chap 29

Ganko đã leo lên xe ngồi, ngốc ngốc nương theo ánh mắt của Sanzu nhìn không thấy gì nên cũng không quan tâm nữa, cười hì hì vì được hắn chủ động hôn, trán vẫn còn cảm giác sự mềm mại của chiếc môi xinh xinh.

Thích quá đi!

"Làm cái gì mà để cái trán ra nông nỗi đấy thế?"

"Em lỡ đập đầu vào cạnh bàn á!"

Nghe xong hắn chỉ biết bất lực thở dài. Hậu đậu gì mà lắm thế không biết? Rời mắt một tí là có chuyện.

Chẳng lẽ lại xích cái đầu nó lại? Vậy thì kì cục quá...

Ganko không hề biết Sanzu đang cố gắng suy nghĩ tìm cách xích đầu nó ở nhà sao cho lịch sự nhất. Hai tay vẫn ôm khư khư lấy eo đối phương, cằm gác trên vai người ta tận hưởng.

"Mai Toman với Valhalla gặp nhau rồi đấy, nhớ tao dặn mày cái gì không?"

"Dặn em... không được đi lung tung!!"

Ganko kéo dài câu trả lời của mình để trêu hắn, nó biết thừa là nếu nó trả lời sai, hắn sẽ không chần chừ dừng xe bem nó một trận.

Lúc hỏi, hắn đã giảm tốc độ xe xuống, như là đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu nó trả lời sai.

Hiểu quá mà!!

"Về nhà học một khóa võ phòng thân đi! Mai có thằng nào lăm le đến còn đánh được!"

"....học với ai vậy?"

"Tao và Senju!"

"....."

Đéo học! Hai người họ đích thị là một con quái vật chính hiệu! Học với hai anh em bọn hắn thà để nó chết đi cho rồi.

"Chết chóc gì, học mỗi một buổi chủ yếu phòng thân thôi. Mày mà trốn tao bắt học tới sáng!"

Ác độc!! Ta trù mi sau này... sau này gì nhỉ? À! Sau này chết- ụa nghe quá đáng vãi!

Thôi bỏ qua đi, nó không nỡ trù hắn đâu!

"Biết thế là tốt!"

????

???!!!!!!!

"Anh đọc được suy nghĩ của em đấy à??"

"Không, đoán thôi!"

"....."

Trên đường về, Ganko cứ thấp thỏm không yên, nghĩ đến cái cảnh mình chuẩn bị lên thớt liền muốn nhảy ra khỏi xe để trốn.

Khổ một cái... chưa kịp nhảy đã về đến nhà....

.

.

.

"Gì? Chỉ cho chị ấy một ít võ á? Học chỉ một ngày thì không kịp đâu!"

Senju lắc đầu nguầy nguậy, hai tay đưa lên bắt chéo vào nhau tạo thành chữ X, từ chối khoá học cấp tốc một ngày cho Ganko.

"Đừng lo, Ganko nó tiếp thu lẹ lắm!"

"Đâu có! Em bị ngu!!!! Em không hiểu gì hết aaaaa!!"

Mặc nó la hét ồn ào cả nhà, Sanzu ngoáy ngoáy lỗ tai một cái, trực tiếp vác nó ra ngoài vườn. Senju thấy thế cũng nương theo luôn, bóc miếng bánh bỏ vào miệng, tắt tivi phủi phủi tay rồi chạy theo.

"Chị qua đây!"

"Không! Huhu, Senju bé ơi tha cho chị đi mà!!"

"Ganko, không sao đâu! Em sẽ nhẹ nhàng mà!"

Senju ra sức dụ nó, thấy cách này không được, liền cúi đầu, đưa tay dụi mắt giả vờ khóc.

"Chị....hết thương em rồi à....?"

"Hả? Đ-đâu có, chị thương em còn không hết nữa kia mà!"

Ganko chính là không nỡ nhìn mỹ nhân rơi lệ nên dễ dàng dính bẫy, nhích nhích lại gần em, ôm lấy dỗ dành cô bé.

"Thế... chị học võ với em một tí nha, một tí thôi!"

"Ừ-Ừm!"

Sanzu khoanh tay đứng dựa vào cái cây gần đấy, chứng kiến hết tất cả, cười khẩy một cái.

Ai thì hắn không biết! Chứ thế mạnh của nhà này, chính là lấy nước mắt ra dụ nó đấy! Hai anh em hắn bách phát bách trúng.

Còn Takeomi thì hên xui, ổng mà khóc chắc Ganko nó né chục mét!

Mà hiện tại ở bên kia!

Xoẹt!

"Senju!!!!! Chết chị rồi!!!"

Em hứa sẽ nhẹ nhàng với nó mà....mắc gì gạt chân nó thế? Nó xoạt một cái tới đất luôn rồi.

Cứu!!!

Ganko ngồi bẹp dưới đất, xuýt xoa ôm lấy đôi chân tưởng đứt đến nơi của mình rồi đáng thương nhìn lên hai anh em họ.

"Sao đứng được bây giờ?"

Senju chẳng có một tí gì là xót thương cho chị gái yêu của mình, may mắn là vẫn còn một chút tình người bước tới đưa tay đỡ lấy Ganko đứng dậy, khổ cái là cô bé quá lùn, lại vô tình đụng trúng chỗ đau làm nó la oai oái lên.

"Anh còn đứng đó nhìn nữa?"

Sanzu tặc lưỡi, bước tới một phát vác nó lên vai mình, để hai chân của nó tự do đung đưa, tự chỉnh lại để thoái mái hơn.

Hắn cứ thế đứng im một lúc, chờ đợi đến thời điểm thích hợp rồi lên tiếng.

"Chân đỡ chưa? Đứng xuống tiếp tục học"

"...." - Ganko giả chết.

"Mồm?"

"Em còn đau..."

"Đau cũng tập tiếp cho tao"

Chiếc bồ này tìm trên shopee chắc nhiều lắm này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip