Chương 1: Bạn Thuở Nhỏ

#Góc nhìn của Takemichi
Tôi có một người bạn thuở nhỏ mà đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi cậu ấy. Chúng tôi quen nhau trong một hoàn cảnh khá là... . Tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm ấy, một cậu bé tóc nâu với thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé hơn so với độ tuổi của mình bị một đám con trai bao vây lấy. Có vẻ như chúng rất có ý kiến với cậu bé mới chuyển đến này.

- "Này, mày là con trai thật à? Trông ẻo lả như bọn con gái ấy" một trong số đám nhóc đó hỏi với giọng mỉa mai.

- "Hỏi làm gì, lột quần nó ra là biết" tên bên cạnh tiếp lời. Cả bọn cười lớn "Ý kiến hay đó, lột quần nó ra đi, xem có phải là con trai thật không".

- "Câm đi lũ đần" cậu bé đó lên tiếng với giọng đều, tự hỏi sao cậu ấy có thể bình tĩnh như thế nhỉ?

Có vẻ như bọn nó đã tức giận, xông lên đè cậu ấy ta lại, một tên trong số đó còn định tát cậu ấy. Tôi khi đó có một niềm đam mê thật sự mãnh liệt với việc trở thành anh hùng mặt cho đánh đấm không lại ai. Thấy cảnh này liền định nhào lên tiếp ứng, như chưa kịp ra tay, cậu bé kia đã trở mình đá cho tên đấy một phát. Ngầu quá!!! - Đây là suy nghĩ duy nhất của tôi lúc bấy giờ. Sau khi tôi tham gia vào trận đánh một cách khá ngầu (tôi nghĩ vậy), thì không ngoài
'mong đợi' tôi bị hội đồng te tua. Vào giúp cậu ấy, nhưng lại thành cậu ấy giúp tôi, bằng một cách thần kì nào đấy thì cơ thể nhỏ bé ấy đã thành công chống lại bọn nhóc kia, sau một lúc đờ ra, tôi liền tham gia vào giúp cậu ấy đánh đuổi bọn nhóc láo toét đó, và thành công. Sau trận chiến cả hai không có một chổ nào lành lặng cả, nhất là tôi, kết quả của việc máu liều nhiều hơn máu não đây mà. Nói vậy thôi chứ thật sự tôi không hề hối hận khi làm vậy, nhất là khi nghe được cậu bé kia nói.

- "Này cậu có sao không, mà nhìn là biết có rồi" Nói xong cậu ấy bật cười khanh khách, thành thật mà nói tôi chẳng thấy có gì buồn cười cả, nhưng nhìn cậu ấy cười tôi lại không kìm được cười theo.

Tôi thích đôi mắt của cậu ấy, nó rất to và sáng, linh động lại tĩnh lặng. Đuôi mắt của cậu hơn chếch xuống 1 chút, nhìn thật dịu dàng, khi cười nó híp lại thật tinh nghịch.

- "Này cậu tên gì thế, tớ là
Takuya mới chuyển đến đây thôi. Yamamoto Takuya!" tôi cũng đáp lại "Tớ tên là Hanagaki Takemichi, ước mơ của tớ là trở thành người hùng!!" "Người hùng?" Cậu ấy lặp lại một cách nghi hoặc. Sau đó lại nói tiếp "Được rồi, cảm ơn ngài vì đã cứu tôi nhé, người hùng" Cậu ấy lại cười lần này còn lớn hơn. Nhớ lại tôi thấy hơi ngại, nhất là khi cậu ấy cười lớn như thế, thật may vì cậu không nghĩ tôi là thằng thiểu năng.

Sao đó cả hai mạnh ai về nhà nấy nhưng Takuya vì sợ mẹ lo nên không muốn về, thế là tôi đành dắt cậu ấy về nhà tôi, căn bản là mẹ tôi đã quá quen với cảnh con trai mình về nhà với bộ dạng sức mẻ,không lành lặng. Cùng lắm thì bây giờ nhiều thêm một đứa thôi. Bà Hanagaki đã rất sửng sốt khi thấy con trai dắt về một cậu bé dễ thương với bộ dạng lấm lem không khác gì con bà, sau khi nghe kể lại việc Takuya bị bắt nạt và tôi đã anh dũng thế nào khi lao ra cứu cậu ấy rồi cậu ấy lại anh dũng thế nào khi nhào vào cứu ngược lại tôi thì Bà nhanh chóng dưa cho Takuya một bộ quần áo mới của Takemichi rồi sát trùng vết thương và dán băng cái nhân cho cậu. Takuya sau khi đã sạch sẽ trở lại thì cám ơn tôi và mẹ rồi sau đó trở về nhà.

Sáng hôm sau cậu ấy lại đến trả đồ cho tôi, cùng với mẹ cậu ấy. Mẹ cậu ấy có vẻ như chưa biết chuyện con mình bị bắt nạt, chỉ nghĩ rằng cậu mãi nghịch nên té bị thương qua lời kể của Takuya, đặc biệt đến đây để cảm ơn Bà Hanagaki.

Từ khi đó chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau, học chung một lớp và còn thường xuyên ngủ lại nhà nhau nữa, tình bạn bắt đầu từ đó đấy.

--------------+--------------

Quay trở lại từ hồi ức, hôm nay tôi có một buổi hẹn gặp mặt với các thành viên trong nhóm mizo mid, trong tâm trạng háo hức gặp lại họ kể từ lần gặp mặt 10 năm trước. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi mất mặt khi gặp lại họ trong tình trạng sa sút như thế này. Bỏ qua tâm trạng ủ dột ấy, tôi trang hoàn lại bản thân cho thật nghiêm chỉnh rồi lên xe bus đi tới chổ hẹn.

Chổ gặp mặt của bọn tôi là một quá ăn tầm trung mà chúng tôi hay ăn thời còn đi họ. Bước vào quán trong tâm trạng hồi hộp, tôi nhìn thấy 2 người trưởng thành ngồi ở bàn đã hẹn trước "là Makoto và Akkun" tôi thầm nghĩ trong lòng. Tôi bước dần đến chổ họ, dường như họ cũng đã thấy tôi.

-"Lâu quá không gặp rồi nhỉ, Tamichi" Akkun phản ứng trước tiên chạy đến ôm chầm lấy tôi và nói với giọng nghèn nghẹn.
-"Ừ lâu quá rồi, tí nữa là không nhận ra mày luôn đó, thủ lĩnh" mắt tôi cũng đong đầy hơi nước trả lời.

Cảm xúc như vỡ òa, những năm tháng vui vẻ thời còn đi học lướt nhanh trước mắt, làm tôi nghẹn ngào.
- "Này, chúng mày sến súa quá đó, khóc như thế mất mặt quá, Thủ Lĩnh, Người Hùng mà khóc như thế à?" Makoto cắt ngang với giọng trêu chọc, thế là bị Akkun cho một đấm.

Chúng tôi cười phá lên, bọn tôi cũng hay trêu nhau như thế này ngày bé, nhiều khi đứa bị trêu tức lên liền trở mặt đánh thật nhớ lúc đó Takuya phải thật mất công mới có thể cản chúng tôi lại. Sau đó cả bọn lại nhìn nhau cười phá lên... Quay lại từ dòng kí ức, sau khi mãi trò chuyện một chút thì có thêm người đến. Là Yamagishi trông chững chạc hơn hẳn, hoàn toàn khác với bộ dáng thằng trẻ trâu nghĩ rằng đeo kính sẽ giúp nó thông minh hơn trong kí ức tôi.

- "Ơ, Takuya vẫn chưa đến à? Thường thì nó là người đúng giờ nhất mà?" Yamagishi vừa tiến vào liền cất giọng nghi hoặc.

--------------+--------------

End chương 1
Ngày 13/03/2022 vào lúc 14:33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip