Chương 3:Trở lại? Takuya?

#Takemichi pov
...
'Đau quá!! Cơ thể như bị nghiền nát vậy! Tôi còn sống? Sao có thể chứ? Rõ ràng tàu đã cán qua người tôi cơ mà?' hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi bấy giờ. Hé mắt ra, tôi tiếp tục tự hỏi 'Nơi nào thế này? Hình như là trong tàu điện ngầm. Nhìn cánh tay và cơ thể nhỏ bé tôi chìm vào suy tư 'Đây hình như là đồng phục cấp 2 của mình, 7 phút nhìn lại cuộc đời à? Cũng quá chân thật rồi đi'. Bỗng một âm thanh vang lên bên tai đánh thức tôi "Tàu đã tới ga Shibuya, quý khách vui lòng cẩn thận tư trang, kiểm tra lại hành lí trước khi xuống tàu. Tàu đã tới ga shibuya...."

- "Nè Takemichi, làm gì mà ngẩn người ra đó thế? Bọn tao bỏ lại bây giờ" 'giọng nói này là của... Akkun??!!! Gì vậy, trẻ quá!!' dù chưa biết chuyện gì sảy ra, nhưng mà bị bỏ lại cũng rất tệ nên tôi cong chân chạy đến chổ họ 'là mizo mid!! Ai cũng trẻ hết' tôi bất ngờ cảm thán, trong lúc họ mãi nói chuyện tôi theo thói quen thò tay vào túi mong muốn tìm được một vật gì đó có thể giúp tôi làm rõ đây là khi nào. Không ngoài mong đợi, là một cái điện thoại gập, nhanh chóng mở nó ra và phát hiện 'gì chứ, 12 năm trước?? Có đùa không vậy trời, đây là mình xuyên trở về quá khứ ư? Không phải đang mơ hay 7 phút nhìn lại cuộc đời..' tôi nghĩ, xong đưa tay tự véo má mình một cái 'đau, đúng là không phải mơ rồi' biết được sự thật, tôi hơi đơ ra.

- "Làm gì mà ngẩng người miết vậy, đang tương tư em nào à?" Makoto cất giọng trêu chọc. Cả bọn cười phá lên. Yamagishi tiếp lời "Ơ kìa thế còn Tachibana Hinata thì sao, cô ta còn ngon hơn cả cô nàng này à? Hoặc là... cậu ta??" Lần này bọn nó còn cười lớn hơn. "Thật à Takemichi? Nếu thế thì mày ghê gớm thật hahaha" Akkun cũng tham gia.

-"Gì chứ, không có!! Bọn mày đừng có mà tưởng tượng" nói xong bất giác liếc về phía Takuya, cậu bạn vẫn còn mãi cười không để ý .

- "Được rồi đi thôi, đừng trêu nó nữa, tao đói, tìm gì ăn đi" Vẫn là Takuya lên tiếng dừng cuộc trò chuyện này lại trước khi câu chuyện đi quá làm cho Takemichi nổi đóa lên. "Takuya, xót bạn từ bé của mày à?" Yamagishi trêu sang Takuya. "Phải xót chứ, kẻo nó khóc bây giờ, trời ạ người hùng mít ướt" Akkun vào giải vây... có lẽ vậy? Makoto không nói gì chỉ cười to, dấu hiệu của trò đùa đã kết thúc. Tôi lặng lẽ thở phào, vì vẫn còn bỡ ngỡ khi quay về 12 năm trước nên hoàn toàn quên mất cách hòa hợp với bọn bạn.

'Khoang đã!!' theo như tôi nhớ thì khoảng thời gian này... Đừng nói là chuyện đó nhé.

--------------+--------------

#Góc nhìn của Takuya

Nhìn cơ thể lấm lem bùn đất và đầy vết thương của bản thân cũng như đồng bọn, tôi lặng lẽ thở dài dù biết trước là chuyện này sẽ xảy ra nhưng mà cay cú thật, tên chết tiệt Kyomasa đó, nếu như không phải mình cần hắn thì... Ánh mắt tôi lóe lên tia tàn nhẫn. Nếu có thể thì tôi hoàn toàn không muốn bản thân thảm như thế này, nhưng biết sao được, để đạt được mục đích chính thì đành phải chịu thôi, hơn nữa mizo mid cần có một bài học để cảnh tỉnh bản thân trong lúc đang chìm trong vinh quan chiến thắng của những trận đánh cũ.

Trước mỗi trận đánh tôi đều tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ về đối thủ của mình qua anh trai lớn hơn tôi 2 tuổi là no 3 của trường cao trung higashi. Mọi thứ về anh ta đều suất sắc trừ sở thích của anh ấy...

Quay lại vấn đề chính, có vẽ như bài học này đã đi quá xa. Tên Kyomasa đó được nước lấn tới, mình phải tìm cách giải quyết cái rắc rối không ngờ tới này thôi.

- "Được rồi, về thôi. Chúng mày còn đi được không đấy" tôi cất lời. Cố vực dậy tinh thần của đồng bọn sau thất bại thảm hại này.

- "Tao xin lỗi" Takemichi lên tiếng. Cả bọn trầm mặt, sau đó akkun cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này "Không cần, không phải lỗi của mày, là do bọn tao chủ quan thôi, phải không?" "Ừ đúng đó, tại bọn nó quá gian xảo thôi. Chúng ta cũng đâu thể thắng mãi được" Takuya tiếp lời, sau đó cả bọn liên tục an ủi takemichi rằng đây không phải lỗi của cậu ấy, thắng bại là chuyện bình thường, không nên tự trách,...

- "Tao hiểu rồi, cảm ơn chúng mày nhé" Takemichi đã vực dậy tinh thần lên tiếng.

- "Cảm ơn nhé cơ à eo ôi hôm nay mày làm sao thế, sến súa chết được" Yamagishi vừa trêu vừa làm hành động hoảng sợ. Makoto cũng hùa theo "Nổi hết da gà rồi nè" sau đó lại cười phá lên trong sự thẹn quá hóa giận của Takemichi.

Nhìn thấy cả bọn đã tươi cười trở lại tôi thầm nhủ 'kết quả cũng không tệ lắm, nhỉ?' nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng về kyomasa, mong là mày tự biết thân biết phận, nếu không thì tao cũng không biết được mình sẽ làm ra những gì đâu...

- "Này Takuya đi thôi" Makoto thúc giục. Tôi nhanh chân chạy đến chổ bọn bạn, từ nãy đến giờ trong lòng tôi luôn có một linh cảm rất xấu như là chuyện tồi tệ nào đó sắp xảy ra vậy, mong là mình sai.

_____________________________

*Bối cảnh tương lai sau cuộc họp mặt giữa các thành viên mizo mid, mọi người đều say khướt, Takuya đỡ Akkun lên xe để đưa cậu ta về*
#Góc nhìn thứ 3

Sau khi lên xe thì akkun không còn vẻ gì là say xỉn, im lặng chờ đợi một điều gì đó.

"Akkun" Takuya lên tiếng, không đợi cậu ấy nói tiếp Akkun cướp lời "Sau lô hàng lần này mày không phải đi nữa đâu, ở lại tổ chức làm một bác sĩ là được, tao sẽ lo tiếp" Akkun như không để cho Takuya từ chối nói.

"Akkun, không cần phải giả vờ nữa đâu, tao chắc rằng mày biết hết rồi, không cần phải bao che cho tao, báo với Kisaki đi, như vậy thì nó sẽ hạn chế sự nghi ngờ đối với mày" Takuya không có vẻ như là muốn thỏa hiệp nói. Akkun im lặng một lúc sau đó quay mặt sang nhìn người con trai trước mặt, mỉm cười từ tốn hỏi "Mày nói gì đấy? Tao không hiểu, cũng không biết gì cả, Kisaki không tin tưởng tao vì tao từng phản đối nó thôi, sao lại liên quan đến mày chứ. Với cả, lúc nãy tao không hỏi ý mày, tao chỉ thông báo cho mày biết mà thôi mày không có quyền từ chối đâu và giờ thì về thôi, khuya rồi" dứt lời Akkun như không muốn nói gì thêm, im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Takuya khẽ nghiến răng, lái xe về khu chung cư của họ.

--------------+--------------

End chương 3 7:00 14/3/2022

Về sở thích của Maizono yuuto thì ở đây hơi khó nói các bạn có thể đọc truyện Oresama teacher để biết thêm, hoặc lên gg search "maizono yuuto oresama teacher". Khuyến khích đọc truyện nha, hay lắm đó ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip