Chap 27

Sau 5 phút quê xệ, nó đứng dậy phủi phủi mông như chuyện vừa rồi hoàn toàn chưa xảy ra, nhìn ngó xung quanh, cười tự tin:

"Mọi người nói chuyện tiếp đi! Tôi xin vác cậu này về trước nhe!"

Mặc kệ ánh mắt của mọi người, nó khom người vòng tay Chifuyu sang cổ mình rồi kéo lên, vừa đi được vài bước lại bị Hanma gọi lại:

"Oi cô bé? Chưa trả lời câu hỏi của tao mà đi đâu đấy? Quay lại đây!"

Nó tặc lưỡi một cái, vác Chifuyu để cậu ngồi ở ngoài rồi gọi xe cứu thương đến, mình thì đi ngược lại vào trong đây.

Mẹ cái thằng zombie này đẹp trai mà phiền vãi!!!!

"Kobayashi Ganko, 14 tuổi, là con út trong nhà, thành viên phiên đội 5 của Toman, thích Akashi Haruchiyo và ghét ăn rau! Được chưa, nếu được rồi thì về đây!"

"...."

Cũng chi tiết dữ đó!

Một tên nào đó không hài lòng với nó, tức giận hét lên:"Mày tôn trọng no.2 xem nào!! Có tin tao đập mày không!!!!"

Ngay khi tên đó nói xong, Kazutora bên cạnh cũng tức giận không kém gào lên:"Em con mẹ nó!!!! Mắc cái gì mà thích cái Thằng Akashi Haru gì đó??! Tại sao không thích tôi!!!!!!!!"

"....."

Một khoảng im lặng, mọi người đều nhìn Kazutora cùng nó với một ánh mắt....khá là kì lạ.

"Em không thích anh bởi vì anh không phải là Haru thôi!"

"Rồi sẽ có ngày, có ngày tôi khiến em thích tôi thôi!! Chờ đó!!"

Má nó! Làm ơn đi!! Đây không phải nơi để thể hiện tình cảm của mấy người đâu!!!! Tình cảnh nào rồi mà còn nói được mấy cái lời sởn da gà đó thế??!

Ganko cũng không vừa, đưa ngón cái lên động viên cậu. Chưa gì lại nghe thấy tiếng bô xe quen thuộc ở xa, sáng mắt gấp rút quay sang hỏi Hanma

"Cho hỏi tôi đi ra được chưa vậy?"

"Cút đi!"

Cái gã cần là nó có liên quan gì đến Toman hay không, biết rồi cũng chả thèm giữ nó lại làm gì. Ganko vừa nghe thế liền phóng cái vèo ra ngoài hét lớn

"Haru!!!!!!!!!!!!"

Sanzu khi nghe Senju kể rằng nhỏ ghệ mình theo "tình cũ" đi đâu đó thì hắn liền tức tốc lấy xe chạy hết cái Shibuya kiếm nó, vừa nghe thấy cái giọng thiếu đánh kia liền nhận ra, không chần chừ mà quay đầu xe chạy đến.

Kazutora bên trong này lại dễ dàng nghe nó hét lớn tên cái người mà y ghét cay ghét đắng dù chưa gặp lần nào, cũng lật đật chạy ra ngoài.

Và y thấy gì??

Hình ảnh cậu con trai tóc trắng kẹp cổ người thương của y, tay còn lại dí vào đầu Ganko làm nó la oai oái.

"Đừng!!! Đau!!! Ặc! Haru buông em ra!!!!!!"

"Mày thì hay rồi!!! Tao không để ý một tí là lại long nhong chạy đi chơi, nay lại dám chạy theo 'tình cũ'!! Khiến tao đập à??!"

"Tình cũ gì trời!!!! Không phải! Ặc!! Anh nghe Senju nói bậy rồi đúng không??!"

Nó cứ la um trời lên vì đau, hắn vẫn không hề nhẹ tay lại. Kazutora bên kia nhìn thấy như thế liền khó chịu đi đến kéo Ganko ra.

"Nè, mắc gì mạnh tay với em ấy thế? Nhắm không yêu thương được thì đưa đây!"

Sanzu nhướng mày, lên giọng thách thức:"Rồi sao? Ganko, lên xe!"

Nó ngoan ngoãn leo lên ngồi phía sau, hai tay vòng sang eo Sanzu ôm chặt, áp má vào lưng hắn rồi quay sang bên kia.

Kazutora cứ để Sanzu giải quyết, nó dễ mềm lòng với cái đẹp lắm nên chẳng khả quan nếu để nó nói chuyện với y.

Mà hắn thì chả bao giờ nhiều lời làm gì, liếc lấy Kazutora đang đứng đấy, gằn giọng:

"Đừng bao giờ làm phiền đến con ghệ tao nữa!!!!"

Không chờ y nói thêm cái gì, hắn đã chạy đi mất. Bỏ lại Kazutora đứng đấy nhìn theo, cười khổ.

Biến mất nửa năm trời làm y như sụp đổ, khi xuất hiện đã là hoa có chủ.....

_______________

8/ 10

Chap sau xin nói về khoảng thời gian Kazutora cùng Ganko gặp nhau nhe=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip