Chương 35: Trắng đỏ đan xen
Takemichi dìu Izana qua sofa ở góc phòng, bị cởi áo phiền nhiễu, hắn nhăn nhó, gầm gừ khe khẽ. Cậu cũng chẳng khá hơn tâm trạng, dứt khoát lột phăng cái áo bẩn thỉu ấy, hắn trượt lưng nằm dài xuống ghế, còn cậu phải tự thân giải quyết tàn cuộc, mảnh chăn trắng dính nguyên xi bãi nôn đem quăng vào thau nước trong nhà tắm.
"Đại ca à, tôi lau nhanh thôi, anh đừng động thủ đó "
.
.
Ngồi giặt giũ, Takemichi bĩu môi, thầm than vãn.
'Haizz, nói không phải chứ, chắc mình mắc nợ gì hắn hồi kiếp nào..'
Ồn ào sột soạt vò vải với xả nước róc rách cũng không thể quấy giấc Izana, mi mắt hắn nặng trĩu vì men rượu, mệt mỏi khó hé mở.
Takemichi mắc hai cái áo, một lên dây treo màn cửa sổ, một lên thành ghế đẩu, ngửi mùi vẫn tồn đọng quanh quẩn trong không khí, ngó kệ tủ dựng chai xịt phòng, nhờ vậy công cuộc thông thoáng hoàn tất.
.
.
Căn phòng đều đặn âm thanh ù ù, sức gió nóng từ máy sấy tóc theo tay Takemichi di chuyển thổi phồng vải áo, đảo mắt nhìn Izana, cậu nghĩ
'Những gì mình nói vừa nãy, liệu hắn có thấm thía được chút nào không.. '
Takemichi ảo não, dẫu trường hợp này thừa nhận hắn ta cố chấp và ngu muội, nhưng bản thân vốn dĩ là người ngoài, đâu phải kẻ trong cuộc mà hiểu thấu sự tình lẫn cảm xúc của hắn.
Lấy cớ gì để chê trách hay khuyên răn đây chứ.
Cơ thể Izana bất giác co ro, ắt hẳn lạnh rồi, Takemichi thở hắt, từng bước cầm áo khoác rộng rãi trên tay, hạ người đắp cho hắn thay thế chăn bẩn, ngắm nghía gương mặt vài phần hốc hác song vẫn sở hữu nét riêng biệt, nếu trở lại khoảng thời gian trước, Izana chắc chắn lãng tử, mái tóc dài nổi bật tạo kiểu, làn da ngăm khỏe khoắn, càng quyến rũ hơn với chất giọng trầm trầm nam tính, phong sương. Thiết nghĩ, dù mang bản tính cuồng loạn, nguy hiểm thì tên này cũng số sát gái chứ đùa. Takemichi mường tượng cảnh Izana hứng thú chuyện tình cảm, yêu đương, cậu vội vàng kết luận : "Bất khả thi quá! "
Trong phòng đèn vàng chập chờn, ngoài kia trời đã sập tối, ánh trăng lấp ló khuất làn mây mờ tự khi nào, hai người tại đây, ngủ say và thức giấc, như lòng dạ mỗi khác, không thể dò được nhau.
Kisaki tưới hận thù làm động lực thúc đẩy hắn tái sinh, chi bằng cậu góp hạnh phúc giúp ngọn rễ trong tim hắn khôi phục.
Takemichi dám chừng nảy ý tưởng nhỏ.
'Việc này khá trẻ con.. Nhưng không sao, mở lòng vui vẻ là điều tốt cơ mà '
.
.
.
Hồi lâu, áo khô bớt, Takemichi xuống quầy lễ tân, giọng điệu nhẹ nhàng, hỏi
"Chị ơi, ở gần đây có chỗ nào bán bánh kem hay quà lưu niệm không ?"
"Ể, có chứ.. Em trai tính tặng quà sinh nhật cho ai hả? "
".. Một người hiện tại khá quan trọng "
Nữ tiếp tân đuôi mắt cong cong, bàn tay áp má dịu dàng.
"Hể ~ phải chăng là một cô bạn gái xinh xắn, đáng yêu nè "
Takemichi phủ nhận.
"Không, là cái người đi cùng em mới đúng"
"Ông của em sao!? "
'Hả..'
"Vậy em tính nhân dịp này tạo bất ngờ cho ông ấy nhỉ.. Ừm! Chị hiểu rồi, em quẹo phải khúc ngã ba lộ, đi tiếp sẽ thấy tiệm bánh kem ở đường đối diện "
Nữ tiếp tân tự phân giải ý mình rồi gật đầu như đã hiểu, cô nhiệt tình chỉ dẫn, Takemichi cười trừ, cái vai vế nhầm lẫn này cùng lắm thì trách tại Izana thôi.
"Cảm ơn chị "
Cậu gấp gáp chạy đi.
Nữ tiếp tân mỉm cười, thằng bé ngoan ngoãn chu đáo quá, nó sẽ tặng một món quà và mang bánh thắp nến, ông của nó không biết là người ra sao, nhưng cháu trai quả thực rất tốt, lại nhớ lúc cậu cõng Izana, cô càng đinh ninh Takemichi là đứa trẻ hiền lành, tốt bụng.
.
.
Bảng hiệu chớp chớp đèn màu treo cao, những chiếc bánh ngọt ngào, đẹp mắt sau ô kính. Takemichi đẩy cửa, chuông lắc chào đón khách hàng ghé tiệm, nhanh chóng lựa chọn chiếc bánh dâu tây kích cỡ nhỏ, rảnh rỗi quan sát bày trí trong khi chờ đóng gói, giá treo đồ thủ công gần chậu hoa lan thu hút cậu.
"Đẹp lắm phải không, cháu của ta làm việc trong xưởng thổi thủy tinh, nó trả mấy món đồ mình làm thay tiền bánh đó, thằng gì đâu"
Bác gái lớn tuổi nói rồi bật cười hiền hậu.
"Nó bảo ta ngoài bánh ngọt nên bán thêm mấy món thủ công này, lặt vặt kiếm chút đỉnh cũng không tệ, con gái thích trang sức đồ ấy mà"
"Vâng "
___________
/Cạch!/
Takemichi ló đầu, hành động có chút lén lút, xét tình hình, Izana chưa tỉnh.
'Ngủ say dữ '
.
.
Hiện xoa cằm ngẫm nghĩ lời hay ý đẹp, giấy vò mấy tờ rồi, bút cũng cắn sắp nứt, Takemichi giác ngộ hoa mỹ là phù du, đặt tấm lòng là đắc đạo, ngôn từ giản dị đi chăng nữa, tấm lòng dạt dào cũng thành văn. Thực chất cậu chỉ biện hộ cho việc bí đường viết thôi.
......
Gấp mảnh giấy đặt vào tay Izana, mảnh giấy còn lại nằm chung với hộp bánh kem trên bàn, cẩn thận sờ hai bên túi quần người đang ngủ hòng kiếm chiếc điện thoại.
'Xem nào.. Kakuchou.. '
Danh bạ hoàn toàn ít đối tượng liên lạc nên không mất thời gian dò tìm, cậu lập tức thao tác soạn tin.
*Đến đón tao ở nhà nghỉ số 3 gần phố tàu, phòng 7, đem theo tiền*
'Và gửi! '
Xong xuôi liền cất điện thoại về chỗ cũ, lấy lại áo khoác, cậu đắp cho Izana áo của hắn, máy sưởi bật rồi nên không bị lạnh lắm đâu, thêm nữa hắn rất khỏe, ban nãy suýt bóp chết cậu thì mấy bệnh cảm xoàng ảnh hưởng gì nổi. Một câu tạm biệt, Takemichi thong thả đóng nhẹ cửa ra về.
"Lát nữa sẽ có người đến đón và trả tiền phòng cho nam nhân tóc trắng kia"
Cô lễ tân: "Em đi trước bỏ lại ông ấy sao?"
".. Tên đó chỉ là bạn bè thôi, không phải ông của em đâu "
".. Ế..!"
"Ừm hửm, lỡ hắn nghe được là chị gặp phiền phức đấy nhé"
Takemichi cười cười nhắc nhở, cô ta hơi ngờ nghệch, đẩy cuốn sách đăng ký phòng kèm bút mực, len lén quan sát cậu nhóc đang ký giấy trả nửa phần tiền, từ bàn tay thon gọn cầm bút tới lọn tóc ngắn vàng xoăn bồng bềnh, đôi mắt xanh biếc to tròn rũ mi, bờ môi mỏng mỉm nhẹ tô điểm nét mặt nhạt sắc. Hoàng tử nhỏ!
'Nếu Izana đó biết hắn nhận chức ông luôn thì biểu cảm trông như nào nhỉ '
Rồi cậu cười nụ, quay người sải bước khỏi nhà nghỉ, cô gái gò má đỏ hây hây, giấu nhẹm suy nghĩ đến bao giờ mới gặp lại.
_____________
Trên đây, Izana chậm hé mắt, tầm nhìn lờ mờ hướng lên trần nhà, ngó xung quanh căn phòng xa lạ, chiếc áo tuột xuống theo cử động chống dậy, cơn đau đầu mới tỉnh giấc thật khó chịu, nhíu mày đỡ trán, nhớ lại từng sự việc hồi chiều, hắn lầm bầm
"Thằng lao phổi đó.. "
Rộm rộm trong lòng bàn tay, hắn khó ở với tấm giấy được gấp làm ba, thắc mắc, cái gì đây?
"1. Chào buổi tối, anh đang đọc dòng này và ngạc nhiên chứ gì"
"....?! "
"2. Bây giờ hãy nhìn xuống dòng số 7 đi "
Izana lia mắt tới con số 7, đen mặt muốn vò nát tờ giấy nhảm nhí.
"7. Hihi ở đây không có gì đâu mà nhìn, thật ra đáp án ở dòng số 5 cơ"
"Chậc "
"5. Anh nhìn tới đây rồi hả, cũng kiên nhẫn ra phết ha, đừng nóng, dòng số 6, hứa luôn"
Izana lướt một lượt rồi dừng ở câu có nghĩa nhất định.
"3. Trên bàn và mở hộp ra "
"Thằng quỷ đó tính bày trò gì đây"
Nhướng người mở nắp hộp, đôi mắt màu thạch anh tím dường như dao động, một ngọn nến vàng cắm giữa vòng tròn dâu tây đỏ mọng, lớp kem trắng muốt trang trí không quá cầu kỳ rắc vài hạt cốm bảy sắc, lửa chưa thắp, và một mảnh giấy nhớ để gần cạnh.
"Chúc mừng sinh nhật! Có thể lời chúc này sớm hoặc trễ sinh nhật của anh rồi, nhưng nắng lên đều là khởi đầu mới mà nhỉ"
"Ngày mai, Kurokawa Izana sẽ bước sang trang mới, với lý tưởng của mình, hành trình sẽ trở lại và mong anh phấn chấn, tôi có một món quà dành tặng cho anh, hy vọng anh sẽ thích"
Sợi dây chuyền bạc luồn kẽ tay, lắc lư con cá ba đuôi màu trắng đỏ bằng thủy tinh, nhỏ bé đẹp đẽ, Izana nhếch mép.
"Tao thích cá cảnh, nhưng không phải cá ba đuôi.."
"Với cả.. Bây giờ đã sang đông rồi.."
Trôi theo những thứ này, ít nhiều khơi gợi tâm trí hắn về một Izana thuở bé từng hào hứng, trông ngóng sinh nhật của mình. Trẻ con thích được tặng quà, được thổi nến ăn bánh kem, muốn gia đình và bạn bè bắn pháo chúc mừng, quây quần tâm điểm là chúng, Izana cũng vậy, hắn cũng đánh dấu lên tờ lịch, chờ đợi ngày khai hoa mực đỏ ấy, phải, hắn đã từng ngây ngô, vui vẻ như thế. Dần dần, có gì đặc biệt sao, hắn chẳng quan tâm nữa, ngày sinh nhật cũng như bao ngày khác, có gì đáng để nhớ.
Nắm chặt sợi dây chuyền, hắn ngửa cổ, thằng nhãi đó biết tên hắn, kéo hắn chạy, đánh hắn rồi an ủi, lo cho hắn, ôm lấy, chăm sóc hắn. Đến khi tỉnh mộng thì người cũng đi mất, chỉ để lại dư âm của cuộc gặp gỡ và bất ngờ ngu ngốc này.
Cá ba đuôi và bánh kem dâu tây à, tựa như cánh hoa hồng bay trong tuyết, hay dòng máu nóng, chảy giữa trời đông, trắng và đỏ, thật nổi bật làm sao.
.
.
/Cốc! Cốc!/
Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, sau đó lập tức bật mở, một thiếu niên tóc húi cua với vết sẹo dài từ đỉnh đầu kéo dọc qua mắt trái xuất hiện, hàng mày chau lại trên đôi mắt dị sắc, vài giọt mồ hôi lăn dài, Kakuchou mấy ngày qua lo lắng cho tên Izana này, không nói không rằng biến đi đâu mất, liên lạc thì chẳng nghe, qua nhà cũng chẳng thấy, tự dưng tin nhắn gửi tới khiến hắn dừng ngay nấu cơm, một mạch phóng đến địa chỉ đem thằng bạn về.
"Izana, mấy ngày qua mày đã đi đâu vậy hả? "
".. Không phải việc của mày, Kakuchou"
Trước câu hỏi của bầy tôi Kakuchou, Izana quay mặt, không cảm xúc từ chối trả lời, bỗng chú ý đống đồ trên bàn, từ từ tiến lại, Kakuchou khá ngạc nhiên.
"Bánh kem?! Tao nhớ sinh nhật mày qua rồi mà "
"Chuột đem tới "
"Hả?.. Cái gì chuột, mày uống nhiều quá nên sinh ảo giác à"
"Im miệng, muốn ăn cứ việc lấy, không thì vứt "
"Ơ kìa tên này.. "
Izana mặc lại áo rồi đứng dậy bỏ đi, Kakuchou chậc lưỡi, lẹ làng lấy nắp đậy cái bánh đem về bỏ tủ lạnh cho tên kì cục đó, vứt đi chẳng phải phí phạm thức ăn sao, Izana làm ơn đừng ngang ngược thế chứ.
Hai tay đút túi quần, hắn nắm hờ sợi dây chuyền và mảnh giấy gấp, bước thẳng xuống cầu thang, theo đà mái tóc bay bay lộ ra đôi khuyên tai bài hoa lay động, Kakuchou theo sau, cảm nhận bóng lưng người phía trước có phải thẳng tắp hiện sức sống? Hai mắt đỏ, bạc hơi mở to, gã thuộc hạ biết vị vua của mình đã trở lại, hắn thở hắt cười nhếch môi, cùng nhau hai người tiến ra đường lớn.
........
Trong quầy có cô lễ tân đang sợ hãi, cả hai vị khách đó đều mang dáng vẻ dọa người như thế, cậu nhóc kia nói quả không sai.
___________
"Ủa Takemichi, sao giờ này còn ngồi đây ?"
Ông Hanagaki hôm nay được về sớm, vừa ra khỏi cổng công ty đã thấy thằng con nhà mình ngồi ở băng ghế chân chéo nguẩy, ngáp lên ngáp xuống mệt mỏi.
Takemichi thấy cha liền đứng lên bám víu áo ông, mặt mếu máo như khổ sở.
"Cha ơi, cho con ké tiền tàu điện với "
"Ể, ừ được.. Mà làm gì để hết tiền thế? "
"Con giúp đỡ một ông cụ vô gia cư đáng thương "
"Ôi đúng là con trai của ta, tốt tốt"
"Thế mình về thôi, kẻo bị trễ chuyến "
"Vâng"
Ông ấy nghe mà tự hào, liền xoa đầu vỗ vai nhóc con quý tử. Hai cha con đi dưới phố xá đèn đường dẫn đến trạm ga về nhà.
"Không biết tối nay mẹ con sẽ nấu món gì nhỉ"
"Con muốn ăn cơm cà ri thịt bò nóng hổi ghê"
"Cha thì thèm súp thịt hầm củ cải ngọt thanh.. "
Và đồng thời hai người bụng kêu ọt ọt, làm xấu hổ bật cười khanh khách, nhận xét bản thân ngày trước không thân thiết mấy với gia đình nên việc thấu hiểu hay gần gũi phụ huynh là hiếm hoi, giờ đây đã khác, Takemichi vui vẻ đón nhận và đáp lại tình cảm của cha mẹ, bạn bè, dù tất cả hơi gượng gạo, nhưng cậu vẫn muốn ở cạnh họ, thể hiện một phần thành tâm của chính mình, chỉ vậy thôi.
______________🌺🍟
Đây là mặt dây chuyền hình con cá ba đuôi mà Đạo tặng cho Tá Na. Mình thích màu mè hơn vs ông Na thích cá cảnh mà, nên mình sẽ viết Đạo tặng cái con này cho ổng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip