2. Ngày bình thường của những đứa bất thường


" Manjiro này, cậu có thể bảo vệ tớ không ?"

Mikey nhìn Otori đang đứng trên đê biển, hai tay chắp lại để sau lưng, cũng không quay đầu lại nhìn cậu, thứ duy nhất hiện rõ giữa ánh chiều tà chỉ có bóng lưng của cô.

" Được chứ, tớ sẽ bảo vệ cậu. Còn có cả mọi người nữa."

" Cảm ơn cậu."

Cảnh tượng chợt chuyển, trước mắt Mikey là một Otori người toàn máu đang được cậu ôm vào lòng, xương bả vai bị vặn gãy đến mức vặn vẹo, cả người cô ướt sũng do nước mưa, lạnh ngắt.

" Có vẻ không được rồi."

Otori nhìn cậu bằng một ánh mắt có chút mơ hồ, nói lên rằng sự lạnh lẽo và những vết thương lớn nhỏ đang đần bòn rút đi sinh mệnh của cô, từng chút một. Mikey chết lặng thu dáng vẻ thảm hại của cô vào mắt, chỉ cảm thấy cái lạnh thấu xương chui vào da thịt.

Tai cậu dần ù đi, chỉ còn nghe được tiếng mưa đánh mạnh vào người, tiếng máu của người trong lòng đang nhỏ từng giọt xuống đất, tiếng hô hấp đang nhỏ dần và tiếng la hét âm ỉ xung quanh.

Chợt, thời gian như dừng lại. Vạn vật chìm vào sự yên tĩnh đến rợn người, màn mưa dày đặc vẫn rơi nhưng chẳng hề có tiếng động.

Mikey nghe được giọng nói của chính mình.

" Xin lỗi."

Vì đã không thể giữ được lời hứa, vì không thể bảo vệ cậu, xin lỗi.

"Không sao cả, sẽ ổn thôi."

Otori vươn tay chạm lên mặt cậu, nhẹ an ủi như biết bao lần trước, rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, rằng tớ sẽ bảo vệ cậu, rằng Otori sẽ bảo vệ những người cô yêu thương. Như cách Mikey đã bảo vệ họ

Vỡ nát, mọi thứ đang dần vỡ nát. 

Mikey cố gắng nắm lấy tay cô nhưng chẳng được gì cả, tựa trăng dưới nước, tựa cảnh trong gương. Bóng đêm dần bao lấy Mikey, vô tận và không một tia sáng.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mikey choàng tỉnh khỏi cơn mơ, lại nữa. Đã bao lâu cậu chưa mơ thấy những cảnh tượng đó, đến nỗi cậu gần như quên mất những chuyện cũ đã xảy ra, một tương lai tràn đầy tuyệt vọng.

Cậu thở dốc trên chiếc giường thân thuộc, dùng tay lau đi mồ hôi lạnh khắp mặt mình, lưng ướt một mảng lớn.

Không còn gì cả, Mikey vẫn là Mikey. Vẫn là tên tội phạm đại diện cho tội ác điên loạn của Tokyo trong đêm tối. Chỉ là lần này, mọi thứ sẽ khác đi...

Mikey nắm chặt tay, tưởng tượng như cách cậu ta cố gắng nắm giữ vận mệnh của chính mình. Nhưng cuộc đời không giống như lý tưởng, nắm chặt đến mấy thì cũng sẽ có kẽ hở mà thôi. Và Mikey, chỉ đang tự lừa dối mình, rằng mọi thứ sẽ ổn.

Chí ít, có thể cho cậu thực hiện lời hứa năm nào.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Otori lôi cậu bạn đang ngủ như heo chết trôi trên giường xuống, trán nổi gân xanh. Cô gần như dùng toàn bộ sức bình sinh của mình nhưng cũng chẳng thể làm gì, mẹ nó con hai néo này.

" Dậy đi, Manjiro. Mặt trời chiếu đến mông rồi."

" Ưm...không dậy...đâu. Buồn.,ngủ"

Bất lực, Otori không còn cách nào ngoài tung ra tuyệt chiêu bí mật đã bị thất truyền của mình. Đừng nghĩ là cô sẽ dùng taiyaki hay Emma để dụ cậu ta xuống, cách đó cổ rồi, có cách nhanh lẹ mà đỡ tốn công hơn nhiều.

" Manjiro, một là dậy, hai là tớ sẽ bảo anh trai hôn cậu. HÔN MÔI."

Con nhộng hai néo trên giường rùng mình một cái thật mạnh, anh trai đang hú hí cùng Emma dưới nhà cũng chợt thấy lạnh sống lưng. Mikey chậm rãi kéo chiếc chăn đang trùm trên đầu xuống, mắt hơi liếc cô rồi vươn mình, như con mèo hai néo lười biếng nhà bạn.

Otori nhìn Mikey đang dụi mắt, khẽ nhíu mày.

" Đừng dụi nữa, không tốt cho mắt đâu."

" Orochi là người xấu."

" Rồi, rồi. Tớ là người xấu, giờ thì em bé Manjiro mau xuống ăn sáng nào."

Thở dài xoa trán nhìn Mikey, Otori chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, rốt cuộc kiếp trước cô ác nghiệp của cô nhiều như nào mà kiếp này lại dính với cậu ta chứ. Đúng là càng nghĩ càng đau đầu, không làm người khác bớt lo được chút nào cả.

" Cõng tớ."

Mikey vô địch mè nheo đòi cô bạn thanh mai của mình cõng trong một nỗ lực để bản thân có thể lười biếng thêm vài phút.

" Được, được. Cậu tự lên hay cần tớ bế? "

" Bế."

Otori ngồi xổm xuống bế Mikey lên nhưng khi cô vừa ôm lấy cậu thì cậu liền mở bừng mắt, giật mình bật lùi về phía sau, đầu đập thẳng vào tường.

" Gì đấy?"

" Otori ! Cậu ăn mặc kiểu gì thế !?"

Otori chết máy 2 giây, tên lùn Mikey vừa đọc đúng tên cô, chuyện quái gì đang xảy ra thế này???

" Cậu ăn trúng rồi hay gì? Có sốt không? Ôi trời, hôm nay bị gì đây?"

Nói rồi Otori đưa tay lên trán cậu nhưng lại bị Mikey né ra. Cậu ta nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, để lại cô ngơ ngác đứng nhìn. Otori mơ hồ thấy được lỗ tai đỏ rực của Mikey, hình như cậu ấy thật sự bị sốt rồi.

Otori nhanh chóng hồi thần, nhún vai rồi ra khỏi phòng, đương nhiên là không quên đóng cửa và dặn cậu mau đi xuống. Đúng là người bạn tốt, có lẽ.

Cô bước xuống nhà bếp, tự nhiên bỏ qua Emma và Draken đang cặm cụi nấu nướng, bản thân mở tủ lấy ra một gói trà thảo mộc, uống trà sau bữa sáng là một cách thư giãn tuyệt vời, dĩ nhiên là đối với cô và ông Sano.

Draken thấy em gái tự tiện như vậy cũng không nói gì, dù sao chủ nhà là ông cháu kia cũng không có ý kiến. Chỉ là trong thoáng chốc nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Otori thì không kiềm được nhắc nhở cô.

" Này, sáng nay đi mày có mặc áo khoác ngoài mà phải không? Sao lại không mặc nữa?"

" Nóng lắm, với lại trong nhà mà mặc áo khoác thì cũng kì." Otori chẳng buồn nhìn anh, chỉ chăm chú pha xong ấm trà của mình.

" Vậy sao... Mà này, nãy mày có làm gì Mikey không? Dưới đây nghe rõ được tiếng va chạm của hộp sọ nó luôn đấy."

" Em có thể làm gì cậu ta chứ? À mà lúc nãy Manjiro có nhờ em cõng xuống nhưng chỉ mới ôm tí thôi mà cậu ấy đã nhảy dựng lên rồi, lúc trước có thế đâu." Nói rồi cô mang ấm trà vừa được châm nước đi ra khỏi bếp

Draken nhìn bộ đồ nhỏ em ngu si của mình đang mặc, thở dài không nói gì. Emma đứng gần đó nghe rõ cuộc trò chuyện dường như đã ngộ ra điều gì, quay đầu hỏi anh:

" Chị ấy ăn mặc như vậy... ổn sao?"

" Không có gì đâu, kệ nó đi. Dù sao thì thằng nhãi Mikey cũng sẽ bắt nó thay đồ thôi."

Nhìn bộ đồ croptop của cô, Emma có chút lo lắng. Không phải do áo croptop ngắn quá hay gì, chỉ là hình như Otori không mặc bra. Lúc nãy cô có mặc áo khoác nên không thấy rõ, giờ cởi ra mới thấy dáng người của Otori, phải nói không hổ là sức mạnh của gen di truyền, không những dáng người cao ráo mà còn có 4 múi cơ bụng nho nhỏ.

" Draken này, chị ấy thích mặc phong cách vậy hả?" Emma thắc mắc hỏi anh.

" Không đâu, do nó mới về nước, quần áo cũ lại không vừa nên lấy đồ của mấy bà chị mặc đấy."

" Thế bình thường chị ấy ăn mặc như nào?"

" Bình thường? Em cứ tưởng tượng nó giống mấy bộ đồ của Takemichi ấy, lần trước là vì có chuyên nên anh mới bắt nó mặc váy thôi."

 Draken nghiêm túc trả lời vấn đề của Emma, chỉ mong rằng Otori có thể bị sự nữ tính của Emma ảnh hưởng một chút, chứ như này ra đường cũng nhục lắm.

Emma tưởng tượng cảnh một người như Otori nhưng lại có gu ăn mặc của Takemichi, cũng không có quá gai mắt, này có được gọi là nhan sắc gánh còng lưng không?

Quay trở lại Mikey đang đắm đuối nhìn bản thân trong gương, mặt đỏ, mũi đỏ, tai cũng đỏ, thiếu điều có khi lột quần ra đít cũng đỏ không chừng?

Cậu đưa hai tay ra trước mặt, bóp bóp vào không khí, mềm mềm. Gương mặt vốn đã đỏ rực nay lại nhìn như đang nhỏ máu. Mikey ngâm mặt mình xuống bồn nước lạnh, cố gắng trấn tĩnh bản thân, tay nắm chặt lấy thành bồn.

Ngước mặt lên rời lắc vài cái, rũ bớt đống nước đang dầm dè trên tóc xuống. Khi chắc chắn bản thân không còn giống con tôm luộc nữa thì mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Không quan tâm đến ánh mắt tò mò của Emma và sự soi mói châm chọc của bạn thân Draken, Mikey đi đến mở tủ lạnh, lấy ra một lon coca rồi uống cạn. Draken thấy thế mở miệng nói bâng quơ :

" Uống coca nhiều có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản."

Chỉ thấy Mikey dừng hành động dốc lon nước vào mỏ trong không trung, nhẹ nhàng đặt lon nước vào lại tủ lạnh, thậm chí còn tri kỉ mà liếc xéo Draken một cái.

" Kenchin ngày càng trở nên đáng ghét rồi, chẳng biết dạy em gì cả. "

" Im đi, em tao còn lớn hơn mày, gọi chị một tiếng xem."

" Đáng ghét."

Draken khoái chí mà đâm chọc thằng bạn thân, còn gì hạnh phúc hơn việc cà khịa bạn bè chứ. Mikey tức tối đi ra khỏi bếp, quyết định đi ăn taiyaki cho đỡ tức, nhưng vừa đi tới cửa đã có thứ cản bước tình yêu của cậu và chú cá yêu dấu.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh Otori mặc bộ đồ mà cậu cho là quá ngắn đang nằm vô tư trên sofa, lộ ra cặp giò heo thon dài 1m75 như đâm vào nỗi đau của Mikey, phần croptop phía trên có xu hướng bị vén lên do tác đọng vật lí của sofa lên ngực.

" Orochi thật biến thái."

" Hả, nói mê sảng gì vậy?"

Otori trở người, ánh mắt bất thiện nhìn cậu, đang yên đang lành bị nói biến thái ai mà không tức.

" Thay đồ đi, trời lạnh đừng mặt đồ ngắn quá."

Cô nhìn nhiệt kế trên tường, 32 độ. Lại nhìn về phía Mikey mặt mày nghiêm túc bên kia, quyết định không quan tâm.

" Không thích."

Mè nheo chúa gặp cứng chúa, không đại chiến 300 hiệp thì không phải đàn ông, dù Otori thật ra cũng chẳng phải đàn ông.

" Có nên nấu sekihan không nhỉ ?" Emma đưa tay lên cằm, tự hỏi.

" Làm chi?"

" Chẳng phải họ...là quan hệ đó ư?"

Draken mất 5 giây suy nghĩ về câu hỏi của Emma, mất 2 phút để suy nghĩ phương án trả lời, mất 1 giây để phản ứng với câu trả lời chính mình đưa ra.

" MẸ NÓ, MIKEY. MÀY ĐỊNH LÀM GÌ EM TAO !!??"

Lại nữa, Emma xoa trán, có cảm giác như cảnh tượng này rất quen thuộc. Hôm nay vẫn là một ngày bình yên, ít nhất là cho đến hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip