chap 16
Senju đang cặm cụi nhặt đồ nghe đối phương nói câu đó liền đứng hình, túi đồ vừa mới được em cầm lên lại rơi bẹp xuống đất.
Này có tính là tình cũ của chị dâu em không thế????!
"Ganko... chị thấy cuộc sống mình là quá bình thường nên muốn chơi trội à? Haru sẽ không tha cho chị đâu..."
Ganko không đáp lại Senju, nó nhìn cô bé lắc đầu nguầy nguậy muốn chối.
Nó chưa có muốn chết đâu! Chuyện này là ngoài ý muốn của nó. Với nó có nhớ người ta là ai đâu trời!!!!!
"Cho hỏi... anh là ai vậy? Xin lỗi, tui quên mất rồi..."
Kazutora nghe xong lại càng nổi điên hơn, trán nổi đầy gân xanh. Đưa tay lên bóp chặt lấy má nó, nghiến răng:
"Nói rồi mà không nhớ nữa thì xem anh làm gì em? Là Kazutora, Hanemiya Kazutora!!"
"Kazu...A! Hổ sầu đời!!"
Hổ....
Sầu đời????
Đùa à? Người ta là no.3 của Valhalla mà đặt cái tên gì củ chuối thế?
"Nhớ rồi à?"
Ganko mím môi gật gật đầu, những kí ức cũ lúc còn chơi chung với y lần lượt hiện ra, kể cả sự kiện hôm ấy.
Cũng từ ngày hôm ấy y không còn gặp lại nó, hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của y, làm y đau khổ cả một thời gian dài.
"Hổ buông tay ra, em đau...."
Kazutora lúc này mới thấy mình dùng lực tay khá nhiều, buông ra thì hai bên má đã đỏ lên, bối rối xoa xoa cho nó.
"Em đau không? Xin lỗi..."
Ganko gạt tay y ra, lùi lại giữ một khoảng cách nhất định, nở nụ cười xã giao:
"Lâu quá không gặp, với anh đừng có như thế. Haru của em chả thích đâu!"
"Haru? Của em??"
"Đầy đủ là Haruchiyo, bạn trai của em ạ!"
Kazutora sửng sốt, không thể tin vào tai của mình. Ganko thấy y không nói gì với mình liền quay sang hỏi chuyện Takamichi.
"Ây bạn trai của Hina! Cậu đi đâu thế?!"
"À...ờm...căn cứ...của Valhalla..."
Cậu vừa nói vừa nhìn biểu cảm của mọi người ở đây, tất cả mọi người kể cả cô nàng đứng bên cạnh Ganko cũng không hề có biểu hiện gì.
Mà cái người cậu xem nhẹ là Ganko lại nhíu mày:
"Tối hôm quá tui thấy cậu cũng có mặt ở cuộc họp của Toman mà? Sao giờ lại chạy sang Valhalla??"
Chết mẹ! Tại sao cậu lại quên bén mất hồi tối này Mikey và Mitsuya nói nó cũng là thành viên của Toman!!
"Không, không như cậu nghĩ đâu!!! Tôi bị ép theo, hoàn toàn là bị ép!!!!"
"Bị ép? Thiệt hở...?"
Chứ có bị ngu đâu mà theo đến cái nơi đáng sợ đó?!
"Hổ con, em theo được không?"
"Nếu em muốn thì được thôi."
Senju chả quan tâm đến chuyện này là mấy, em chủ động xách đồ dùm Ganko rồi đi mất, trước đó còn cười nghịch ngợm thủ thỉ vào tai nó:
"Về em sẽ mách Haru chị theo tình cũ đi đâu đó chơi nè!"
"...."
Chị em với nhau không mà chơi kì cục thế??! Mách hắn chuyện này chẳng khác nào Senju đưa đầu nó cho hắn chẻ!!!!
"Em gái, đừng! Chị chết như chơi đó!!"
Em vờ như không nghe thấy, vui vẻ ôm đống đồ nhảy chân sáo đi về nhà. Gì chứ Senju rất thích châm lửa đốt nhà của ông anh thứ và bà chị kết nghĩa.
Xem họ cãi lộn vui nhà vui cửa lắm!!
Ganko biết mình chuẩn bị chết, nhưng vẫn gan lì đi theo hai người. Tới lúc đấy bí quá thì miệng cứ spam "em yêu Haru nhiều!", tỉ lệ hắn tha cho nó sẽ cao hơn.
Kinh nghiệm nghịch ngu cả đấy!
Trên suốt quảng đường đi đến căn cứ của Vahalla, Ganko là đứa bon miệng nói chuyện nhất, cái gì cũng nói được. Có điều hành động giữ khoảng cách với Kazutora làm y một chút cũng không vui, chỉ im lặng đi một bên làm Takemichi lạnh hết người.
Nghĩ mãi không xong, Kazutora chẳng thèm nhịn được nữa, lên tiếng cắt ngang lời nó hỏi cho ra lẽ:
"Chỗ này có tiệm ki-"
"Ganko, em có bạn trai là thật à?"
"Vầng, em nói dối anh chi?"
Takemichi đứng giữa trong lòng chỉ biết niệm phật, Ganko càng nói người bên đây càng tức giận ra mặt. Tưởng như có thể rút dao ra đâm cho người kế bên một nhát để xả giận.
Sợ thật đấy...
Đi thêm một đoạn, Ganko cùng Takemichi được dẫn đến một tiệm game đã dẹp tiệm từ lâu. Với một người chỉ yêu cái đẹp như nó, vừa nhìn xung quanh đã nhíu mày không thích.
Vừa cũ kĩ, rong rêu, đồ đạt thì bừa bộn lung tung, vách tường còn vẽ bậy bạ đủ thứ.
Rồi cái gì nữa đây? Thiên thần không đầu?
Ganko không thích, trong lòng vừa chê vừa âm
thầm lên kế hoạch đêm nay lẻn đến đây vẽ cái đầu của Sanzu vào.
Kazutora mở cửa, Takemichi dí sát sau lưng Ganko, chẳng dám rời khỏi nó nửa bước, mà nó thì cứ đứng chống nạnh nhíu mày nhìn bức tường bên ngoài. Y lên tiếng:
"Nhìn gì nhìn mãi thế? Đi vào trong này."
"Ô... Quên mất chuyện chính nữa..."
Ganko theo sau lưng Kazutora vào trong. Nơi này còn tồi tệ hơn cả bên ngoài. Âm u và nồng nặc mùi thuốc lá, nó khịt khịt mũi đưa tay che lại. Người bên cạnh nhìn thấy liền vô thức lo lắng:
"Ổn không? Cảm thấy khó chịu thì ra ngoài đứng đợi bọn anh."
"Không sao, vẫn chịu được."
Càng đến gần trung tâm, càng xuất hiện rõ gương mặt quen thuộc của đội trưởng phiên đội một. Mái tóc đen được cột lên cao, gương mặt không biến sắc liên tục vung nắm đấm vào người bên dưới.
Ganko ngó xuống.
Ơ kìa? Cậu này hình như là đội phó phiên đội một mà?
"Chuyện... Chuyện này là thế nào?"
Takemichi lấp bấp, cả người run rẩy trước cảnh tượng máu me này. Cho đến khi Baji dừng tay, đứng dậy cũng không bất ngờ khi thấy Takemichi đứng ở nơi này, như là đã biết trước cậu sẽ xuất hiện ở đây.
Xung quanh ồn ào, náo nhiệt bàn tán mà chẳng ai quan tâm đến nơi mà người bị đánh đang thoi thóp nằm đấy, đã có một con bé len lén lách tới ngồi bên cạnh.
"Cậu là Chifuyu nhỉ? Còn cầm cự nổi tí nào không á?"
Ganko chọc chọc tay vào má đối phương, thấy cậu nằm im không phản ứng lại liền tặc lưỡi một cái, rút khăn giấy từ trong túi áo ra vừa lau mặt cho cậu vừa trò chuyện một mình.
"Ra tay nặng ghê. Gương mặt đẹp như thế này mà đánh cho thành cái bộ dạng này, đau dùm luôn đó... Ui?! Có gãy mũi không thế? Lớn chuyện đó nha?!!"
Hanma lúc này nhìn xuống mới thấy vị khách không mời này, một tay túm lấy cổ áo xách nó cao, ngả ngớn hỏi mọi người:
"Cô công chúa nhà ai đi lạc vào đây đây?"
"Là tao, mày bỏ con bé xuống!"
Kazutora nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào tay đang nắm cổ áo Ganko, chiếc khuyên tay đung đưa trong không khí phát ra tiếng kêu leng keng liên tục.
Xoẹt!
"Anh gì đó ơi, buông tui xuống rồi mình nói chuyện tiếp được không? Xách như này tui khó thở quá!"
Con dao găm không biết từ khi nào đã nằm ngay dưới cổ Hanma, chỉ cần Ganko dùng thêm một tí lực, nơi đó máu tươi chảy òng ọc ra không gì cản được. Mọi người, ngay cả Kazutora cũng không lường trước được hành động này của nó.
Ganko lần đầu được trải nghiệm góc nhìn của người cao mét chín, cảm giác thật khác lạ. Chỉ là bây giờ nó cách mặt đất gần bốn mươi centimet nên hơi ớn trong người.
Mau mau thả nó xuống!
Hanma liếc xuống thứ kim loại lành lạnh trên cổ mình, vẫn là dáng vẻ cợt nhả ấy chẳng sợ chết.
"Đem cả dao ra thế này thì chắc phải bỏ xuống thật rồi..."
Rồi gã buông tay, Ganko ngã oạch xuống đất.
Ganko: "...."
Mọi người: "...."
Cô bé ngầu lòi mới vừa kề dao vào kể no.2 Valhalla đi đâu mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip