chap 18
Khoảng một năm trước, khi Kazutora vừa ra khỏi trại cải tạo. Một mình bơ vơ đứng ở trước cổng với một chút hy vọng rằng mẹ sẽ đến đón, sợ bà đến sẽ tìm không thấy nên chả dám đi đâu xa nên đứng đấy tận ba tiếng đồng hồ, trời cũng đã sụp tối.
Mẹ vẫn không đến đón...
Trong lòng đã có chút thất vọng, tự an ủi bản thân rằng mẹ chỉ là vì bận bịu mà quên mất. Không sao hết, mình về nhà tạo bất ngờ cho mẹ.
Thế là Kazutora lang thang một mình trong đêm, tay xách nách mang nhìn đoạn đường về càng lúc càng quen thuộc. Chỉ là y lại không thể vui nổi, cảm giác như chỉ cần về đấy sẽ biết được một vài điều mà bản thân sẽ không thể nào chấp nhận được.
Đứng trước cửa nhà, Kazutora đã chần chừ một lúc lâu mới đưa tay lên ấn chuông, chừng năm phút sau đã có người mở cửa, nhưng không phải bà Hanemiya.
"Ơ... Cậu?"
"Kazutora? Sao không gọi cậu ra đón con?"
Người đứng trước mặt chính là cậu của Kazutora, tức là em trai của bà Hanemiya, Kenji. Đã lâu không gặp lại cháu mình nên ông rất vui, vẻ mặt hào hừng đưa tay ra muốn cầm đồ phụ cháu trai.
Kazutora cười cười gãi đầu:"Phiền lắm ạ! Mẹ đâu rồi cậu?"
Nhắc đến chị mình, Kenji chợt khựng lại một chút, nụ cười cũng đã tắt.
"... mẹ con, bà ấy mất rồi."
"Dạ?"
Ông không muốn lặp lại những từ đó, trực tiếp nắm tay cháu trai cùng nhau tiến về căn phòng gần đấy, ông nhìn y một cái, chậm rãi mở rộng cánh cửa.
Căn phòng trống trơn, hoàn toàn là màu đen khiến y không thấy gì, nhưng khi Kenji bật đèn lên thì đập vào mắt cậu chính là ảnh thờ của mẹ.
"Cậu rất tiếc... mẹ con đã cố chịu đựng để đợi con. Cơ mà... chuyện gia đình khiến chị ấy chịu không nổi, ép chị ấy..."
Tai Kazutora như ù đi, chẳng còn nghe thấy những lời xót thương bên cạnh mình, hai chân run rẩy quỳ thụp xuống trước ảnh thờ, chẳng biết từ khi nào ánh mắt đã đong đầy nước, không tin vào hiện thực.
"Mọi người đùa con thôi đúng không? Làm ơn, mẹ sẽ không bỏ con đâu đúng không?"
Chỉ hi vọng rằng sau câu nói này, cái Kazutora nhận lại chính là một tràn cười của cậu, và rồi mẹ sẽ từ phòng bên đi sang, hai người sẽ trêu y thật nhiều.
Sao con lại mít ướt thế này, quê quá đi. Như nào cũng được. Làm ơn....
"Kazutora, cậu nghĩ vài ngày nữa con mới về nên hôm nay mới chạy sang đây dọn dẹp lại nhà cửa cho con. Nhà là của con, số tiền bảo hiểm thì cậu giữ hộ, nếu cần thì con cứ nói cậu đưa cho nhé?"
Ông rất thương chị của mình lẫn đứa cháu này, chỉ vì hôn nhân gặp người không ra gì khiến bà gặp vài vấn đề về tâm lí, làm ảnh hưởng lên thằng nhóc khi nó chỉ mới hiểu chuyện. Đến khi Kazutora giết người, nhìn thằng nhỏ khóc lóc run sợ ông chỉ thấy thương y nhiều hơn. Chị ông đã tự trách mình rất nhiều vì đã bỏ bê con, để cho y thành ra như vậy. Thêm việc chồng mình hết đánh lại mắng, bà đã chẳng chịu nổi và chọn cách rời bỏ cuộc sống này.
Kenji đã hứa với chị mình, sẽ hết lòng yêu thương đứa nhỏ này, thay chị ấy dạy dỗ và dẫn dắt Kazutora làm lại cuộc đời.
Suốt đêm hôm ấy hai cậu cháu không ngủ, ngồi đấy nói về những chuyện đã xảy ra trong thời gian mà Kazutora trong trại. Kenji thấy y cười cười nói chuyện cùng, nghĩ là đã ổn.
"Nghỉ ngơi đi con, nếu con muốn hôm sau cậu sẽ đưa con đi thăm mẹ!"
"Vâng ạ!"
Kazutora cười nhẹ, sau khi tiễn Kenji về lại quay về trạng thái ban đầu. Chậm rãi bước vào phòng của mình, lặng lẽ ngồi bó gối ở một góc phòng suy nghĩ về cuộc sống của mình.
Thật sự, chẳng ổn tí nào cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip