Ran x Hakkai: Người mẫu của tội phạm
Shiba Hakkai là một người mẫu mới nổi gần đây dù tuổi còn khá trẻ, thực ra bản thân em cũng không nghĩ mình sẽ trở thành một người mẫu nhưng vì được lọt vào mắt xanh nhà tuyển dụng người mẫu khi vô tình bắt gặp nhau trên phố. Đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời em, bởi nhan sắc và chiều cao đầy ấn tượng đã giúp em nổi bần bật khi vừa mới ra mắt công chúng không lâu. Không khó để tìm thấy một nữ sinh hét hò vì chàng người mẫu đang dần phất lên như diều gặp gió ấy. Xuất hiện với một chiều cao tuyệt vời cùng gương mặt với góc cạnh hoàn hảo, sống mũi cao thẳng như người nước ngoài, ánh mắt trầm có chút ưu tư nhưng vì vậy mà nổi bật hàng mi cong dài. Nhưng có lẽ điểm đặc biệt nhất chính là mái đầu đinh hai phân với kiểu xăm uốn lượn và vết sẹo dài ở miệng nhưng lại không làm tổng thể xấu đi tí nào mà chỉ trông có nét riêng hơn nhiều.
Chính bản thân Hakkai còn chẳng ngờ em có vẻ khá thành công trên con đường người mẫu, vậy là em có cơ hội hợp tác với Mitsuya Takashi, một người vừa là bạn vừa là một tượng đài em ngưỡng mộ vô cùng.
Nhưng chẳng ai kể cho em rằng nơi nào cũng một mặt tối, nhất là những nơi tập trung những người đẹp như giới người mẫu. Sai lầm của em chính là quá ngây thơ và tin người khi không có Yuzuha.
Hôm nay em được ông bầu gọi ký hợp đồng với đối tác công ty nào đó mà lúc đó Hakkai không kịp nghe rõ. Hôm nay Yuzuha đã bận bịu từ sớm đến tận sáng hôm sau nên dù có ngây thơ được chị gái bảo bọc thì em vẫn lết mông đi. Em nghĩ sẽ bình thường, em nghĩ là vậy.
Cho đến khi em nhận ra cái nơi "ký hợp đồng" là một phòng riêng V.I.P trong quán bar, hay ông sếp của em có mấy hành động kì quái như sờ mông hay sờ đùi em dù là qua lớp quần dài. Và, em thề là cái tên "Haitani Ran" và "Haitani Rindou", đối tác đến từ Phạm Thiên nó quen lắm nhé.
"Cậu Shiba Hakkai đây là người mẫu mới nổi rất có tiềm năng của công ty chúng tôi, không biết hai cậu Haitani đây có thể giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn không."
Ông bầu trưng ra chất giọng ngọt sớt chuyên dùng để lấy lòng, dù sao một viên ngọc thô béo bở như Hakkai, ông ta sẽ chẳng bỏ qua cơ hội để khai thác và rèn giũa.
Hai người tên Haitani Ran và Haitani Rindou trước mặt vẫn giữ nụ cười xã giao, nhưng không hiểu sao Hakkai đứng cạnh ông bầu mà thấy lạnh từ đầu đến chân dù chả có tí gió nào nhỉ?
"Tiềm năng gì tôi khá muốn biết đấy."
Ran đan hai tay vào nhau, ánh mắt ngầm quan sát từng hành động của ông bầu và có hơi khẽ liếc qua thân hình cao lớn rụt rè đang đứng có chút không thoải mái kia.
"Shiba Hakkai của chúng tôi đây chính là một cực phẩm đấy thưa cậu Haitani. Từ vóc dáng, gương mặt, đến đường nét cơ thể nữa, tất cả đều hoàn hảo."
Hakkai đứng cạnh ông bầu nhưng em cảm thấy rất sai, em có thể cảm nhận bàn tay của ông ta đang lướt trên mông mình và sờ nắn nó. Thực sự lúc này em không biết phải làm gì cả, bản chất của em vẫn quá lương thiện và ngây thơ, vì được Yuzuha bảo bọc nên dù đã là người mẫu nhưng thực chất em vẫn chẳng va chạm xã hội nhiều. Nên chẳng thể làm gì cả, đúng hơn là không dám, chỉ có thể nắm chặt áo run rẩy, gương mặt đẹp như tượng tạc đỏ lự, gần như đã rơm rớm nước.
"Một mỹ nhân như vậy mà bỏ qua thì sẽ thật là đáng tiếc lắm mà thưa cậu Haitani, không biết suy nghĩ của cậu thế nào."
Ông ta có vẻ chưa ý thức được thái độ của Ran vì hắn giấu biểu cảm quá kĩ mà, vẫn trưng ra nụ cười xã giao nhưng có chút tươi tỉnh hơn, hắn chìa tay ra.
"Rất vui được hợp tác."
Như vớ được vàng, ông bầu cũng đưa tay ra phía Ran với nụ cười niềm nở chưa từng thấy. Hắn nhìn thấu ông ta, cái đề nghị "giúp đỡ" của ông ta chính là muốn hắn khiến tiếng tăm của Hakkai nổi hơn trong giới người mẫu, nói trắng là sử dụng em để hái ra tiền. Hakkai là một người mẫu rất có tiềm năng, từ thân hình đến gương mặt đều thuộc hàng cực phẩm. Mặc dù vẫn là một viên ngọc thô, nhưng Ran dám chắc sẽ có nhiều kẻ muốn tranh giành em, nên hắn phải giành trước khi có kẻ nào dám xớ rớ thứ hắn muốn. Kể cả ông ta. Dù không nói nhưng Ran đã muốn chặt tay lão già đó rồi, đừng có mà dùng bàn tay dơ bẩn đó mà chạm vào thứ hắn thích chứ.
Ran đánh mắt ra hiệu cho Rindou, còn mình thì nở nụ cười thương hiệu.
"Xin làm phiền ngài tôi muốn nói chuyện với cậu Shiba Hakkai một lát."
"Vậy không làm phiền cậu."
Ông ta đứng dậy, cầm theo bản hợp đồng đi, không quên vỗ mông Hakkai một cái, Rindou cũng đi ra ngoài và không quên đóng cửa lại.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Ran và Hakkai. Hắn nhìn em từ đầu xuống chân, trong khi Hakkai vẫn đứng nguyên chỗ cũ, người em run lên vì sợ và không tiêu hóa được chuyện gì xảy ra nãy giờ, đã thế em còn cảm giác ánh mắt của người kia đang chọc thủng mình vậy.
"Này bé con."
Hắn cất giọng trầm trầm làm Hakkai giật cả mình, em dần ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt mỹ miều đỏ bừng xấu hổ như sắp khóc đến nơi. Nhìn nó, Ran vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh hắn trên chiếc ghế sofa đen dài.
"Qua đây." Kèm hành động ngoắc tay ra hiệu Hakkai đến gần.
Bị đưa vào một tình huống như thế này, Hakkai đột ngột chả biết phải làm gì, em lúng túng mãi mới lết được đến trước mặt Ran, cách có hơn một mét thôi mà phải đấu tranh tư tưởng dữ dội. Giờ thì đứng gần hắn mà không dám ngồi xuống luôn, hai tay em xoắn hết vào nhau run bần bật, thực sự Hakkai đang quá nhát để nhìn thẳng vào mắt người tên Haitani Ran này.
Nhận thấy con cừu non kia không chịu ngồi xuống cạnh mình, Ran khẽ cau mày, vươn tay ra bắt lấy cổ tay Hakkai, trực tiếp kéo em ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt.
Bị bất ngờ, Hakkai luống cuống cả lên, muốn đứng dậy rồi tránh xa hắn nhưng vì không biết làm gì cộng thêm việc không rõ Ran là người như thế nào nên em chẳng dám làm càn, bởi nhìn hắn đáng sợ và trông nguy hiểm lắm, nhỡ đâu em không thoát được thì sao? Nên có lẽ ngoài ngồi yên thì em không thể làm gì khác được, cùng lắm là né tránh nếu hắn đụng chạm thôi.
Ran vòng tay qua eo Hakkai kéo sát em về phía mình, ánh mắt của hắn như muốn nhìn xuyên qua lớp quần áo trên cơ thể Hakkai vậy. Dù chiều cao của em có nhỉnh hơn hắn thì đã sao chứ, thân hình quyến rũ không tả được mà.
"N-ngài Haitani làm ơn đừng..."
Hakkai sợ sệt kêu lên khi hắn vén áo rồi luồn tay vào bên trong sờ soạng eo em, nhưng cũng đâu dám phản kháng. Bởi như đã nói, hắn trông nguy hiểm.
"Hakkai, em thực sự không nhận ra tôi hả bé con?"
Hắn cười cười ra chiều thích thú với biểu hiện của em lắm, gương mặt xinh đẹp đó đỏ au lên rồi kia mà. Nhìn Hakkai có vẻ chưa hiểu lắm, đôi mắt hẹp dài của Ran híp lại, hắn có đôi mắt cười, nhưng nó không có trông hiền tí nào cả!
"À, có lẽ tôi đổi kiểu tóc nên không nhận ra nhỉ."
"Em còn nhớ trận Touman và Thiên Trúc năm nào, có người cầm dùi cui đập vào đầu em chứ? Không nhớ thì tôi buồn lắm đấy."
Ngay khi hắn thốt ra câu đấy, trái tim Hakkai như chấn động. Đúng rồi, tại sao em quên được chứ, Haitani Ran... là tên đã đánh em mà.
"Ran... mày-..."
"Suỵt, đừng gọi như thế, chúng ta đã trưởng thành rồi mà Hakkai à? Với lại, tôi hơn em bốn tuổi đấy."
"Tuổi tác không phải vấn đề ở đây thằng chó!"
Trong cơn tức giận thoáng qua, Hakkai vung một nắm đấm về phía Ran nhưng rồi bị hắn nắm lấy, rất dễ dàng. Lực của hắn mạnh, bóp lấy tay em đau nhói.
"Manh động ghê, nhưng không đánh nhau mười năm chắc bé con của tôi lụi nghề rồi nhỉ?"
Bị chạm trúng tim đen, Hakkai điếng người. Quả thật, từ khi Touman tan rã em đã gần như chẳng đánh nhau nữa, đã thế Ran còn rất khỏe.
"Ai mà là bé con của mày, bị ảo tưởng à Ran?"
"Không, em mới là người ảo tưởng đấy. Hợp đồng đã ký rồi thì em hiểu chứ Hakkai, giờ em chỉ có thể phụ thuộc vào tôi thôi."
"Tao không cần cái hợp đồng đấy!"
Em giãy giụa kịch liệt, triệt để không muốn dây dưa với Ran tí nào.
"Em không nhưng tôi có, lão già kia cũng thế."
Nhìn Hakkai trưng bộ mặt bất ngờ nhìn mình, Ran đưa tay quẹt nước mắt trên khóe mi của em.
"Có vẻ em chưa ý thức được mình đang ở trong tình huống nào nhỉ, ngây thơ thật đấy. Không nhận thấy bản thân là cái cây hái ra tiền của lão già đó sao?"
"Mà điểm ngây thơ đó của em tôi cũng thích lắm."
Ran như chả để ý tâm trạng của Hakkai mà dụi mặt vào ngực em vui vẻ, hai bàn tay mê người cứ trườn từ eo xuống hông.
"Em bị lão ta dụ vào tròng rồi bé con à, xã hội này đen tối hơn em tưởng đấy. Nên nếu muốn sống sót ở giới người mẫu này mà không có tôi thì em lầm rồi."
"Đừng có mà giỡn mặt!"
Bị khích lên, Hakkai muốn đấm hắn thêm lần nữa nhưng tim em lại đập mạnh một nhịp. Đầu óc ong ong, sức lực như bị gì đó hút cạn, khó thở và nóng bừng. Em nhìn Ran, chỉ thấy nụ cười thường trực của hắn có mùi nguy hiểm hơn cả ban nãy bội phần.
"Ran... m-mày làm cái..."
"Hửm? À không có gì đâu, chỉ là..."
Hắn bỏ tay phải ra khỏi áo Hakkai, giơ thứ đang cầm lên cho em xem, một cái ống tiêm.
"... một chút thuốc để lát nữa dễ bề hành sự thôi, sướng khỏi bàn luôn. Em biết đó Hakkai, tôi thích những người ngoan ngoãn hơn."
Hơi thở của Hakkai dần gấp gáp, gương mặt em nóng bừng, thân hình cao lớn run rẩy trong lòng Ran. Cả người em đang rạo rực lên, không biết nên làm gì cả. Đến khi nhận ra cọ vào người Ran thì lại thấy sướng, nên cứ đà đó mà làm không để ý cái người đang nhìn mình nãy giờ kia.
"Tự tiện quá."
Hai tay hắn chuyển xuống bóp mông Hakkai, giữ không cho em tự thỏa mãn mình. Và dĩ nhiên, với một người bị dính thuốc thì phản ứng rõ ràng là không thích một tí nào.
"R...Ran..."
"Sao nào bé con?"
"Khó chịu... hức n-ngứa quá..."
Khóe môi tuyệt mỹ của Ran nhếch lên, hắn tiêm liều lượng lớn vậy chắc bé con của hắn đang khổ sở lắm, hay nói đúng hơn là khoái cảm nhiều đến mức cảm thấy khổ sở.
"Em khó chịu thì liên quan gì đến tôi chứ nhỉ?"
Sao hắn có thể mặt dày đến vậy chứ, làm em ra như thế này mà tỏ vẻ vô tội thế là ý gì? Nếu Hakkai có thể khỏe mạnh thì có lẽ em đã đấm hắn rồi. Em nhìn Ran chịu đựng, thực sự khó chịu lắm rồi.
"Tôi sẽ giúp em, nhưng cầu xin tôi trước đã."
Cuộc đời Ran chưa bao giờ trưng ra một vẻ mặt nào vô liêm sỉ đến mức này. Nhưng hắn lại là một kẻ biết nắm bắt cơ hội, lại còn gian xảo nữa, nên đủ để hiểu một mình hắn đã đủ áp đảo một người bản chất lương thiện và ngây thơ như Hakkai. Và dĩ nhiên, hắn biết em sẽ cầu xin hắn, chỉ là vấn đề thời gian và chút ương bướng thôi.
"Còn...lâu t-tao mới cầu xin... m-một thằng cặn bã...như mày..."
"Ồ?"
Hắn bóp mạnh cặp mông căng mẩy của em, dù có một lớp quần bên ngoài nhưng Ran cũng cảm nhận được bên trong vừa mềm mại vừa săn chắc. Cú bóp có chủ đích ấy làm Hakkai giật bắn lên, da gà của em đua nhau nổi, thân hình chưa gì đã muốn xụi lơ rồi.
"Đ...đừng..."
"Sướng đúng không? Sướng vậy thì sao em không cầu xin tôi làm em đi."
Bờ môi em run rẩy, đôi mắt đã tràn ngập nước, chỉ có thể như vậy thôi sao? Dù không muốn tí nào nhưng cả cơ thể lẫn tâm trí em đều mềm nhũn hết rồi.
"R-Ran... xin mày l-làm ơn... thỏa mãn tao đi..."
"Ừm, rồi sao nữa?"
"G...giúp tao s-sướng..."
"Và? Muốn tôi giúp em trở thành thằng điếm không?"
Em nhìn hắn, giờ thì không muốn cầu xin gì nữa hết. Nhưng Ran thì khó chịu, hắn bóp mông em thêm lần nữa, lần này rất mạnh.
"Hức..."
"Nói."
"L-làm ơn...tao m-muốn thành một thằng điếm hức..."
"Của ai nào?"
"Của... Ran..."
Hắn cười hài lòng, quả là một bé ngoan, chống chọi với thuốc đủ để cãi hắn nãy giờ nhưng rốt cuộc thì thuốc cũng thắng rồi.
"Như em muốn."
...
Trong không gian ám muội tràn ngập mùi tình dục, ánh đèn mờ mờ ảo ảo khiến mọi thứ trở nên ma mị hơn nữa. Âm thanh da thịt lớn tiếng lạch bạch va vào nhau, từng tiếng thở hòa chung với tiếng rên rỉ như một bản nhạc của sắc dục. Vì đây là phòng V.I.P cách âm, chứ nếu có ai mà nghe tiếng những tiếng trong phòng này chắc sẽ đỏ mặt đỏ mũi mà chạy đi mất.
"Em giỏi quá bé con, nhưng vẫn yếu đấy"
Ran cười ha hả, ngửa cổ nhìn cực phẩm nhân gian đang ngồi trên đùi mình, ra sức nhún hông lên xuống để cự vật hắn chà xát với vách thịt ấm nóng bên trong hậu huyệt mê người kia. Nãy giờ hắn vẫn cho em tự do di chuyển ra sao thì làm, nhưng cũng quá chậm so với hắn đấy. Hắn vốn là người có nhu cầu cao mà, có lẽ Hakkai mới chỉ là lần đầu thôi nhưng hắn thì khác, lăn giường vô số lần khiến hắn tự biết được ai mới làm tình lần đầu, ai đã trải qua nhiều như hắn. Nhìn qua thì biết ngay em mới chỉ là còn non thôi, hành động lúng túng ngại ngùng, nhiều lần còn mất sức khiến cự vật của hắn đâm sâu vào bên trong hậu huyệt nhỏ, những lúc như thế em khóc ghê lắm kìa, mà qua tai hắn thì chỉ có thành tiếng rên rỉ quyến rũ thôi.
"A...hic..."
Em mím môi khi hắn cắn một bên đầu ngực mình đến in cả dấu răng, bên còn lại dùng tay vê tròn rồi ngắt đến dựng đứng.
Bởi đã quen với làm tình và hoàn toàn tỉnh táo nên dù Hakkai đã đổ đầy mồ hôi và di chuyển dần chậm lại vì mất sức thì hắn chả có vẻ gì là thấm mệt cả.
"Càng ngày càng chậm đó Hakkai."
Hai bàn tay Ran đặt lên vòng eo thon của em và dập thẳng xuống cự vật mình. Bị đau, Hakkai ngửa cổ ra sau, lưng em cong lại hét lớn, thân thể tan rã mềm nhũn ngả về phía hắn. Nước mắt chảy tèm lem trên gương mặt mỹ miều đẹp như tượng tạc, lỗ nhỏ siết chặt lấy thứ to khủng của Ran, phản ứng của em làm khóe môi hắn nhếch lên vì thích thú. Quyến rũ thế này, không phải em là một cực phẩm đó chứ?
"Đ...đau... thằng khốn..."
"Sao mạnh miệng thế, em đang cố tình không biết tình trạng của mình à?"
Dứt lời, hắn liên tục đâm lút cán vào bên trong Hakkai, đến một lúc nào đó thì em mất sức, co quắp lại vào phía hắn.
"Aha, tìm thấy rồi nhé, điểm nhạy cảm của em sâu thật đấy."
Gương mặt của Hakkai lúc này quyến rũ vô cùng, đồng tử ngập nước thấm ướt hàng mi đen dài, hai má cùng vành tai đỏ lự, bờ môi căng mọng rên rỉ những âm thanh phải nói là vô cùng dễ nghe, làm hắn cảm thấy sung sức vô cùng. Hắn hôn lên vết sẹo ở khóe miệng em, em liền rụt người lại, nhút nhát như cừu non trắng muốt.
Nhận thấy em đã quá mệt mỏi thì Ran đành đổi tư thế cho em ngả lưng trên ghế sofa để dễ bề hành sự. Mặc dù tư thế này hơi làm hắn khó di chuyển nhưng chính điều đó có lẽ khiến hắn dễ dàng cảm nhận cái ấm nóng bên trong hậu huyệt của em đấy.
"A... Ran d-dừng..."
"Hửm, không phải em đang sướng chết rồi sao?" Hắn cúi sát mặt em, phả làn hơi quyến rũ lên vành tai non mềm.
"Thuốc mạnh lắm, nên em cũng tự biết mà ngoan ngoãn đi. Đêm nay sẽ dài đấy cưng à."
Quả thật, dù Hakkai không muốn thừa nhận tí nào, thực sự là không muốn. Nhưng có phải do thuốc hay gì mà em cảm thấy thoải mái thế này? Toàn bộ cơ thể em đều ngứa ngáy, nhưng chỉ hậu huyệt bị Ran chơi đùa lại thấy thỏa mãn đến lạ. Chả lẽ em là biến thái hay sao?
Hắn cắn lên cổ Hakkai, mút mát làn da trắng muốt, vị của em khiến hắn điên dại, sao lại có thể hấp dẫn đến vậy? Mái tóc nhuộm lai màu của Ran xõa ra, rũ xuống gương mặt đẹp trai khốn nạn, cọ cọ vào cổ Hakkai làm em rên lên, khó chịu.
"R-Ran... ngứa... muốn r-ra lắm..."
Giọng của em lệch hẳn đi nhưng lại ngọt ngào như mật ong, kích thích tâm trí Ran làm hắn muốn nghe nữa.
"Tôi chưa ra thì em cũng chưa được đâu."
Ngón trỏ thon dài của hắn lần mò xuống dưới bịt lấy lỗ niệu đạo của em. Em hoảng hốt, cảm giác bị chặn lại khiến bụng em râm ran, cộng thêm chuyển động gấp gáp của Ran khiến em cảm thấy dạ dày của bản thân muốn rách ra.
"B-bỏ ra... khó chịu quá..."
"Không đâu bé con, tôi không cho phép thì đừng hòng, ngoan ngoãn cầu xin tôi thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại đấy."
Lại nữa, tên này lại bắt em cầu xin hắn. Tên này máu bạo dâm à mà thích người khác cầu xin như thế chứ? Tính ương bướng vì được yêu thương từ nhỏ làm em chẳng muốn cầu xin hắn tí nào. Nhưng nếu không, có lẽ hắn sẽ không cho em ra trong một thời gian dài tiếp theo.
Bờ môi Hakkai mím chặt.
"Ran... xin m-mày..."
"Không." Hắn nhìn em tỏ vẻ không hài lòng.
"E-eh...?"
"Đừng có xưng hô mày mày tao tao nữa, tôi không thích đâu đấy."
Cùng lúc hắn đẩy đến nơi tận sâu bên trong khiến Hakkai phải vứt bỏ tự trọng mà bám chặt vào hắn.
"Hic a... s-sướng quá... Ran..."
"Chỉ lúc này mới chịu thành thật, em ranh ma hơn tôi tưởng đó cưng."
Hắn châm chọc khiến mặt Hakkai vốn đỏ lại càng đỏ hơn, nhưng vẫn gắng sức ôm lấy cổ hắn, thều thào bằng chất giọng quyến rũ.
"R-Ran..."
"Sao?"
"A... làm ơn e-em muốn...ra..."
"Hửm." Hắn ngân dài giọng. "Chẳng phải ban nãy em bảo sướng lắm sao, giờ lại muốn ra rồi?"
"S...sướng lắm n-nhưng mà... n-ngứa..."
"Chờ một lát nữa thôi, sẽ hết ngứa mà."
"Không... không muốn h-hic..."
"Vậy nếu em làm tôi muốn ra, tôi sẽ thả, nghe được chứ?"
Hakkai chẳng còn cách nào ngoài gật đầu đồng ý dù em mệt lắm rồi, nhưng không làm theo hắn muốn thì sẽ chết mất.
Phải ngồi quỳ trên bụng Ran, em gắng sức nâng hông lên xuống để hắn thỏa mãn mà tha cho mình. Mà mỗi lần như thế, đầu óc em lại càng choáng, tiếng rên lạc hẳn đi, chuyển động thì nhanh hơn, sung sướng gọi tên hắn, thậm chí còn nói rằng muốn hắn ra bên trong em nữa. Em cố đổ tội cho hắn và số thuốc kia, vì mấy thứ đó mà em mới thấy như vậy. Nhưng có lẽ em không biết, thuốc thực ra đã hết tác dụng từ lâu rồi. Đúng vậy, Hakkai hoàn toàn cảm thấy sướng với việc làm tình cùng Ran. Không kêu khóc la gào vì đau nữa, từng câu từng chữ đều tuôn ra vì lỗ nhỏ của em được thỏa mãn, đê mê trong tình dục. Sắc xanh trong đôi mắt xinh đẹp của em đảo loạn lên, hai tay chống xuống cạnh đầu Ran, vòng eo mê người ra sức vặn vẹo lấy lòng hắn. Và em đã làm được, hắn vui cực kì.
Ai ngờ một lời nói dối dùng thuốc kích dục mạnh lại khiến em thành thật vậy chứ.
"Ư... k-không nổi nữa rồi... Ran..."
Hắn đưa tay xoa má Hakkai, em cũng ngoan ngoãn mà dụi vào, nụ cười của hắn có vẻ hài lòng rồi.
"Được, vậy đến cùng nhau đi."
Hông của em dần nhấp mạnh hơn, đến khi cảm thấy không được thì Ran bỏ tay khỏi đỉnh đầu hạ thân Hakkai, bản thân hắn cũng gầm lên một tiếng rồi phóng thích vào bên trong. Cái eo của Hakkai cong lên thành nửa vòng cung đẹp mê hồn, dòng dịch nóng bỏng của Ran như lấp đầy bên trong hậu huyệt thèm khát, bụng em thậm chí còn có chút trướng lên, còn bản thân lại ra đầy trên vùng bụng với cơ múi săn chắc của Ran.
Tràn ra ngoài lỗ hậu, dòng dịch trắng đục chảy dọc theo cự vật to khủng rồi lênh láng ra cái sofa đen nhuốm màu tình dục. Hakkai thở ra một hơi nặng nề, em mệt mỏi gục xuống ngực Ran mà thiếp đi, thậm chí cái của hắn vẫn còn bên trong mình.
Ran ngắm nghía gương mặt tuyệt mỹ của em, bỗng đầu hắn chạy ra những ký ức trước kia.
Lần đầu tiên hắn thấy em là trong trận đánh cuối cùng trước khi Touman tan rã, hắn có chút ấn tượng với gương mặt của em đấy, nhưng hắn gạt đi, chỉ coi đó là hứng thú nhất thời. Năm tháng dần trôi, hắn đôi lúc cũng đã quên mất em, nhưng khoản vài tuần trước hắn đã thấy em trên mấy cuốn tạp chí.
___
"Hửm, người mẫu mới nổi, Shiba Hakkai?"
Ran ngồi vắt chân trên ghế sofa ở văn phòng Phạm Thiên, hắn đang rất chán vì chả có gì làm nên mới đọc mấy cuốn tạp chí mà hắn tìm được. Đập vào mắt hắn trên trang nhất là hình ảnh một người mẫu phải nói là cực kì đẹp, nhưng cũng quen lắm, có chút hình bóng nào lại hiện lên tâm trí hắn.
"Ồ, thằng em út bên Touman cũ à?"
Rindou - em trai hắn vô tình lướt qua hắn thì dừng lại, cúi người, gác tay lên lưng sofa nhìn vào cuốn tạp chí.
"Touman cũ?" Hắn hỏi lại, càng ngày càng cảm thấy quen.
"Nii-chan không nhớ sao? Thằng từng bị anh dùng dùi cui đập một nhát vào sau đầu với một nhát ngay giữa mặt đấy."
Lúc đó Ran mới nhớ được. Thì ra đó là đứa nhóc xinh đẹp năm nào, giờ thì càng đẹp hơn nữa vậy, gương mặt tỏa khí chất thanh cao quyến rũ. Nhưng hắn tò mò liệu sau từng ấy thời gian em có còn vẻ yếu đuối nhè nhẹ như hắn từng thấy không.
"Nii-chan hứng thú với Shiba Hakkai à?"
"Ừ."
Không thèm giấu giếm vì thể nào Rindou cũng biết sự thật thôi, em hắn hiểu rõ hắn quá mà.
"Muốn chiếm hữu cậu ta chứ gì?"
Rindou hiểu rõ Ran, nên cậu biết hắn là dạng muốn gì thì sẽ giành cho bằng được, dù có là phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu.
"Ừ."
Cậu nhún vai, thôi thì cậu đây sẽ giúp anh trai có được Hakkai bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, nể tình cùng là em út.
"Vậy ta có thể làm như này... lợi dụng mối quan hệ của Phạm Thiên... rồi như này..."
"Em trai cưng của anh đúng là thiên tài." Nghe xong kế hoạch, hắn bật cười vỗ bộp bộp vai Rindou.
"Vâng vâng, giờ thì chuẩn bị mà giành người đi."
Rindou bỏ đi, để lại Ran ngồi một mình. Hắn đan tay ở trước mặt che đi nụ cười hưng phấn.
"Hakkai à Hakkai, em xui lắm mới lọt vào mắt tôi em ạ."
___
Đặt lên trán Hakkai một nụ hôn, Ran âu yếm quẹt đi giọt lệ trên khóe mi cong dài. Hắn yêu em, yêu vì thứ tình cảm chiếm hữu đang dần lớn lên này. Yêu em đến điên dại, vì những ngày tháng hắn suy nghĩ về gương mặt hiền lành của em cười ngây thơ. Tất cả của em, hắn đều yêu.
Những gì liên quan đến em thì đều là của hắn cả.
Để lại thêm một dấu hôn đỏ chói như nụ hoa lả lướt trên cần cổ trắng nõn, Ran dụi vào.
"Em là của tôi, của tôi..."
...
Hôm sau, ông bầu của Hakkai vì lí do nào đó đã nhập viện trong khoảng thời gian khá dài. Hakkai cũng được nổi tiếng hơn trong giới người mẫu, em nổi phần phật như một hiện tượng kì bí vậy, nhưng tuyệt nhiên chả ai dám xớ rớ đến mỹ nhân này cả. Nhờ ơn tên-người-yêu-mắc-dịch của em đấy.
Và cho những ai không biết, ông bầu nhập viện là do Rindou đánh, vì não cậu nghĩ rằng lão già đó đụng vào đồ của anh mình. Hảo em trai, danh hiệu đệ nhất em trai xin thuộc về anh. Anh ghét em đánh hộ, tình anh em Haitani chưa bao giờ thắm thiết đến vậy. Rất tuyệt vời, rất pơ-phệch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip