chap 19

Đứng trước mộ mẹ, kí ức cũ lại hiện lên rõ mồn một. Vừa tức giận, lại vừa đau buồn và nhớ nhung bà.

Hôm nay là một ngày trời đẹp không có nắng, gió nhè nhẹ. Kazutora ngồi bên cạnh mộ nói chuyện một mình.

"Lâu quá con không gặp mẹ, từ hồi con vào trại cho tới giờ mẹ chẳng vào thăm con lần nào, có thương con trai mình tí gì đâu!"

Kazutora cười cười nói, như là mẹ thật sự ngồi bên cạnh nghe y trách móc. Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, tiếng nói ra không còn trọn vẹn rõ ràng, bắt đầu đứt quãng từng đoạn.

Hổ con lại khóc nhè rồi.

"Mẹ... con nhớ mẹ lắm! Vậy mà..."

"Anh gì đó ơi? Sao lại khóc nhè ở chỗ này thế, có ai doạ anh cái gì hả?"

Giọng nói bất thình lình phát ra từ trên đỉnh đầu mình, Kazutora hoảng hốt ngước mặt lên, bắt gặp con nhóc với mái tóc trắng xóa chìa cái khăn tay trước mặt mình, nom trông hóng hớt thấy rõ.

Chuyện để người ngoài thấy bản thân ngồi khóc ở đây, đặc biệt còn là một con nhóc khiến Kazutora cảm thấy xấu hổ không thôi. Mạnh bạo quơ tay làm chiếc khăn rơi xuống đất, nạt nộ:

"Không phải chuyện của mày!"

Cô bé cũng không tức giận gì mấy, cúi người nhặt khăn lên phủi phủi bụi, nhẹ giọng giới thiệu:

"Ganko là tên em, anh tên gì thế?"

Nó vờ như quên đi người này khi nãy vừa nạt mình, ngồi xổm xuống trước mặt y, nghiêng đầu vui vẻ chờ câu trả lời.

Đáng yêu đấy!

Nhưng hiện tại Kazutora đang rất xấu hổ nên không quan tâm đến điều này đâu, chỉ mong người lạ trước mắt mau mau biến đi chỗ khác trả lại không gian riêng cho y.

"Tên tao liên quan đến mày à? Mày phiền quá!!"

Ganko giật mình một cái, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp đu cái đẹp mà bị quát. Nó bĩu môi, không cho thì thôi làm gì quát người ta như vậy, biết nó thủy tinh tâm không?! Tổn thương lắm đó nha!

Cơ mà người này chắc sẽ ngồi đây, không chạy đi đâu xa được hết nên tí rồi mình làm quen tiếp. Giờ thì phải làm chuyện quan trọng trước.

Ganko lôi từ cái cặp phía sau lưng ra một bó nhang.

"...."

Lôi nhang ra trước mặt y làm chi? Không cho biết tên nên định đốt nhang trù người ta đấy à?!

Đối phương lục lọi trong cặp một hồi không thấy cái cần tìm liền rối rắm không biết làm thế nào, lại nhớ đến anh trai ngồi đối diện, cười hihi một cái.

"Anh trai, em quên quẹt lửa ở nhà rồi, anh có đem thì cho em mượn tí được không?"

Kazutora lúc này không hiểu trời xui đất khiến gì mà ngoan ngoãn lấy ra đưa cho Ganko, nó vui vẻ gật đầu cảm ơn một cái rồi hí hoáy ngồi đấy đốt, không khỏi khiến con hổ ngoe nguẩy đuôi tò mò.

"Mày cũng đi viếng người thân à?"

"Em đi thăm mẹ em, hôm nay là ngày giỗ của bà ấy!"

Nhắc đến mẹ nụ cười của Ganko lại càng tươi hơn. Kazutora chợt khựng lại, đột nhiên muốn trò chuyện với con người trước mặt này.

"Tao... tên Kazutora..."

"Ồ , thì ra đó là tên anh."

"Em cảm ơn anh nhiều nhé!"

Ganko đưa quẹt lửa lại cho đối, rồi bằng một thế lực nào đó nó lôi trong cặp ra mấy cái chén đĩa và nải chuối.

"....."

Ôi vãi nồi!! Cả con gà luộc luôn à???!

Ôm hết đống đồ đấy để ở ngôi mộ bên cạnh của bà Hanemiya, bài trí xong xuôi, nó không ngại có Kazutora ngồi đây, nghiêng đầu vui vẻ trò chuyện một mình.

"Mẹ! Con đến thăm mẹ nè, anh hai hôm nay họp hành cái gì đó liên tục, chị ba thì ăn ngay cái lịch trình, bố cũng bận luôn nên chỉ có con ở đây thôi! Mẹ đừng giận mọi người nhé?"

Nó cười cười, vừa nói vừa lau mấy vết bụi trên mộ. Tháng nào nó cũng đến đây dọn dẹp lại cả nên trong lúc nào ngôi mộ cũng sạch sẽ.

"Mẹ, mẹ không cần lo lắng đâu. Chị ba với bố còn cãi nhau đôi chút nhưng mà đỡ gay gắt hơn trước nhiều rồi ạ! Chị ấy bây giờ là ca sĩ nổi tiếng rồi, con gái lớn mẹ đó! Còn con trai lớn của mẹ giờ đã đưa tập đoàn ngày càng đi lên! Chắc mẹ tự hào về mọi người lắm!"

Khác hẳn với dáng vẻ lanh chanh lúc nãy. Mọi động tác đều nhẹ nhàng, thùy mị như một thiếu nữ đã trưởng thành. Ganko luôn như thế, sẽ mãi là cô bé ngoan ngoãn ở trước mặt mẹ.

Kazutora nhắm mắt ngồi tựa ở bên cạnh, không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng yên bình khi nghe nó kể về những chuyện ở nhà cho mẹ nó nghe. Vô cùng tận hưởng chút cảm giác nhẹ nhàng này.

Hổ con nghĩ thầm, mình có thể được như người này hay không?

Cứ nhẹ nhàng như thế, mỉm cười kể chuyện cuộc sống cho mẹ nghe.

Khoảng một lúc sau, Ganko phủi phủi tay đi đến trước mặt y. Nở một nụ cười tươi rói:

"Đi uống trà sữa không anh?"

"Nghe cũng được đó..."

Và đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau....là ở nghĩa địa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip