Chương 30: Tựa như kẹo và rực rỡ như màu vẽ
Tiếng giáo viên giảng bài và tiếng va lạch cạch của phấn, Kazutora hai tay đút túi quần, ngồi ngã lưng dựa ghế, mắt hết nhìn không gian ngoài kia lại lia một vòng lớp học, đám người này từ ngày hôm đó tới nay không còn làm mấy chuyện quá đáng đó nữa, nói trắng ra là không thèm đếm xỉa hắn.
Dưới cuốn vở vẫn còn vài vết rạch lõm và mực tô đậm, đầu ngón tay sờ lên những dấu vết đó, đôi đồng tử to tròn cụp xuống, Kazutora nhớ lại cái ngày bắt gặp cậu dưới ánh chiều tà rực sắc cháy lửa đỏ, ánh mắt lẫn nụ cười của người như gió xuân thổi đến, mang chút ấm áp lướt qua nơi cõi lòng hiu quạnh, nhớ cả lúc cậu bất ngờ xuất hiện, đứng ra phía trước che chắn cho hắn, từng lời cậu nói vẫn in sâu trong tâm trí, khi cả hai đi ra khỏi đó, tuy không nói không rằng, song, bàn tay cậu vẫn nắm, nhỏ nhắn nhưng không hề yếu đuối.
'Lúc đó tôi thấy em thật vững chắc '
"Đám người đó thật đáng ghét, phấn còn lau được chứ mực thì không hết, hay chúng ta đi tới phòng dụng cụ đổi bàn mới cho anh! Sẵn coi như chào mừng anh đi học lại nhé"
'Lầm bầm rồi hứng khởi, em đã nói như vậy nhưng tôi không muốn phải thay, vì đây là minh chứng cho việc có người đã đứng về phía tôi, so với để tâm tới những gì sót lại trên chiếc bàn này, tôi lại muốn nghĩ về ngày đó của chúng ta hơn '
Bất chợt Kazutora đứng dậy, hắn thẳng thừng rời khỏi lớp học, không quan tâm tới vị giáo viên đang la lối, mắng mỏ phía sau.
___________
"Oi, Takemichi đi đâu đó?"
Takuya đang khui bánh mì, thấy bạn thơ ấu gấp gáp dáng vẻ, liền hỏi.
"Đi gặp trùm trường " Takemichi trả lời.
Akkun : "Đừng có chọc gì nó để bị đánh nữa đấy! "
Takemichi xách theo cơm hộp chạy đi, Akkun với ba người còn lại nhìn theo đành lắc đầu trề môi, nhắc nhở tránh xa mà Takemichi không nghe, cứng đầu thế kia khiến bọn họ cũng hết cách, dặn dò một chút để nó đừng quên, mắc công dại dột lại khổ, rồi lo ăn nốt phần của mình cho xong.
.
.
"Kazutora kun ơi "
"... Lại là mày nữa à? Thằng đó không có ở đây đâu! "
"Vậy à.. Cám ơn đàn anh nhé"
".. Thằng quỷ nhỏ "
Kẻ mới trả lời đây là tên đã cãi với Takemichi đợt đó, hắn tuy vẫn cay cú nhưng không tới mức thù dai, vừa được gọi bằng đàn anh, hắn ngượng ngùng chửi nhỏ.
___________
/Két!/
Cánh cửa mở ra đem sự mát mẻ ùa vào người, bước từng bước giữa nơi lộng gió, Takemichi đầu quay trái quay phải.
'Mình nghĩ anh ta ở đây thôi, nếu không có nữa chắc đã cúp học đi đâu ngoài đường rồi '
Nhìn khắp sân thượng, sự chú ý va phải mấy lọn tóc đen vàng, tiếng leng keng từ chiếc chuông đung đưa làm dấu hiệu, cậu cười trừ leo lên cái thang sắt để gặp ai kia.
'Anh ta đang ngủ.. '
Nghịch ngợm, Takemichi gỡ vải gói hộp cơm ra, gắp một miếng thịt chiên xù đưa đến gần mũi Kazutora, hắn ta khịt khịt ngửi được mùi thơm, mắt chậm rãi hé mở, hình ảnh lờ mờ rồi trong lại, thu vào tầm là gương mặt của cậu trai hắn thường nghĩ tới, mái tóc vàng bồng bềnh bay trong gió, đôi môi mỉm cười như ngày nào hắn trông, giọng nói nhẹ nhàng cất lên cùng lam nhãn ôn nhu xinh đẹp.
"Dậy rồi à "
Trước câu hỏi ngắn gọn mềm giọng, Kazutora khẽ mi chớp, khàn khàn nhất tâm như thể đã lâu mong chờ.
".... Đến rồi sao"
"Ừ, đến rồi "
.
.
Kazutora : "Mấy ngày qua mày làm gì vậy, sao không tới tìm tao? "
"Haha"
Kazutora : "Có gì mắc cười chứ "
"Thì tôi cứ tưởng anh sẽ vui vì không còn cái đuôi phiền phức theo sau nữa"
Kazutora : ".... "
Cái tên này ngoài thân bình thường thái độ, thế mà nghe được có chút hờn dỗi xen kẽ trong tâm sự từ tốn. Takemichi bật cười, đây là cố tình không thành, vô ý lại được sao? Quả thật trên đời nhiều chuyện bất ngờ, khó đoán.
".. Mấy ngày qua tôi có việc bận, giờ không bận nữa nên tới tìm anh rồi nè"
Kazutora : "Cái tên hôm qua đón mày.. Nó là gì của mày"
Bỗng dưng trầm xuống hẳn một bậc, dẫu vậy cậu ngồi bên cạnh không ảnh hưởng, đều đều đáp án.
"Hửm, là Sato Ryusei, đàn anh với bạn quen được ở võ đường "
Kazutora : "...."
"Sao lại hỏi như thế ? "
Kazutora : "Vì hai đứa mày... Thôi bỏ đi, tao đói rồi "
"Đói hả, đây, cho anh ăn ké nè"
Nói rồi Takemichi gắp miếng trứng cuộn cho Kazutora, hắn nhìn nhìn rồi ngậm lấy thứ ngon cơm ấy, cậu cũng ăn một đũa.
.
.
Hồi sau đã hết bữa, Takemichi nằm xuống cười thỏa mãn, lấy viên kẹo bóc ngậm, Kazutora chần chừ rồi cũng nằm xuống, bỏ viên kẹo chanh được cho vào miệng, ngó người bên cạnh hai mắt lim dim, hắn đưa tay níu lấy góc áo của Takemichi, nhẹ giọng.
"Đừng bỏ tao nhé... "
"... Ừ, vậy chúng ta thành bạn rồi đúng không "
Takemichi quay mặt, mắt đối mắt trước kẻ bên cạnh, hỏi lại mục đích thời gian qua. Kazutora không nói mà chỉ gật đầu, cậu nhận được câu trả lời thì mỉm cười nắm lấy bàn tay hắn.
"Từ giờ là bạn rồi nhé "
....
Nằm gần nhau, tôi co người ngắm nhìn em đang say sưa giấc ngủ mà một cỗ tư vị không rõ len lỏi trong tim, bầu trời kia vẫn râm bóng mát như ngày em dẫn tôi lên đây, nhưng hôm nay đã khác, rồi từng tia nắng xuyên mây chiếu rọi xua tan, cũng thực lòng tôi não nề tối tàn, còn em, người tựa ánh ban mai mỗi buổi sớm trong lành, từng chút một mang ấm áp tiến vào màn đêm đơn côi, quạnh quẽ. Thiên thần phải không em, xinh đẹp và tốt bụng, đến bên tôi, kẻ hèn mọn tội lỗi, trở thành bạn bè, thứ tôi khao khát. Takemichi, mong em đừng rời bỏ tôi, nhé.
Kazutora vén gọn ghẽ lọn tóc mái cho cậu, hắn khẽ khàng đem đầu ngón tay mình lướt từ trán tới sống mũi của Takemichi, điểm dừng tại cánh môi mỏng, hồng nhuận trông thật ngọt ngào, ngón cái ấn ấn day nhẹ tránh làm cậu thức giấc, chọc chọc nơi má, cả làn da cũng trắng mềm hồng hào, tự hỏi sao giống con gái thế chứ.
Đáy mắt hắn mông lung, giống đứa trẻ tìm được thứ nó hiếu kỳ, vừa tò mò vừa cẩn thận.
Viên kẹo chanh màu vàng tan chảy ngấm vị giác, và tôi thấy em cũng giống y vậy, chua ngọt đan xen, đến rồi đi, có lúc phũ phàng, có lúc ân cần, em thích trêu đùa tôi lắm sao? Tôi không biết nữa Takemichi, khi nhìn lại khoảng thời gian gặp em thì tôi dần dà đã bị lung lay, lớn hơn nữa là muốn em hiện diện trong cuộc đời này.
_____________
Một ngày nọ vào giữa trưa, Kazutora tôi đang ngủ ngồi trên chiếc bàn cuối dãy, lớp học vắng vẻ chẳng còn ai, sự im lặng đến buồn chán nhưng với bản thân lại là bình yên, phấp phới màng trắng gió lùa, tôi hé mắt hướng ra ngoài khung cửa, trời xanh cao chót vót, từng áng mây trôi dạt một cách chậm rãi thong dong, rồi tiếng cửa chưa kêu thì tiếng em đã hồn nhiên vang gọi tên mình.
Tôi nghiêng đầu nhìn em, dời chú ý đặt vào cái bảng màu và cọ vẽ, em như hiểu tôi sắp hỏi gì, bước tới giơ những món đồ ấy lên, liền trả lời mà khuôn mặt hào hứng.
"Đây là đồ tôi mượn được từ câu lạc bộ mỹ thuật đó "
"Để làm gì " tôi hỏi.
"Đây, vẽ đắp lên nó "
Ngón tay em gõ gõ vào cái vết mực vừa đậm vừa to, không nhiều lời, em lập tức bắt đầu công cuộc pha màu, dù có chút vụng về nhưng dần cũng quen, thấy em ngồi nơi ghế trên tôi một bàn, quay xuống thì chẳng lẽ hình vẽ ngược chiều, tôi đành kêu em xuống chỗ mình ngồi chung để tiện.
Một ghế hai người, nhưng không sao, tôi cho em chen giữa.
"Hmm ~ vẽ cái gì bây giờ nhỉ ?"
"Biết vẽ cái gì thì vẽ cái đó "
"... Vậy vẽ mặt của một con hổ nhé"
"Mày biết vẽ hổ à?"
"Thì cũng không hẳn, nhưng ở đây có mẫu nè"
Nói rồi em chỉ vào cái hình xăm ngay cổ tôi, hình xăm con hổ.
"Tora xăm tora, anh để màu tóc như này rất giống vằn hổ"
"Vậy sao, tao thích hổ với báo, chúng rất mạnh mẽ "
"Ừm hửm, bên cạnh tôi cũng đang có một con hổ nè, hì hì "
"Ha, ăn thịt nhé"
"Không, để yên cho tôi vẽ nào"
Kazutora ôm ngang hông Takemichi, đầu gục lên vai cậu, cảm nhận mùi hương nhẹ từ cổ áo, mắt hắn khép hờ hưởng thụ, đến khi ngó qua cái hình đối phương đang vẽ, thắc mắc cất lời thủ thỉ.
"Mày đang vẽ hổ hay mèo vậy? "
"Chắc là hổ.. Mà, dù gì tôi cũng không có năng khiếu, anh thấy mèo thì cho là mèo đi "
"Ài.. Phải vẽ thế này nè"
Cầm tay em tô vẽ từng nét, tôi như kèm cặp một đứa trẻ đang tập viết nắn nót, hai bàn tay chúng ta chạm vào một cách tự nhiên, lướt cọ vài đường đã thành hình ảnh, mặt của chú hổ theo lối chibi trẻ con, tôi không biết phải nói gì, em nhìn mẫu trên cổ tôi, oai ngầu, phong cách, xong xuôi thành phẩm ra kiểu khác lạc quẻ hoàn toàn, ấy vậy em lại vui vẻ khen nó dễ thương, thật là ngố quá.
"Không ngờ anh cũng vẽ đẹp "
"Hừ, lần này thôi "
Nhìn em cười lòng tôi cũng vui, vậy là từ giờ, hình vẽ này đã lấp đi vết mực xấu xí đó, và tôi mỗi khi ngắm nó chắc chắn sẽ nhớ về em, người thổi làn gió mới cho tôi.
_______________ 🌺🍟
Phải gần 1 tháng hổ mới chịu cơ, Takemichi dạo này ở trường được Takuya cho mấy cục kẹo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip