[Chặng 1: Ibiza] Chương 1

Bạch Báo chắc chắn không phải chiếc du thuyền tư nhân xịn xò nhất bến cảng Ibiza. Là điểm tụ tập tiệc tùng của giới thượng lưu, hòn đảo này có cả chục chiếc hoành tráng hơn neo đậu. Nhưng với Shinichirou, nội việc được đi trên đây thôi đã là cả một giấc mơ rồi. Đến cả Takeomi làm ăn khấm khá như thế, cũng chưa từng có cơ hội đặt chân lên một nơi sang chảnh nhường này.

Thế nên anh chẳng ngờ sẽ có một ngày, anh sẽ cùng gã bạn thân, diện chiếc quần bò cũ sờn và cái áo thun trắng đã mặc cả ngàn năm, chờ tham dự bữa tiệc hào nhoáng cùng đám nhà giàu trên chiếc du thuyền.

Shinichirou nhắm mắt, hít một hơi dài. Mùi gió và nắng biển xộc vào từng tế bào khứu giác anh khoan khoái. Khi mở mắt ra, ngó chiếc Bạch Báo sừng sững trước mặt, anh còn ngửi được cả mùi xì gà cháy đỏ quện trong hương vang thượng hạng và át đi những thứ hương nồng đó - mùi hắc hắc của polymer dạng giấy đậm đặc keo sệt trong không khí.

"May mà được bao."

Shinichirou thở phào. Chưa kể tiền ăn uống, một đêm thả hồn hóng gió trên Bạch Báo có lẽ đáng giá bằng doanh thu cả tháng của tiệm mô tô anh mở ở quê nhà mất. Mà anh cá bữa tối sẽ chẳng dưới năm trăm euro cho một người đâu - bằng sinh hoạt phí nửa tuần của cả gia đình anh đó. Như vậy mới xứng đáng với sự hào nhoáng của những kẻ giàu sụ đang đi cùng chứ.

Takeomi lại có vẻ rất hào hứng với chuyến du hí. Có mấy khi được hưởng dịch vụ năm sao, còn được bao nữa, không nhận lời đúng là phí tấm lòng của chủ du thuyền đó nha.

"Chuẩn bị tận hưởng mấy kèo thác loạn đi Shin, Ibiza là xứ sở của những cuộc truy hoan sặc mùi tiền đấy. Chốc nữa đừng vuốt keo phong ấn nhan sắc nhé, biết đâu lại được vài cô tiểu thư để ý."

Shinichirou quay qua, ném cho gã một ánh nhìn khinh bỉ, trước khi chầm chậm bước lại gần con tàu, trầm trồ ngắm nghía một hồi mới trèo lên. Anh đưa thiệp mời cho lễ tân, rồi đi theo họ tới phòng đã được chuẩn bị sẵn.

"Năm phút nữa gặp lại mày nhá." - Shinichirou nói khi cả hai đang khệ nệ kéo vali vào hai phòng đơn cạnh nhau.

"Năm phút? Nghĩ gì vậy ba, đi tắm đi. Mày cần phải ăn vận chỉn chu khi tham dự bữa tiệc, toàn khách quý cả không đó. Nếu không muốn em mày phải đào hố chui xuống vì xấu hổ thì nhớ mặc chiếc Armani tao đã tặng, nhớ sực thêm chút Montblanc Legend ở cổ và cổ tay."

Takeomi đưa tay đỡ trán, gã không biết phải làm sao để thằng bạn thân bớt xuề xòa. Đồ cũng đã đưa tận tay, nhưng gã sợ mình sẽ phải sang phòng dạy anh mặc luôn quá.

Và Shinichirou chỉ có thể đảo mắt, "Ừ, vậy thì hẹn gặp lại trên boong tàu."
____________________________________________
Lúc Shinichirou tắm xong đã là một tiếng sau - trong đó nguyên nửa tiếng là thời gian anh vật lộn với chiếc cà vạt. Cái thứ đó khó đeo kinh, tại sao người ta lại cho rằng buộc một sợi dây vải ở cổ là trang trọng chứ? Shinichirou sẽ không bao giờ có thể hiểu được mớ quy tắc dài dòng của giới nhà giàu, sống đơn giản có phải nhẹ nhàng hơn không? Thật là phú quý sinh lễ nghĩa mà.

Anh vội vàng chạy xuống nơi boong tàu như đã hẹn với Takeomi. Hẳn sắp tới anh sẽ được nghe một tràng lèm bèm về sự chậm trễ của anh - bữa tiệc đã bắt đầu rồi, gã không kịp có cơ hội dẫn anh đi vài vòng tìm nửa kia định mệnh giàu có, thay vì phải tiếp những ông già chán òm bàn chuyện kinh doanh.

Mải chạy, Shinichirou không nhận ra người phục vụ đứng trước mặt. Cậu phục vụ đáng thương ngã sõng soài giữa đống ly đổ - may mà không chiếc nào vỡ, anh sẽ nhịn cả tháng mới đền nổi mất.

"Cậu không sao chứ?" - Shinichirou vồn vã hỏi, tay nhanh chóng giúp cậu phục vụ thu gom mấy chiếc ly chén rơi vãi.

Cậu ta ngập ngừng, đưa ánh mắt ái ngại nhìn anh:

"Tôi không sao, nhưng áo của ngài..."

Shinichirou hốt hoảng kêu lên:

"AH!"

Hỡi ôi, nó là cái áo duy nhất chỉnh tề trong tủ đồ của anh, tốn hơn hai trăm euro và anh không thể diện nó tới bữa tiệc với một vệt rum đỏ chót giữa nền trắng tinh khôi. Nó thậm chí còn chẳng phải áo của anh - của Takeomi, dù gã đã cho phép anh dùng như đồ của mình. Anh chẳng dám đâu - suy cho cùng gã đã bỏ ra tới hai trăm hai mươi lăm euro - chỉ để anh phá hỏng tất cả. Takeomi sẽ băm vằm anh thành từng mảnh nhỏ nếu biết chuyện mất, và giờ anh không biết phải đối diện với gã bạn thân như nào.

"Tôi rất tiếc vì chuyện vừa xảy ra. Ngài không bận tâm thay một chiếc áo khác chứ? Tôi mong là tôi có đồ vừa với cỡ của ngài."

Anh ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt rộng ra xung quanh để tìm nguồn gốc của giọng nói đó. Và khi anh quay đầu về phía sau, Chúa ơi, anh nhủ thầm. Chuyến khám tổng quát nửa tháng trước đã xác nhận anh hoàn toàn khỏe mạnh, nãy giờ mặt biển cũng lặng yên nhẹ nhàng với những ngọn gió nhỏ hiu hiu, không tự dưng xuất hiện sóng thần được. Chẳng lẽ do sự tắc trách của Nam Tào lỡ gạch nhầm tên anh, khiến anh bỗng dưng chết bất đắc kỳ tử, nên có cơ may được thiên sứ hạ trần đón lên cõi mơ xanh? Phải vậy không? Chứ chao ôi, Shinichirou dám mang ba mươi hai năm sống trên đời của anh ra thề, anh chưa từng thấy một con người bằng xương bằng thịt nào xinh đẹp tựa nhường ấy. Ngũ quan hoàn hảo không xếp lệch một li, như thể tạo hóa đã phải rèn tay nghề điêu khắc cả ngàn năm chỉ để đẽo ra một tuyệt tác tinh xảo. Đôi ngọc tím nơi cửa sổ tâm hồn trông mơ màng lại chẳng kém phần sắc sảo, tưởng như thuộc về kẻ lõi đời đã thấu hết những thăng trầm của một kiếp người, ấy mà lại thơ ngây lạ kỳ. Mái tóc trắng tinh khôi nọ, dù đã chải gọn ghẽ nhưng chắc chắn sẽ mềm mại lắm khi bàn tay anh mạo muội luồn vào, mà không phải kẻ phàm phu dục tử như anh chạm vào một thiên thần thuần khiết chẳng vương bụi trần đã là một đại tội ư? Anh cũng muốn vòng tay qua giữ chặt vòng eo thon nhỏ ẩn sau bộ tuxedo cầu kỳ, khi miệng không ngưng rải những dấu hôn đỏ chót trên cần cổ trắng ngần. Rồi lỡ mà khi anh bị đá xuống địa ngục, hóa thành loài quỷ suy đồi vì dục cầu ngất ngưởng, anh phải lôi người theo thôi, trước khắc một ấn ký sau ót cảnh cáo những con quỷ dơ bẩn thấp hèn khác đừng dại mà động vào vật sở hữu của anh - bởi suy cho cùng, người cũng là kẻ lôi anh vào bể dục tình trong tâm tưởng mà.

Vẻ đẹp đến vô thực ấy khiến tim Shinichirou phải hẫng đi một nhịp.

Người cất lời,

"Tôi e rằng chúng tôi không có Armani, ngài mặc tạm Valentino nhé? Hay ngài muốn thử D&G? Đây là quyền lợi của những vị khách trên Bạch Báo, nên chúng tôi xin đảm bảo không có phụ thu gì cả."

Valentino? Cái hãng mà áo rẻ nhất cũng ngốn đến sáu trăm euro ấy hả? Mà nếu anh nhớ không nhầm thì áo D&G ít nhất cũng tốn một ngàn euro - với số tiền ấy gia đình 4 người của anh, không tính Manjirou đang đi du học, cũng đã sống no đủ trong nguyên một tuần! Món đồ đắt đỏ như vậy làm sao anh dám nhận chứ? Kẻ bao trọn chuyến đi này cho anh giàu đến mức nào mà có thể ném vài ngàn euro qua cửa sổ như thế?

Nhưng nếu anh ra boong tàu với chiếc Armani vệt đỏ, Takeomi sẽ giết anh mất.

Khó xử thật mà.

Cuối cùng thì, Shinichirou cũng miễn cưỡng thay chiếc Valentino trắng được cậu phục vụ năn nỉ muốn anh nhận.

Khi anh từ phòng thay đồ đi ra, thiên thần đã về trời mất rồi.

Anh chỉ ước được diện kiến người thêm lần nữa, được đắm chìm trong ánh tím long lanh kia thêm lần nữa. Chỉ một lần thôi.

Chửi anh dại dột đi, ừ anh cũng biết mình ngu thật, nhưng anh sẵn sàng đem tất cả may mắn trong nửa đời sau ra để đổi lấy thêm một đêm tương phùng.
____________________________________________
Boong tàu đông nghẹt người khiến từng bước đi của anh đều phải thật cẩn thận ngó trước ngó sau nếu không muốn chuyện như vừa nãy diễn ra. Anh muốn tìm Manjirou hỏi thăm về công việc của thằng bé, đã lâu rồi thằng nhóc không về nhà. Anh nhớ em trai bé bỏng của anh ghê gớm.

Anh khá chắc Takeomi đang mải ba hoa bên mấy em gái trẻ măng, cứ để cho gã thêm chút thời gian sẽ tốt hơn.

Chẳng ngờ, gã đã tìm thấy anh trước.

"Mày lề mề quá đấy!" - Anh nghe Takeomi cau có. Tuy nhiên vẻ nhăn nhó trên gương mặt gã sớm chuyển thành sửng sốt, rồi sang trách cứ.

"Cuối cùng cũng có ngày mày dám mua Valentino ư? Thế mà hôm trước còn chối đây đẩy khi tao mua Armani cho mày!"

Anh nhìn xuống chiếc áo, mắt ái ngại khi nhớ lại dáng vẻ của cậu phục vụ,"Ờm, không phải tao... Ê, cái này giá sáu trăm euro đúng không?"

"Là tám trăm! Tại sao mày không biết giá đồ mày đang mặc trên người?"

Bấy giờ, Shinichirou mới kéo gã ngồi xuống bên quầy bar, gọi một ly cocktail rẻ nhất anh thấy trong menu và kể cho gã về những chuyện vừa xảy ra.

Chẳng thể nào bỏ qua chuyện thiên thần giáng thế đã khiến anh rơi vào trầm mê ái tình ngay từ cái liếc đầu tiên.

"Tao bất ngờ khi biết tao còn sống. Ý tao là, người trần mắt thịt không thể đẹp đến mức khiến tao ná thở như thế, đúng không?"

Takeomi ngây ngốc nhìn thằng bạn đắm chìm trong cạm bẫy tình yêu. Nam thanh nữ tú giới thượng lưu nãy giờ gã gặp cũng có vài người ưa nhìn, nhưng gã quen Shinichirou đủ lâu để biết anh chẳng dễ gì lải nhải không dứt về một người chỉ vừa mới gặp như thế. Đúng, người đó chắc hẳn rất giàu, nhưng gã biết anh sẽ không vì một chiếc áo tám trăm euro mà bán rẻ con tim. Vì Chúa, anh thậm chí còn không nói nhiều về cô nàng đã từ chối anh 20 lần như thế này. Và trên tư cách là bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, ở bên nhau ngót nghét hai chục năm có lẻ, gã sẵn sàng giúp anh đến với người tình trong mộng, ừm, đấy là trong trường hợp gã không đổ đứ đừ trước kẻ kia như Shinichirou đã làm.

Chà, đầu tiên phải tìm Manjirou đã, thằng bé là trợ lý của chủ trì bữa tiệc mà, thể nào cũng có danh sách khách mời.

Khoan... Chủ trì bữa tiệc?

Đầu óc Takeomi vội nảy số, đưa gã lên chiếc phi thuyền phóng tìm kí ức về đoạn hội thoại giữa Shinichirou và chàng thơ anh mới gặp vài ba phút trước. Gã giật mình. Nếu đúng như suy luận của gã, thì...

"Này Shin, tao nghĩ là..."

"ANH HAI!"

Lời gã nói qua tai Shinichirou mù mờ, khi một mái đầu vàng hoe màu nắng sương mai thả trên ngực anh. Chẳng cần nhìn anh cũng nhận ra. Manjirou, đứa em trai bé bỏng đáng yêu mới ngày nào anh còn khổ sở bế rong đút từng muỗng bột, nay đã lớn phổng. Chính việc anh có mặt trên chiếc du thuyền mà hồi nhỏ cả hai chỉ biết ngóng theo thèm thuồng nơi bến cảng, cũng nhờ Manjirou mới nhận danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất quý của công ty du lịch, được sếp rộng rãi tặng hẳn hai vé ngao du Ibiza dịu mát. Xui thay thằng nhỏ lại chẳng có thời gian ngơi nghỉ, nên nó gửi lại cả hai vé cho anh trai ở quê nhà tự quyết. Cả năm Manjirou không về nhà làm anh nhớ chết, nó sẽ không biết anh mừng phát khóc khi thấy nó đâu.

"Công việc sao rồi Manjirou? Sinh hoạt thì sao? Trời đất, Haruchiyo chăm em ra sao mà gầy rộc đi thế này? Lại còn chẳng cao lên được chút nào! Nhóc Ken xót lắm cho xem, nó mà biết chắc chắn chẳng để em rời Dortmund nữa đâu!"

Manjirou chỉ biết cười hì hì trước lời trách móc (và cảnh cáo) từ anh trai yêu dấu, cái đầu vàng dụi sâu vào ngực anh như muốn đào lỗ làm tổ trên người anh để ký sinh đến nơi. Nếu có thể, nó dám lắm chứ. Từ nhỏ tới lớn nó như chiếc đuôi lẽo đẽo theo anh mọi nơi không rời, bốn năm sống thiếu anh hẳn khó khăn cho nó lắm. Shinichirou nhớ nó một thì nó nhớ anh mười.

Nó giả vờ không nghe thấy đống câu hỏi của anh. Anh nó mắng vậy thì oan cho Haruchiyo quá, chàng người thương ngày nào cũng nấu cả đống món cho nó, mang lên tận phòng mớm nếu cần, nhưng vì deadline ngập đầu nên chẳng ăn được bao nhiêu. Manjirou ở Đức nổi danh là thằng lười như hủi, thiên phú gánh còng lưng mới vào nổi đại học, nhưng từ khi sang Anh thì khác rồi - dùng từ cuồng công việc để tả cũng chẳng oan.

Nói ra thì anh chẳng tin được đấy là em trai anh mất, nên nó cứ làm lơ thôi.

Ngó quanh thấy Takeomi bắn cho nó một ánh mắt dò xét, nó mới phụng phịu:

"Vì Haru có lịch phỏng vấn ngày mai còn Ken-chin sang Philippines nhập hàng đấy ông già, chứ ông nghĩ sao tấm vé đó đến lượt ông?"

Takeomi sẽ chẳng ngại tung một đấm vào thằng oắt con láo lếu này, nhưng nghĩ lại thì nó nói đúng thôi, gã cũng ưu tiên người yêu hơn ba đứa em của bạn thân là cái chắc, trong trường hợp gã có người yêu.

Mà nói đến người yêu, người trong mộng của Shinichirou sao rồi nhỉ?

Takeomi nhận thấy hôm nay gã bị cắt lời hơi nhiều, bởi lại thêm lần nữa khi gã đang mở mồm định hỏi Manjirou về chàng trai đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" theo lời kể của kẻ tình si, một bóng người khác lại bước tới.

Tóc trắng tinh mơ như làn tuyết đầu mùa. Đôi con ngươi màu tử đằng tinh anh khép hờ hòng ra vẻ chán ngán với mọi sự trên đời. Đôi môi anh đào hồng nhuận căng mịn tựa cánh hoa xuân.

Không thể sai đi đâu được.

Gã tự hỏi chàng có phải loài incubus hút cạn sinh khí nam nhân không, mà đường hô hấp của gã cũng phải ngưng trệ trong giây phút thấy chàng. Bảo sao có thể khiến kể ngây ngô chuyện tình cảm như Shinichirou cũng phải mê đắm từ cái nhìn đầu tiên.

Gã muốn vỗ vai Shinichirou, rằng tim mày đập mạnh quá đấy, giữa boong tàu ồn ã tao còn nghe rõ từng nhịp. Có vẻ Manjirou cũng nghĩ thế, tiếng tim anh đập thuỳnh thuỵch thủng màng nhĩ nó mất thôi. Nó ngước lên cười khẩy, ông anh ế chỏng ngàn năm của nó biết mở cửa trái tim sau cả thập kỷ khóa lại rồi sao? Nó tò mò xem ai là bậc kỳ nhân có thể tán đổ anh nó, nhưng khi ánh mắt nó bắt gặp bóng hình quen thuộc ấy, nụ cười giảo hoạt trên môi nó tắt dần.

Anh à, kẻ này tuyệt đối không phải là loại anh nên đụng vào!

Giọng chàng nghe quạu cọ lắm, nhưng gã vẫn cảm nhận cơ thể Shinichirou bên cạnh dần cứng đờ như thể trúng dược tình.

"Mikey, ra tiếp chuyện ngài Bartholomeu kính mến hộ anh đi, anh chán nghe lão năn nỉ đầu tư vào dự án resort bốn sao trên đỉnh Mulhacen của lão ghê. Ai lại muốn ngâm mình trong bể bơi bốn mùa ở chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi ấy chứ?"

Chàng dừng lại một khắc, đôi mắt tím hấp háy quan sát Shinichirou từ đầu đến chân. Rồi nở một nụ cười rạng rỡ khiến toàn bộ sao trên trời phải chịu thua một phép, liền biết điều lủi đi để cả nhân gian cùng xuýt xoa ánh cười.

"Ồ, ra đó là người anh trai mà nhóc kể suốt đó ư? Rất hân hạnh được gặp lại anh."

Bấy giờ, Manjirou mới miễn cưỡng dứt anh ra. Mặt nó nhăn nhúm, nó còn nhớ mùi dầu mô tô đặc trưng trên người anh nó, còn chưa nũng nịu đòi anh cõng nhong nhong ngắm sao, lại phải đi hầu chuyện mấy lão trọc phú lắm điều. Nó giới thiệu mà như cằn nhằn,

"Vâng, đây là Sano Shinichirou, anh trai em và thằng culi của ảnh tên Akashi Takeomi."

Nó phớt lờ một Takeomi sắp tăng xông, bước tới gần chàng thơ của Shinichirou. Đôi con ngươi đen đặc của nó xoáy sâu vào tâm can anh như một lời cảnh báo.

"Còn đây là Imaushi Wakasa, sếp của em, chủ sở hữu Bạch Báo và cũng là người đã bao trọn gói cho hai anh trong suốt thời gian ở trên con tàu này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip