Chương 1: Hoa nào chẳng nở rồi tàn...

Đoàng Đoàng

Tiếng súng vang len khiến cho máu của hai người chảy ra. Một đứa bé 15 tuổi co ro trong tủ không dám phát ra tiếng động. Chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị sát hại, cô thề sẽ giết hắn. Nước mắt cứ chảy dài trên gò má. Đôi tay run rẩy che miệng lại.... Một ký ức chẳng thể quên đi.

Cha và mẹ cô là sát thủ ngầm. Đã giết rất nhiều người nên cũng như có rất nhiều kẻ thù. Cô được họ truyền lại cho những ký năng đó. Hầu hết toàn bộ cô đều học rất nhanh. Sau khi cha mẹ chết, cô sống với ông bà. Họ rất thương yêu cô giống như cha mẹ vậy. Nhưng đời người ngắn ngủi, họ cũng ra đi bỏ cô bơ vơ giữ dòng người xô đẩy. Tự sinh tự tại.

Từ khi còn năm nhất Đại học, Cô và hắn là bạn cùng bàn. Sanzu Haruchiyo. Từ đầu ngày vào lớp, hắn đều ngủ thôi. Cô thì lâu lâu nhìn qua gã. Tại sao lại đeo khẩu trang nhỉ? Chỉ trong vô thức, cô gỡ chiếc khẩu trang màu đen ấy ra.

Ah- Thật đẹp. Khuôn mặt đẹp như vầy tại sao lại đeo khẩu trang nhở? Bên khóe miệng có 2 vết sẹo tạo thêm điểm nhấn cho khuôn mặt. Cô nhìn rất chăm chú. Mái tóc màu trắng khẽ rung nhẹ vì gió. Hàng lông mi dài khiến con gái cũng phải ganh tị. Đôi mắt màu lục bảo..... Thật đe-

What??? Lục bảo?? Gã ta đã tỉnh dậy từ lúc nào vậy?? Cô hốt hoảng, mặt đỏ tía tái, vợi với lấy cặp mà chạy thẳng ra khỏi phòng học. Nhưng Y/n à,........... đang còn trong tiết học đó!!! Cả lớp ngỡ ngàng trước hành động của cô. Thầy giáo đứng ngõ ngang ngó dọc chẳng biết phải làm sao. Nhìn ngáo vl:))

Mặc kệ đời, chạy nhanh hết sức thôi. Chứ có cái lỗ nào để chui xuống đâu??! Chẳng ai chú ý tới cái con người đang gục dưới bàn người rung lên liên hồi. Gã đang cười à? Crush có biểu cảm ấu không vui mới lạ. Đúng vậy. Hắn đã thích em từ hồi nhập học rồi. Chỉ là giả vờ ngủ để có thể ngắm nhìn cô thôi. Đúng là một tên không có tí tự tôn này.

Hôm sau cô chỉ dám đứng trước của lớp. Tay run nhẹ không dám vặn khóa để mở cửa. Nghiến chặt răng mà nghĩ tới vụ hôm qua, ngượng chết đi được. Chần chừ hoài cũng không phải là cách, quyết định rồi. Cô đẩy cửa xông vào. Oh my me...... Trong lớp dell có thằng nào con nào:__) Chỉ có một mình gã ngồi đợi một ai đó. Tiếng mở cửa phát ra, gã quay lại nhìn con người đang run lẩy bẩy, mặt đỏ như trái cà chua kia. Một cảnh làng mạn làm sao, 4 mắt chạm nhau cũng chẳng thể né tránh. Này có thêm hoa anh đào rơi là perfect 👍

" Định đứng đó luôn à?" Gã cười nói. Thật lạ là hôm nay hắn không đeo khẩu trang nữa. Nhìn cứ đẹp trai sao sao ý. Vội lấy lại bình tĩnh mà đi lại chỗ ngồi, nhưng biểu cảm chẳng giấu được sự ngại ngùng. Vừa đặt mông xuống, nàng ta liền úp mặt vào bàn. Giờ biết làm sao giờ:_)? Nhục chết đi được. Chẳng nghe thấy tiếng động nào. Cô liền xoay mặt sang phía bên hắn. ( mn cứ tưởng tượng đang nằm trên bàn là được)

U chu choa mạ ơi. Tại sao lại nằm xuống cạnh mà nhìn con người ta như vậy chứ? Mặt sát mặt. Dường như cảm nhận được hơi thở của nhau. Mặt cô đã không còn gọi là sự bình tĩnh nữa mà là hoản loạn. Miệng lấp bấp mấy chữ không ra nghĩa. Đúng là tên biến thái biết nhân thời cơ mà.

" Sakamoto Y/n, tớ thích cậu." Hắn cười đáp. Ánh mắt nói lên sự thật lòng. Cô cũng thích hắn. Từ khi gặp nhau lòng ngực của cô đã bị trễ một nhịp mất rồi. Mọi người có tin vào tình yêu đích thực không? Nếu tin thì tôi chắc đây là nó đó.

" Tớ cũng thích cậu" Câu nói của cô khiến hắn không khỏi hạnh phúc mà bật cười. Một nụ cười mang tên hạnh phúc. Đúng là tuổi trẻ, chỉ cần một thứ giản đơn thôi cũng khiến ngời ta bật cười thành tiếng. Hai đứa ngồi cười với nhau suốt cả buổi. Cả lớp nhìn 2 người họ bằng ánh mắt không thể tả lên lời, tụi nó mới chạm mạch à? Ngồi chung bàn riết liên lụy con kế bên:) Đó được gọi là tình yêu đó mấy má.

Suốt ba năm đại học, hai người như hình với bóng. Tình yêu của họ dần tăng lên theo ngày tháng. Tuy biết hắn là bất lương nhưng cô vẫn yêu gã. Đời người ngắn lắm, cứ làm điều mình thích thôi. Cả trường ai cũng biết họ đang yêu nhau, phát cơm tró như đúng rồi không biết mới lạ. Bạn bè thầy cô ra sức bảo rằng đừng dính liếu tới anh ta, hắn chẳng tốt lành gì đâu. Cô bỏ ngoài tai tất cả mà đi trên con đường mà mình chọn. Đúng, tôi yêu bất lương đó thì sao? Các người làm gì được tôi?

Cuộc tình của họ thật đẹp tựa như một bông hoa vậy, nó rất tươi. Nhưng bông nào chẳng nở rồi tàn....?

" Chúng ta chia tay đi Sanzu....." Nói ra câu đấy, trong lòng cô thắt lại. Nó rất đau đơn, chỉ muốn thốt lên rằng đó chỉ là muốn tốt cho anh. Cho dù không cam chịu, nhưng cô vẫn phải nói ra. Chẳng ai muốn người mình yêu lại đau khổ cả. Tình yêu cô dành cho hắn là thật lòng, nhưng......... em chẳng muốn anh bị liên lụy, Sanzu à.......

" E-em nói gì vậy Y/n? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?" Hắn vừa nói vừa run rẩy nắm lấy tay em. Như thể không tin vào mắt mình, em- lại nói lời chia tay ư? Hắn không tin, hắn không tin. Chỉ là nhất thời thôi. Em sẽ quay về bên hắn, rồi sẽ hạnh phúc như ban đầu. Đôi mắt nói lên sự hoang mang, khóe mắt đã đỏ lên.

" Chia tay đi, tôi hết yêu anh rồi." Dù biết chẳng muốn nhưng phải nói ra. Phải diễn, không được khóc. Khuôn mặt lạnh lùng nói lên tất cả. Cô chẳng muốn anh phải khổ sở vì mình. Không muốn anh bị liên lụy, vì em yêu anh, yêu anh rất nhiều.... em xin lỗi. Hãy tìm một người con gái khác mà yêu đi, em chẳng tốt lành gì đâu. Chẳng muốn tạo thêm kỷ niệm mà vương vấn anh.

Gã nghe được từng lời một rõ ràng, không kiềm được cơn tức giận mà cưỡng hôn em. Một nụ hôn chẳng mấy nhẹ nhàng. Gã mạnh bạo đẩy gáy em lên, làm cho nụ hôn sâu hơn. Con ngươi co thắt lại, hoảng loạn mà đẩy gã ra. Nhưng chẳng được, cơ thể nhỏ bé này không địch lại sức mạnh của hắn. Em cắn chặt răng, chẳng muốn luyến tiếc gì nữa. Hắn tức giận, ánh mắt không còn dịu dàng khi nhìn em nữa, hắn bóp miệng em mà luồn lưỡi vào bên trong khoan miệng của em. Chiếc lưỡi của gã chẳng tha cho cái lưỡi vụng về kia, tìm mọi ngóc ngách mà chiếm lấy khoan miệng chứa đầy mật ngọt kia. Giật bắn người vì gã chưa bao giờ làm vậy, em vùng vẫy. Nhưng chẳng làm được gì, sắp hết dưỡng khí rồi, khó thở quá. Chơi liều vậy.

Chát

Tiếng chát vang lên trong không gian tĩnh mịch. Em đã tát gã, cố gắng hít lại dưỡng khí đã mất. Không kiềm nổi nước mắt mà rơi. Em chỉ muốn hắn hạnh phúc. Tại sao gã lại khiến em vương vẫn chẳng muốn rời xa cơ chứ. Chỉ càng đem lại đau khổ cho cả hai thôi. Em vừa rời đi, trời cũng bắt đầu mưa. Như thể ông trời đang khóc thương cho cuộc tình của hai người họ vậy. Những giọt mưa tí tách rơi xuống, bây giờ đường ai nấy đi. Chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Bỏ lại hắn bơ vơ giữa mưa cùng với những cảm xúc lẫn lộn.

Em đã rời bỏ gã. Em bây giờ chẳng thuộc về hắn nữa rồi. Đôi mắt ánh lên sự tức giận. Gã chỉ muốn em thuộc về một mình hắn thôi. Chỉ riêng hắn. Độ chiếm hữu của gả rất cao. Bị cuốn vào cơn lốc tình yêu chẳng thể thoát ra được. Nếu không có được em, tôi sẽ chẳng cho ai có được em. Em đã đụng vào một con sói hoang rồi. Một con sói có thể cắn xé em bất cứ lúc nào.

" Em chỉ thuộc về một mình tôi thôi Sakamoto Y/n"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip