chap 27
Ganko bị kéo đi chỉ biết gào mồm lên thôi chứ chẳng giật tay ra được, ánh mắt cứ láo liên khắp nơi tìm cách trốn thoát. Ăn cái gì mà nắm chặt quá, giờ nó mà dùng sức là đi tong cái tay áo này liền, không được đâu.
Nó mê cái đẹp thiệt nhưng mà không có ngu, không phải cái gì cũng đi theo người ta được đâu, lỡ bị bán sang nước ngoài rồi sao? Nó còn chưa rước được Akashi Haruchiyo về nhà thì có mà mơ nó mặc số phận sống chết thế nào nhé!!
Quyết tâm là thế, cuối cùng vẫn là bất lực chẳng làm được gì, miễn cưỡng lẽo đẽo theo bước chân của người ta một cách chật vật, Ganko nhỏ giọng năn nỉ:
"Inui xinh đẹp ơi... năn nỉ luôn á, buông tay tui ra được không? Tự nhiên dắt tui đi mà không nói đi đâu hết, tui sợ á!"
"Nín mồm và đi theo dùm cái đi, không có mất miếng thịt nào đâu"
Inui cậu thề là đã có ý định đấm vào mặt nó mấy lần rồi. Nhưng nhìn lại cái bản mặt ngu ngu ngơ ngơ, sợ đấm một cái nó ngáo luôn, báo cậu nữa nên thôi.
"Thế à? Tưởng cậu định bắt tui đi bán!"
"Có bán cũng không ai mua đâu!"
"...."
Ê, mặt cỡ mỹ nhân mà sao nói chuyện kì vậy? Người ta cũng biết tổn thương đó nha?! Cách nói chuyện không khác gì ghệ của nó luôn?
Người đẹp mỏ hỗn đang hot trend đấy à?
"Inui, rốt cuộc là đang dẫn đi đâu vậy?"
"Đi theo đi rồi biết"
Cậu dẫn nó đi đến trước cửa một căn nhà nào đó...
Ủa sao nhà này trong quen quen ta?
Inui bấm chuông một cái, đứng lùi lại vài bước chờ người ở trong mở cửa.
"Ra liền đây... qua đây làm gì? Anh hai tao giờ không có ở nhà đâu"
Một cô gái xinh xắn mặc đồng phục học sinh, mang tạp dề bước ra mở cửa, mái tóc nâu được búi gọn lên, chừa ra phần mái phía trước.
"Nhỏ này cầm katana đi long nhong khắp nơi, dẫn về đây cho ở tạ-"
Ủa??
Ủa?????????!!!!!!!!!!!
Rồi mắc gì cậu phải dẫn nó về đây thế?! Có liên quan gì đến cậu đâu?! Chỉ cần đuổi đầu nó đi chỗ khác thì dù có bị cảnh sát túm đầu thì cũng đâu có liên lụy đến cậu?!
Kì lạ thế?!
Inui chợt khựng người lại một chút, ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào con nhỏ tóc trắng đứng bên cạnh, cậu ôm đầu hoảng loạn không hiểu cái hành động đi vào lòng đất của mình.
Bên này, Ganko còn chưa kịp phản ứng lại với Inui thì đã bị cô nàng tóc nâu từ sau cánh cửa vọt ra, dính chặt trên người mình, khóc bù lu bù loa lên.
"Huhu... em bỏ chị! Chị tìm em suốt ba tháng nay rồi đấy...!! Hức!...chị nhớ em lắm Ganko ơi!"
"Chị Yuzuha?"
"Chị đây!"
"...."
Sao mấy nay số nó đỏ vậy? Gặp toàn là người quen không.
Nếu nó nhớ không lầm thì...
"Ranh con! Tao đã cấm mày bén mảng đến nhà tao lần nữa rồi mà?!"
Đậu má chưa kịp nhắc đã xuất hiện rồi! Trụ cột của gia đình! Người đàn ông đẹp mã nhưng nó lại ghét cay ghét đắng.
Chiến thần máu liều nhiều hơn máu não xin gọi tên gã - Shiba Taiju.
Ganko hít sâu một hơi để lấy lại sự bình tĩnh. Xoay người về phía tiếng nói oang oang khi nãy, cười hihi xã giao hỏi thăm.
"Ây ông anh! Còn đánh Yuzuha của tui hong á?"
Đừng hỏi tại sao nó không sợ, tay nó đang cầm katana đấy! Lớ ngớ nó lại xiên cho một phát!
Có vũ khí ruột trên tay thì nó chấp mười thằng như ông Taiju luôn.
"Liên quan gì tới mày? Cút khỏi đây mau!!"
"Là do Inui dẫn tui về đây mà, tui biết gì đâu?"
Nói chuyện với gã mệt não lắm! Ngang như con cua, có khác gì ghệ cũ của nó đâu?
Ganko nhún vai, đẩy chuyện sang cho Inui chịu thay, chẳng để ai đáp lại đã nắm tay Yuzuha kéo nhanh vào nhà, đóng cửa cái rầm.
"Chị Yuzuha!! Bày trận nhanh nhanh không tí chết đó!!!!"
Ở trong căn nhà này, Taiju chính là kẻ địch. Dù gã là chủ nhà cũng mẹ gã.
Nó nói gã là kẻ địch thì chính là như thế!! Cãi cãi nó mách Haru chém bỏ!!
Cả Ganko và Yuzuha như một thói quen, song kiếm hợp mình một cách thuần thục bày bừa khắp nhà như đánh trận, nó còn nghĩ ra cái trò lật cả cái bàn ăn lên, dùng nó để che chắn cho cả hai.
Rất trẻ con, rất vô tri.
Cạch cạch!
Tiếng mở khoá cửa nhà vang lên, Ganko cũng gấp rút kéo Yuzuha ngồi xuống bên cạnh mình, đổi từ tư thế ngồi xếp bằng thành quỳ đứng để dễ chơi hơn.
"Chị ngồi đây nha, ổng vô tới rồi á!"
Yuzaha bên cạnh, ngồi bẹp dưới sàn bị cái bàn che đi mất, chỉ còn thấy cái đỉnh đầu nhấp nhô lăng xăng. Cô cứ ngồi đấy, thuần thục đưa vào tay Ganko đủ thứ đồ khi nó đưa tay ra, ngay cả dao cũng không ngại nhét vào tay nó.
Con nhóc bên cạnh phát hiện ra bản thân đang cầm dao, nở một nụ cười nghịch ngợm, híp híp mắt lại canh góc phóng dao.
Phập!
Hakkai mới vừa đi chơi về, vừa mới mở cửa vào nhà con dao chẳng biết từ đâu bay tới, bay ngang mặt cậu rồi cắm thẳng vào cánh cửa phía sau lưng làm cậu lạnh hết sống lưng, run người ngồi thụp xuống ôm đầu.
"Á!"
Ganko nhận thấy mình xém gây tội, đứng bật lên đưa tay che miệng mình, thành thật nhận tội.
"Tui... Cậu về bất ngờ quá, tui xin lỗi! Tui không cố ý nhắm vào cậu đâu! Tui tưởng Taiju mới là người bước vô"
"Anh hai... Đi công việc với Inui rồi"
Ganko hoảng đến mức cúi gập người xuống thật nhanh để xin lỗi, đến mức cái trán nện thẳng xuống mép bàn một cái ầm.
"Ặc!"
Nghe còn thấy đau dùm.
Yuzuha nhăn mày nhăn mặt, đưa tay chộp lấy người Ganko để giúp nó đứng vững sau sự cố va đập mạnh.
giờ thì hay rồi, não giật đùng đùng như đang nhảy disco trong đầu nó kia kìa.
Đau quá...
Yuzuha giờ đã đứng lên, đỡ lấy người Ganko bước tới sofa nằm nghỉ ngơi, ánh mắt đầy lo lắng.
"Lấy dùm chị hộp cứu thương đi!"
"Dạ"
"Chị Yuzuha ơi... Đau quá huhu"
Cô nhận lấy hộp cứu thương từ tay Hakkai, cả quá trình đều chập trãi lau chùi vết cắn nhỏ xíu của bàn trên trán Ganko, miệng cứ lèm bèm mắng:
"Lần sao cẩn thận cho chị được không? Chỉ cần em để ý một tí thôi mà?"
Ngược lại là Hakkai, cậu chàng nhát cấy với con gái chẳng nói năng được gì nhiều, cứ ậm ừ cho qua mỗi khi hai người nhắc đến.
Nghĩ làm sao vậy? Bản thân đã tự nhận thức được mức độ nhát gái của bản thân rồi, mà còn gặp phải Kobayashi Ganko.
Con quỷ nhỏ mấy ngày hôm trước cứ đeo dính theo hỏi cho bằng được tên, chi bằng giết cậu luôn đi cho rồi!?
Cơ mà? Hai người này có quen biết nhau cơ á, sao cậu lại không biết tí gì về chuyện này vậy?
Hakkai đứng đó cứ chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò, mấp máy môi cố gắng bắt chuyện với hai người
"Hai người... Quen biết nhau từ trước rồi hả"
"Có một thời gian chúng mình không bị anh hai đánh ấy, là con bé này giúp này! Nó quấy anh mình làm ổng mệt đến mức không thèm buồn đánh nữa"
"...."
Nghe bá dữ vậy?
Ganko cảm thấy bản thân đã ổn hơn, không làm phiền hai anh em họ được nữa, nó chậm rãi ngồi dậy, nhìn mỗi người một chút rồi nói.
"Ổng không ở đây nên em về nhé? Có chuyện gì cứ gọi em một tiếng, em chạy tới liền"
Nó đi ra cửa, còn không quên quay đầu vẩy tay chào hai chị em, gương mặt tươi vui chẳng bao giờ biết buồn rầu là gì.
"Haru rước em rồi, tạm biệt nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip