Chương 1: Thần bí
Khắp thế gian muôn màu muôn vẻ, vòng luân hồi vĩnh cửu tiếp nối, lặng lẽ cùng bánh răng số phận đi hết cuộc đời. Không nói chi xa xôi, duy nhất lòng người cũng đủ đa dạng quá sức tưởng tượng, nông thì một tấc, sâu thì vạn trượng, họa chăng chỉ thấy được mặt nổi, làm sao có thể nhìn thấu, phơi bày phần ẩn khuất.
Cho đến khi nào cảnh tỉnh, cho đến khi nào hóa thành cốt khô, mọi thứ mới tìm về dĩ vãng, đóa hoa và sợi chỉ đỏ vô hình đưa chúng ta gặp nhau nửa đường héo tàn, đứt đoạn, quả thật hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, vận mệnh là điều gì đó bí ẩn.
Luận về vận mệnh, gập ghềnh gian nan, bi ai hỗn loạn lẫn lộn trong yên bình, hạnh phúc, thực sự không thể cãi nghịch sao? Không hẳn, bởi còn tồn tại nhân định thắng thiên, dù thuận hòa hay giông tố, chiến đấu vẫn theo bước chân ta bất kể đêm ngày, thắp lên ngọn lửa niềm tin và lý tưởng bất diệt sẽ không từ bỏ, buông xuôi. Tuy nhiên, đó là cách nghĩ của kẻ lạc quan, mọi nỗ lực xoay chuyển rất khó thành công, chống lại được số phận cơ may hiếm thấy. Khi kết cục cuối cùng hé lộ cũng là lúc thứ cảm xúc đặc biệt nhất xuất hiện. Vô cùng thật tâm.
Hanagaki Takemichi mang trong mình tinh thần thượng võ cùng tình thâm nghĩa trọng, cậu là loại người kiên cường chạm ngưỡng cố chấp, cứng đầu. Mọi thứ cậu làm âu cũng vì những người bản thân yêu quý, trân trọng, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ được, rằng sẽ có ngày người mà mình hết lòng muốn cứu lại không hề do dự xuống tay giết chết mình hết lần này đến lần khác.
.......
"Thấy chưa Takemichi, đây là hậu quả cho việc làm ngu ngốc của mày đấy.. Ngay từ đầu mày không nên chống lại tao"
Câu nói phũ phàng tựa mũi tên sắc nhọn phóng vụt đâm xuyên tâm can Takemichi. Bấy giờ khó giữ vững thăng bằng, cậu loạng choạng như người say, gương mặt bị đánh bê bết máu chảy, bầm giập kinh hồn, duy chỉ còn một bên mắt khép mở được, Takemichi vẫn nhìn thẳng vào Mikey, cậu cất giọng run run khàn đặc, gọi: "Manjirou"
"Là do bản năng hắc ám phải không, mày không muốn giết họ mà phải không!?"
"......"
Mikey lặng thinh không đáp, một lời giải thích liệu khó nói, hay hắn không muốn nói với cậu?
Cậu đau đớn quá, đau vì vết thương ngoài da là mười thì đau vì trái tim tan vỡ bởi chứng kiến cái chết của những người là bạn, là đồng đội, anh em mức trăm mức vạn.
Thử nghĩ xương thịt, nội tạng làm sao chịu được sức nặng hàng tấn của thùng container đè lên, làm sao chịu được sự giày xéo của con tàu lửa sắt thép cán qua kéo lê lết, chắc chắn phi lý nếu nguyên vẹn thân thể. Phải chăng cái chết đến quá bất ngờ, bi phẫn không cam tâm mà hai mắt không thể nhắm lại, cứng đờ trừng lớn, vô hồn đầy lạnh lẽo. Phe địch lẫn ta, máu loan ra thấm đẫm nền sỏi đá, gió đêm thổi vun vút từng cơn khơi dậy mùi tanh nồng vương không khí, mọi thứ đổ nát, xác người ngổn ngang.
......
Sau loạt âm thanh đổ sập pha trộn la hét đã tắt hẳn trong lớp cát bụi dày đặc bốc cao, Takemichi bị cơn địa chấn tại đây bao trùm, hai tay chắn trước mặt không khỏi vô cùng lo sợ, cậu sợ phía sau tấm màn kia là điều chẳng lành, hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra dù ít ỏi 1%, nhưng sự thật vẫn hoàn sự thật, làn khói bụi dần tản, cậu hoang mang đưa mắt kĩ lưỡng quan sát, lập tức đôi đồng tử màu lam biếc co rút, hơi thở trở nên gấp gáp tưởng chẳng thông đến ngạt, nơi trái tim, lòng dạ đau thắt dữ dội và hàng lệ tuôn trào ướt đẫm gò má lấm lem. Takemichi muốn gào thét cũng không được, cổ họng nghẹn cứng, bất lực từng lời ú ớ.
Còn Mikey, người mà cậu tôn trọng, hết mực tin tưởng lại biểu cảm bất biến trước một màn thảm kịch này.
.......
"Manjirou... Ở tương lai mày không hề hạnh phúc! Vào phút cuối cùng của chúng ta.. Mày đã chịu nói ra lời cầu cứu, nên tao ở đây để thực hiện điều đó!"
"Câm miệng!! Thằng nhãi khốn kiếp!"
Sanzu Haruchiyo từ trên khoang tàu lật nghiêng nhảy xuống, tay cầm Katana chỉa về Takemichi: "Đây là con đường định sẵn mà Mikey phải đi, tao sẽ loại bỏ những thứ ngáng chân cậu ấy!"
Sẵn chứng minh, hắn bỉ ổi cười khẩy, ám thị khung cảnh hoang tàng, thảm thiết rên la xung quanh mình.
"Cũng như lũ ruồi muỗi đó, cứ vo ve phiền nhiễu nên tao phải giết thôi"
"Thằng khốn.."
Takemichi căm phẫn, gân nổi hằn giữa mi tâm, tuy vậy, thay vì phí sức, tốn nước bọt tranh cãi, đay nghiến tên chó điên trung thành Sanzu, thuyết phục được Mikey ưu tiên cấp bách, không thể để mọi người hi sinh oan uổng!
Không, Mikey, hắn thái độ dửng dưng như vậy khác chi tự thừa nhận mình giết bọn họ chứ!?
Mặc kệ khó khăn hít thở và đầu óc rối loạn, Takemichi hét lớn: "Mikey! Mọi người rất yêu quý mày.. Tất cả họ đều muốn mày được hạnh phúc, hộc.. Cho nên, làm ơn hãy trở lại là Manjirou của ngày xưa đi!"
Mikey lững thững tiến gần, hắn xem thần sắc cậu tồi tệ, nước mắt chảy không ngừng, môi tái nhợt phát mấy lời sáo rỗng: "Xin mày, về nhà, chúng ta về nhà! Có được không?!" hắn nghĩ cậu thần trí có vấn đề rồi, tuyệt tình vung đấm vào mặt Takemichi, cậu văng khoảng xa, ngã nhoài da thịt xước xát.
Mikey vẫn thong thả sải bước, khớp ngón tay hắn đọng máu, nhỏ giọt li ti.
Siết chặt tay vò nắm đất, Takemichi toàn thân đau nhức lồm cồm bò dậy, thứ âm ấm hoen mùi sắt gỉ xen vị mằn mặn trực trào, từ miệng từ mũi cậu máu tươi lả tả rơi xuống đất đá nhiều hơn tạo thành vũng nhỏ. Takemichi cư nhiên nghĩ lại lời mình vừa mới nói, thực khiến cậu không thể không tự trách bản thân.
'Phải rồi, Takemichi, mày đang nói cái gì thế này, về nhà? Sao mày có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà mở miệng nói một câu trơ trẽn đến vậy! '
"Thôi cái trò làm anh hùng được rồi Takemichi, tới tận giờ phút này lẽ nào mày vẫn chưa nghĩ thông sao? Tất cả đã muộn màng.. Bọn nó chết là do mày! Nếu không.."
Đoạn, hắn đặt tay áp nơi ngực trái.
"Giờ đây vẫn sống khỏe đấy chứ, thậm chí tương lai tươi sáng không chừng"
".. Mà thôi, ai bảo bọn nó đi tin tưởng, bán mạng cho một thằng yếu ớt làm chi"
Mikey thản nhiên, ý tứ rõ ràng châm biếm, hắn nhìn qua Sanzu, tên đó liền bật cười khanh khách, ác độc cùng nhau đùa giỡn trên nỗi đau của kẻ khác. Mikey tiếp tục.
"Đã để tụi nó tránh xa tao, lì lợm tụi nó lại theo mày lao đầu vào, ha! Cái gì mà Touman 2, một đám ngu đần, chết cũng đáng!"
Takemichi sững sờ, lời này Mikey nói ra thật vô tình, như thể chưa từng là đồng bạn, thẳng thừng phủi sạch hết tất cả kỷ niệm, chà đạp tình cảm mọi người dành cho hắn, xem họ là kẻ thù, chết.. Là đáng sao?! Vậy câu thừa nhận mọi người là điều vô giá theo hắn tận 12 năm sau thì sao!?
Cậu không hiểu.
"Manjirou, mày muốn bọn tao được an toàn nhưng bọn tao không thể bỏ mày một mình!"
"Mikey vẫn còn có tao, chỉ cần tao là đủ! Mày cứ ở đó lảm nhảm đi, tao sẽ chém mày làm đôi!" Sanzu nổi nóng.
Mikey trầm mặc, hắn không ngại xát muối lên trái tim tan tành, rỉ máu của cậu.
".. Tao chỉ quan tâm những kẻ mạnh, còn kẻ yếu đuối, khóc lóc này nọ tao rất ghét. Điển hình là mày, cản trở tao quá nhiều"
"...."
"Thứ đã vứt đi sao phải quan tâm nữa làm gì?"
Takemichi đứng chôn chân, cậu lắc đầu, bộ dạng khổ sở: "Không phải, không phải vậy đâu, mày muốn âm thầm bảo vệ họ mà-"
"Đủ rồi! Tao chán ngấy mày!" hắn sát ý tràn trề tấn công cậu.
Trước đây, Naoto đã hết lời khuyên nhủ Takemichi, rằng Sano Manjirou, một gã cực kỳ nguy hiểm và tàn nhẫn, cậu không nên dính vào hắn nữa, ở tương lai mọi người đều được cứu và sống yên ổn, cậu nên kết hôn với Hinata, sống trọn vẹn phần đời còn lại, nhưng Takemichi vẫn tâm niệm khăng khăng Sano Manjirou là một gã tốt, đáng tiếc mất đi người thân và bạn bè nên dần tuyệt vọng, lạc hướng lâm vào con đường sa ngã, còn thứ bản năng hắc ám hắn nhắn nhủ kia nữa, đó là gì mới được chứ?!
'Mình đang trông mong điều gì vậy..'
Phải nói cậu quá tốt bụng hay quá ngu ngốc, hoặc do chính Sano Manjirou che đậy quá giỏi, khiến Takemichi mãi đeo bám vào hình ảnh vị tổng trưởng tốt đẹp thuở nào mà phủ nhận những việc làm sai trái, xấu xa của hắn, ngay cả bản chất thật cư ngụ sâu trong tâm hồn hắn cậu cũng chẳng thể biết được, để rồi dao động trước những lời nói đau khổ đầy nước mắt của gã con trai thê lương sắp tận mạng, càng là thế cậu càng nhất quyết phải cứu được hắn, mang lại hạnh phúc cho Sano Manjirou.
"Mikey và Touman, nhờ mày" từ Baji.
"Tao rất yêu quý Mikey, mọi chuyện còn lại trông cậy vào mày" từ Draken.
"Mikey trông cậy vào anh nhé " từ Ema.
Mảnh ký ức bạn bè trăn trối phút cuối đời chưa từng nhạt phai, nó luôn hiện hữu, luôn gợi nhớ, nhắc nhở cậu đừng quên.
Giờ đây, cậu bàng hoàng, giễu cợt, mọi thứ còn gì quan trọng nữa sao? Còn nghĩa lý gì nữa sao? Takemichi đã tỏ phần nào, nhưng muộn mất rồi, cái giá phải trả quá đắt, không thể cứu vãn được nữa, một dòng suy nghĩ thoáng qua, Takemichi, cậu đây là hối hận?
".. Tại sao mày lại thành ra thế này chứ, Manji-"
/Bốp!! /
Mikey thi triển đòn đá cao nhắm thẳng thái dương Takemichi, mũi chân hắn dồn lực thiếu điều xoáy thủng xương sọ, cậu lập tức đổ gục, phần đầu vốn đau điếng, kế tiếp đập mạnh xuống nền đá, phút chốc trở nên choáng váng và tầm nhìn tối sầm một mảng.
"Kết thúc tại đây thôi, Takemichi"
Hắn không hề có ý định tha mạng cho cậu.
Takemichi nằm bất động, suy nghĩ mông lung, xem chừng cậu chết mới là tốt nhất, sự thật tàn nhẫn này sẽ ám ảnh cậu suốt kiếp, người thân của họ, cậu không biết phải đối diện thế nào, ngàn lần tạ lỗi cũng không thể chấp nhận được.. Ánh mắt xanh biếc thẫn thờ, hắn chậm rãi ngồi lên người cậu, cánh tay săn cơ sau lớp vải áo giơ cao nắm đấm chuẩn bị hạ đòn kết liễu.
Đối với Takemichi, thời khắc thập tử nhất sinh hóa không gian lắng đọng, lờ mờ lờ mờ, bên tai không nghe được gì ngoài tiếng ù ù đáng ghét, khuôn mặt hắn vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, vô cảm. Cậu tự hỏi, chỉ hai năm mà thay đổi đến thế sao? Hay đó mới là con người thật của người ta..
Sau tất cả, một dấu chấm hết hắn đặt xuống, kết thúc toàn bộ niềm tin và hy vọng cậu trao gởi, vì một mình hắn, cậu đã mất hết mọi người, mất luôn bản thân.
"Takemichi kun! Anh nhất định phải trở về nhé, Hina đợi anh!"
Trong nắng chiều tà rực sắc hồng cam, xuyên mây rạch gió ánh lên nàng, thiếu nữ tiễn người yêu sắp ra chiến trường định mệnh, một lòng tin tưởng gửi gắm mừng thắng lợi khúc ca khải hoàn, gặp lại nhau đôi lứa vẹn câu thề. Thương thay tình ta ngắn ngủi, bi tàn, không thể viết tiếp chuyện hợp hoan.
Takemichi yêu cô ấy bao nhiêu, càng thấy mình có lỗi với cô ấy bấy nhiêu. Lời hứa cậu đã nói quá nhiều rồi, và thất hứa cũng quá nhiều rồi.
'Xin lỗi em Hina, đã hứa mình sẽ trở về vậy mà.. Có lẽ anh không thể giữ lời với em được nữa rồi, anh xin lỗi em, vô cùng xin lỗi em. Hina, em nhất định phải sống thật tốt, thật tốt nhé..'
"Chậm quá, tao đã đợi mày nói ra câu này đó"
"Mày đã mời thì đương nhiên tao phải tham gia chứ"
"Takemichi, cho tao theo với nhé?"
"Ngày đó tao đã quyết định đi theo mày rồi, Hanagaki, mạng của tao thuộc về mày"
"Tổng trưởng!!"
Bạn bè tình nghĩa, kề vai sát cánh, hoạn nạn có nhau, họ đối tốt với cậu như vậy, cậu đã hại họ mất rồi.
'Mọi người, xin lỗi vì đã kéo mọi người vào sự ích kỷ của tao để rồi phải chết tức tưởi thế này, tao có lỗi với mọi người nhiều lắm.. Nhưng.. Nhanh thôi, tao sắp tới rồi, tao sẽ xuống tạ lỗi với mọi người.. Đợi tao với.. '
/Bộp!!/
_____________
Tạp âm rè rè và đôi lúc rít rít kiểu sóng vô tuyến réo rắt? Cảm giác nhẹ hẫng, bồng bềnh như nằm trên mây này, mình đang ở chốn thiên đàng à?
Cậu chầm chậm mở mắt, mơ màng bắt đầu cơn lạ lẫm.
'Hửm... Nơi này là đâu vậy, không giống thiên đàng.. Lẽ nào là địa ngục ư?'
Một vùng không gian rộng lớn y hệt vũ trụ, các thiên hà, tinh cầu tỏa sáng lấp lánh giữa màn đen huyền bí vô tận, trông thật đẹp đẽ, cũng thật cô đơn. Takemichi trôi lơ lửng, cậu quờ quạng, nhích nhích, nhìn ngó một lúc không phát hiện gì.
"Tụi Chifuyu đâu hết rồi nhỉ? Họ giận nên muốn tránh mình sao... Hay họ uống canh xong đã đi đầu thai chuyển kiếp?! "
Hiện tại đánh giá khác biệt hoàn toàn so với cậu tưởng tượng, đặc trưng quỷ môn quan mở màn không có, nơi này giống vũ trụ hơn là âm tào địa phủ, những gì cậu được nghe kể, được đọc thử mấy cuốn sách nôm na tiêu đề "chết rồi sẽ đi về đâu" tự dưng cất cánh bay xa.
"Chifuyu ơi!!.. Inupee ơi!!.. Hakkai.. Mọi người đang ở đâu vậy.."
Gọi mãi không có hồi đáp, Takemichi thất vọng, nhắm mắt, ngã người nằm ngửa, chán chường không giấu thở dài.
"Nghĩ lại mọi chuyện trước giờ, mình khá giống một thằng hề"
"Đúng vậy"
"Ai đó!"
Đang tự đọc thoại thì từ đâu giọng nói thực thực ảo ảo vang lên tiếp lời, cậu giật thót, ngó nghiêng tìm kiếm không thấy ai giữa chốn đìu hiu ngoài mình.
Ma khác?
Cậu vốn sợ ma, thiết nghĩ chính mình bây giờ còn không phải hồn ma thì là gì, thêm nữa, tâm trạng còn đâu mà sợ hãi.
"Cậu đoán xem "
"Hả "
"Mà thôi, dễ gì cậu đoán được.. "
"Xin tự giới thiệu, ta là thần cai quản thời không, quá khứ, hiện tại và tương lai được ta nắm giữ "
Takemichi ngơ ngẩn, việc mình đang ở nơi đây đã quá mức kì lạ rồi, thần linh thực sự tồn tại sao!?
"Vừa rồi cậu nói đúng đấy, hết lòng cứu giúp không ngại nguy nan, đến khi tất cả đã gần như hoàn thành lại bất ngờ tuột dốc không phanh, trở về con số 0 tròn trĩnh, cái mạng của mình cũng mất luôn, chết dưới tay người mình muốn cứu, nói xem còn không phải làm trò hề thì là gì?"
Takemichi cam chịu, cậu không có lời nào để biện bạch, đòn sét đánh đã giáng xuống tấm thân này, cậu hết sức rồi.
"Nhân loại Hanagaki Takemichi! Cậu là người du hành thời gian, nếu đã được ban cho đặc ân đó, tại sao không biết vì bản thân, cậu hết lần này đến lần khác đâm đầu vào nguy hiểm, rốt cuộc nhận lại được cái gì vậy hả? "
Giọng điệu mỉa mai ông ta hỏi cậu, dù sao hôm nay Takemichi cũng nhận nhiều lời khó nghe rồi, nghe nữa cũng chẳng sao, cậu không buồn quan tâm, nhàn nhạt trả lời: "Ngài đã biết thì còn hỏi tôi làm gì"
"Ta muốn cậu tự nhìn nhận kìa, Takemichi, cậu rất tốt bụng, tốt đến mức ngu ngốc luôn đó"
"Cuộc đời tôi còn gì chưa ngu ngốc nữa sao"
"... Cái thằng nhóc này! Ta đang giận đó, ta là ta giận thay cậu luôn rồi! "
Nói xong, ông ta hứ một tiếng hậm hực, trước biểu tình này, Takemichi cũng cười cười, mới nãy còn thấy vị thần thời không này khó ưa, không ngờ kéo chút thiện cảm nhanh vậy.
"Ngài giận thay cho tôi sao? Cảm ơn ngài nhé"
"...."
"Ài, thôi được rồi.. "
Thôi càu nhàu, ông ta ôn tồn hẳn, còn có phần đồng cảm, an ủi. Takemichi nghiêm túc lắng nghe, nhưng càng nghe lòng cậu càng rối bời, khó tả.
"Ngang trái mà nói, Takemichi à, dù cậu có thay đổi quá khứ như thế nào thì tương lai vẫn hoàn một kết cục đen tối thôi. Mấu chốt chính là Kisaki Tetta, Kurokawa Izana và Sano Manjirou, chỉ cần một trong ba còn sống thì những người khác đừng hòng sống yên ổn, cả ba đều lợi dụng nhau để thỏa mãn tham vọng và mục đích của mình"
"Chưa kể tay chân thân cận, quy phục chúng cũng nguy hiểm nốt, Sanzu Haruchiyo, Hanma Shuji nằm trong nhánh rẽ nhưng lại liền cành, đóng vai trò chất cám dỗ, xúi giục, đồng minh có phước cùng hưởng, có họa cùng chia... "
"Số phận đã định những người liên quan đến các băng đảng bất lương đó, cụ thể là ba kẻ kia, không sớm thì muộn đều sẽ chết, cậu cứu được cùng lắm chỉ vay cho họ thêm chút thời gian.. Đó không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình, cậu đã rất cố gắng "
".. Nếu muốn khóc hãy cứ khóc đi, giữ lại làm gì cho đau lòng chứ "
Lời lẽ thẳng thắn chạm vào và phá tan rào cản cuối cùng, Takemichi không thể kiềm nước mắt được nữa, cậu òa khóc hệt như một đứa trẻ, tuyệt vọng tột độ, cảm xúc ngày một đè nén đến khi đạt cực điểm cơ hồ trận lũ bị vỡ đê ồ ạt xả ra. Suy cho cùng, người mang tinh thần mạnh mẽ và tích cực cỡ nào cũng có lúc bị mài mòn, huống chi là Takemichi, vốn dĩ một kẻ người trần mắt thịt, cũng có hỉ, nộ, ái, ố.
"Thế, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Takemichi, cậu cảm thấy thế nào, có hối hận không? "
"..Hối hận sao? Nói không thì không đúng, nó có thoáng qua trong đầu, nhưng nghĩ lại những chuyện trước giờ trải qua, đến cuối cùng tôi không biết là có hay không nữa, tôi rất bức bách "
"Ta hiểu, với cậu mọi thứ thật khó để chấp nhận.."
"Takemichi, cậu nghĩ sao nếu ta nói cho cậu thêm một cơ hội nữa?"
"Cơ hội?"
"Ừm, quay lại thời điểm lần gặp gỡ đầu tiên"
Takemichi bất ngờ lắm, song, thái độ đột ngột thay đổi, cậu chau mày, dứt khoát câu: "Tôi không muốn! "
"Tôi mệt lắm rồi.. Làm ơn, hãy để tôi chết đi.. Hoặc để tôi ở nơi đây cũng được mà "
Giọng cậu nhỏ pha tiếng nấc ngắt quãng. Nước mắt rời khỏi khóe mi ửng đỏ, đọng lại trên không trung rồi phút chốc tan biến, Takemichi nuốt một ngụm, nghẹn ngào chua chát.
"Suốt bao năm qua, trọn vẹn nửa vời "
"Tôi ấy, trước kia một thân một mình, không bạn bè, không người thân, cũng không ai cần tôi cả. Khi đó, tôi chẳng biết mình sống có ý nghĩa gì, mọi thứ đều quá sức nhàm chán.. Ngày qua ngày, cúi đầu xin lỗi sớm thành thói quen, làm xong việc thì trở về căn trọ xập xệ, quanh quẩn bốn bức tường mỏng dính toàn mùi ẩm mốc, đời tôi nghèo túng và nhạt toẹt như nước lã vậy.. Xem ra, tôi chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống "
"....."
"Nhưng rồi trên chuyến hành trình này, tôi gặp gỡ được rất nhiều người, dù trước đây họ với tôi chưa từng chạm mặt, cũng chẳng hề quen biết, vì mục đích ban đầu là cứu lấy Hina, dần dà tôi lại muốn cứu luôn họ, những người bạn đã xuất hiện và thay đổi cuộc đời tôi đó.."
"Thật vui, thật hạnh phúc "
"Cảm giác có người tin tưởng, đặt kỳ vọng ở mình, tôi đã nghĩ điều đó thật tuyệt vời, mình sẽ cứu tất cả mọi người, mình sẽ là người hùng của họ,... Nhưng giờ thì không, nó không tuyệt như thế, làm người hùng thật sự rất mệt "
"Và.. Tôi khá thắc mắc tại sao họ lại so sánh tôi với Shinichirou, lúc nào cũng mày rất giống anh ấy, tao thấy được hình bóng của Shinichirou trong mày. Không phải tính cách cũng không phải ngoại hình, vậy rốt cuộc chúng tôi điểm nào giống nhau?.. Nếu dở đánh đấm nhưng không bỏ cuộc làm cầu bắc thì mọi thứ chỉ đến thế thôi, không còn gì nữa! "
"Tại sao khi sắp ra đi, bọn họ giao phó Mikey, giao phó mọi thứ lại cho tôi? Tôi tại sao phải có trách nhiệm với những thứ quý giá của bọn họ chứ! Thực tình, tôi đã không muốn bất cứ ai bị bỏ lại, đã cố gắng và níu kéo từng chút một, nhưng nhận về là sự trách móc, coi thường, tệ hơn nữa là phỉ báng, bọn họ cứ phá đi tương lai hạnh phúc thôi!"
".. Ai cũng vậy hết, có ai suy nghĩ cho tôi không, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà, bị đánh cũng biết đau, bị đâm, bị bắn, bị bẻ gãy tay cũng rất đau mà"
Mỗi một câu mang nỗi buồn âm thầm bấy lâu cất giấu nay bộc bạch, hình dạng linh hồn không xác thịt cớ sao vẫn tâm can nóng bừng lửa đốt, thiêu rụi và đau thắt đến thế. Takemichi co người gục mặt xuống đầu gối, đôi bờ vai run rẩy từng đợt, cậu khóc chưa ngưng.
Vị thần nhẹ giọng khuyên bảo.
"Takemichi à, ta biết bây giờ trong lòng cậu hỗn loạn"
"Không cần phải trả lời ngay, ta sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ thêm, nếu lúc đó cậu đã chắc chắn với quyết định của mình, ta sẽ tôn trọng và không ép buộc cậu nữa, được không? "
"......"
Đôi bên chẳng ai nói thêm lời nào nữa, quỹ đạo cứ thế lặng lẽ trôi, nơi này thì đâu thể xác định được ngày đêm giờ giấc, chỉ biết đã rất lâu, rất lâu. Takemichi tình trạng u ám dần tiến triển thoáng hơn, cậu thường nói chuyện với vị thần kia, tự bày trò để chơi, lúc thì chán nản, ủ rũ, lúc lại tự biên tự diễn, suy nghĩ vẩn vơ rồi tự cười một mình, chỉ khi Takemichi lựa chọn tan biến, chứ nơi đây rộng lớn mênh mông, một kẻ nhỏ bé như cậu sao không thể chứa chấp.
Tan biến vĩnh viễn, Takemichi đã được giải thích, do cậu du hành thời gian nhiều lần càn quấy thời không, khác gì virut ảnh hưởng lập trình máy, phiền nhiễu phải bị loại bỏ.
......
Yên bình và nhàm chán, cho đến một ngày, chuyện cơ hội mà Takemichi không muốn nhắc hiện do cậu mang ra dò hỏi.
"Thần ơi "
"Ta nghe"
"Người từng nói sẽ cho tôi sống lại đúng không? "
"Đúng vậy, sao~ đổi ý rồi à? "
"Để được sống lại ắt phải đánh đổi thứ gì đó, tôi muốn biết "
"Hưm ~ là thứ gì đây nhỉ, để ta nghĩ cái đã"
Takemichi bắt đầu thấy ông thần này không đáng tin cậy lắm, nếu lúc trước mình đồng ý thì ổng cũng là chưa chuẩn bị sẵn đáp án à? Hoặc ổng đang mưu tính gì đó chăng?
"Để được sống lại! Takemichi, thứ đánh đổi là trái tim của cậu! "
"Trái tim?! "
"Đúng vậy, ta sẽ đóng băng nó, tức đóng băng theo nghĩa bóng. Cảm xúc loài người xuất phát từ lý trí và con tim, nếu mất đi một thì sẽ thế nào nhỉ. Tóm lại là như vậy đấy, cậu chịu không ?"
Takemichi trầm ngâm, hàng mi lay động theo từng cái chớp mắt, thôi thì như vậy cũng tốt, trái tim bị đóng băng rồi sẽ không phải mềm lòng cũng không phải rung động, sẽ chẳng còn gì khiến bản thân đau khổ được nữa, có lẽ đó là lựa chọn tốt.
Ngẩng cao đầu, đôi mắt cậu tĩnh lặng tựa mặt nước yên ả, hít một hơi đưa ra quyết định.
"Tôi chấp nhận"
"Ồ ~ cậu sẽ không hối hận với quyết định này chứ? "
Takemichi gật đầu, môi mỉm cười đáp.
"Vâng, ở cuộc đời thứ ba này, tôi sẽ nghĩ cho bản thân hơn"
"Mừng vì cậu đã thông suốt, Takemichi, cậu sẵn sàng chưa? "
"Đã sẵn sàng! "
Bỗng dưới chân lực hút vô hình, hố đen mở rộng đem Takemichi rơi xuống vực sâu không đáy, bao trùm cậu duy độc màu đen kịt tối tăm, ngắm nhìn nơi đây qua lỗ hổng lần cuối, đôi mắt xanh biển dần dần khép lại, vài giọt nước mắt long lanh theo trọng lực rơi cách xa cậu trên dưới phân li, bay lên tan vào hư vô.
"Hanagaki Takemichi, chúc may mắn"
______________🌺🍟
Vị thần này không có hình thù rõ ràng, chỉ nghe được giọng nói thôi, khả năng cao không gian tựa vũ trụ mà Takemichi ở là trong thân thể của vị thần đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip