Daisy

Khi Takemichi mở cửa đi vào văn phòng của Takeomi, dường như Takeomi và Inui cũng vừa kết thúc cuộc nói chuyện nào đó. Bị cả hai cùng quay lại nhìn chằm chằm, Takemichi ngại ngùng gãi gãi phần tóc sau đầu, sau đó đi hẳn vào bên trong.

Takeomi thôi chống tay vào bàn, anh ta dựa người vào ghế xoay thư giãn, mỉm cười với Takemichi, "Tôi cũng tính bảo Inui ra gọi cậu Hanagaki vào đấy. Nói chuyện với Sanzu xong rồi chứ?"

"...Vâng. Cũng không có việc gì quan trọng đâu ạ." Takemichi không muốn nhắc tới Sanzu nhiều, vả lại không muốn Takeomi biết được chuyện giữa hai người nên chỉ trả lời qua loa, sau đó quay sang hỏi nhỏ Inui, "Nãy giờ chủ tịch nói gì với anh rồi?"

Inui cũng nhẹ giọng trả lời, "Chưa nói cái gì nhiều. Chủ tịch muốn đợi cậu vào rồi mới nói cụ thể."

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến có chút cứng nhắc của Takemichi, Takeomi liền đoán ra ngay là thằng em trai của mình lại chẳng làm nên được trò trống gì.

Cái cảnh lúc Sanzu lao xộc vào văn phòng anh ta đòi gặp người khiến Takeomi thấy buồn cười. Nghĩ mà xem, ngày xưa thằng nhóc ranh đó mạnh miệng cứng đầu không chịu quay về nhà dù Takeomi có đe doạ đến cỡ nào, chỉ vì Sanzu tự tin cho rằng bản thân trắng tay, không có điểm yếu để mà uy hiếp. Còn bây giờ, chẳng cần mời thì gã cũng tự vác cái thân tới tập đoàn tìm gặp kẻ gọi là anh trai này để hỏi về việc liên quan tới Takemichi.

"Chuyện giữa Takemichi và tên Inui kia là sao? Không phải bình thường bên paparazzi sẽ liên lạc đòi tiền bịt miệng trước với công ty quản lý rồi mới quyết định có đăng ảnh lên hay không à? Anh không biết chuyện này hay cố tình để người ta khui vụ đó ra?"

"Vụ của Inui à? Biết sao được nhỉ, paparazzi thích đăng thì đăng thôi, chỉ cần không phải vấn đề liên quan tới nhân cách thì dù có là tin tức như nào phòng làm việc đều sẽ giải quyết được hết. Mà anh mày cũng tin Inui không ngu tới mức làm ra những chuyện làm ảnh hưởng tới tiền đồ của mình. Với lại, nếu hai người đó có gì với nhau thật thì không phải nên chúc mừng sao? Chỉ là hẹn hò thôi mà."

"Anh bị điên rồi!"

"Anh chỉ nói bình thường thôi, sao mày phải phản ứng quá lên?"

Cảm giác có thể nắm được thóp của kiểu người như Sanzu làm Takeomi thấy rất sảng khoái. Người luôn lạnh lùng, bất cần, một khi rơi vào lưới tình thì sẽ điên cuồng hơn bất cứ kẻ nào. Takeomi đã quá quen rồi.

Nhưng mà anh ta không ngờ Takemichi tuyệt tình tới vậy. Dẫu sao cũng có tình cảm hai năm, vậy mà nói dừng là dừng, Sanzu chủ động ra tay vẫn chẳng mảy may khiến Takemichi thay đổi quyết định. Nếu phải những người khác, có lẽ đã ngay lập tức đổ gục trước sự cố chấp và chân thành của Sanzu rồi. Dù sao em trai anh ta cũng được cái đẹp mã.

Ánh mắt của Takeomi khi nhìn Takemichi càng lúc càng nhiều thêm vài phần tán thưởng. Người như Takemichi đúng là hiếm gặp, không hổ danh kẻ khiến em trai Sanzu của anh ta chết mê chết mệt.

Quay trở lại vấn đề chính, Takeomi cũng thôi dáng vẻ ngả ngớn, anh ta nhìn hai người đang đứng đối diện bàn làm việc với gương mặt nghiêm túc.

"Được rồi. Đầu tiên, như tôi đã nói với cậu Inui trước đó, thì về vấn đề bị paparazzi tung tin, chuyện này cứ để bên văn phòng luật sư xử lý, không có gì đáng phải lo ngại cả. Cái quan trọng là chuyện hẹn hò."

Nghe tới đây, Takemichi vội vàng xua tay giải thích, "Tôi với anh Inui không có gì đâu ạ. Chủ tịch yên tâm!"

Mặt Inui có chút cứng đơ, nhưng hắn chỉ im lặng đứng bên không nói gì. Takeomi thì cười cười, nhún vai trấn an Takemichi, "Tôi có bảo gì đâu nào, cậu Hanagaki không cần gấp gáp."

Mặc dù Takeomi nói như thế, nhưng tiếng cộc cộc khi ngón tay anh ta gõ nhịp lên mặt bàn vẫn khiến sống lưng Takemichi toát mồ hôi. Cậu không thể thôi nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đang mấp máy của anh ta được.

"Chuyện hẹn hò cũng khá lớn, lên top đầu hot seach từ lúc nổ ra đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mấy nhãn hàng đang yêu cầu Inui lên tiếng giải thích. Vấn đề này tôi nghĩ phải tổ chức họp báo để sớm đưa ra lời đáp trấn an nhãn hàng cũng như người hâm mộ. Inui, cậu làm được chứ?"

Bị điểm tên, lúc này Inui mới cất tiếng nói, "Vâng, chuyện họp báo không có vấn đề gì. Phía công ty cứ sắp xếp đi rồi tôi sẽ ra mặt giải thích."

Có chút lo lắng, Takemichi quay sang muốn nhìn xem Inui có ổn thật không thì nhận được cái nghiêng nhẹ đầu xác nhận không sao của hắn. Dẫu vậy Takemichi biết điều này cũng không phải việc dễ dàng gì.

Nhãn hàng chỉ quan tâm duy nhất một điều là nghệ sĩ mình ký hợp đồng quảng cáo có mang lại được nhiều lợi ích cho mình hay không, vậy nên một khi nghệ sĩ dính tin tức không hay, nhãn hàng có thể đá họ đi ngay và tìm một nghệ sĩ khác thế chỗ vào. Cái đó trong giới kinh doanh gọi là thức thời, nhưng với nghệ sĩ và người hâm mộ thì đồng nghĩa với việc bị bỏ rơi.

Đảo mắt quan sát qua lại giữa Takemichi và Inui, trong lòng Takeomi đột nhiên hiện lên ý nghĩa xấu xa. Anh ta hắng giọng một cái, trông hết sức ôn hoà mà nói.

"Thật ra nếu hai người không có ý kiến gì thì có thể thử đóng giả làm người yêu của nhau, để tin đồn kia trở thành sự thật. Không phải tình yêu giữa thần tượng và người bình thường nghe rất lãng mạn hay sao? Biết đâu người ta lại càng ủng hộ hơn? Điều này cũng dễ giải thích hơn là việc đưa ra lý do nào đó như cả hai chỉ là bạn bè bình thường trong khi bức ảnh chụp được trông lại khá thân mật. Đúng không?"

Lần này là đến lượt Takemichi nghệt mặt ra, cậu cố gắng tiêu hoá hết những lời Takeomi nói, nhưng chỉ cảm thấy giống như anh ta đang nói đùa. Chuyện yêu đương của nghệ sĩ nhà mình mà anh ta đem ra đòi thử này thử kia là sao?

Inui cũng có vẻ không vui ra mặt. Hắn lắc đầu, mặc dù thái độ lạnh lùng nhưng lúc nói chuyện vẫn có chừng mực, "Tôi nghĩ chúng ta không nên lôi Hanagaki vào vấn đề này, bởi vì mọi chuyện xảy ra là do tôi đã rủ cậu ấy đi dạo. Nói dối trót lọt thì không sao, ngộ nhỡ bị người khác bóc ra được, vậy thì Hanagaki rất dễ bị dư luận chèn ép. Việc hẹn hò giữa thần tượng và người bình thường không có màu hồng như trong mấy bộ phim truyền hình đâu, chủ tịch ạ."

Bị Inui nói cho cứng họng, lại thấy Takemichi gật gù hưởng ứng, Takeomi chỉ đành chẹp miệng chấp nhận. Không được nhìn thấy vẻ mặt cay cú của thằng em trai, đúng là có chút tiếc nuối.

"Thôi được rồi, cứ làm như ban nãy đã bàn đi. Có gì bên phòng làm việc sẽ thông báo cho cậu sau. Cả hai ra ngoài được rồi."

Sau cái khoát tay ra hiệu của Takeomi, hai người Inui và Takemichi như được giải phóng mà nhanh chóng chào tạm biệt rồi vội chạy thoát ra khỏi văn phòng ngột ngạt. Bên ngoài hành lang cũng không còn bóng dáng của Sanzu, Takemichi vô thức nâng tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Inui móc khăn tay trong ngực áo ra đưa cho Takemichi, giọng nói đã dịu đi rất nhiều, "Vẫn phải xin lỗi cậu vì tôi mà dính vào rắc rối này."

Nhận lấy khăn tay, Takemichi chỉ cầm chứ không nỡ dùng nó để lau mặt. Cậu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Inui, bỗng thấy buồn cười, còn nghiêng người huých vào cánh tay hắn một cái.

"Có gì đâu chứ! Thật ra, tôi khá thích buổi đi chơi đó với anh đấy. Khi ở bên cạnh và nói chuyện với anh Inui, tôi cảm thấy vô cùng, vô cùng thoải mái luôn." Nói đến đây, Takemichi đột nhiên nhỏ giọng, ghé lại gần thỏ thẻ, "Lần sau chúng ta lại đi dạo nói chuyện tiếp nhé? Tất nhiên là kín đáo một chút, không lại to chuyện như lần này nữa thì mệt."

Nụ cười của Takemichi khiến đáy mắt cậu long lanh theo, Inui cảm giác dường như mối quan hệ giữa hắn và cậu đã khác đi. Dễ chịu hơn, thoải mái hơn và gần gũi hơn.

Liệu trong đầu cậu lúc này có nghĩ tới Sanzu không? Hay chỉ có một mình tôi đang ở ngay trước mặt?

Bàn tay thon dài xoa nhẹ mái tóc vàng hoe, Inui giấu kín đi chút tâm tư kỳ lạ của mình, gật đầu với Takemichi, "Cậu không ngại với tôi là được rồi. Giờ tôi đi xử lý công việc chút, Hanagaki muốn về hay ở lại công ty?"

"Ừm... Chắc tôi sẽ ở lại công ty. Dù sao cũng lâu rồi chưa tới công ty làm việc."

Nghe được câu trả lời của Takemichi, lúc này Inui mới yên tâm rời đi, nhưng lại bị cậu níu tay lại.

Mặc dù Inui đã liên tục nói rằng chuyện này không phải chuyện gì quá khó để giải quyết, dẫu vậy Takemichi vẫn không nỡ nhìn hắn một mình đi đối mặt, "Anh thật sự có thể xử lý được chứ? Tôi..."

Truyền thông và dư luận rất khắc nghiệt, cho dù Inui có khôn khéo và chuyên nghiệp tới đâu thì hắn cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, kinh nghiệm trong giới showbiz được có hơn 2 năm, làm sao ranh ma bằng những người đã trải đủ lâu? Có người hâm mộ tin tưởng thôi là chưa đủ, bởi vì điều kiện để trụ vững trong cái giới hào nhoáng này còn phụ thuộc vào ti tỉ thứ khác nữa.

Thấy Takemichi lo lắng cho mình như vậy, chút khó chịu mới nãy còn cồn cào trong lòng đã ngay lập tức vơi bớt, nhường chỗ cho sự ấm áp len lỏi. Inui nhếch khoé môi, bẹo bẹo cái má mềm của Takemichi mà trấn an.

"Không tin tưởng anh Inui của cậu đến thế sao? Đợi đi, tôi sẽ không để tin đồn này kéo dài quá lâu đâu."

Hơi ấm trên những ngón tay vẫn còn đọng nơi má, dù cho Inui đã rời đi được một lúc. Takemichi dần lấy lại mạch suy nghĩ, vô thức chạm tay lên lồng ngực đang đập rộn. Mới nãy cậu chợt phát hiện ra Inui thật sự đẹp trai và quá mức dịu dàng. Đẹp trai là điều bình thường tất cả mọi người đều thấy, còn quá mức dịu dàng chỉ mình Takemichi hay.

.

.

Việc thường xuyên không ở công ty, cộng với đi công tác cùng Inui mấy ngày trời, vậy nên khi Takemichi xuất hiện tại phòng làm việc, cậu bị một vài nhân viên mới hỏi thăm xem là ai. Takemichi cũng thấy phục bản thân, mang tiếng là nhân viên làm công ăn lương mà chẳng có chút tác phong của người đi làm gì cả.

Không có việc để làm, Takemichi chán nản kiếm cớ đi pha cà phê. Nhìn những nhân viên bên phòng quan hệ công chúng đang bận rộn giải quyết vụ lùm xùm, Takemichi thấy có vài phần cảm thông. Tính ra người căng thẳng nhất khi tin đồn của nghệ sĩ nổ ra lại chẳng phải người trong cuộc mà chính là những cá nhân bên dưới phụ trách xử lý sự việc mới đúng.

Đang thẫn thờ thả hồn theo mây đợi cà phê, đột nhiên có người đập vai từ phía sau khiến Takemichi giật thót tim. Cậu quay lại, nhận ra người tới là Senju.

"Cậu làm gì thế? Doạ tớ hết hồn!"

Nhưng dường như Senju còn sốc hơn cả người bị hù là Takemichi. Cô túm lấy cổ áo của Takemichi lắc lắc, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, cố gằn giọng hỏi nhỏ, "Cậu hết hồn cái gì? Người hết hồn phải là tớ đây này! Sao bỗng dưng cậu lại trở thành người yêu bí mật của Inui thế hả? Cậu giấu tớ lén lút hẹn hò với người nổi tiếng từ bao giờ?"

Takemichi hoa mắt chóng mặt phải giơ hai tay xin hàng, vội vàng giải thích, "Không có, cậu nói nhỏ thôi." Sau đó cậu cẩn thận đóng cửa phòng pha cà phê lại, tránh cho những nhân viên khác nghe được lại nghĩ sai lệch.

Senju chống hai tay vào hông, vẻ mặt vẫn chưa nguôi giận dỗi. Có trời mới biết cô đã kinh hãi như thế nào khi đọc được tin tức hẹn hò của Inui. Tiếc là lúc đó Takemichi vẫn chưa bay về Nhật Bản, vậy nên cô chỉ có thể kìm nén sự tò mò vào trong lòng, đợi tới lúc cậu đến công ty mới chạy đi hỏi.

Mặc dù cảm thấy rất ấm ức khi bị Senju giận dỗi, Takemichi vẫn nhẹ giọng hỏi ra thắc mắc từ nãy đến giờ, "Mà sao cậu biết người còn lại trong ảnh là tớ? Chủ tịch nói với cậu à?"

Nếu không phải là Takeomi nói ra, vậy thì cũng hiếm người có thể nhận ra được Takemichi chỉ với một bóng lưng đã che kín mít như vậy. Và hiển nhiên, Senju chính là một trong những người hiếm hoi đó.

"Cậu nghĩ cậu che kín là có thể qua được mắt tớ à? Tớ nhận diện đặc điểm của người khác giỏi lắm đấy." Senju hơi hất mặt lên đầy tự hào, rồi lại chỉ chỉ vào Takemichi, "Hơn nữa cậu còn đang mặc lại đúng cái áo khoác trong ảnh nữa kìa. Sợ không ai phát hiện ra "người yêu bí mật của Inui" là cậu hả?"

Lúc này Takemichi mới tá hoả nhận ra, thảo nào ban nãy đi ngoài hành lang cứ thi thoảng lại có nhân viên nữ quay lại nhìn cậu. Ban đầu Takemichi còn tưởng mặt mình dính cái gì, hoá ra là họ đang nghi ngờ. Takemichi vội cởi áo khoác ngoài ra, chỉ hận không thể đốt thành tro để phi tang chứng cứ. Lỡ để nhân viên công ty phát hiện ra, có mười cái miệng cũng không giải thích được.

Đứng bên cạnh nhìn một loạt thao tác giấu giếm của Takemichi, Senju lại tiến lại gần dè dặt hỏi để có câu trả lời chắc chắn, "Vậy cậu với Inui thật sự không có mối quan hệ đó hả?"

Takemichi nhíu mày, có chút bất lực mà đáp, "Tất nhiên rồi, cậu nghĩ gì thế? Làm sao tớ có thể với tới được người như anh Inui chứ? Chỉ là hiểu lầm thôi."

"May ghê." Senju vuốt vuốt ngực, thở phào, "Làm tớ lo thay cho anh Sanzu từ qua tới giờ..."

Nghe tới đây, lông mày Takemichi lại càng nhíu chặt hơn, cậu hỏi ngược lại, "Sao lại nhắc tới anh Sanzu ở đây?"

Senju nhún vai, vô cùng đương nhiên mà đáp lời, "Thì không phải ông anh thứ của tớ thích cậu sao? Mà cậu cũng tài lắm nha, khiến ông anh kiêu ngạo đó của tớ đổ cái rầm!"

"Ai nói vậy cậu vậy? Lần này là chủ tịch kể có đúng không?"

Takemichi sốt hết cả ruột, cậu tin Inui rất kín miệng, Sanzu thì kiệm lời, vậy nên chỉ có thể là Takeomi nhiều chuyện. Ban đầu cậu cũng tưởng Takeomi không biết gì, nhưng nghĩ lại thì với đầu óc nhanh nhạy của anh ta, làm gì có chuyện nào qua mắt nổi.

Và lần này Takemichi đoán đúng thật. Senju gật đầu, có vẻ buồn bã, "Trong thời gian cậu đi Pháp cùng anh Inui đó, tớ lên văn phòng gặp anh Takeomi thì nghe thấy hai người họ nói chuyện với nhau nên mới biết được. Nè Takemichi, cậu không thích anh Sanzu à? Tớ thấy anh ấy rất đau khổ, lần đầu tiên tớ trông thấy dáng vẻ như vậy của anh ấy, tớ thương lắm."

Ánh mắt Takemichi dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Cậu vắt áo khoác lên cánh tay, quay người tắt máy làm cà phê, vừa cho thêm đường vào cốc khuấy đều vừa trả lời lạnh nhạt.

"Đôi khi tình cảm không đúng chỗ chỉ làm khổ người khác mà thôi. Nếu được cậu cũng nên khuyên anh Sanzu thôi đi, đừng giày vò lẫn nhau nữa."

"Tớ chưa bao giờ thấy cậu nhẫn tâm như vậy đấy." Senju mím môi trông vô cùng đáng thương, "Nhưng khó lắm Takemichi ạ. Cậu cũng biết anh tớ là người cố chấp."

Tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng, Takemichi cầm cốc cà phê trong tay, thứ nước nâu đặc không phản chiếu được cái nhìn vô định của cậu. Trong lòng cậu rõ hơn ai hết.

"Tớ biết chứ... Bởi vì tớ đã từng thích Sanzu vì chính cái tính cách cố chấp đó của anh ấy."

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Takemichi, Senju trầm mặc. Sau đó cô lôi điện thoại ra, dùng dáng vẻ quyết tâm gõ phím nhắn tin gửi cho Sanzu, [Chắc chắn Takemichi vẫn còn tình cảm với anh, anh nhất định phải kiên trì không được từ bỏ biết chưa? Em sẽ giúp anh!]

Khù khờ trong tình yêu như vậy đòi viết tình ca kiểu gì? Không giúp thì chẳng mấy lại thua Inui mất thôi!

.

.

.

Ngay trong tối hôm đó, khi Takemichi đang ngồi tìm cảm hứng sáng tác nhạc để chuẩn bị cho buổi livestream chung sắp tới kết hợp với Sanzu thì nhận được tin nhắn của chú. Cậu mở điện thoại lên xem, trên màn hình chỉ có vài chữ vô cùng ngắn gọn.

[Mở trang tin tức của tập đoàn lên xem đi.]

Ban đầu Takemichi cảm thấy khó hiểu, nhưng lúc sau dường như nghĩ tới cái gì đó, cậu nhanh chóng mở máy tính lên vào trang chủ công ty theo lời chú mình bảo. Quả đúng như dự đoán, là Inui đang tổ chức buổi họp báo để giải thích về vụ việc vừa rồi.

Takeomi tính ra làm việc vẫn rất nhanh chóng, vừa bàn bạc từ sáng mà đến tối đã sắp xếp xong tất cả mọi việc. Phóng viên được mời tới tham dự họp báo đông chật kín cả hội trường, vô cùng yên tĩnh chờ nhân vật chính xuất hiện. Takemichi cũng chậm lại nhịp thở chờ đợi theo.

Riêng chỉ có những người hâm mộ đang theo dõi buổi họp báo thông qua phát sóng trực tuyến là sôi nổi bình luận phủ kín màn hình.

[Tôi phải xin nghỉ cả ca đêm để phóng về xem họp báo đấy. May mà vẫn kịp.]

[Má ơi ngồi chờ sốt hết cả ruột! Inui mà xác nhận ảnh đang hẹn hò với trai thật là tôi lăn đùng ra xỉu luôn đó!!!]

[Hẹn hò thôi mà, nào ảnh kết hôn thì tôi mới xỉu.]

Các fan bàn tán rôm rả, thậm chí người qua đường lẫn antifan cũng nhảy vô góp vui, cà khịa. Thế là buổi phát sóng lại biến thành chiến trường của cư dân mạng tập họp, đông vui tới mức Takemichi xem mà toát cả mồ hôi. Nhưng đến khi trông thấy bóng dáng trắng đi từ đằng trong cánh gà ra, khoé môi cậu lại bất giác cong lên.

Ngay cả khi đứng trước một hội trường toàn phóng viên và ánh đèn flash chớp nháy chẳng mở nổi mắt, Inui vẫn vô cùng bình tĩnh và chuyên nghiệp. Sống lưng hắn thẳng tắp, mái tóc tạo kiểu bồng bềnh hơi lay động theo từng bước đi đều đều, nụ cười nhẹ vừa đủ tạo cảm giác không quá xa cách nhưng cũng không dễ lại gần. Giữa gian phòng rộng lớn hơi mờ tối, bộ quần áo trắng trên người kèm đèn sáng chiếu theo bước chân khiến Inui nổi bật như một ngôi sao băng đáp xuống mặt đất.

Takemichi nhìn Inui trên màn hình không rời mắt, lúc này mới thấm thía vì sao người hâm mộ của Inui lại đặt cho hắn danh hiệu "Người đàn ông hợp với màu trắng nhất Nhật Bản". Bởi vì khi Inui mặc đồ trắng lên, trông hắn giống như một tinh linh thuần khiết của rừng già, với đôi cánh vô hình nâng những bước chân đi nhẹ bẫng. Cho dù trên mặt có vết sẹo bỏng cũng chẳng mảy may khiến Inui nhiễm chút bụi trần.

Người không thực như vậy, dù có thuộc về ai cũng thấy không xứng đáng.

Trong khi Takemichi đang suy nghĩ vẩn vơ, Inui đã ngồi xuống bàn phát biểu ở giữa sân khấu. Những chiếc micro của các nhà đài xếp vòng quanh trước mặt khiến hắn trông như đang bị vô số mũi gươm chĩa vào người. Chỉ là Inui vẫn thản nhiên mở chai nước để trên bàn ra uống cho đỡ khô cổ, sau đó mới cất lời bắt đầu buổi họp báo.

"Xin chào tất cả các phóng viên đã có mặt tại hội trường, cũng như những người đang theo dõi trên kênh phát sóng trực tuyến ngày hôm nay. Tôi là Inui Seishu, lần này tổ chức họp báo là để giải thích về tin đồn hẹn hò mới nổ ra sáng nay. Vì chắc chắn các phóng viên đều có chung một thắc mắc nên thôi không cần đưa ra câu hỏi nhiều lần nữa, tôi sẽ trả lời luôn một thể."

Bị đánh úp cho một tràng dài, các phóng viên còn chưa kịp phản ứng thì Inui đã nói tiếp, "Để tránh cho người hâm mộ hoang mang cũng như dư luận bàn tán, thì tôi xin phép xác nhận lại rằng hiện tại tôi không có mối quan hệ tình cảm với ai cả. Người trong ảnh là một người bạn rất quan trọng với tôi. Việc cậu ấy bị paparazzi tung tin đồn thất thiệt như vậy khiến tôi rất áy náy với cậu ấy, cũng như bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu với hành vi theo dõi của một vài cá nhân."

[Biết ngay mà, Inui không có hẹn hò gì hết, anh ấy vẫn là chồng yêu của taoooo!]

[Anh ta chỉ nói hiện tại không hẹn hò, chứ có khẳng định là tương lai sẽ không hẹn hò đâu? Nghe giọng điệu kia thì có vẻ anh ta rất để ý tới cái người được gọi là "bạn"đó. Mập mờ vậy còn thấy đáng nghi hơn.]

[Bình thường Inui rất dễ tính, không quan tâm tới mấy con ruồi paparazzi hay vo ve bám theo sau anh ấy, nhưng hôm nay anh ấy phải lên tiếng như vậy chứng tỏ họ đã vượt quá giới hạn rồi.]

[Không phải người yêu mà tình tứ như vậy á? Nói mồm ai tin?]

[Tự nhiên thấy Inui ngầu quá bây ơi bây!!! Đẹp trai thế này có mười người yêu cũng được luôn ý chứ!!!]

[Tôi tưởng fan của Inui hay lên bài khóc thuê nói rằng Inui không có một người bạn đúng nghĩa nào ngoài những mối quan hệ xã giao thông thường mà? Thân thiết như vậy có khi phải trên mức bạn bè luôn ấy chứ mà không có bạn?]

[Rồi giờ mày không cho anh bọn tao có bạn mới luôn à con lầu trên ơi? Muốn anh bọn tao cun cút một mình như mày hả?]

Lời giải thích của Inui đã gây ra một ý kiến trái chiều khác, khiến cho cư dân mạng đưa ra hàng loạt nghi vấn. Phóng viên cũng nắm bắt được tình hình, nhanh chóng giơ tay muốn đưa ra câu hỏi. Inui bình tĩnh mời người ở gần bục sân khấu nhất đứng lên.

"Chào anh Inui, theo như tôi được biết dường như anh không có bạn bè thân thiết nào trong giới, vậy liệu người bạn mà anh vừa nhắc tới có phải người ngoài ngành hay không? Hay lời nói của anh là đang nói dối?"

Một câu hỏi có phần trực tiếp và hơi bất lịch sự, khiến Inui cũng phải nhíu mày. Các fan trong phần bình luận la ó lên án người phóng viên đưa ra câu hỏi, sau đó lại chiến đấu với antifan được dịp múa máy thêm dầu vào lửa.

Takemichi ngồi phía sau màn hình không khỏi chột dạ. Dù sao cũng là một trong hai nhân vật chính, Takemichi cảm thấy để Inui gánh vác hết mọi chuyện như vậy có vẻ có lỗi với hắn quá, nhưng nói cậu đứng ra lên tiếng thì cậu lại không dám làm. Đơn giản là vì Inui có chỗ đứng trong giới showbiz, lời nói của hắn còn có trọng lượng nhất định. Chứ nếu là Takemichi, chưa kịp để cậu giải thích cái gì có lẽ bản thân đã chìm nghỉm trong đống nước bọt của cư dân mạng rồi.

Chợt nghe tiếng cười khẽ của Inui, hắn nghiêng đầu, chẳng chút ngần ngại mà lên tiếng, "Cậu ấy là một người bạn mới rất đặc biệt của tôi. Như mọi người đã biết, thời gian trước tôi và ca sĩ Sanzu đã hợp tác quay một dự án quảng cáo về trang sức. Người nghĩ ra ý tưởng cũng như phụ trách chính chụp những bức ảnh đó đều là bạn của tôi. Tôi cảm thấy quý mến với thái độ làm việc chuyên nghiệp và yêu nghề của cậu ấy, vậy nên đã đề xuất để cậu ấy trở thành nhiếp ảnh gia cá nhân của mình. Cũng từ đó hai chúng tôi trở nên thân thiết và làm việc ăn ý với nhau hơn."

Dư luận ngay lập tức xôn xao. Tất nhiên không ai có thể quên được những bức ảnh đẹp đến điên đảo lòng người cùng với cốt truyện đặc sắc trong dự án quảng bá trang sức mà Inui và Sanzu từng hợp tác. Vậy là người nghĩ ra những điều đó và chụp lại nó chính là người bí ẩn dính tin đồn hẹn hò kia sao?

[Tôi vẫn còn treo bức ảnh của Sanzu và Inui ở trong phòng ngủ đó, làm sao mà quên cho được! Hoá ra là cái cậu bạn nhỏ xíu đó chụp nó, đỉnh ghê luôn trời ơi!]

[Thảo nào người ta được đi chung sang Pháp với Inui. Nhiếp ảnh gia cá nhân tài giỏi như vậy không giữ khư khư bên cạnh làm sao được?]

[Vậy có nghĩa là Sanzu cũng biết về người bạn đó của Inui có đúng không?]

[Ban đầu còn đang không thích cái người đó, mà biết người đó là tác giả của mấy bức ảnh tôi mê đứ đừ mấy tháng qua thì tự nhiên quay xe thấy thích người ta ngang. Tôi đúng là kẻ không có tiền đồ mà!!!]

[Ê nhưng mà ý là dù có là nhiếp ảnh gia cá nhân thì cũng có cần phải thân thiết tới mức đêm rồi còn dắt nhau đi dạo phố bên Pháp vậy không? Thường chỉ có người yêu mới làm chuyện này thôi.]

[Bộ bạn bè thì không được đi dạo phố với nhau hả lầu trên? Mắc cọc với mày quá.]

"Và..." Mặc cho mấy cánh tay của phóng viên giơ lên muốn đưa ra câu hỏi, Inui không làm theo ý họ mà tiếp tục nói, "Tôi xin phép không nêu danh tính của cậu ấy ra. Người bạn nhỏ của tôi rất sợ bị chú ý, không thích ồn ào và chỉ muốn chú tâm vào công việc thôi. Khiến cậu ấy bị cuốn vào tin đồn không hay này cũng là do tôi muốn đưa cậu ấy đi dạo ngày cuối ở Pháp, tôi thấy rất có lỗi. Khó khăn lắm mới tìm được một tri kỷ trong công việc cũng như tư duy, vì vậy rất mong mọi người hãy nhẹ nhàng với cậu ấy. Nếu có gì cứ nhắm vào tôi là được, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm cũng như giải quyết mọi chuyện theo pháp luật nếu có người có hành vi tung tin đồn vô căn cứ."

Lời nói vừa nhẹ nhàng lại chứa đầy ý tứ cảnh cáo này khiến cánh phóng viên có chút câm nín. Takemichi cảm động nhìn chằm chằm Inui trong màn hình máy tính, dường như không nhận ra hai má mình đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Ngón tay chẳng biết phải làm gì, cứ gõ gõ lên mặt bàn lành lạnh. Cuối cùng Takemichi không nhịn được, lén lút ấn thả tim cho Inui một cái.

Anh Inui ngầu quá trời!

Cứ nghĩ cái thả tim nhỏ nhoi này sẽ bị chìm nghỉm trong biển tim của buổi phát sóng, nhưng sau đó Takemichi nhận ra mình đã gây ra sai lầm lớn.

[Ê hình như tôi vừa thấy Hanamichi thả tim có đúng không?]

[Đúng thật kìa! Hanamichi thả tim buổi họp báo của Inui! Má ơi sốc chưa???]

[Nay ảnh không bận sáng tác hay sao mà có thời gian vào xem họp báo thế? Hay Hanamichi với Inui có quen biết nhau? Dù sao cả hai cũng chung công ty mà ha?]

[Tin này mà thật thì hơi sốc nha trời!]

[Hơi xấu hổ một tý, nhưng cho tôi hỏi Hanamichi mà các bạn bảo là ai vậy ạ?]

[Hanamichi là ca sĩ ẩn danh nổi tiếng ở trên mạng đó. Sắp tới anh ấy còn có buổi livestream chung với Sanzu nữa, có gì bạn nhớ đón xem nhá.]

[Tự nhiên lại nhảy ra quảng cáo vậy má?]

Những người biết tới Hanamichi nhanh chóng nhận ra sự có mặt của cậu ở trong buổi phát sáng trực tuyến, hò nhau đoán già đoán non về mối quan hệ giữa cậu và Inui. Takemichi tái cả mặt, không thể thu hồi lại được trái tim vừa thả, cũng không thể lên tiếng, vậy nên nhanh chóng thoát ra khỏi trang chủ của tập đoàn, không dám xem tiếp phía sau Inui nói gì nữa.

"Xong rồi! Xong rồi!"

Takemichi ngồi thất thần trên ghế xoay, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cảm xúc trong lòng rối như tơ, cuối cùng cậu quyết định trèo lên giường đi ngủ, với hi vọng qua ngày mai mọi chuyện sẽ lại bình thường.

Inui và Hanamichi quen nhau sao?...













----------------

Cắn ngươi: Để xem còn những ai may mắn vào được wattpad để đọc được chương nì =))) (chứ khum phải do tui flop :<)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip