[Chặng 1: Ibiza] Chương 2

"C-cảm ơn vì chiếc áo, ngài Imaushi."

Đó là tất cả những lời có thể bật ra khỏi môi Shinichiro khi cả Manjirou lẫn Takeomi đều rời đi, để lại anh một mình ở mạn tàu cùng một mỹ nam điển trai và giàu có, ấy mà vẫn phải đi ăn cắp trái tim anh.

"Hm, không có gì. Anh có thể gọi tôi là Wakasa. Hoặc chỉ Waka thôi. Tôi gọi anh là Shinichiro được không? Trông anh có vẻ cũng tầm tuổi tôi, nên vứt bỏ hết mấy thứ lễ nghi đi chứ?"

Nghe tên mình thốt ra từ miệng chàng ngọt như mía làm anh nổi da gà. Anh tự hỏi khi ở trên giường đôi môi căng mọng ấy sẽ phát âm chữ Shinichiro như thế nào.

"Không đâu, tôi nghĩ đằng ấy chỉ ngang tuổi Manjirou nếu thằng bé không giới thiệu đây là sếp nó. Còn tôi đã là ông chú ba mươi hai."

Tầm hai tư hay hai lăm gì đó, anh đoán. Cùng lắm thì hai mươi bảy. Ngoại hình ấy quá non tơ cho hình ảnh một doanh nhân thành đạt. Nhìn chàng vẫn còn xuân lắm, anh chẳng nghĩ mình xứng đáng với một tình trai mơn mởn vậy đâu. Anh chợt nhớ tới câu thoại Remus Lupin từng nói với người ông yêu, và cười khẩy khi tự dưng thấy đồng cảm quá.

Tôi quá già, quá nghèo và quá nguy hiểm đối với em. 

Anh chẳng ngờ được.

"Tôi vừa tròn ba mươi tháng trước."

Ồ, ra là tình yêu của người trưởng thành.

Khoảng lặng vương giữa họ, nhưng Shinichiro quá ngại ngùng để tìm được một cách phá tan bầu không khí kì quặc ấy.

"Trời đêm Tây Ban Nha thơ mộng lắm đấy." Chàng quay sang - "Anh có muốn đi dạo một chút không?"

Gió mây bay thổi tung làn tóc trắng. Tay chàng đưa lên, nhẹ vuốt mớ tóc rối vào nếp.

"À- Ừm."  - Shinichiro lắp bắp.

Chàng dẫn anh rẽ qua dòng người hướng về phía mũi tàu. Tay chàng nhẹ hẫng hai ly trên quầy vang đỏ khi đi ngang qua. Shinichiro phải mất vài giây chăm chăm nhìn theo, để bị bỏ lại lúc nào không hay. Anh rảo bước, tiến tới nơi mũi tàu. Nơi chàng ngả lưng theo tay vịn, mắt khép hờ và cổ vươn lên đón cái gió mát lạnh nơi đại dương xanh. Tay cũng không rảnh rỗi mà đung đưa ly vang theo điệu nhạc Grande Amore được vị nhạc công ở trung tâm boong tàu hòa tấu, lôi kéo đủ lượng du khách theo tiếng piano êm ái để chủ tàu có thể ở một góc yên tĩnh.

Cảnh tượng mê hồn ấy lại khiến con tim Shinichiro trật một nhịp nữa, và nó thề với Chúa, nếu chàng cứ hành hạ chủ nhân nó thế này, nó sẽ đình công mất.

Wakasa đưa ly lên miệng nhấp một ngụm vang đỏ. Chàng nghiêng chiếc ly còn lại về phía Shinichiro, "Của anh.", và anh phải chớp mắt vài lần mới thoát khỏi cảnh tượng gây choáng váng trước khi nhận lấy ly vang từ tay chàng.

"Dimmi che mai 

Che non mi lascerai mai"

(Xin người hãy thề với em rằng, 

Người sẽ chẳng bao giờ rời xa em)

Những thanh âm trong trẻo ngân vang thoát ra khỏi vòm họng tinh tế một cách hoàn hảo. Dường như chàng chẳng nhận ra một Shinichiro ngây ngốc nhìn từng cử động nơi khuôn miệng nhỏ nhắn, trầm mê trong tiếng ca du dương. Dẫu anh chẳng biết tiếng Ý, anh có thể hiểu lời bài hát – chính xác là sức mạnh của âm nhạc, hoặc sức mạnh của tình yêu, sao cũng được, anh đổ lỗi cho Cupid gàn dở ưa nhìn con người tuyệt vọng khát khao người tình.

Ừ, nhìn gần anh mới thấy, phải công nhận là "trời đêm Tây Ban Nha" đẹp thật.

Đèn flash chớp nhoáng sáng lòe, theo sau bởi tiếng máy ảnh lách tách làm Wakasa giật mình. Chàng quay lại nhìn, thấy một Shinichiro mải mê chụp ảnh bản thân, má chàng hồng lên một chút. "Anh đang làm gì vậy hả?", chàng cáu kỉnh, điều đó khiến Shinichiro chột dạ hạ camera xuống.

"Chụp ảnh cậu. Cậu không phiền chứ?" Chẳng đợi Wakasa trả lời, Shinichiro vội vàng biện minh – "Ừm, ngoài quản lý tiệm mô tô thì tôi còn là nhiếp ảnh gia tự do á, tôi cũng tự tin về tay nghề một chút, nên sẽ không dìm hàng cậu chút nào đâu."

Vừa nói, anh vừa vụng về đưa máy ảnh cho Wakasa xem bức hình bắt cận cảnh đôi tay chàng trắng nõn vuốt nhẹ tóc mai ra khỏi gương mặt điển trai của mình, lộ hàng mi dài cong vút khiến anh không khỏi xuýt xoa  – như thể một tia sáng rực lên giữa nhân gian tăm tối. Wakasa cười thầm trước bộ dạng hoảng hốt như trẻ con bị mắng của anh.

"Được rồi, anh cứ chụp bao nhiêu tùy thích."

Được sự đồng ý, Shinichiro rạng rỡ hẳn lên. Anh tiếp tục giấu mặt sau chiếc camera, và ôi thôi, Wakasa sau ống kính máy ảnh vẫn luôn mỹ miều như thế. Anh chẳng biết mình đã nháy liên hồi bao nhiêu tấm cho đến khi một giọng khác xen ngang.

"Giám đốc Imaushi."

Hàng mi khép hờ của Wakasa từ từ mở ra, để lộ ánh phiền phức trong đôi mắt tím, khó chịu nhìn một tên trung niên trọc lốc trong bộ suit hào nhoáng quá mức cho thân hình tròn ủm của ông ta bước lại gần.

"Ôi chà, lâu lắm mới gặp lại cậu. Chiếc du thuyền thiết kế đẹp quá nhỉ, dịch vụ cũng miễn chê, đúng như mong đợi từ Kondo Rengo. Cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị của chúng tôi chưa?"

"Giám đốc Imaushi" ném cho Shinichiro một cái nhìn ái ngại. Anh hiểu ý, bèn nói,

"Cậu cứ đi đi. Tôi cũng sẽ đi tìm bạn của mình, giờ này chắc nó say khướt rồi."

Đó là một lời nói dối. Takeomi biết giới hạn của gã và sẽ chẳng uống quá giới hạn đâu, bản thân anh lại lưu luyến chẳng muốn rời chàng trai tóc trắng xinh đẹp nọ. Dường như chàng cũng chẳng hứng thú gì chuyện đầu tư. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chàng thuộc về thế giới của các doanh nhân, nơi anh chẳng bao giờ hiểu nổi.

Dẫu vậy, ánh nhìn của anh vẫn không ngừng dõi theo mớ tóc trắng tinh mơ đến khi chàng biến mất vào đám đông hoàn toàn. Anh chẳng biết liệu mình có thể gặp chàng thêm lần nữa.

Anh không đi tìm Takeomi, em trai anh có lẽ vẫn bận tiếp "ngài Bartholomeu" không thể dành thời gian cho anh, nên anh âm thầm trở lại phòng ngủ.

Ước gì, phút giây bên nhau là mãi mãi nhỉ.

------------------------------------------------------------------
Cái nắng chói chang của mùa hạ làm Shinichiro choáng váng khi anh bước ra khỏi tàu vào sáng hôm sau. Bọn họ chỉ ở trên tàu một đêm, rồi ở lại thêm bốn đêm ở khách sạn Manjiro đã đặt trước. Wakasa cho phép nhóc trợ lý có thể tùy ý sử dụng Bạch Báo bao lâu tùy thích. Chỉ là Manjiro nghĩ rằng quấn quýt với người yêu em – Haruchiyo bay sang Ibiza ngay hôm sau – trong khách sạn, đỡ khó xử hơn so với quần nhau trên tàu của sếp. Em không muốn sếp nghe rõ từng tiếng rên dâm đãng gọi mời của bản thân khi Haruchiyo thúc vào bên trong em nhanh và mạnh tới độ em phải khóc lóc xin cậu dừng lại đâu, cảm ơn nhiều.

Manjiro đánh một giấc tới trưa, có lẽ hôm qua lượng khách khứa quá đông khiến em phải thức thâu đêm tiếp chuyện, còn Shinichiro và Takeomi đã dậy sớm để tận hưởng dòng nước mát lạnh của biển Tây Ban Nha vỗ về da thịt. Mười hai giờ em dậy, dẫn anh trai và bạn thân anh đi thử món thịt hầm Sofrit ở nhà hàng mà đồng nghiệp em – Kokonoi – đã quảng cáo rằng "nhất định phải thử khi đến Ibiza", trước khi bỏ lại hai lão già lạc lối trong đường phố Ibiza ngoằn ngoèo để đi đón người yêu ở sân bay.

"Mọi con đường đều dẫn ra biển." chính xác là cách đơn giản nhất để miêu tả Ibiza. Được bao quanh bởi bốn bề biển nước, dẫu Shinichiro có lang thang vô hướng trong những dãy nhà trắng nhỏ san sát, điểm đến cuối cùng của anh vẫn là bãi tắm mịn cát vàng. Chỗ anh vô tình lạc tới thực sự quá vắng vẻ so với lượng khách du lịch đông nghẹt thở của hòn đảo này - có lẽ mấy khách sạn hạng sang đã bao trọn đường bờ biển. Lác đác vài gia đình nô đùa dưới làn nước lấp lánh ánh hoàng hôn, đám trẻ con bám lên vai bố chúng tập đạp nước xa xa hay rạng rỡ khoe mẹ mấy chiếc vỏ sò chúng vừa nhặt được. Hàng ghế dài nơi bãi bờ trống vắng, nếu như anh không nhìn lầm thì chỉ mới có một chỗ bị chiếm. Shinichiro và Takeomi đến gần, ngả người trên hai chiếc ghế mà tắm ánh vàng đỏ của buổi chiều muộn. Và trong não của một kẻ thân thiện vô cùng là Shinichiro, việc bắt chuyện cùng người lạ vô cùng bình thường.

"Yên tĩnh thật đấy nhỉ?"

Lập tức, người nọ ngồi thẳng dậy. Cũng đúng thôi, không thấy anh kì quặc mới lạ đấy, mà anh cũng quen rồi.

Nhưng hoá ra đó chẳng phải lý do.

"Lại là anh ư?"

Anh cũng bất giác quay sang. Vừa đúng lúc để mắt anh đen láy nằm gọn trong vùng mắt tím mở rộng.

Shinichiro giật mình bối rối. Trong thoáng chốc, anh không biết phải nói gì.

Này, trùng hợp tới vậy, liệu có phải định mệnh không?

Thật may là có Takeomi ở đó. Gã bên nhanh miệng phá tan sự gượng gạo giữa hai người.

"Ồ! Ngài là sếp của Mikey đúng không nhỉ... Ima... Imanishi?"

"Là Imaushi." Wakasa trả lời. "Gọi Wakasa là được rồi, tôi ít tuổi hơn hai anh mà."

"Còn trẻ mà đã điều hành cả một công ty lớn như vậy ư? À, bữa tiệc hôm qua tuyệt vời lắm, cảm ơn em rất nhiều vì đã mời chúng tôi tham dự nhé!"

"Rất hân hạnh."

Gã ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh Wakasa, mồm miệng vẫn liến thoắng hỏi han đủ điều và ngợi khen tài năng lẫn nhan sắc chàng. Wakasa không nói nhiều, đáp vài lời vụn vặt như chỉ để giữ phép thanh lịch tối thiểu một quý ông cần phải có. Ấy nhưng những lời đường mật của gã cũng khiến mí mắt tao nhã kia cong lên một chút, bờ môi hồng hồng nhoẻn xíu xiu ở khóe miệng - rõ chẳng phải là nụ cười công nghiệp thường trực khi tiếp chuyện khách hàng. Theo lời kể của Mikey, Shinichiro cũng biết chàng chẳng phải kiểu người dễ cười ha hả trước những câu đùa nhạt nhẽo của nhân viên đâu, nặn ra một khóe miệng nhếch cao trong cuộc sống hằng ngày cũng là cả một kì công đấy. Và việc Takeomi, gã bạn thân anh, có thể thành công trong việc khó nhằn ấy chỉ trong phút chốc khiến sự ghen tức trong anh dâng trào.

Anh tự tin mình không phải kẻ dễ bị nắm bắt cảm xúc. Bằng chứng là Wakasa, một doanh nhân - mẫu người điển hình trong việc nhìn thấu tâm can đối phương - cũng không nhận ra điều lạ lẫm. Nhưng Takeomi đã ở bên anh gần như cả đời - chẳng thứ xúc cảm nào của anh qua được đôi mắt diều hâu tinh tường của gã.

Gã ném ánh mắt đắc chí cho Shinichiro ngồi đằng sau. Với anh, đó chẳng khác gì một lời tuyên chiến.

Anh vờ lấy điện thoại kiểm tra hộp thư,

"Manjiro nói nó với Haruchiyo đã về khách sạn rồi và có vẻ sẽ không ăn đâu, tao nghĩ mình nên tự đi riêng thôi."

Màn hình điện thoại hiện box chat với cậu em trai đang soạn dở tin nhắn, "Anh và Takeomi đi ăn rồi nên hai đứa..."

"Hay mình cứ ở đây thêm một chút..." - Takeomi liếc Wakasa khi đưa ra đề xuất.

"Mày biết chúng nó đang làm gì mà, chẳng xong trước đêm đâu. Cũng gần bảy giờ rồi."

"Nếu vậy thì, tao nghĩ Waka có thể chỉ ta tìm mấy nhà hàng ngon ngon." Rồi gã quay sang chàng trai tóc trắng, "Được không, Waka?"

Wakasa im lặng nhìn cả hai một hồi rồi mới đáp, như thể miễn cưỡng, "Okay, hai anh muốn ăn gì?"

"Ừm, đã ra đảo thì nên ăn hải sản nhỉ." Giọng Takeomi hào hứng hơn. "Nếu em không phiền, muốn đi ăn cùng chúng tôi luôn chứ? Hình như em cũng chưa ăn tối và em biết đấy, cả hai bọn tôi đều không biết tiếng Tây Ban Nha. Người bản địa ở đây ít dùng tiếng Anh nữa."

Lần này, Wakasa đáp không một sự ngại ngùng. Chàng nhanh chóng đứng dậy, "Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip