chap 8
Cứ nghĩ con nhỏ vô hại này chỉ là một đứa tiểu thư nhà nào đấy, sửa soạn từ đầu đến chân, sau lưng mang nhạc cụ biểu diễn cho lễ hội, thế nào lại lòi ra là vác hàng nóng bên người.
Đám người mang phong thái tự tin ngời ngời ban nãy giờ đã biến mất sạch sẽ, e ngại vô cùng.
"Nhanh lên nào! Đang mưa đấy, tao còn về nữa!"
Thề là bây giờ có cho vàng bọn chúng cũng chẳng dám đi lại gần nó. Cứ thế Ganko thành công bảo vệ được mọi người ở đây mà chẳng mất tí sức nào.
Cả hai bên dây dưa cho đến khi nghe thấy tiếng xe cấp cứu và cảnh sát réo inh ỏi mới chạy mất.
Ganko theo bản năng cầm hàng nóng phản ứng lại nhanh nhất, một phát giấu kiếm rồi chạy lại bên cạnh mọi người.
"Xin lỗi nhé! Tớ phải chạy trước, ôm cái này mà để cảnh sát thấy là tớ toang mất!"
"Ganko cứ về trước đi, còn lại để tụi tớ lo."
Nó gật đầu với Hinata một cái, trước khi chạy đi còn quay sang nói với Draken:
"Đừng có chết nha!"
"Không chết được đâu."
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Ganko liền xoay người cầm dù chạy biến vào màn mưa, vừa ra đến đầu đường bên kia trùng hợp lại thấy Sanzu, nó hét lớn:
"Haru!!!! Hộ giá thần thiếp!!"
"Cầm dù chi rồi ướt chèm nhẹp thế?"
"Gặp chuyện ngoài ý muốn ấy mà."
Ganko nhảy tọt lên xe, chưa kịp xếp dù lại thì hắn đã phóng cái vèo làm nó hoảng hốt lớn tiếng:
"Đậu...! Hư mẹ cây dù rồi, dù mượn đó trời ơi!"
"Mốt tao mua cho cây khác trả người ta! Giờ thì ngồi im, rớt xuống là tao bỏ luôn đấy!"
Ở phía xa xa, Smiley rình rập cùng mọi người không thấy gì liền than thở:
"Chậc...! Cây dù che nên tao chả thấy cái gì cả, thấy mỗi quả tóc trắng giống thằng Sanzu!!!"
"Hộ giá thần thiếp?! Nhiễm phim cổ trang hả?" - Chifuyu nhăn mày.
"Không ngờ được Sanzu trong vậy mà có bé người yêu tấu hài ghê..."
Cả nhóm đang rất vui vẻ, đến khi Baji nhận được cuộc gọi của Mikey liền hốt hoảng leo lên xe.
"Đến bệnh viện!! Draken gặp chuyện rồi!!!!"
Phía cặp đôi bên này thì hiện tại đã về đến nhà, cả hai đang dành nhau cái nhà tắm.
"Nhường em đi!! Anh là con trai đấy!"
"Mắc gì là con trai rồi phải nhường!! Né ra nhanh! Một hồi hai đứa bệnh luôn bây giờ!"
"Cút ra!!!"
Cạch!
"Ganko, chị qua bên phòng em này!"
Em nghe hai người ồn ào trong phòng, không ai chịu thua ai. Cãi nhau trong bộ dạng ướt như chuột lột đó chỉ sợ rằng tí nữa cả hai người sẽ ngã lăn ra sốt mất.
"Xía!" - Ganko ôm đồ đi cùng Senju sang phòng em.
Trong nhà tắm, ngay khi Ganko cầm đồ lên chuẩn bị mặc vào đã phải dừng lại trầm tư một lúc.
Nhầm đồ của Sanzu mẹ nó rồi!!!
Mà thôi kệ, đồ ghệ nó thơm lắm!! Mặc luôn!
Cái áo hoodie rộng thùng thình dài đến tận đầu gối, tay áo cũng dài cho một khúc.
Giờ nó còn có một mẩu, Senju híp mắt nhìn, phán một câu:
"Chị biến thái thế?"
"Tự nhiên nói chị biến thái????"
"Chị trộm đồ của ổng đúng không? Haruchiyo ghét ai đụng đồ ổng lắm!"
"Lấy nhầm thôi mà..."
"Nên tin không đây? Mà quên nữa, chị ăn tối chưa? Xuống nhà ăn với em!"
Đúng lúc này, bụng nhỏ của người đối diện réo lên thay cho lời nói, Senju lập tức hiểu, chủ động đi trước mở cửa, trùng hợp là ở đối diện Sanzu cũng mới bước ra. Ganko đứng phía sau quên mất mình mặt áo hắn, bay đến nhảy phóc lên đu dính lấy người ta.
"Em đói~"
"Mặc áo tao đấy à?"
"...."
Sanzu ghét ai đụng đến đồ mình, đặc biệt là mặc đồ của hắn. Ganko ngay khi nghe hỏi đã sẵn sàng ăn một tràn chửi của hắn rồi, nhưng đừng hòng nó trả cái áo này lại.
Nó mặc rồi là của nó!!!!!
"Lấy sao không xin?"
"Em lấy nhầm mà... mặc đại luôn."
"Mốt lấy thì nói một tiếng đấy!!"
Hắn không nói là trông nó đáng yêu vãi đâu.
"Thế mốt em xin một tiếng là được đúng không?" - Ganko chớp chớp mắt nhìn hắn.
"Ừ."
Nó cười hì hì, tay ôm hắn lại dùng nhiều lực hơn, miệng lại ríu rít Haru ơi Haru à.
Ôi trời! Con người ta yêu vào liền khác!! Lúc trước mà đụng vào áo ổng là nghe rapdiss nguyên ngày, giờ coi kìa?
Senju đi phía sau thầm sỉ vả Sanzu - con trai ruột của mẹ ruột mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip