichi có đói bụng chưa cô nấu cho cậu ăn nhưng cậu bảo không đói nên đừng nấu ấy thế mà lát hồi Takemichi đang ngồi nghịch cỏ ngoài vườn cô lại đem ra một tô mì udon.

"Em....em không có đói hay chị ăn đi"Takemichi nhìn tô mì rồi đẩy về phía Yuzuha nói.

Cô nàng thấy vậy thì hơi xụ xuống rồi bất ngờ nắm lấy tay của cậu đôi mắt long lanh nhìn như đang muốn cầu xin.

"Coi như chị xin đi Michi...Em mà không ăn gì là Taiju khi đi làm về sẽ mắng chị đó bộ em muốn chị bị Taiju mắng hở...."

Takemichi nghe vậy thì mềm lòng liền cầm tô mì lên hút rột rột rột trong một phút ba mươi giây là đã loáng bóng cái tô.Yuzuha thấy vậy thì vui lắm cô nàng sẽ thoát kiếp bị Taiju cằn nhằn rồi.

Yuzuha đem cái tô không vào nhà rồi lại phòng khách xem tivi lâu lâu cô sẽ ngó ra ngoại vườn xem Takemichi đang làm cái gì nhưng khi vừa thấy Takemichi đang cầm và nhổ một bông hoa hồng gai yêu thích nhất của Taiju thì hốt hoảng,cô vội lao nhanh ra ngoài vườn chạy đến xem có còn kịp hay không nhưng đương nhiên là không rồi.Takemichi đã nhổ nó và có vẻ cậu rất thích còn cô thì không đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà kiểu này khi Taiju về gã sẽ tức điên lên mất.

Chậu hoa hồng gai này là thứ Taiju rất thích đến cả cô và Hakkai làm gãy hoặc không chăm sóc kỹ lưỡng là gã sẽ lặp tức chì triết hai chị em ngay bởi ở cái nhà này đụng gì thì đụng chớ đừng dại mà đụng vào chậu hoa hồng gai của Taiju.

Yuzuha kêu Takemichi đi tắm rồi để mình cầm bông hoa hộ cho nhưng thật ra là cô muốn nhận lỗi thay Takemichi,cô định để nó lên bàn rồi đợi Taiju về và nói là trong lúc tưới hoa cô đã vô tình làm gãy hoa.

Haizzz Michi ơi em hại chị rồi huhuhu.

Tắm xong Takemichi ra ngoài phòng khách ngồi với Yuzuha,cậu ngồi xuống cạnh cô rồi cầm lấy bông hoa hồng nghịch trông có vẻ khá vui nhưng Yuzuha thì không.Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi là Taiju đã về tới nhà rồi mà cô vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần lắm.

Lát sau Taiju quay về với tâm trạng có vẻ không mấy vui vẻ là vì trên đường về gã bị một chiếc chạy ngang làm vũng nước dưới chân gã bắn nước lên người khiến quần của Taiju bị bẩn một vết khá lớn.Yuzuha thấy vậy thì rùng mình không ngờ hôm nay tâm trạng của Taiju lại xấu đến vậy nếu để gã biết được Takemichi đã đụng vào hoa mà gã thích có lẽ cậu sẽ không toàn mạng.

Takemichi thấy Taiju bực bội thì đi lại lấy bông hoa cài lên tóc của gã rồi cười hồn nhiên vô tư khiến Yuzuha hoảng sợ không dám làm gì hết.

"Michi dừng lạiiiiii!" Cô nàng gào lên một tiếng rồi nhắm tịt hai mắt lại.

Taiju hung dữ cúi người xuống nhìn Takemichi sau đó thì gục mặt vào bả vai của cậu rồi khẽ cười nếu không để ý tai của gã đã đỏ ửng lên rồi kia kìa.

Takemichi nghĩ gã mệt nên đã đặt tay lên đầu của gã rồi xoa xoa khiến Yuzuha trợn cả hai mắt lên nhìn như không tin vào mắt của mình thậm chí cô còn thấy Taiju rất thoải mái không hề khó chịu gì hết.Đây đúng là một hiện tượng khó thấy nếu như gặp người khác có lẽ đã phế hai tay hoặc hai chân mất rồi chứ đâu phải được ưu ái như Takemichi đâu.

Cô nàng im lặng rồi thở phào sau đó kêu Hakkai xuống ăn cơm,hắn từ trên lầu bước xuống liền đứng hình hoá thành tượng đá ngay lập tức khi thấy ảnh trai hung tàn của mình đang ôm Takemichi và trên đầu còn có một bông hoa hồng gai mà gã yêu thích nhất.Hắn thử dụi dụi mắt lại lần xem bản thân có bị qua mắt không nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là một con cá mập to khổng lồ đang ôm lấy một con cá koi nhỏ xíu.

Yuzuha kéo Hakkai vào nhà bếp để phụ mình dọn chén đũa cho Taiju ăn cơm luôn tại gã đi làm mấy tiếng đồng hồ chắc hẳn đã đói và mệt lắm rồi.

______________________________________

Takemichi ở tại nhà của gia đình Shiba cũng một tuần hơn rồi và hôm nay cậu cảm thấy rất không vui vì tự nhiên mình lại suy nghĩ đến Sanzu mặc dù cậu biết nếu không có cậu bên cạnh gã sẽ rất vui và không cảm thấy phiền phức.Cậu cũng đã dần thân thiết với nhà Shiba hơn nhưng tại sao cậu vẫn chưa thấy vui lắm.

Ngồi bần thần bên khung cửa sổ ngắm nhìn mọi vật xung quanh Takemichi chợt nhớ ra bản thân đã đâm Sanzu và điều đáng nguy hiểm là gã không biết xử lí vết thương!Nhưng mà thôi cũng đã hơn một tuần chắc gã cũng tự biết làm chứ đâu ngốc gì mà để không như vậy được.

Taiju từ dưới nhà bước lên phòng đã thấy một thiên thần ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời với ánh mắt lấp lánh xanh biếc của mình thấy vậy gã liền nhẹ nhàng đi lại rồi ôm Takemichi từ phía sau lưng khiến cậu giựt nảy người mà quay sang lườm gã.

Gã coi như không có chuyện gì xảy ra mà vẫn ôm lấy cậu nhưng có vẻ Takemichi đang bận suy nghĩ gì đó mà không để tâm đến Taiju.Gã tưởng Takemichi không thích nên luyến tiếc buông ra có ý định rời đi thì chợt đối phương nắm lấy tay Taiju kéo lại khiến gã vui sướng tột cùng.

"Em đồng ý!" Takemichi ngại ngùng nhìn gã rồi nói.

"Sao chứ?" Như có vẻ không hiểu gã liền ngờ ngệch hỏi cậu và tại sao cậu lại nói đồng ý mà đồng ý là đồng ý cái gì mới được chứ.

Cậu nghe vậy thì rụt rè trông có vẻ đang rất ngại khiến Taiju càng thêm sự tò mò và nghi hoặc.Gã muốn biết Takemichi đồng ý cái gì!!

"Thì câu tỏ tình hôm trước đó em nói sẽ suy nghĩ và giờ em đồng ý" Cậu vùi mặt vào ngực Taiju rồi nói như có vẻ đang muốn đào một cái lỗ chui xuống cho bớt ngượng.

Cậu đã từng suy nghĩ sẽ từ chối câu tỏ tình của Taiju nhưng dần dần ở cạnh nhau rồi Takemichi mới biết thật ra bản thân cũng có tình cảm với gã và còn nhiều hơn là đằng khác.Thứ nhất là cậu không muốn mất đi tình bạn đẹp này còn thứ hai là cậu muốn thử sức mình xem bản thân sẽ yêu Taiju tới cuối đời được hay không.

Taiju sau khi nghe xong vô cùng vui gã vui đến mức mà bế Takemichi lên hôn liên tục vào má của cậu như muốn nói với cả thế giới rằng gã cực kỳ yêu Takemichi và sẽ bảo vệ cậu đến suốt cả cuộc đối cho dù có hi sinh cả tính mạng đi chăng nữa.

Gã bế Takemichi chạy xuống dưới nhà rồi để cậu ngồi lên ghế ở nhà bếp còn bản thân thì vui vẻ đi nấu đồ ăn cho cậu ăn sáng rồi đi học.Có lẽ hôm nay đi học gã sẽ rất tươi cười cho mà xem vì từ bé đến giờ mỗi khi bước vào trường ai cũng sẽ thấy một Taiju với gương mặt đáng sợ không nụ cười nhưng giờ đã khác hôm nay sẽ là một Taiju vui vẻ yêu đời.

Ăn xong gã chở Takemichi đi học trước mặc kệ Yuzuha và Hakkai vừa mới ngủ dậy vì giờ này mới sáu giờ mười hai phút có lẽ hai chị em chưa biết anh trai của mình đã đưa người yêu đi học mà không chờ mình như mọi khi nữa.

Khi yêu mấy ai bình thường....

Yuzuha thấy đồng phục đi học của Taiju và Takemichi không có trên kệ thì bất ngờ, không lẽ cả hai đã đi trước bỏ cô và tên út kia rồi ư.Nếu vậy thì hai người thật quá đáng tại sao lại không cùng nhau đi chung cho vui kia chứ....

Lát sau Taiju và Takemichi đã có mặt tại trường,họ vừa bước vào thôi là mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Taiju vì gã đang cười đó!!! Thật sự mà nói thì gã rất ít khi bộc lộ cảm xúc ở trường học dù người khác có làm trò buồn cười đi chăng nữa nếu đó không phải là Takemichi.

Gã và Takemichi chào tạm biệt nhau ở hành lang dù có chút không muốn nhưng Taiju cũng phải nghe lời Takemichi thôi.

Kisaki nhìn cả hai rồi nhíu mày rồi tiến lại gần Takemichi hắn thật sự khó hiểu và muốn biết mối quan hệ giữa cậu và tên đô con kia là như thế nào hắn chỉ nhớ cả hai tuy có thân đó nhưng những hành động thân mật như nắm tay sẽ không có đâu vậy mà hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật lại nắm tay nắm chân với nhau cười nói vui vẻ như người yêu với nhau vậy.

Hắn tuy có ghét Takemichi thật nhưng hắn không muốn cậu dính tới Taiju vì hắn biết thừa gã đó là một kẻ tàn bạo nếu Takemichi không cẩn thận làm gã tức giận e rằng khó mà sống yên ổn vì hắn từng thấy một mình gã chấp được 50 người và đánh rất hăng hái như có vẻ đó là điều bình thường vậy.Kisaki không thích việc đối thủ của mình lại chết đâu,điều đó chẳng hề vui tí nào mà hắn cảm thấy nhàm chán vì không có Takemichi để giao đấu giành Top 1.

Nhưng có vẻ dạo này hắn cảm nhận được Takemichi đã ít xuất hiện ở trường hơn mà thường xuyên nghỉ mà nghỉ cũng xin phép nữa ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ qua loa là do cậu bị cảm hay gì đó thôi nhưng nay gặp rồi mới biết.Takemichi và Taiju có thể đang quen nhau nên cậu mới thường xuyên nghỉ như vậy, nếu theo suy luận của hắn thì Takemichi cũng đã thích gã khổng lồ đó và cả hai nhất định sau này sẽ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.Nghĩ đến đó thôi mà hắn đã cảm thấy e ngại lắm rồi.

Kisaki đi tới đặt tay lên vai Takemichi rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai của cậu khiến Takemichi nghe xong thì có vẻ rất khó chịu.

"Im đi...Taiju không phải người bạo lực đến thế,mày lo đọc đống sách về sex của mày đi tên điên"

Kisaki nghe vậy thì tức run người không ngờ con chuột nhắt chưa hỉ mũi chưa sạch này lại dám nói hắn đọc sách 18+ quá lắm rồi Takemichi ạ.

Hắn không muốn đôi co với Takemichi nên đành nuốt cục tức vào bụng rồi quay về chỗ ngồi chứ nếu không hắn đã lôi cậu ra ngoài sau trường tẩn một trận vì cái tội láo toét rồi.

Trong suốt buổi học Kisaki luôn quay sang nhìn Takemichi rồi tự hỏi bản thân rằng tại sao cứ một lát là hắn lại quay xuống nhìn người ta mặc dù bản thân không muốn nhưng vẫn cứ nhìn.

Hắn từng có ý định giết Takemichi nhưng đó là quá khứ thôi vì năm lớp 10 cậu cướp mất ngôi vị Top 1 của hắn nhưng may cho cậu là hắn đã dành lại được chứ không là hắn ra tay mất rồi.

Giờ giải lao Kisaki thấy Taiju cùng Takemichi và hai người nào nữa đi lên sân thượng thì nghi hoặc, không lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa rồi ư?Không suy nghĩ nhiều hắn liền lén lút theo sau cả bốn người và phát hiện được mấy người họ đang cùng nói chuyện và ăn uống với nhau.

Điều đáng chú ý là tên Taiju ấy cười rất tươi điều mà dường như trên thế gian này không hề tồn tại bởi trong trường này gã quá nổi tiếng là một người cọc cằn khó tính kia mà sao bây giờ lại ngồi nói chuyện vui vẻ y như một con người khác vậy,đã thế gã còn đút đồ ăn cho Takemichi nữa chứ thật là khó hiểu.Thấy mọi chuyện không như bản thân nghĩ hắn liền rời đi ngay sau đó và còn không quên chụp một tấm ảnh có gương mặt của Takemichi!

Kisaki quay về chỗ ngồi nhìn vào tấm ảnh mình mới vừa chụp thì rùng mình và cảm thấy bản thân đang dần biến thái hơn nữa rồi.Bỗng một cánh tay của ai đó bắt lấy điện thoại của hắn,Kisaki tức giận quay ra phía nhau nhìn thì thấy một tên trong lớp mình không ưa đang cầm và la lớn cho cả lớp là hắn chụp lén Takemichi.

Kisaki nổi cáu liền nhào đến đấm nó và nó cũng không thua kém gì mà đáp trả cả hai lao vào đánh nhau đến sức đầu mẻ trán nhưng vẫn không có ý định dừng lại.Takemichi từ đâu đi đến định cản hai người lại thì bị Kisaki đấm trúng vào mặt khiến ngay miệng chảy máu và rách toẹt ra,hắn hoảng hốt liền lao đến đỡ Takemichi đứng dậy rồi rời khỏi lớp.

Cả hai đi xuống phòng y tế rồi Takemichi kêu hắn ngồi lên giường để cậu đi tìm hộp cứu thương rồi sơ cứu cho hắn chứ thấy cái đầu của hắn bị đập vào bàn chảy máu rồi kìa cậu chỉ sợ không xử lý thì mất máu quá nhiều mà mất máu quá nhiều cậu nghĩ hắn sẽ ngốc đi bớt nên thôi đành giúp.

"Sao lại đánh nhau vậy?Mày đâu phải là người hay đánh đấm đâu?" Take dán miếng băng cá nhân lên tay hắn rồi hỏi, thật ra ban nãy bước vào lớp cậu khá bất ngờ khi thấy Kisaki và tên điên trong lớp choảng nhau nếu mà cậu không tách cả hai ra thì chắc thầy hiệu trưởng đến là tiêu cả lũ.

Kisaki quay mặt sang chỗ các không định trả lời Takemichi đâu mà tại hắn lỡ nhìn trúng ánh mắt của cậu thì chợt nhịp tim của hắn như gắn động có mà đập nhanh đến mức muốn nổ tung "Ờm....t..tao....tại nó lấy điện thoại của tao...nên.....tao"

Takemichi cười nhẹ nhàng rồi chọt chọt vào má của hắn "Nó lấy điện thoại có mặt của tao nên mày tức hả?"

Hắn đỏ mặt liền đẩy Takemichi ra rồi chạy khỏi phòng y tế và chạy ra ngoài sau trường hét một tiếng thật lớn vì chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy thoải mái hơn.Cứ nghĩ tới gương mặt ban nãy của Takemichi là hắn lại muốn chết quách đi cho xong....Tại sao cậu lại quan tâm hắn chứ trong khi từ đó đến giờ hắn có bao giờ đối xử tốt với cậu đâu toàn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ thôi.Quả đúng như lời đồn Takemichi thật thích làm người khác phát điên.

Một lúc sau hắn vào lớp đã thấy Takemichi ngồi ở chỗ của hắn còn đang làm cái gì đấy Kisaki nghi hoặc liền đi lại thì thấy cậu đang sắp sếp lại sách vở giúp hắn do ban nãy đánh nhau với tên điên kia vô tình nó va phải bàn của hắn nên sách vở rơi xuống đất.

Hắn đỏ mặt khẽ kêu Takemichi quay về chỗ ngồi đi thấy vậy Takemichi liền đựng dậy định về chỗ ngồi thì bị hắn kéo nhẹ góc áo lại,cậu quay qua nhìn hắn rồi chấm hỏi trong đầu liên tục mọc lên.

"C..cảm....ơn"

Takemichi nghe xong thì cười tươi bảo không có gì rồi quay về chỗ ngồi còn Kisaki thì nguyên buổi học hôm nay hắn không tiếp nhận được kiến thức gì từ thầy cô mà cứ lơ đãng nhìn vào miếng băng cá nhân do Takemichi dán lên vết thương giúp mình,hắn cứ như vậy đến giờ ra về thì mới hết.

Hakkai đứng ngay cửa lớp của Takemichi chờ cậu, vừa thấy cậu buộc ra hắn đã vác cậu lên vai rồi chạy như bay đến xe của Taiju.Bình thường xe moto của Taiju thì gã sẽ chở Hakkai đi học còn Yuzuha thì đi xe đạp bởi cô nàng rất thích cảm giác đạp xe như bao học sinh khác.Hắn quăng Michi lên xe rồi bản thân leo lên sau cùng hiện giờ Takemichi đang bị ép bởi hai con người đô con lực lượng làm cậu thở không nổi luôn vậy.Và Takemichi còn cảm nhận được có cái đó đang đâm vào mông của mình,nó như đang muốn chui vào trong quần của cậu vậy khiến cậu ngại đến mức úp mặt vào lưng của Taiju thở hổn hển.

Kisaki vừa bước ra ngoài sân trường đã trông thấy cảnh tượng hết sức đau mắt đó là hai tên đô con kia đang ép Michi muốn ngộp thở đến nơi vậy,hắn nắm chặt tay của mình lại đến ứa cả máu khi thấy cả ba rời đi.

Trên suốt quãng đường về nhà Takemichi không nói lời nào mà cứ im lặng làm Taiju và Hakkai rất lạ cho đến khi về đến nhà cậu vẫn vậy và còn lấy tay che một bên khóe miệng nữa khiến Hakkai hết chịu đựng được mà đi đến đè cậu xuống rồi dùng lực gỡ tay của cậu ra thì mới biết được Takemichi bị thương.

Hắn la lên cho Taiju biết rồi nâng Takemichi ngồi dậy xem cậu còn bị thương ở đâu nữa không, thấy chỉ có ở vùng miệng hắn mới yên tâm buông cậu ra,Taiju thấy Takemichi thì sót vô cùng gã chơi với Takemichi lâu như vậy chưa từng để cậu bị thương hay trầy xước gì cả vậy mà bây giờ lại bị ai đó đấm vào ngay miệng.

"Là ai đánh em?Nói đi anh sẽ giết nó"

Takemichi nghe vậy thì hơi rén vì cậu không muốn khai là bản thân do lo chuyện bao đồng mà bị đánh trúng chứ có phải lỗi tại Kisaki đâu.Thấy cậu không trả lời Taiju cũng không hỏi thêm gì nữa mà định dắt cậu đi mua thuốc sẵn tiện đi vào siêu thị mua ít đồ về nấu cho bữa tối.Gã chùm nguyên cái áo khoác to đùng của bản thân vào người Takemichi khiến cậu lọt thỏm vào trong áo nhìn không thấy cậu đâu,gã thấy hơi hề nhưng cũng suy nghĩ không nên trêu Takemichi mất công cậu giận nên đành cởi ra.

Đến ngay siêu thị Taiju có bảo Takemichi chạy qua hiệu thuốc bên đường mua băng cá nhân đi để về nhà gã dán cho cậu,nghe vậy Takemichi liền chạy qua bển còn gã thì vào siêu thị mua đồ.

Cậu mua xong thì đứng hiệu thuốc luôn vì dù gì xe của Taiju cũng ở đây giờ mà cậu chạy vào siêu thị tìm gã lát hồi cả hai đi ra không thấy xe đâu thì xác định lội 3km về nhà nha.

..........

Hôm nay lại là một ngày u sầu của Sanzu khi không có Takemichi bên cạnh và hiện tại gã đang trên đường tới hiệu thuốc để mua thuốc về xức vết thương chứ hơn một tuần rồi mà chưa thấy lành gì cả Takemichi đâm gã đau thật!

Gã đang mơ màng thì chợt mắt mở to ra khi thấy Takemichi đang đứng ngay hiệu thuốc tây và còn đang đợi ai đó Sanzu cứ tưởng mình đang mơ vội dụi mắt mấy lần để xác định lại người ở ngoài kia có phải là Takemichi hay không.

Và đúng như dự đoán đó là Takemichi là người làm gã đau khổ từ hổm giờ Sanzu vui lắm gã vui đến mức muốn bay lên thiên đường vậy.Sanzu mở cửa xe ra nhìn Takemichi và bất ngờ là cậu đang ngó nghiêng xung quanh thì cũng vô tình nhìn trúng gã.

Takemichi hoảng hốt định ý bỏ chạy nhưng không kịp nữa vì Sanzu đang đứng cự ly gần với cậu nên cho dù có chạy cũng không thoát được.

Gã kéo Takemichi lại nhưng bị cậu dùng sức định hất ra nhưng không thể chỉ có cách là chống trả thôi.

Taiju từ siêu thị bước ra đã thấy Sanzu lôi Takemichi vào xe khiến gã tức đến độ gân guốc nổi khắp cả người.

"Taiju.....cứu em" Trước khi bị Sanzu cưỡng ép bắt lên xe cậu còn không quên hét lên.

Cuối cùng Taiju chỉ trơ mắt nhìn Michi bị Sanzu bắt đi mà không làm được gì,gã tự trách tại sao lúc nãy lại không đi cùng cậu để giờ xảy ra cớ sự như vậy.Taiju bần thần lái xe về nhà nhưng trong lòng đang hiện kế hoạch đi giải cứu Takemichi!!

______________________________________

Sanzu quăng mạnh Takemichi lên ghế sofa rồi đè lên người cậu ôm chặt đến mức khiến cậu không tài nào thở nổi vì gã quá nặng đi.

"Tránh ra...ưm.....tên....ú...khốn" Cậu định gã ra những gã đã kìm cậu lại chặt cứng đến nhúc nhích cũng không được thì làm sao mà thoát được không lẽ giờ cậu lại phải nhớ lại những ký ức kinh khủng đó nữa ư?

Sanzu nghe Takemichi chửi mình thì tức giận mà nâng mặt cậu lên tát vào mặt của cậu một cái khiến một bên má đỏ ửng,gã còn bốp chặt má Takemichi đến mức xương hàm muốn vỡ vụn ra vậy.

"Tại sao mày lại ở cùng thằng chó đó?Mày với nó đã làm gì rồi hả nói mau"

Takemichi căm phẫn nhìn Sanzu rồi im lặng không có ý định trả lời câu hỏi của gã,cậu không muốn bản thân cứ bị dày vò như vậy suốt cậu không thích!Cậu ghét Sanzu ghét đến tận xương tuỷ cậu ghét gã đến mức như muốn giết chết gã vậy.

Sanzu đen mặt lại rồi lôi cậu vào trong phòng ngủ của mình sau đó ném cậu lên giường rồi lạnh lùng đi ra ngoài để lại cậu đang la hét ĩ ôi.

Không biết gã đi đâu mà lúc quay về trên tay còn cầm một cái còng chân và sợi dây xích làm bằng sắt nhìn thôi cũng biết nếu nó chạm vào da thịt thì ngay lập tức tứa máu ra,gã đi lên phòng định trói Takemichi lại nhưng vừa mới mở cửa ra thì Takemichi đã lao nhanh về phía cửa như có ý định tẩu thoát nhưng xui thay Sanzu đã nắm tóc cậu lại kéo vào trong rồi còng chân cậu lại sau đó thì đi xuống dưới lầu.

Takemichi nằm trên giường của gã im lặng không la hét như lúc nãy nữa mà cậu mếu máo khóc vì mong muốn Taiju đến cứu cậu ra khỏi tên khốn kia mặc dù cậu biết điều đó chẳng thể xảy ra.

Sanzu ngồi dưới nhà thấy đột nhiên yên tĩnh như vậy thì làm lạ liền đi lên phòng của mình xem cậu thế nào rồi vừa bước vào thì gã rất bất ngờ,Take chỉ nằm trên giường mà không làm gì quá đáng như lúc nãy thậm chí cậu chẳng hề cựa quậy khiến gã rất thích thú về điều này.

"Ngày từ đầu mày ngoan ngoãn như vậy thì sẽ tốt hơn không?"

Takemichi không nói gì mà lạnh lùng nhìn gã với đôi mắt lạnh lẽo căm thù khiến gã cười đến đau bụng rồi rời đi.

Cậu cứ nằm im ru như vậy đến tối khuya cho đến khi Sanzu đứng ngoài cửa nhìn cậu chằm chằm cậu cũng chẳng có động tĩnh gì.Nghĩ cậu đã nằm từ chiều tới giờ mà chẳng có gì vào bụng thế là Sanzu liền chạy đi mua 2 phần mì soba cho cậu và gã ăn vì gã biết món mì Takemichi thích ăn là mì soba.

Gã đổ mì vào tô rồi đem lên cho Takemichi nhưng cậu chẳng thèm để tâm đến gã thậm chí còn chẳng nhìn mặt.

Sanzu thấy vậy thì có chút hụt hẫng nhưng chiều giờ cậu đã ăn gì đâu nếu cứ như vậy sẽ đau bao tử mất "Này! ngồi dậy ăn mì đi"

Đáp lại gã là sự im lặng của cậu thấy vậy gã tức run người liền nắm đầu kéo cậu ngồi dậy thì bị cậu quơ tay trúng bát mì khiến nó rơi xuống đổ tùm lum và nước mì còn nóng hổi bắn trúng tay của gã khiến Sanzu đau mà vẫn cố kìm nén lại vì gã không thích người khác thấy bộ dạng đau đớn của gã.

"TÔI KHÔNG ĂN!MAU CÚT KHỎI MẮT TÔI ĐI TÊN KHỐN!" Takemichi hét lên khiến gã tức đến đỏ cả mặt.

Sanzu đè Take xuống bóp chặt lấy cổ của cậu khiến cậu không thở được mà đấm mạnh vào lưng của gã.

"Mày muốn chết hả thằng ranh?"

Takemichi nhìn gã tròng mắt đã sớm đỏ lên vì tức giận và sự ngộp thở đến phát điên cậu hận gã đến chết!"Vậy thì giết chết tôi đi....khục.... giết tôi để ba khỏi cần thấy bản mặt đáng ghét hôi thối này nữa....khụ...."

Sanzu im lặng rồi thả tay ra sau đó lau dọn bãi chiến trường Takemichi làm và lặng lẽ đi xuống dưới nhà ăn phần mì của mình.Hôm nay mì có chút không ngon nên gã ăn được đến nửa tô thì bỏ vào tủ lạnh.

Gã lại đối xử tệ với Takemichi nữa rồi!Cứ tưởng gặp lại cậu gã sẽ chăm sóc ân cần thì bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy.Sanzu không hề muốn Takemichi hận mình một giây phút nào hết nhưng có lẽ đó là số mệnh của gã rồi thay đổi làm sao mà được.Gã nằm lên sofa rồi ngủ thiếp đi mà quên mất rằng bản thân đang suy nghĩ làm sao để Takemichi hết hận mình!

Đang gần năm giờ sáng bỗng Sanzu giựt mình tỉnh dậy vì nghe một tiếng động lớn phát ra từ phòng của gã ban đầu gã chỉ nghĩ Takemichi lại quăng đồ lung tung nhưng nghĩ lại cái tiếng này rất nặng nề nó không giống đồ vật bị rơi.Thấy bất an gã liền đi lên xem như thế nào thì thấy Takemichi đang nằm dưới sàn mà ngay cổ chân còn đang chảy máu rất nhiều làm Sanzu sợ đến mức chạy lại bế Takemichi lên giường rồi nhanh chóng tháo còng chân ra.

Do còng được làm bằng sắt nên nó hơi bén,có vẻ là Takemichi đã cử động nhiều nên nó đã cứa vào da thịt mất rồi.Sanzu định dắt Takemichi xuống lầu để mình xử lý vết thương cho cậu nhưng giờ ngay cổ chân của cậu rất đau,đau đến mức làm Takemichi không thể đứng vững được.Điều đó khiến Sanzu cảm thấy rất tội lỗi và tự trách bản thân đã hại cậu mất rồi!Gã bế cậu lên rồi đưa cậu xuống phòng khách để cậu ngồi lên ghế sofa rồi mình đi lấy hộp cứu thương.

Cứ nghĩ khi quay lại Takemichi đã trốn thoát nhưng điều bất ngờ là cậu vẫn còn ngồi ở sofa chờ gã, niềm tin vào bản thân như đang được dân trào và gã mong muốn được bù đắp cho Takemichi!

Sanzu nhẹ nhàng nâng chân Takemichi lên rồi quấn băng gạt quanh vết thương hình như có vẻ cậu rất đau bởi biểu cảm trên gương mặt của cậu nhìn cũng đủ biết.Lần này có vẻ gã đã làm không đúng rồi Sanzu thấy Takemichi đau như vậy thì ôm cậu vào lòng rồi vuốt ve lưng của cậu khiến Takemichi không dám nhúc nhích hay có ý định đẩy gã ra.

Đây là lần đầu tiên trong 13 năm gã ôm cậu và đối xử với cậu một cách nhẹ nhàng như vậy, Takemichi vẫn im lặng để cho gã làm gì thì làm nhưng để gã vuốt lưng quài như vậy khiến cậu buồn ngủ mà chìm vào giấc mộng ngay trong lòng của gã.Thấy cậu có vẻ ngủ rồi gã mới đưa cậu lên phòng của mình rồi để cậu ngủ trên giường sau đó lặng lẽ đi ra ngoài.Sanzu bây giờ không còn cảm thấy buồn ngủ nữa nên gã quyết định đi bộ dạo phố chứ cũng sắp sáng rồi ngủ cũng chẳng thấy ngon nữa.

Sanzu đi dạo gần trung tâm thành phố liền nhớ lại hôm qua gặp cậu thì thấy cậu đang đứng ở hiệu thuốc tây lúc đó gã vui lắm nhưng chợt nhìn thấy chiếc xe cậu đang đứng cạnh thì lập tức đen mặt bởi đó là chiếc xe độc quyền của Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 và Takemichi sao lại đứng cạnh nó?Gã không quan tâm nên liền đi xuống xe lôi Takemichi về vậy mà trong lúc cả hai dằng co với nhau cậu còn nhắc đến tên khốn đó nữa xem ra cả hai không có mối quan hệ tầm thường.

Gã nhìn lên bầu trời đang chuẩn bị rạng sáng kia rồi thở dài liệu gã đã thật sự tốt với Takemichi chưa?Hay vẫn còn tồi tệ như ngày thường.Đi ngang qua một tiệm bánh ngọt trông rất dễ thương bởi cách Decorate của quán chủ yếu là màu hồng,gã nghĩ Takemichi sẽ thích nên quyết định mua một phần về cho cậu ăn vì từ hôm qua đến giờ Takemichi chẳng có gì vào bụng nhưng đi dọc đường gã lại thấy một quán cơm cà ri nên cũng mua về cho Takemichi ăn luôn.

Về đến nhà gã liền đem lên phòng cho Takemichi ăn nhưng vừa mở ra thì cậu lại chẳng có chút ấn tượng gì thậm chí còn chả động vào làm gã rất buồn.

"Ghét tao thì cũng nên ăn gì đi chứ đừng để bụng đói" Gã nắm lấy cổ chân bé bé của Takemichi rồi xoa nhẹ cho bớt đau rồi ngước lên nhìn cậu.

Takemichi cũng quay sang nhìn gã cả hai đều nhìn nhau nhưng cớ sao lại cảm thấy bi thương thế này?

"Tôi chưa đánh răng!"

Sanzu nghe vậy có chút ngượng những dù sao cũng đúng cậu chưa đánh răng mà gã lại kêu cậu ăn rồi coi có khác gì đang trêu cậu ở dơ gián tiếp cơ chứ.Gã đỡ Takemichi vào nhà tắm rồi đi ra ngoài đứng chờ chứ mà sơ ý một chút là cậu bỏ trốn ngay!

Lát sau Sanzu đi vào đã trông thấy Takemichi ngồi ngay bệ bồn tắm chờ mình vào đỡ ra thì ngay giây phút ấy con tim bé nhỏ này của gã dường như đập hụt một nhịp vậy.Rõ ràng cả hai chưa có tình cảm gì bộc lộ ra ngoài nhưng chỉ cần Takemichi làm gì mà gã cảm thấy vui là tim gã lại đập hụt nó cứ như khi gặp người mình yêu vậy đấy.

Gã đưa Takemichi lên giường nằm rồi kêu cậu ăn mì và bánh đi nếu khát nước thì nói gã đi xuống lấy sữa cho cậu. Takemichi chỉ im lặng rồi ăn hết cả mì lẫn bánh kem và đây là bữa ăn cậu cảm thấy nó rất ngon,ngon nhất trong 13 năm ở cùng Sanzu.

Sau khi thấy Takemichi ăn uống no nê gã mới yên tâm chuẩn bị đi làm thú thật thì ban đầu gã không định đi đâu nhưng hôm nay công ty có một cuộc họp rất quan trọng nên đành luyến tiếc đi thôi chứ nếu không gã sẽ ở nhà canh chừng Takemichi 24/24 mất rồi.

Trước khi đi Sanzu đã khoá hết tất cả cửa trong nhà phòng trường hợp Take trốn thoát,gã rời đi nhưng vẫn còn thấy thiếu một thứ gì đó mặc dù vẫn không biết bản thân có quên cái gì hay không và gã lại cảm thấy rất bất an cho điều này.Gã đã xem rất kĩ lưỡng rồi cửa nhà hay cửa sổ kể cả cửa sổ phòng tắm gã cũng khoá hết nếu không có chìa khóa e rằng khó mà mở ra với lại búa hay những món đồ có thể phá cửa gã đem cất hết rồi nên nếu Takemichi có tìm chúng cũng không ở trong phòng của gã!

Sanzu vào công ty liền nhìn thấy Kokonoi và Rindou đang bàn luận về cuộc họp hôm nay và đang xem một số hồ sơ có ghi thông tin của những băng đảng khác, nếu bình thường gã đi lại đạp văng đóng giấy đó đi vì trong công ty ai ai cũng biết Sanzu là một kẻ ngạo mạn nhưng hôm nay thì khác,Sanzu đi thẳng vào phòng làm việc của mình rồi ghi cái gì đó khiến mọi người bên ngoài đồng loạt trợn to mắt nhìn vào trong.Sanzu hôm nay có vẻ khác so với mọi khi khiến bọn họ không thể làm quen được vì bình thường gã sẽ chửi nát cái công ty rồi đi kiếm chuyện với người này để chửi họ kia mà sao hôm nay lạ nhễ?

Riêng Rindou và Kokonoi thì không có gì để đáng ngạc nhiên cả vì tính cách lẫn tâm trạng của tên điên đó thất thường như thời tiết vậy.

Ran từ trong thang máy bước ra xem Rindou và Kokonoi làm tới đâu rồi thì vô tình liếc sang phòng của Sanzu khiến gã nhíu mày.Trên máy tính của Sanzu đang treo ảnh Takemichi!Và gã sẽ rất ngạc nhiên cho điều này bởi gã biết Sanzu không hề thương Takemichi và cũng chẳng bao giờ cầm thứ gì đó liên quan đến cậu đâu nhưng hôm nay có vẻ lạ đấy.Trong thâm tâm của Ran gã đã mong muốn được đem Takemichi về nuôi từ rất lâu rồi nhưng muốn đem cậu về phải đợi Sanzu vứt bỏ trước đã bởi gã ghét cái cách Sanzu tàn nhẫn với Takemichi cũng như cái cách Sanzu hành hạ Takemichi tận 13 năm.

Lần đầu tiên Ran gặp Takemichi là lúc cậu 14 tuổi lúc đấy cậu nhóc có tí xíu và rất gầy đến Ran còn thấy cậu gầy kia mà,gã thấy cậu ngồi lủi thủi ngoài công viên thì lấy làm lạ mọi khi thấy một đứa nhóc ngồi ngoài công viên Ran chẳng thèm đếm xỉa tới nhưng hôm đó nó như có một cái thế lực gì đó mà lôi kéo gã lại gần cậu rồi còn xoa đầu Takemichi nữa.

Takemichi lúc đó trong tình trạng mặt mày toàn vết thương chân tay chỗ nào cũng không lành lặn làm gã cảm thấy rất chua sót.

Hỏi ra mới biết cậu là người được Sanzu nhận nuôi lúc nghe xong câu đấy gã cũng hơi bất ngờ vì một người như Sanzu lại nhận nuôi một đứa nhóc về coi là con trai! Nhưng nhìn cũng biết tên điên đấy chẳng hề yêu thương cậu bé này rồi,thấy vậy Ran liền đưa Take về nhà của mình rồi chăm sóc những vết thương trên người của cậu nó khiến Ran vô cùng thương cậu và ghét Sanzu bởi Ran rất yêu thương trẻ nhỏ gã ghét ai hành hạ trẻ em.

Ran còn định cho Takemichi ngủ nhờ tại nhà của mình vì hôm đó Rindou đi công tác xa nên nhà của gã còn trống một phòng.Nhưng cuối cùng gã lại để Takemichi ngủ chung với mình chỉ vì gã sợ tối Sanzu có khi lẽn vào nhà của mình đưa Takemichi về hành hạ tiếp.

Đến sáng hôm sau Ran mới chịu gọi cho Sanzu đến đón Takemichi về ban đầu gã cứ nghĩ là sẽ giữ Takemichi lại một thời gian nhưng suy cho cùng gã cũng rất bận bịu nhiều khi không có thời gian rãnh để chơi cùng cậu nên thôi gọi Sanzu đến đưa về.Khoảng một lúc sau Sanzu đến đón y như rằng chưa kịp nói gì hết đã nhào đến nắm lấy tóc Takemichi lôi đi nhưng sau đó lại bị Ran ngăn lại.

"Mày có thể nhẹ nhàng hơn mà?Nó cũng còn nhỏ đấy"

Sanzu chẳng nghe lời nào lọt vào tai mà kéo Takemichi về nhà.Kể từ giây phút ấy Ran luôn có một suy nghĩ tuy nó quá đáng nhưng lại có phần tình cảm đó là gã mong Sanzu nhanh chóng vứt bỏ Takemichi đi để gã có thể đem về nuôi và chăm sóc cậu như một người con vậy.

Cớ sao đã mấy năm trôi qua kể từ khi gặp Takemichi ngay lúc đấy Ran vẫn thấy được ở cùng Sanzu cậu chưa một lần nào cười hết dù chỉ một lần,có vẻ cậu đã hận cái người nuôi dưỡng mình suốt mười mấy năm qua đến tận xương tủy rồi.Thật đáng thương cho một thiên thần nhỏ....

Ran lườm Sanzu rồi rời đi chứ không quan tâm gì nữa bởi gã biết Takemichi sẽ chẳng bao giờ thương một người như Sanzu đâu.

Kẻ tồi tệ!

______________________________________

Yuzuha cầm khây trà đến mời Taiju uống vì có vẻ từ lúc Takemichi bị cha của mình bắt đi gã trông rất nhợt nhạt và xanh xao do lo lắng quá mức đến cả việc ăn mà cũng xong thì làm sao có sức đi cứu Takemichi?Gã và Hakkai đều thay phiên nhau bơ phờ khiến cô không biết phải làm sao hết trụ cột trong gia đình cứ vậy quài cả nhà sớm muộn gì cũng đói khát hết cho mà xem.

Hết cách cô nàng chỉ thở dài rồi đi xuống bếp định nấu gì đó cho hai anh em ăn vì từ hôm qua tới giờ hai tên này đều để bụng đói hết khiến Yuzuha vô cùng lo lắng và xót xa.

Khoảng một lúc sau Taiju mới chịu cử động rồi đi lên phòng của Hakkai gã thấy thằng út nhà mình đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Takemichi thì cười khẩy.

Hắn và Takemichi gặp nhau được có mấy tuần đã thích và giờ còn đi lụy người ta,đâu có bằng gã đâu chơi với nhau 3 năm trời biết bao nhiêu thứ mà giữa gã và Takemichi không hiểu nhau cơ chứ?Vậy mà gã lại sơ ý để cậu bị người cha tàn bạo của mình bắt đi.

Gã ngồi xuống cạnh Hakkai rồi đưa tay đặt lên đầu của Hakkai gã nhìn mái tóc đã dài hơn vai của Hakkai mà ngán ngẫm vì tên này ăn gì tóc nhanh dài khiến đến cả gã cũng phải công nhận điều đó.

Thấy tên út nhà mình thường ngày có Takemichi thì tràn đầy năng lượng nay Takemichi vắng được có hai bữa thì lại ủ rũ chán nản vậy!Buồn cười nhỉ?Nhưng bộ dạng của Hakkai giờ có khác gì gã đâu.

"Mày nhớ Michi rồi à thằng ngốc?" Gã nhìn Hakkai thấy hắn đã xuất hiện vết thâm ngay mắt thì bất ngờ bởi tên này đó giờ có rơi vào trạng thái này đâu?Quả thật Takemichi thật khiến người khác phát điên lên mà.

Hakkai cúi đầu xuống hai bàn tay đan vào nhau rồi im lặng thấy vậy Taiju cũng đoán được câu trả lời của hắn rồi nên liền đi ra khỏi phòng rồi còn đóng cửa lại hộ để thằng em của mình có không gian riêng tư.Taiju dự định bản thân sẽ lên kế hoạch cứu Takemichi vì dù sao gã cũng biết nhà của Sanzu,tên đó rất nguy hiểm gã đụng vào cũng không hay có lẽ là vì gã sẽ rút khỏi cơn đường bất lương mà ở nhà hoặc là đi làm để nuôi hai đứa em ở nhà.

Chắc có lẽ gã sẽ nhớ những khoảnh khắc đánh nhau đến mình mẩy máu me và được Takemichi băng bó vết thương cho mà xem.

Yuzuha thấy Taiju chuẩn bị đi ra ngoài thì định kêu gã ở nhà ăn đồ ăn cô nấu rồi hẳn đi nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của gã thì cô lại mềm lòng mà đứng lại nhìn Taiju bước ra khỏi nhà.Thấy anh trai và thằng út ở nhà như vậy cô cảm thấy xót xa và buồn thay cho cả hai dù cô không hiểu nguyên nhân tại sao Take lại biến mất một cách đột ngột như vậy.

Hanagaki này,em đang ở đâu thì quay về nhanh đi!Có hai tên nhớ em sắp phát điên rồi đây này.

Taiju đi dạo gần nhà mà hôm nay gã thấy thời tiết y như tâm trạng của gã vậy cứ âm u và chẳng có tí ánh nắng nào hết,nó như biết được gã đang thiếu Takemichi nên trời không cho nắng vậy.Gã đi ngang qua công viên mà hồi Takemichi học lớp 10 gã và cậu thường xuyên trốn vào giờ ăn trưa ra đây ăn và trò chuyện và nhất là ngay con chim cánh cụt to đùng đó!

Gã bước lại gần con chim cánh cụt bự khổng lồ rồi chui vào trong ngồi co rút lại như một đứa trẻ rồi hướng mặt ra ngoài như mong muốn được gặp Takemichi,gã tuyệt vọng lắm gã thấy bản thân nên cải thiện tốt hơn nữa vì cũng chính sự lơ là của mình mà phải tận mắt chứng kiến người mình thương bị bắt đi mà không làm được gì.

Như suy nghĩ được gì đó Taiju liền chạy nhanh về nhà rồi lao thẳng vào phòng của Hakkai sau đó kéo cổ của hắn rồi lắc lắc liên tục khiến đầu Hakkai như muốn lìa khỏi mình.

"Này!Tao với mày đi cứu Takemichi đi"

Hakkai nghe vậy thì ngớ người bởi hắn không biết Takemichi đang ở đâu làm sao mà cứu được chứ với cả ai bắt Takemichi đi mới được "Anh nói gì vậy anh hai? Takemichi ở đâu để ta cứu chứ"

Taiju bỏ tay khỏi cổ áo của Hakkai rồi đút tay vào túi quần sau đó nhìn thẳng vào mặt của hắn "Tao biết chỗ ngày mai tao với mày sẽ đi cứu Takemichi" Nói xong thì đi ra khỏi để Hakkai ở lại với tâm trạng bức rức nhốn nháo khó tả.

Em không hiểu anh nói gì nhưng nếu anh biết Takemichi đang ở đâu thì nhất định em và anh sẽ cùng đi cứu cậu ấy!!Em nhớ Takemichi đến phát điên rồi Taiju ạ.

Hakkai nằm xuống giường rồi nhìn lên trần nhà sau đó nhắm mắt lại như muốn suy nghĩ về Takemichi vậy.

Cũng hơi vô lý nhưng hắn và Takemichi tuy học chung trường nhưng chẳng lần nào gặp nhau hay nói chuyện gì hết bởi khi cả hai gặp mặt nhau nên nhìn có chút xa lạ ấy thế mà điều vô lý ở đây là Hakkai và Takemichi mới sống cùng nhau được hai tuần thôi hắn đã thích Takemichi mất rồi.Đó là điều mà một người có trái tim sắt thép như hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Bởi Takemichi đem lại cho người khác một cảm giác an toàn và vui vẻ khi ở cạnh cậu, Takemichi sẽ rất cứng đầu vì có lần hắn và cậu cùng cược với nhau rằng ai hít đất được 1000 cái thì sẽ lấy được cốc trà sữa và đương nhiên hắn là người bỏ cuộc ngay khi chạm mốc 102 cái nhưng điều đáng nói là Takemichi không chịu ngừng lại mặc dù mặt của cậu đã đỏ như son và mồ hồi nhiễu ướt gần hết cái áo.Cậu nói cậu nhất định sẽ lấy được cốc trà sữa dù hắn kêu cậu ngừng lại nhưng chắc cậu không nghe lọt tai mà bỏ qua một bên.Hết cách Hakkai liền ôm lấy Takemichi rồi đưa cốc trà sữa cho cậu rồi nhìn cậu thở như sắp đứt hơi tới nơi vậy,sau lần đó Hakkai đã rút ra được kinh nghiệm là đừng dại gì cá cược với Takemichi vì trước sau gì hắn cũng nhường cậu hoặc là thua bởi chính cái sự kiên trì của cậu.

Hakkai nhìn vào tấm ảnh có mặt Takemichi bản thân đang cầm rồi hôn lên tấm ảnh một cách nhẹ nhàng hắn cảm nhận được như Takemichi đang thật sự ở bên cạnh hắn vậy mặc dù điều này bây giờ chẳng thể xảy ra.

Hắn ước gì bây giờ Takemichi nằm bên cạnh thì hay biết mấy vì hắn và Takemichi hay thường xuyên nằm trên giường đọc truyện rồi cười nói với nhau nên khi nay không có cậu Hakkai cảm thấy rất buồn bã và tủi thân.

Giá như Hakkai được gặp Takemichi trước Taiju thì tốt biết mấy nếu vậy thì hắn sẽ được thân với cậu nhiều hơn và hiểu rõ về cậu nhiều hơn nữa.

Tối đó gia đình nhà Shiba im lặng một cách lạ thường không giống như những bữa trước tràn ngập tiếng cười giờ đây thì im lặng và họ đã tắt đèn đi ngủ rất sớm mặc dù chỉ mới 7 giờ kém 5 phút!

....

Takemichi nằm trên giường nghịch con gấu bông nhỏ xíu do Yuzuha tự làm tặng cho cậu mà cảm thấy phiền não vì cái chân đang nhức đầu của mình,nó làm cậu không đứng vững được mà điện thoại lại để kệ tủ cách giường 2 mét!Tên Sanzu đó đúng là nham hiểm mà gã biết Takemichi sẽ sử dụng điện thoại cầu cứu ngay khi gã rời khỏi nên đã để điện thoại xa như vậy.

Hiện giờ Sanzu đang ở dưới bếp nấu đồ ăn cho cậu,từ lúc gã bắt cậu về đến giờ cả hai chưa lần nào có cuộc nói chuyện đoàng hoàng mà chỉ là những câu chửi khó nghe từ gã!

Lát sau Sanzu đi lên phòng với tô mì trên tay!Nói thì cậu đã ngán đến tận cổ luôn rồi ngày nào cũng ăn mì không thể là món khác ngoài mì hay sao cớ chứ?Gã giàu mà và có thể mua những thứ ngoài mì được mà hãy là Sanzu đang tiết kiệm đây...

Sanzu để tô mì lên kệ tủ rồi đứng đó nhìn Takemichi xem cậu có ăn hay không và đương nhiên là không rồi gã thử nghĩ thử xem khi ép người khác ăn mì trong suốt mấy ngày liền thử hỏi xem có ngấy không cơ chứ.

Gã thấy cậu không ngó gì đến tô mì mình làm cho thì thất vọng định sẽ xử hết chúng ngay trước mặt Takeomi để cậu thèm rồi mới chịu ăn.

"Này!" Takemichi gượng gạo lên tiếng mặc dù trong lòng chẳng muốn đâu nhưng vì miếng ăn là miếng nhục nên cậu đành làm vậy chứ nếu không thì còn lâu.

Sanzu nghe cậu gọi thì đứng lại nhìn cậu mong chờ câu nói của cậu,bởi vì từ lúc bắt cậu về Takemichi rất ít nói chuyện với gã hầu như một ngày không nói gì hết lâu lâu được một câu rồi ngừng luôn điều đó làm Sanzu càng thêm phiền não vì bản thân gã đang cố gắng cải thiện để Takemichi có cái nhìn tốt về gã.

"Tôi không ăn mì nữa....Ờm....n..nếu là món khác thì tôi sẽ ăn"

Sanzu nghe vậy lập tức chạy xuống nhà rồi lái xe rời đi khiến Takemichi bất lực, không ngờ Sanzu có ngày lại nghe lời cậu như vậy thật không giống gã gì hết kể cả nếu trời có sập đi chăng nữa mà Takemichi kêu Sanzu đi mua gì cho cậu ăn thì cũng không có đâu!

Một lúc lâu sau đó Sanzu quay về với một hộp cơm nấm và ly trà nhãn trên tay,khi Takemichi nhìn đến liền cứng người và hoá thành pho tượng bởi cậu biết quán bán cơm nấm và ly trà nhãn đó phải cách nhà 17km như vậy mà gã lại dám liều mình đi mua cho cậu ăn thôi sao.

Dù cũng ăn nhưng Takemichi lại ăn trong gượng gạo khó xử vì cảm thấy bản thân đã hơi quá rồi dù cậu có ghét gã đi chăng nữa nhưng cũng không thể hành hạ gã như vậy được vì mỗi lúc làm như thế tận đáy lòng của cậu vừa nhói vừa đau....

Sau bữa ăn đó Takemichi liền định bụng đánh một giấc tới sáng vì bản thân đã ăn no căng bụng rồi với cả bị còng chân như này làm sao mà đi đâu xa được chứ.Thấy Takemichi chuẩn bị đi ngủ Sanzu liền đi vào rồi đưa cho cậu tách cà phê!!!Gã vừa đưa ra là Takemichi đã nhìn gã với ánh mắt miệt thị rồi,bộ gã giả vờ không biết là cậu chuẩn bị đi ngủ hay sao mà đưa cà phê cho cậu uống?Định cho cậu thức tới sáng mai luôn hay gì.

Gã thấy cậu nhìn mình như vậy cũng đoán được Takemichi không thích liền giả vờ cười trừ sau đó nốc cạn rồi rời đi.

Đừng cố làm trò để tôi tha thứ cho cha!Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời xa cha càng nhanh càng tốt mà thôi.

Sanzu đứng ngoài ban công ngắm trăng vừa rít điếu thuốc lá một cách say mê nhưng ngay sau đó lại bần thần nhìn về phía phòng ngủ của bản thân,gã không biết khi nào mối quan hệ giữa gã và cậu mới bình thường được nữa cả hai suốt ngày chỉ dừng lại ở mức người ghét người thương thì làm sao mà được đây.Takemichi đã ghét gã và gã không thích điều đó dù Sanzu biết 13 năm nuôi dưỡng Takemichi là khoảng thời gian gã đối xử tệ bạc với cậu khiến cậu hận mình đến nổi sống không bằng chết.

Sanzu đã từng lấy dao đâm vào tay Takemichi vì tội nghe lén cuộc nói chuyện của gã và đối tác về việc vận chuyển hàng cấm!

Sanzu đã từng để Takemichi đứng ngoài mưa hai tiếng đồng hồ vì tội dám cải lại lời gã vào năm cậu 14 tuổi và đó là lúc Takemichi hận gã nhiều hơn nữa.

Sanzu đã từng bỏ mặt Takemichi ở ngoài trường học tận 5 tiếng đồng hồ vì gã quên vào năm cậu 8 tuổi, lúc đó Takemichi đã khóc rất nhiều và cậu không đi đâu lung tung hết mà đứng trước cổng trường đợi gã đến đón.

Sanzu đã từng mém giết chết Takemichi vì trong một lần xảy ra ẩu đả ở công ty gã rất tức giận nhưng không làm được gì chỉ có thể về nhà đập phá mọi thứ và còn lấy súng bắn tứ tung khắp nhà rồi mém trúng Takemichi...

Gã đi vào trong nhà lúc đi ngang qua phòng của mình còn ngó vào trong xem Takemichi đã ngủ chưa, thấy cậu ngủ rồi nhưng vẫn chưa đắp chăn thế là Sanzu rón rén đi vào rồi đắp chăn cho Takemichi rồi khẽ miết lấy môi của cậu sau đó rời đi.

Từ lúc đưa Takemichi về là gã chỉ ngủ ngoài sofa thôi bởi phòng của gã có cửa sổ 1 chiều và rất chắc chắn còn phòng Takemichi thì không, nếu để cậu ngủ ở phòng của cậu thì cũng không chừng Takemichi đã trốn thoát lâu rồi.

Gã nằm trên sofa rồi nhìn lên trần nhà suy ngẫm về cuộc đời của bản thân cũng như phải làm sao để kéo dài tình trạng giữa gã và Takemichi.

Sanzu rất ghét Takemichi nói chuyện với người ngoài bởi gã sợ một ngày nào đó cậu sẽ theo họ rồi rời xa gã tuy nhiên với Takemichi gã chẳng là gì với cậu cả,Sanzu đã hối hận về việc mình làm nên gã đang muốn báo đáp cho cậu nhưng giờ muộn mất rồi! Take đã từ chối nó một cách thẳng thừng và ghét bỏ nó.

Takemichi đã từng nói với Sanzu là cậu rất ghét gã và lúc đó gã cũng ngu muội mà cũng nói lại là gã cũng ghét cậu.Giờ gã suy nghĩ lại mà cảm thấy lúc đó bản thân của mình thật ngốc.

Nhìn một lúc lâu Sanzu đã lim dim chìm vào giấc mộng và trong cơn mộng đó gã nhìn thấy được bản thân gã đang ngồi cạnh một góc đất nhỏ mà khóc!Sanzu vô cùng khó hiểu khi thấy bản thân đang mơ những thứ kì lạ,tại sao gã lại khóc trước một túm đất nhỏ có 2 bông hoa được ghim xương đất kia chứ.Đã thế Sanzu trong mơ còn cầm một chiếc bánh kem vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa ăn chúng rồi khóc trong tuyệt vọng.Sanzu cố gắng đi lại gần Sanzu trong mơ xem thử bản thân đã chúc mừng sinh nhật ai nhưng khi vừa đến gần khung cảnh trước mắt đột ngột mờ đi thấy vào đó là xuất hiện cảnh Takemichi nằm trên giường bệnh với nhịp tim ngày một yếu dần.Sanzu hốt hoảng liền chạy lại xem thì tìm Takemichi đã ngừng đập gã ngớ người rồi gào lên trong đau khổ....

Sanzu mở to mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh hoá ra gã chỉ mơ về một thứ không có thật!Gã phì cười rồi đi lên phòng xem Takemichi đã thức dậy chưa để gã đi mua đồ ăn sáng cho cậu ăn.

Thấy Takemichi đã tỉnh Sanzu liền chạy đi mua đồ ăn cho cậu để lại Takemichi ngồi trên giường với cái cơ thể mệt mỏi và sự cô đơn vô bờ bến.

Đêm qua cậu đã nằm mơ!Cậu mơ thấy bản thân bị Sanzu bắn vào ngực rồi chết và người tận mắt chứng kiến cậu bị Sanzu bắn là Taiju và Ran,cậu không biết nó như thế nào hết nhưng cái cảm giác viên đạn chạm vào da thịt của cậu rất chân thực và bây giờ ngày ngực của cậu cũng có chút nhói.

Takemichi hi vọng một ngày nào đó có thể cùng Taiju sống hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ và ấm cúng.Cậu ghét ở trong căn nhà rộng như một toà lâu đài nhưng chỉ có hai ngày sống.Nó tạo cho câu một cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn đương nhiên ngôi nhà cậu đang ở này không là ngoại lệ.

Tên Sanzu đó nhiều tiền nên đã xây một căn nhà to ơi là to nhưng lại chỉ có hai người sống, cảm giác rất cô đơn và tuổi thân.

Đang ngồi trên giường bần thần thì một tiếng đập cửa thật lớn vang lên ban đầu Takemichi nghĩ là Sanzu nhưng tên điên đó sao lại đập cửa chứ mà tiếng này giống phá cửa hơn.Nghĩ là trộm Takemichi cũng chẳng sợ gì mà còn mong tên trộm đó lên đây giúp cậu tháo sợi xích này ra.

Nghe thấy tiếng bước ngày một gần hơn Takemichi như tìm thấy ánh sáng vậy lập tức đứng dậy rồi bước xuống khỏi giường mà lê công xích nặng nề đi trong cực nhọc.Hai cái bóng của người nào đó dần hiện rõ hơn khiến Takemichi nhéo mặt lại nhìn kỹ xem là ai nhưng khi xác định rõ ràng rồi thì vui mừng không thôi.

"Taiju!Hakkai!" Takemichi nhào đến ôm lấy cả hai rồi khóc trong vui sướng.

Taiju mừng đến mức mà hôn liên tục vào má của cậu rồi đỡ Takemichi đứng dậy,cả ba cứ lo ôm nhau mà không để ý Sanzu đã về tới.Thấy tình hình có vẻ không ổn Taiju liền bế Takemichi lên rồi kéo Hakkai chạy nhanh ra khỏi phòng một cách nhanh nhất nhưng thật xui xẻo khi Sanzu đang đứng dưới nhà và nhìn bọn họ với đôi mắt giận dữ bây giờ gã chẳng khác nào một con sói hung dữ đang canh me ba chú cừu vậy.

Taiju thấy Sanzu thì cười khẩy bởi gã tin chắc được chỉ với một đấm của gã thì Sanzu đã ngất lịm nhưng ngay sau gã lại cứng người khi Sanzu móc khẩu súng từ trong túi ra chỉa về phía bọn họ.

Mắt dáo dác nhìn quanh rồi khẽ thả Takemichi xuống đưa cho Hakkai và gã chuẩn bị nhào lên chiến đấu với Sanzu,ấy vậy mà Sanzu lại đổi hướng chỉa súng về phía Takemichi.

Ngay giây phút đã chỉa súng về phía Takemichi,Taiju như hoá thành pho tượng bởi nếu gã chỉ cần nhúc nhích Sanzu sẽ bắn Takemichi mất.

Takemichi biết Sanzu dám bắn mình nên cũng chẳng sợ gì bởi cậu đã quá quen với việc này rồi, Takemichi nhìn gã rồi cũng chẳng hi vọng gì thêm nữa bởi cậu muốn thoát khỏi vòng tay của Sanzu từ rất lâu rồi nếu như giờ gã bóp còi thì coi như ước nguyện của cậu đã thành hiện thực rồi.

"Bắn đi có giỏi cha bắn chết tôi đi!Mau bắn điiiii...." Takemichi dơ hai tay ra che trước mặt Hakkai rồi hét lớn về phía Sanzu như đang muốn khiêu khích gã vậy.

Sanzu tức đến run người không chần chừ gì hết mà bắn thẳng về phía Takemichi,ngay giây phút viên đạn và Takemichi sắp đụng vào nhau Taiju đã nhào đến đẩy Takemichi lẫn Hakkai ra khiến bản thân ăn một viên đạn từ Sanzu ngay cánh tay trái.

Takemichi mở trợn to mắt nhìn Taiju rồi cậu nhanh như cắt chạy đến bên Taiju xem gã có bị trúng ngay đâu nữa không, thấy chỉ bị một vết lớn ngay tay không nguy hiểm đến tính mạng Takemichi liền thở phào rồi kêu Hakkai đưa Taiju ra khỏi đây còn mình sẽ ở lại đối phó với Sanzu.

Mặc dù Hakkai không muốn nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết của cậu hắn lại mông lung mà đưa Taiju rời đi.Thấy cả hai chuẩn bị ra khỏi cửa Sanzu liền lấy súng định bắn về phía bọn họ nhưng Takemichi dường như đã biết được mà chạy đến nhảy lên người của gã khiến gã mất thăng bằng mà ngã khụy xuống.

"Đi mau lên!" Takemichi đè lên người Sanzu rồi hét lớn.

Sanzu thấy con mồi bị xảy mất thì tức giận định quay sang trừng phạt Michi nhưng gã không có muốn làm thế gã muốn làm cho Takemichi không có cảm giác đau đớn và không chảy máu thế là Sanzu đã tát vào mặt Takemichi một cái thật đau rồi nắm tóc của cậu kéo vào ngủ của gã.

Gã ném Takemichi lên giường rồi ấn đầu cậu xuống giường rồi còng chân cậu lại!Gã đã thay cái còng mới ít ra nó không làm Takemichi đau và chảy máu.

Sanzu đi ra ngoài rồi đóng cửa lại một cách thật mạnh sau đó là âm thanh phá đồ đạc vang lên quanh quẩn bên tai của Takemichi nhưng cậu chỉ đang bận tâm về việc Taiju có làm sao hay không thôi,gã vì đỡ giúp cậu viên đạn từ Sanzu mà bị thương nhất định thù này cậu phải trả cho Taiju.

Một lát sau Takemichi không còn nghe thấy âm thanh đập phá đồ đạc gì bên ngoài nữa thay vào đó là tiếng bước chân của Sanzu đang đi lên trên lầu,gã đi vào trên tay bưng đồ ăn lúc nãy có mua về cho cậu rồi kêu cậu ăn nhưng gã thử nghĩ xem bây giờ cậu còn tâm trạng nào để ăn nữa chứ.

Takemichi nhìn Sanzu rời đi rồi mới chịu nằm xuống giường rồi suy nghĩ thử xem liệu Taiju và Hakkai đã an toàn chưa hay là Sanzu đã làm điều gì đó quá đáng rồi.Chỉ cần tưởng tượng ra thôi là cậu đã run rẩy khắp nơi rồi và Takemichi hi vọng anh em nhà họ sẽ bình an trả về nhà.

Không biết đã qua bao lâu rồi mà Sanzu vẫn đứng ngoài vườn như một bức tượng vậy,gã chỉ đứng im nhìn lên bầu trời rồi lại tưởng tượng ra Takemichi thật khó hiểu nhưng gần đây Sanzu luôn có cảm giác mọi thứ trong cuộc sống của mình dần dần xuất hiện nhiều hình ảnh của Takemichi hơn khiến gã rất thoải mái dễ chịu.

Gã không nhịn được mà chạy lên phòng của mình rồi bước lại gần đầu giường nhìn Takemichi đang ngủ ngon thì không nỡ gọi cậu dậy bởi gã biết Takemichi rất ít khi có một giấc ngủ ngon.Sanzu nhẹ nhàng hôn lên môi Takemichi rồi ngồi xuống nắm lấy tay của cậu rồi hôn vào mu bàn tay của cậu....

"Xin lỗi!!Anh sai rồi...Đừng hận anh nữa" Gã buồn bã ngắm nghía khuôn mặt non nớt trắng trẻo của cậu rồi rời đi,bằng mọi cách Sanzu phải làm cho Takemichi hết hận mình!

______________________________________

Yuzuha băng bó vết thương cho Taiju rồi ngó sang nhìn Hakkai xem hắn có bị thương giống Taiju hay không nhưng cũng may là hắn không bị và cô lại thắc mắc hai anh em này mới sáng sớm đã dắt nhau đi đâu đến khi về người lành lặn người lại không dù Yuzuha rất muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng khi nhìn đến vẻ mặt buồn bã của cả hai cô lại không đủ dũng khí để nói.

Cũng đã hai ba bữa rồi chưa thấy Takemichi cô cảm thấy bà buồn đến cả khi đi học Yuzuha cũng chẳng thèm ngó ngàng đến bạn bè xung quanh,hỏi Hakkai hoặc Taiju là Takemichi ở đâu thì lại ngơ cô không thèm trả lời dù chỉ một câu...Cô nàng quay lại thực tại rồi đi xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cả ba người lát còn phải đi học nữa.

Lát sau cả ba anh em cùng đi học nhưng chỉ có mỗi Yuzuha là còn năng lượng hai người kia cứ đờ đẫn như người mất hồn vậy,ngày cả khi đến trường cũng chẳng vui lên tẹo nào điều này khiến Yuzuha rất phiền não và bất lực.

Cô kêu Hakkai và Taiju vào lớp học đi thấy cả hai đã vào đúng lớp của mình Yuzuha mới yên tâm định bụng bản thân cũng sẽ trở về lớp nhưng ngay khi cô vừa quay người lại đã hốt hoảng vì phía sau lưng bản thân là một tên cao cỡ Takemichi với làn da bánh mật đang nhìn cô chằm chằm.

Yuzuha nhìn rõ lại thì mới biết đó là Kisaki học sinh giỏi đứng đầu năm 2 và là bạn cùng lớp với Takemichi nhưng mọi khi cô và tên này rất ít chú ý vào nhau thế mà tự dưng hôm nay lại đến đây bắt chuyện với cô.

"Mày muốn gì nói lẹ đi chị mày còn phải vào lớp nữa" Yuzuha nhìn vào đồng hồ thấy gần 7 giờ 30 phút thì hối Kisaki nói nhanh lên.

Kisaki im lặng một chút môi hắn mím lại rồi ngượng ngùng nhìn Yuzuha sau đó thì nói "Em...em muốn hỏi là chị có thấy Takemichi đâu không?Đã mấy hôm rồi cậu ấy không đi học em thật sự rất lo lắng!"

Yuzuha nghe xong thì há hốc mồm rồi trợn mắt thật to nhìn Kisaki...Hoá ra đây cũng là tên thầm thương trộm nhớ Takemichi à?Ban đầu cô cứ nghĩ chỉ có mỗi Taiju với Hakkai là lo lắng cho Takemichi thôi chứ không ngờ hôm nay lại lòi ra thêm một thanh niên nữa thật là đáng bất ngờ.

Hanagaki Takemichi quả thật có chút thú vị nên hai tên đần ở nhà mới chú ý như vậy giờ lại đến tên mọt sách này nữa!

Cô nàng thở dài rồi quay lưng lại với Kisaki "Tao không biết em ấy đi đâu nhưng tao chỉ biết hiện giờ có ba con quạ đen đang muốn phát điên lên"

Quạ đen thầm thương chim sẻ à?Đúng là buồn cười thật.

Nói xong thì bước vào lớp để lại Kisaki với vẻ mặt u buồn khó tả hắn cũng chẳng để tâm gì nữa mà quay về lớp học của mình.

Lúc quay về Kisaki có lại chỗ của Takemichi ngồi xem thử có tên nào quậy phá chỗ của cậu hay không nhưng may là chẳng có gì cả chứ nếu có là Kisaki đã lôi tên đó ra sống chết với nó rồi.Quả thật suốt buổi học nào Kisaki cũng lơ đãng đến nổi điểm thi vừa phát ra hôm nay cũng thấp điều này làm cho các giáo viên thường hay khen hắn cảm thấy rất thấy vọng.

Lúc giờ giải lao thầy chủ nhiệm đã kêu hắn đến để nói chuyện riêng nhưng ngoài câu xin lỗi ra hắn chẳng thèm nói gì nữa mà trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Takemichi mà thôi.Kisaki sau khi bị giảng đạo lý xong liền kiếm cái ghế đá mà Takemichi hay ngồi học bài với hắn để ngủ,bây giờ Kisaki đang rất mệt mỏi phải nói là cuộc sống của hắn dần trở nên nhạt nhẽo và chán nản bởi chính hắn cũng không biết vì sao bản thân lại vậy.

Nếu như trước đây đối với Kisaki học rất quan trọng cho nên ai cũng thấy hắn với trạng thái luôn nghiêm túc học hành và nói không với ăn chơi nhưng giờ thì cũng có ăn chơi đâu chỉ là hắn buồn nên không có tâm trạng học thôi.

Đang nằm nhìn lên bầu trời thì Taiju và Hakkai xuất hiện rồi nhìn Kisaki với ánh mắt sắc lạnh và đáng sợ khiến Kisaki vô cùng hoang mang.

Taiju ngồi xuống cạnh hắn rồi lấy trong túi quần ra điếu thuốc sau đó hút một cách vô tư như chẳng có gì xảy ra.

"Mày là gì với Takemichi?" Taiju quay sang nhìn Kisaki rồi kéo cổ áo của hắn lên.

Kisaki không hiểu bản thân có đụng gì đến anh em nhà này đâu mà lại đến gây chuyện nhưng Taiju hỏi rồi phải trả lời thôi chứ nếu không trả lời hắn lại bị ăn đập "Chỉ là bạn bình thường thôi"

Hakkai nhìn Kisaki từ nãy đến giờ rồi đánh giá....Tên này là một người nhìn có vẻ rất tri thức và hắn cần tên này để cứu Takemichi bởi Hakkai chỉ có ý định lợi dụng Kisaki để cứu Takemichi mà thôi nhưng nếu hắn biết Kisaki cũng là tình địch của mình thì chắc chắn hắn sẽ chẳng thèm đến nhờ giúp đỡ đâu.

Taiju nghệ xong câu nói của Kisaki thì nhếch mép liền thả cổ áo của hắn ra rồi đứng dậy đưa tay ra trước mặt Kisaki như muốn bắt tay với hắn.

"Tao cần bộ não thông mình của mày để cùng bọn tao đi cứu Takemichi sao mày thấy thế nào?Hợp tác với bọn tao chứ?"

Nghe vậy Kisaki có hơi lúng túng và chấm hỏi với câu nói của Taiju.Tại sao phải đi cứu Takemichi bộ cậu đang bị ai đó giam giữ hay sao?Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì hắn cũng đồng ý rồi đưa tay ra bắt tay với Taiju.

Coi như lần này bọn anh sẽ cứu được em đi Takemichi.

Hakkai đến cứu Takemichi này.

Đồ ngốc!Mày đang ở đâu vậy?

Giờ ra về Kisaki đứng ngay cổng trường suy nghĩ về chuyện ban nãy Taiju kể, Takemichi bị Sanzu nhốt ở nhà và thật may là hắn biết nhà của cậu và Kisaki định lên một kế hoạch dù khá táo bạo nhưng lại nguy hiểm đó là tự một mình đi cứu Takemichi mà không cần phải chờ đợi Taiju với Hakkai.

Kisaki là đang khinh thường hai người họ bởi cả hai đều là những người to cao thế mà lại không làm lại Sanzu một tên chỉ bằng cỡ hắn.Kisaki cảm thấy bản thân có thể tự kết liễu Sanzu chỉ bằng một cái đầu lạnh và hắn sẽ đưa Takemichi ra khỏi tay của Sanzu một cách nhanh nhất để hai tên to con kia sáng mắt ra.....

Nửa đêm,sau khi Takemichi được Sanzu cho ăn no nê xong định đánh một giấc tới sáng thì chợt nghe thấy tiếng bên ngoài cửa sổ!Lạ thật phòng cậu đang ở là tầng hai và nếu muốn lên được phải có thang mà nhà cậu làm gì có với cả Sanzu đã ngủ rồi kia mà thậm chí ngủ rất say nên làm sao có thế đứng ngoài cửa sổ được.

Cậu cũng muốn mở cửa sổ ra nhưng đã bị Sanzu khoá cửa lại rồi giờ chỉ có cách đập ra mà thôi.

Thấy vậy người bên ngoài cửa sổ không chậm mà dùng búa đập mạnh vào cửa sổ làm kính vỡ tan tành có những mảnh nhỏ bay tứ tung và đâm vào da thịt của Takemichi làm nó chảy máu.Kính vừa vỡ là Takemichi đã ngó ra xem là ai đã đập chúng và không ngờ người đó lại là Taiju phía dưới còn có cả Hakkai và Kisaki.

"Chết tiệt tại sao tên Kisaki đó chưa đến vậy anh hai?" Hakkai ném điện thoại xuống đất rồi hét lớn.

Taiju thì vẫn điềm tĩnh như có chuyện gì xảy ra rồi kêu Hakkai lên xe để đến nhà Takemichi vì gã thừa biết Kisaki đang ở đó.Gã đã đoán được ý đồ của Kisaki từ lúc vừa tan trường rồi.

Đúng là tên lưu manh!

Vừa tới nơi gã trông thấy Kisaki đang đứng ngoài vườn nhà Takemichi và dường như hắn đang chuẩn bị kế hoạch leo tường.

Tên này mọi khi thông minh lắm mà sao hôm nay đột nhiên ngốc đột ngột vậy?Tường nhà Takemichi vừa phẳng vừa trơn lại chẳng có cái gì móc vào mà đi leo tường, muốn chết sớm hay gì vậy.

Không suy nghĩ nhiều gã kêu Hakkai đi kiếm xem chung quanh xóm này có nhà nào có thang gỗ không lấy về đưa cho gã, lát sau Hakkai quay về với cái thang gỗ dài rồi đưa cho Taiju.

Gã đi lại chỗ Kisaki rồi đặt lên xuống leo lên phòng Takemichi đang ở một cách dễ dàng khiến Kisaki tức điên vì bản thân của hắn đã nhớ là hôm nay hai tên này không đi nhưng tại sao giờ lại có mặt ở đây kia chứ.

Taiju đưa tay ra như muốn Takemichi nắm lấy tay mình để gã kéo ra ngoài thấy vậy Takemichi liền nắm lấy tay gã rồi để gã đưa ra bên ngoài,trong lúc bị kéo ra áo của Takemichi vô tình vướng vào cửa sổ làm rách một mảng lớn khiến cậu trở thành người đặc biệt nhất ở đây.

Không mặc áo!

Kisaki thấy vậy thì cởi áo ngoài ra mặc cho cậu nhưng liền bị Taiju ném xuống đất rồi gã lấy áo của mình mặc vào cho Takemichi!Cả ba tạm biệt Kisaki rồi quay về nhà của Taiju trên đường đi Hakkai liên tục ôm lấy Takemichi không buông thậm chí hắn có định hôn cơ nhưng nhớ ra là đang có Taiju ở đây nên hắn mới chịu nhịn đấy chứ không có đi là hắn nhào đến hôn lấy Takemichi lâu rồi.

Vừa về đến nhà là cô nàng Yuzuha đã chạy ra mở cửa rồi ôm lấy Takemichi trong sung sướng và vui vẻ bởi cô sẽ không còn nhìn thấy gương mặt ủ rũ của Taiju và Hakkai nữa rồi và cô cũng chẳng sẽ lo lắng nữa vì đã có Takemichi rồi kia mà.

Cả bốn cùng vào trong nhà rồi Taiju mới xem vết thương trên người của cậu,gã ban nãy kéo hơi mạnh nên ngay chân Takemichi cứa vào kính làm cậu chảy máu và điều đó cũng biết được gã đang đối xử với cậu rất mạnh bạo.

Gã ngồi suy ngẫm một hồi rồi mới quyết định rằng bản thân gã phải nhẹ nhàng lại chút nữa và cũng không nên nổi nóng với những chuyện cỏn con hoặc la rầy hai đứa em của gã nữa.

Taiju đưa Takemichi vào trong phòng của mình rồi kêu cậu ngồi trên giường của gã còn gã sẽ đi xuống bếp lấy bánh ngọt ra cho cậu ăn mặc dù Takemichi đã nói không cần rồi nhưng Taiju vẫn nhất quyết không chịu nghe.Gã đem bánh lên đưa cho cậu nhưng Takemichi chẳng thèm ngó ngàng tới mà xoay lưng với gã khiến Taiju vô cùng buồn bã,gã ôm lấy Takemichi từ phía sau lưng rồi hôn nhẹ lên mí mắt của cậu như một hành động nịnh bợ.

"Takemichi đừng nhịn đói nhé!" Gã yêu chiều cầm lấy bàn tay nhỏ xinh gầy gầy của người trong lòng rồi xoa nắn một cách nhẹ nhàng.

Thấy vậy Takemichi liền xoay người lại rồi câu lấy cổ của Taiju tặng cho gã một nụ hôn phớt qua ngay môi nhưng nụ hôn đó quá đổi nhẹ nhàng khiến gã không cảm nhận được vị ngọt của tình yêu nên ngay sau khi môi Takemichi xa khỏi môi gã Taiju liền đẩy Takemichi nằm xuống giường rồi cúi người xuống hôn ngấu nghiến lên môi của cậu!!

Nhưng nụ hôn Taiju giành cho cậu nó không mạnh bạo như gã mà lại rất nhẹ nhàng và ngọt ngào như bây giờ cậu cảm giác được mỗi khi ở cạnh một ai đó mà không phải là Sanzu thì cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ!

Hakkai đi đến cửa phòng của Taiju thì nhìn thấy hết tất cả,hắn im lặng mà né sang một bên tránh cả hai người kia đang ân ái lại phát hiện.

Ánh mắt hắn đượm buồn đầu mũi của hắn hơi cay cay vị chua sót và ngay tim của hắn lại đau đến nổi như có ai đó lấy dao đâm vào tim của hắn!Hắn thừa nhận bản thân đã thích Takemichi nhưng không có nghĩa là hắn phải giành được từ tay Taiju bởi Taiju anh trai của hắn là người đến trước còn hắn là người đến sau và không có tư cách xen vào trong truyện tình của Taiju và Takemichi.

Hắn muốn được một lần nếm được mùi vị của nụ hôn do chính Takemichi giành tặng cho mình,hắn muốn Takemichi nhìn mình như cách cậu nhìn Taiju vậy dù Hakkai biết điều đó không thể xảy ra.Hắn mong muốn một lần được ích kỷ giành lấy Takemichi từ tay Taiju về phía mình và muốn ích kỷ nhiều hơn nữa.

Hakkai muốn bản thân không được quá ngại ngùng khi gần Takemichi bởi hắn quá nhút nhát trong chuyện tình cảm đi,đến cả ở cạnh Takemichi hắn cũng rất bối rối và tim đập rất nhanh.

Hakkai luyến tiếc đi vào trong phòng của mình rồi suy nghĩ tại sao bản thân tại sao lại đi thích người yêu anh trai của mình và hắn còn suy nghĩ làm thế nào để hắn và Takemichi có mối quan hệ tốt hơn để không như bây giờ!!

Sáng hôm sau Takemichi thức dậy và đập vào mắt là bờ ngực to lớn của Taiju đã thế gã còn ôm cậu cứng ngắc làm Takemichi muốn thoát ra cũng khó.

Taiju đang ngủ thì cảm nhận được Takemichi đang muốn thoát khỏi vòng tay của mình thì liền muốn trêu một tí thế là gã ôm lấy cậu rồi quay sang bên kia khiến cả người của Takemichi đi theo và vẫn nằm trong lòng của gã.

"Nè Taiju sáng rồi dậy đi!Hơn mấy bữa rồi em chưa đi học đó" Cậu nhéo lấy mũi của Taiju rồi chất vấn.

Taiju nghe xong thì thả cậu mà lật đật chạy đi kiếm quần áo cho cậu còn Takemichi thì sao? Ngồi cười chứ sao bởi cậu lần đầu tiên thấy bộ dạng ngốc nghếch tìm đồ của Taiju phải nói trông gã như một con cá mập chạy khắp biển vì bị mẹ la vậy.

Gã kéo Takemichi vào trong nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân thay cậu sau đó mặc đồ hộ cậu luôn rồi mới kêu cậu đi xuống dưới nhà đợi gã.Takemichi cười cười rồi định chạy xuống dưới ngồi trên ghê chờ Taiju nhưng vừa bước tới cầu thang đã trông thấy Hakkai với nửa thân trên trần trụi và đang lau khô tóc của mình.Cậu ngắm cơ thể tuyệt sắc của hắn đến mê muội không chớp mắt khiến Hakkai cảm thấy cậu rất ngố.

Hắn xoa lấy đầu của Takemichi rồi cười trừ như ý muốn nói cậu đừng nhìn hắn nữa bởi hắn sẽ ngại đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống mất thôi.Takemichi hiểu ý của hắn mà không nhìn hắn nữa thay vào đó là xuống nhà bếp làm đồ ăn phụ Yuzuha bởi hơn mấy tuần chưa gặp cô chưa ăn đồ ăn cô nàng nấu làm cậu nhớ món ăn cô làm quá chừng.

Một lát sau Taiju cuối cùng cũng xuống và cả bốn người ngồi quay quần bên nhau ăn sáng trông cứ như một gia đình vậy, khoảnh khắc này làm Takemichi rất hạnh phúc mà khóc òa lên khiến Taiju và Hakkai không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cố dỗ dành cho cậu.

Khi ăn xong Taiju liền chở Takemichi và Hakkai đi học trước còn Yuzuha thì xin nghỉ bởi hôm nay cô nàng có vẻ không khoẻ và có dấu hiệu của ốm.

Ban đầu Takemichi định cũng nghỉ ở nhà chăm sóc cô vì cô là con gái ở nhà một mình không an toàn và thậm chí cô còn đang bị bệnh nữa nhưng cậu lại bị Taiju ngăn lại và gã nói nếu có việc gì chỉ cần gọi là gã có mặt chứ gã không muốn Takemichi ở cùng Yuzuha.

Takemichi dù không hiểu tại sao gã lại làm như vậy nhưng cũng đồng ý rồi để gã đưa đi học,trên lúc đến trường Taiju vô cùng tức giận vì Takemichi và Hakkai nói chuyện với nhau liên tục thậm chí Takemichi chẳng thèm để ý đến gã chỉ lo nói chuyện với Hakkai thôi!

Đến trường cả ba liền chào tạm biệt nhau ai về lớp của người nấy lúc Taiju vừa định xoay người xuống căn tin đã trông thấy Kisaki từ đâu đi đến gần Takemichi làm gã phát rồ lên...Gã đã tức giận rồi và gã càng tức hơn khi thấy Takemichi xoa đầu của Kisaki và cười nói với tên da đen đó.

Gã thề sau vụ này gã sẽ ghi một cái bảng "Cấm đụng vào Takemichi"rồi dán vào phía sau lưng của cậu để khi người khác đọc vào sẽ tự biết tránh xa cậu ta.

.....

Takemichi ngồi chăm chú nghe cô giáo đang giảng bài chợt cảm nhận được có ai đó đang nhìn cậu nhưng không tài nào phát hiện được cho đến khi Takemichi xoay người ra phía sau để nhìn xem đồng hồ treo trên tường chỉ mấy giờ rồi thì mới biết Kisaki đang ngồi phía sau nhìn cậu chằm chằm.Không hiểu sao mới hồi nãy vào lớp cậu đã thấy hắn ra phía sau cậu ngồi tuy có hỏi nhưng hắn chủ trả lời là do cô đổi chứ không có gì khác hết.

Nhận ra Takemichi đã phát hiện Kisaki liền lấy cuốn tập che tầm mắt của cậu lại rồi xoay mặt cậu lên trên mặc cho đối phương đang nghĩ xấu về mình.Kisaki không quan tâm như nào hết điều hắn quan tâm là hắn đang dần thích Takemichi và sẽ giữ nó trong lòng tới khi cả hai vừa lên đại học hắn sẽ tỏ tình với cậu.

Dù hắn biết Takemichi sẽ chẳng chấp nhận tình cảm với một người đồng tính nhưng biết sao được bởi hắn thích Takemichi chết đi được.

Gáy của em dễ thương quá Micchi!Liệu em có muốn thằng hề này hôn lên nó không?

Kisaki giựt mình khi bản thân vừa suy nghĩ xấu xa với Takemichi nhưng giờ trong đầu của hắn không có gì ngoài việc sẽ hôn vào gáy trắng nõn của cậu hết cả.Không đắn đo suy nghĩ nhiều Kisaki liền chồm người đến hôn cái chụt lên gáy của Takemichi khiến cậu đang ngồi học mà rên một tiếng to đến nổi cả lớp đồng loạt quay sang nhìn về phía của cậu.

Takemichi ngượng người chỉ dám huơ tay huơ chân bảo không sao để đánh lạc hướng mọi người rồi quay xuống nhìn Kisaki bằng ánh mắt vừa có chút tò mò xen lẫn với hờn dỗi, bởi cậu không biết nguyên lí tại sao hắn lại làm vậy trong khi cả hai còn đang ở trong lớp nếu như xui xẻo có bạn nào thấy được thì coi như tan tành mây khói.

Còn về hung thủ thì rất nhởn nhơ hắn ngồi xoa vào môi của mình rồi cảm thán rằng sau gáy của Takemichi rất ngon miệng nó như một món kem vani mà hắn thích ăn nhất vậy đấy vừa thơm ngon trắng trẻo và đẹp mắt.

Kết thúc buổi học Takemichi liền nắm tay Kisaki kéo ra ngoài sau trường rồi chống hai tay lên tường ngước nhìn Kisaki.

"Sao mày lại hôn tao?" Cậu đỏ mặt nhìn hắn rồi hỏi.

Kisaki thấy cậu đỏ mặt dường như thích thú hay sao mà hắn cũng bắt trước đỏ mặt theo rồi hai tay đan vào nhau cứ như là con gái vậy điều này khiến Takemichi rất bất ngờ vì cậu biết từ xưa đến nay ai ai cũng biết Kisaki rất ghét cậu thậm chí còn muốn giết chết cậu luôn cơ,thế mà bây giờ lại cư xử lạ thường như vậy thật khiến người ta hoài nghi.

Hắn chạm nhẹ vào mặt của Takemichi rồi di chuyển đầu ngón tay từ má xuống môi rồi miết nhẹ môi của đối phương bởi nhìn nó hắn cảm thấy môi của Takemichi như một miếng đào bóng bẩy và thơm ngon.

"Không biết!Chỉ là tao cảm thấy rất muốn hôn mày mà thôi" Kisaki nói xong thì rời đi để lại Takemichi với cái đầu đầy dấu chấm hỏi.

Takemichi tự hỏi bản thân rằng có phải cậu và Kisaki dần trở thành bạn rồi hay không?Hay cả hai chỉ dừng lại ở mức kẻ tám lạng người nửa cân vì cho dù cậu học hành chăm chỉ đến cỡ nào thì cái danh hiệu hạng nhất đó vẫn là của Kisaki chứ không phải là của cậu, Takemichi ở hạng hai từ năm học lớp 10 đến giờ và năm nay cũng vậy thậm chí chuẩn bị lên 12 nhưng cậu vẫn biết trước được năm sau đăng hiệu hạng hai vẫn thuộc về cậu.

......
Cậu đi đến căn tin rồi ngồi xuống bàn suy nghĩ rằng bản thân đang được may mắn khi liên tục được Taiju giúp đỡ và số lần gặp mặt Sanzu cũng ít dần đi nhưng Takemichi nào biết định mệnh giữa cậu và Sanzu nó đã được liên kết cho dù cậu chạy tới chân núi hay cuối biển vẫn không thoát khỏi tay Sanzu.

Đang ngồi mơ hồ chợt bên má chuyền đến một hơi lạnh buốt làm cậu khỏi khỏi cơn mụ mị quay về với thực tại rồi nhìn sang xem ai là người áp lon nước vào má của cậu.

Là Hakkai và hắn đang mặc đồ thể dục với cái áo ướt đẫm mồ hôi làm cậu có thể thấy được cơ bụng săn chắc được in rõ mồn một,đấy là điều và Takemichi luôn mong muốn có được dù nó không bao giờ thành hiện thực vì cậu bị thiếu chất quá nhiều đến nổi đứng gần Yuzuha cậu trông như bằng cô nàng luôn vậy mặc dù cô là nữ.

Thấy Takemichi cứ nhìn vào cơ bụng của mình Hakkai liền phì cười rồi kéo áo lên cho Takemichi coi rõ hơn làm đối phương đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Trêu Takemichi đúng là thích thật haha.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu rồi đưa cho cậu lon nước ngọt của mình mặc dù bản thân đang rất khát nước.

Thấy hắn khát như vậy Takemichi không nỡ lòng nhận nhưng hắn cứ ép cậu lấy và uống trước mặt hắn thì mới được, hết cách Takemichi liền chạy lại quầy bán nước mưa cho Hakkai lon nước đào mà cậu thích nhất rồi đem lại đưa cho hắn.Điều cảm kích này làm Hakkai vô cùng xúc động mà nhào đến ôm lấy Takemichi khóc vờ nhưng chưa được 1 phút đã bị ai đó kéo ra.

Hắn quay sang dòm thử xem là ai to gan dám làm vậy với mình nhưng sau đó liền rụt người lại như con chuột con khi trông thấy cái mặt đen như đít nồi của Taiju.Hắn không dám nhúc nhích mạnh cũng càng không dám ngồi cạnh Takemichi mà xách ghế đi ngồi đối diện với Takemichi rồi để cho Taiju ngồi cạnh.

Taiju thấy hắn biết điều cũng im lặng cho qua rồi ngồi xuống cạnh Takemichi sau đó tựa vào bờ vai nhỏ của cậu rồi nắm lấy bàn tay trắng trẻo thơm mùi đào.Gã hôn lên tay của cậu liên tục rồi ngửi ngửi xem có dính mùi của Hakkai hay không vì gã rất ghét mùi của người khác dính vào Takemichi ngoại trừ mùi hương của gã!!!

Thấy không phát hiện ra mùi gì lạ gã mới chịu buông tay Takemichi ra rồi liếc mắt nhìn Hakkai như muốn nói hắn đi mua đồ ăn cho cả ba người đi hoặc là ăn đấm ngay sau khi tan trường.Hakkai im lặng rồi đi mua đồ ăn làm Takemichi gào thét trong lòng vì cảm thấy một bên vai sắp gãy.

Hết chịu nổi Takemichi liền đẩy đầu của Taiju ra rồi mắng mỏ bởi kích thước của cả hai khác nhau hoàn toàn vì một người thì đô con mà cao gần 2mét còn một người thì tướng người nhỏ xinh đã vậy chỉ dưới mét 7 thì thử hỏi xem có trên lệch hay không kia chứ.

Taiju thấy đối phương đẩy mình ra thì có chút buồn nhưng ngay sau đó liền được cậu hôn nhẹ vào má thì hết buồn ngay mà thay vào đó là cảm giác vui sướng đến tột độ không gì có thể sánh bằng được.

Hakkai bước lại với cả đống đồ ăn vặt rồi ngồi xuống nhìn Takemichi sẽ làm gì trước những món ăn này vì hắn biết cậu rất thích ăn và Takemichi có thể ăn chúng thay cơm nên đôi khi Taiju sẽ la toái lên vì thấy hắn mua cho cậu ăn, nhưng hôm nay có vẻ là ngoại lệ rồi đây.

.....

Giờ ra về!Không hiểu vì sao Takemichi vẫn chưa ra khỏi lớp thường thường cậu nếu có ra sớm hơn cả hai thì sẽ đứng ngay cổng trường đợi nhưng hôm nay lại không, điều này làm Taiju rất bực bội vì gã cho rằng giáo viên trường này điên hết rồi mới cho Takemichi ra muộn đến thế.

Tầm 5 phút sau Takemichi chạy ra với vẻ mặt hớt hả tóc thì rối bù quần áo xộc xệch còn mất cả cúc áo khiến Hakkai và Taiju nhìn thì hốt hoảng rồi luống cuống xem từ đầu đến chấn Takemichi có bị gì không nhưng cũng may là chỉ bị thương ngoài da có vẻ không nghiêm trọng.

Taiju ngờ nghệch rồi hỏi Takemichi đã xảy ra chuyện gì thì cậu mới thuật lại hết cho cả hai nghe.Trong lớp cậu xảy ra ẩu đả giữa tên lưu manh của lớp thường xuyên gây chuyện và Kisaki,không hiểu sao cả hai cải nhau việc gì đấy rồi lại lao vào đánh nhau như hai con dã thú vì không muốn mọi chuyện tệ hơn Takemichi đã đi đến ngăn bọn họ thế là bị tên điên kia túm lấy cổ áo kéo và đẩy ra làm trầy tay nhưng lúc đó thầy chủ nhiệm đã đến và mời cả ba lên phòng hiệu trưởng gặp.Do Takemichi là nhân chứng và chỉ vào can ngăn nên được miễn giảm mà cho về trước hai người còn lại.

Nghe đến đây Taiju liền ôm chầm lấy Takemichi mặc cho Hakkai nhìn chằm chằm "Anh không muốn em bị thương đâu và anh ghét phải nhìn em đau!"

Takemichi nghe xong thì cảm động rồi hôn nhẹ lên trán của gã sau đó kéo cả hai lên xe để cùng nhau đi về.

Vừa về tới nhà là Yuzuha đã đi ra mở cửa với tâm trạng rất vui vẻ hỏi ra mới biết hôm nay siêu thị giảm giá tận 50% nên cô nàng đã đi chợ từ rất sớm để mua thật nhiều đồ ăn ngon đãi cả ba người, Takemichi vui vẻ ôm lấy Yuzuha rồi cảm ơn ríu rít còn nói mùi hương từ món ăn cô đang nấu ở nhà bếp đang toả ra và rất thơm khiến Yuzuha vô thức cười trong sung sướng.

Cả mãi ôm nhau mà quên mất có hai tên quái vật đang ở phía sau nhìn chằm chằm vào họ khiến Yuzuha rùng mình mà buông Takemichi ra rồi chạy vào trong.

Điều này làm Takemichi cảm thấy rất kì lạ nên quay ra phía sau dòm nhưng nó chẳng có gì khác ngoài Taiju và Hakkai đang cười tươi cả.

Takemichi mỉm cười rồi kéo cả hai vào trong rồi ngỏ ý muốn tắm trước vì Taiju tắm rất lâu cậu sợ khi mà đợi gã tắm xong thì đã khuya mất rồi.

Khi nghe Takemichi nói muốn tắm trước Taiju liền đồng ý mà để cậu tắm trước.

Ngồi trong bồn tắm lớn Takemichi cảm giác được cuộc sống của mình dần tốt đẹp hơn nhưng cậu vẫn không thấy mãn nguyện cho lắm vì điều cậu muốn là trả thù Sanzu và khiến cho gã đau khổ nhưng không thể cậu ước gì cậu mạnh mẽ hơn để có thể làm điều tương tự như cách Sanzu làm với cậu.

Dùng sữa tắm của Taiju quả thật rất thơm...

Takemichi bước ra khỏi phòng tắm ngay lập tức cả căn nhà được bao quanh bởi mùi hương thơm của hoa nhài nó thơm nhẹ nhàng và rất êm ái bình thường sữa tắm thì chắc chắn cả ba anh em sẽ dùng riêng nhưng chắc sữa đắt tiền nhất là của Taiju rồi nó làm cho Takemichi rất tội nghiệp hai người còn lại.

Cậu đến phòng khách rồi ngồi xuống cạnh Hakkai xem tivi cùng hắn nhưng mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu kênh không chiếu cảnh cả hai người con trai hôn nhau trước cây hoa anh đào!!!Hakkai thấy thì đỏ mặt nhưng hắn cũng lén nhìn sang Takemichi xem cậu có phản ứng gì không nhưng dường như điều này với cậu rất bình thường.

Hắn bất quá không nhịn được liền thốt lên "Hai người đàn ông hôn nhau sao?Kì lạ thật ha Takemichi"

"Có gì đâu mà lạ tao thấy bình thường mà"

Hắn đứng hình trước câu trả lời của đối phương vì trước đó hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh cậu và Taiju hôn nhau nhưng hắn cứ nghĩ Takemichi sẽ thấy kì lạ!Hoá ra người kì lạ mới là hắn bởi có lẽ hắn đã quá rụt rè trong việc này chăng?

"Vậy Takemichi có muốn hôn thử không?" Hakkai đỏ mặt quay sang nhìn Takemichi rồi hỏi trong con ngươi của hắn đã xuất hiện những vì sao như đang cầu nguyện Takemichi đồng ý.

"H..hả!!?"

Chưa kịp nói xong Hakkai đã chồm lấy cổ Takemichi rồi kéo lại gần mặt của mình rồi nhắm mắt lại hôn mạnh bạo vào môi của Takemichi, tiếng mút lấy nhau vang dội khắp căng phòng và nó rất nhanh.Hắn là đang sợ một trong Taiju hoặc Yuzuha vào thấy cảnh tượng này thì tiêu đời.

Takemichi mở trợn mắt nhìn Hakkai rồi đẩy hắn ra là khi cơ thể sắp ngất lịm đi vì thiếu không khí.Hakkai như biết được Takemichi muốn gì liền nhẹ nhàng rời khỏi môi của cậu còn không quên kéo theo một sợi chỉ bạc dài rồi nó rơi xuống sàn nhà.

Người nọ đỏ mặt nhìn hắn chằm chằm rồi quay mặt đứng dậy chạy lên lầu trước sự hối hận của hắn và sợ ngỡ ngàng của Taiju vừa bước đến phòng khách.

Taiju nhìn Hakkai bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy rồi bước đến ngồi xuống cạnh hắn và chờ đợi hắn giải thích.

"Em chỉ trêu cậu ta thôi không có gì đâu"

Taiju nghe xong thì im lặng mà đi xuống bếp nấu đồ ăn hộ Yuzuha vì cô nàng bảo là cô bận phải đi gặp mặt bạn bè thời cấp hai.

Gã im lặng nhìn nồi canh đang sôi ùng ục rồi tắc nó đi sau đó thì đi lên phòng của mình xem Takemichi đang làm gì ở trển từ nãy đến giờ mà không chịu xuống.Gã mở cửa phòng ra liền thấy Takemichi đang nằm trên giường tay thì đặt lên trán mà mặt mày thì đỏ như son khiến gã rất lo lắng.Chả lẽ cậu bị bệnh sao? Nếu có bệnh thì phải nói cho gã biết để gã đi mua thuốc chớ tại sao lại vào đây nằm.

Taiju tiến lại ngồi xuống giường rồi nâng cả người của Takemichi dậy và để cậu ngồi lên đùi của mình sau đó cúi xuống hôn nhẹ vào trán của cậu.

Cảm giác giữa môi của gã chạm vào da thịt mềm mại của Takemichi rất thích thú và dễ chịu bởi lúc nào xung quanh cơ thể của Takemichi luôn có một mùi hương thơm nhẹ dễ chịu hết.

Takemichi bị gã hôn như vậy thì đỏ mặt định chạy đi nhưng cậu đã quá xem thường sức mạnh của Taiju rồi thế nên làm sao cậu thoát ra được.Và thế là nguyên một ngày hôm nay cậu bị hai anh em nhà này hôn tráo trở một người thì hôn môi còn người còn lại thì hôn trán.Takemichi tuy cảm thấy rất bình thường khi cả hai người cùng giới hôn nhau nhưng đôi khi nó làm cậu ngại ngùng đến phát khóc.

Thấy cậu im lặng chả nói câu nào làm Taiju thấy lạ lắm mọi khi Takemichi sẽ là người chủ động nói chuyện với gã khi cả hai gần nhau thế mà hôm nay cậu lại đành như vậy à?

"Hakkai đã làm gì khiến em phiền lòng à Takemichi!?" Taiju nâng mặt của đối phương lên rồi rặn hỏi.

Nghe như vậy cậu càng không biết giải thích như nào hết bởi nếu cậu mà nói với Taiju rằng Hakkai đã hôn cậu thì chắc chắn gã sẽ đánh Hakkai một trận nhừ tử cho mà xem.Nhưng nếu cậu không trả lời gã lại thêm sự nghi ngờ mà hỏi túa lua xua hoặc dùng biện pháp mạnh buộc tội cậu phải nói.

Cậu ngước lên nhìn gã rồi xoa xoa nhẹ đầu của Taiju và rụt rè trả lời "Anh phải hứa là khi em nói ra anh không được động gì đến một cọng tóc của Hakkai có được không???!!!"

Sau khi nghe vậy Taiju rất bất ngờ bởi gã chưa từng thấy Takemichi ra yêu cầu gì đó với gã mà kì quặc như thế này nhưng dù sao Takemichi đã nói thì gã phải biết nghe thôi chứ không cậu mà giận là cho dù trái đất có sập đi chăng nữa cũng không dỗ dành được.

Taiju gật đầu rồi nhìn đối phương một cách si mê làm Takemichi càng thêm khó xử và luống cuống vì cậu chẳng biết nói như nào cho vừa ý Taiju và gã lại là một người cọc cằn và hay khó chịu với những thứ gã không vừa ý.

"Ờm....ban nãy Hakkai đã hôn em!!Em ngại quá nên chạy lên đây trốn cho bớt lại mà vẫn cảm thấy ngại ngùng"

Taiju nghe xong thì khó chịu ngay trán của gã đã cau lại tạo thành vài nét nhăn rõ rệt khiến Takemichi không khỏi nhốn nháo và lo lắng cho mạng sống của Hakkai.

Ấy thế mà sau khi Takemichi nhắc lại lời ban nãy Taiju liền cố gượng cười rồi gật đầu với cậu sau đó thì kéo Takemichi đi xuống lầu để chuẩn bị ăn tối.Ngay khi cả hai vừa bước đến cầu thang thì đã nhìn thấy hình bóng của Hakkai đứng lù lù ngay đó cứ như một con thỏ con vậy.Takemichi thấy Hakkai thì đỏ mặt liền nép sát vào người Taiju nhưng bằng thế lực siêu nhiên nào đấy Shiba Hakkai lại nhìn ra rằng Takemichi đang trốn tránh hắn làm hắn có vẻ khá buồn và tủi thân.

Cạch

"Em về rồi đây"

Là Yuzuha!Cô nàng đi gặp bạn cũ mới về và trên tay còn cầm một bọc nho làm tráng miệng khiến Takemichi phấn khích tới nổi nhảy cẩn lên.

Còn Taiju lúc nãy còn có ý định tẩn cho Hakkai một trận nhưng nhìn xem thằng út nhà gã đang buồn bã vì bị phũ kia kìa liệu nếu gã đánh thằng út thật thì chắc nó còn buồn thêm thế nên thôi Taiju quyết định bỏ chuyện này sang một bên mà suy nghĩ xem có cách nào giúp Takemichi thoát khỏi Sanzu Haruchiyo một cách hoàn toàn hay không.

Nhưng rồi gã lại vơ đi dòng suy nghĩ non nớt lạc hậu đó mà cùng Takemichi ngồi vào bàn ăn cơm,hôm nay Yuzuha nấu ăn trông rất ngon nó đa dạng và rất phong phú từ hương vị lẫn hình thức bên ngoài nhưng đặc biệt hơn nữa là còn cả nồi canh rong biển nấu vội đậu hủ và thịt rất rất rất ngon nó khiến Takemichi quên đi những chuyện vừa nãy mà chỉ lo tập chung vào húp canh làm cả ba người họ Shiba ngơ ngác!!!!!

Từ khi nào mà cu cậu của Taiju lại ăn nhiều đến mức đó chứ....Có lẽ lúc nãy đi chợ mình nên mua nhiều rong biển và thịt!

Yuzuha nhìn Takemichi rồi á khẩu và cô nàng còn cảm thấy rất vui vì có lẽ tài nấu nướng của mình đã lên một cương vị mới so với hai hay ba tháng trước đây,như một bước tiến nhảy vọt vậy bởi ra cũng nhờ Taiju chỉ dạy cho cô nàng rất nhiều.Nếu như gã không nhẹ nhàng với cô được thì cô cảm thấy không sao cả nhưng việc cô thích ở Taiju đó là ngày nào cũng chỉ cô cách nấu nhiều món ăn khác nhau....

_________________Het__________________

Góc Author

Takemichi trong fic sinh ngày nào tháng nào năm nào?

Chính thức : 25 tháng 6 năm 1991

Trong truyện : 25 tháng 4 năm 2000

Sanzu [Kèm theo 4 nhân vật chủ yếu là Hajime Kokonoi và Haitani Ran]trong fic sinh năm nào?

Chính thức : 1990 [Sanzu]

Trong truyện : 1983 [Sanzu,Hajime,Ran]

Cả 3 nhân vật này trong truyện đều bằng tuổi nhau

Sano Manjiro và Haitani Rindou : 1984

Cuối cùng là Akashi Takeomi : 1981 [bản góc]

Shiba Hakkai và Kisaki Tetta bằng tuổi Hanagaki!

Shiba Yuzuha : 1999
Shiba Taiju : 1998

Có nghĩa trong truyện Sanzu lớn hơn Takemichi 17 tuổi!Gã gặp Takemichi vào năm cậu 4 tuổi và nuôi cậu 13 năm!

Năm trong truyện ở hiện tại là năm 2017 có nghĩa là trong truyện Hanagaki Takemichi đã 17 tuổi và chuẩn bị 18 tuổi vào 26 tháng 4.

Truyện sẽ không chiếu nhiều đến những nhân vật như Hajime và Haitani Rindou lẫn Sano Manjiro!Đây là những nhân vật chỉ xuất hiện một đến hai lần trong truyện.Nói chung là xuất hiện ít còn về xuất hiện ít nhất là Sano Manjiro,gã này sẽ xuất hiện đúng trong truyện 1 lần.

Bật mí.

Đáng lẽ chương này là chương cuối của truyện nhưng vì cái lưng của tui đã hết sức chịu đựng nên đành dời lại chương sau!

Bằng việc chương sau truyện chính thức hoàn!

23907 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #santake