Wakasa x Benkei: Một ngày bình thường
Từ khi bỏ tất cả mọi thứ lại đằng sau và dọn về sống chung một nhà, Benkei cũng chả thấy cuộc sống của mình và Wakasa có gì thay đổi mấy cả, trừ việc một ngày có hai mươi tư tiếng thì gã thấy Wakasa ít nhất hơn hai mươi tiếng. Sáng mở mắt là thấy Wakasa, hắn đi theo gã từ khi vào phòng tắm, phòng bếp, phòng khách, rồi lên giường ngủ, và ngày hôm sau lặp lại y hệt thế.
Benkei dạo này có hứng thú với việc viết nhật ký khi hơn một tuần trước, gã đi cùng Takeomi vì tình cờ gặp nhau lúc mua đồ ăn để về nấu bữa tối. Thì cơ bản là hai người có đi ngang cửa hàng một trăm yên, bỗng nhiên gã nổi hứng trầm tư nên kéo bạn mình vào trong mua đồ, mặc dù không nhớ Takeomi đã mua gì, nhưng chắc là cây kéo để cắt đầu lọc mỗi khi Shinichiro hút thuốc, còn gã chọn một quyển nhật ký nho nhỏ. Thời gian gần đây Benkei có chút mệt mỏi, mà gã nghe nói là việc viết nhật ký có thể giúp xả stress khá hiệu quả nên đã mua để viết gì đó. Nghe sến thật và chẳng giống Benkei tí nào nhưng vậy cũng đâu chết ai, nên là gã cứ mua đó thôi. Tưởng chừng Benkei sẽ chán nhanh. nhưng cũng tầm mười ngày rồi.
Và hôm nay lại là một ngày trôi qua êm đẹp. À không, Benkei khổ lắm.
"Waka, dậy ăn sáng."
Gã bất lực lay lay người yêu vẫn còn ngáy trên giường mất cả hình tượng cựu Đại tướng quân của "Hoàng Đạo Liên Hợp" từng đánh nhau một trận sống chết với gã, cựu Tổng trưởng băng "Loa Ngu Na Lục". Ai ngờ oan gia ngõ hẹp, không những sau này vào chung băng còn thành người yêu rồi sống với nhau, nếu tất cả mọi thứ đều là như Gia Cát Lượng từng nói "Mưu sự tại nhân / Thành sự tại thiên" thì Benkei hờn ý trời. Lên kế hoạch đánh nhau cho cố vào xong giờ về chung nhà, gã hờn lắm.
"Ưm... Benkei, mấy giờ rồi?"
Sau cả ngàn công sức thì cuối cùng Wakasa cũng mở mắt, gãi gãi mái tóc dài như một thói quen, lười biếng mở mắt nhìn gã.
"Chín giờ."
"Bế tao đi."
Như mọi khi, Wakasa hay trưng ra bộ dạng chả giống ai với Benkei. Đây là dáng vẻ mà đến cả Shinichiro hay Takeomi cũng chả thấy được, bình thường hắn chỉ bám theo Benkei thôi nhưng lúc có hai người, hắn như một đứa trẻ vậy. Có ai tin đây là một người đàn ông trưởng thành hai mươi bảy tuổi không?
Hắn giơ tay rộng ra hướng về phía Benkei khiến gã thở dài, đúng là gã chẳng thể hiểu nổi cơ chế tự vả của nhân loại mà. Gã nhẹ cúi xuống vòng tay qua lưng Wakasa, hắn cũng biết ý mà hai tay bám vào cổ Benkei rồi quặp chân vào eo gã để được nhấc lên.
"Mày càng ngày càng gầy."
Mỗi ngày đều làm như vậy trong nhiều năm liên tục nên Benkei đã được nâng cấp kỹ năng đặc biệt chỉ cần nhấc Wakasa lên là biết tình trạng cân nặng của hắn ngay.
"Tao có ăn uống đầy đủ mà, tại là đồ của mày nấu."
Ngáp một cái mệt mỏi, hắn bám trên người Benkei y như con koala, cọ cọ đầu mũi vào cổ gã mà hít hà mùi hương nắng sớm trên làn da bánh mật. Ừm, quả là chỉ Benkei luôn có sức hút to lớn với hắn.
"Này, nhột."
Benkei vác người yêu vào phòng tắm để hắn vệ sinh cá nhân còn bản thân thì ra ngoài đem đồ ăn sáng lên bàn. Khác với vẻ ngoài cao to, bặm trợn, và đáng sợ thấy bà cố nội thì thực ra gã không những chỉ biết nấu ăn mà việc nhà còn làm thành thạo. Có lẽ do hồi trước hay qua nhà Shinichiro và khá thân với Emma nên con bé còn truyền cả kỹ năng cho gã luôn. Có ai nghĩ một người như Benkei lại giỏi nội trợ chứ? Nghe khó tin quá nhưng là thật đấy.
"Benkei, lấy cho tao lọ nước tương."
"Mày hoàn toàn có thể tự đứng lên mà với lấy."
Dù nói thế nhưng Benkei vẫn đưa cho Wakasa nước tương để hắn rưới lên miếng trứng ốp la. Nhìn hắn gà gật ăn sáng vậy làm Benkei phải thú nhận là gã đã nén cười, nhưng dù sao cũng do Wakasa thức trễ chạy deadline để cả ngày được rảnh mà, đôi mắt vốn đã sụp rồi còn kết hợp thêm làm việc đến ba rưỡi sáng đã sinh ra đôi mắt cá chết ngàn năm có một của Imaushi Wakasa.
"Mày đủ tỉnh để chiều nay đi hẹn không đấy?"
"Tỉnh mà, cho tao mượn áo của mày nữa."
"Quần áo của mày còn nhiều hơn tao mà lúc nào cũng mượn áo là sao, mày đâu thiếu áo."
Gã thở dài, dù nói thế thôi nhưng vốn đã biết câu trả lời rồi.
"Áo của mày rộng rộng, mặc dễ chịu hơn."
Trăm câu trả lời như một mà, đúng là hết nói nổi với Wakasa rồi, ai bảo hắn kém gã tận một cái đầu. Gã chịu thua đấy.
...
Buổi đi chơi của bốn người bạn diễn ra rất vui vẻ, dù sao cũng là những ông chú nên cách cảm nhận niềm vui của họ cũng đơn giản hơn nhiều. Cuộc sống mới khi rời khỏi giới bất lương đầy bộn bề và công việc, nhưng họ vẫn cố gắng dành chút thời gian cho nhau, bởi dù sao cũng là bạn bè hơn mười năm, hiểu nhau như người nhà, thân thiết như anh em.
"Mệt quá."
Wakasa than thở khi vừa mở cửa đi vào, trên người hắn là cái áo hoodie ngoại cỡ của Benkei, áo của gã dài đến tận giữa đùi Wakasa luôn, như thể hắn đang bơi trong cái hoodie vậy. Vì nóng nực nên vừa vào phòng khách, Wakasa đã lột phăng áo ra, lộ ra thân hình trắng trẻo, có chút gầy gầy xương xẩu.
"Này, đừng có vứt lung tung không tao đánh chết mày."
"Qua đây mà đánh đi."
Hắn dang tay ra, cười khiêu khích nhìn người yêu dấu đang nhặt cái áo tội nghiệp của mình bị ném xuống sàn không thương tiếc. Dù Wakasa yêu gã, yêu lắm luôn, nhưng đôi lúc trêu chọc nhau một chút cho vui nhà vui cửa, mà Benkei thì không hay trêu người khác, nên "trọng trách" khơi mào luôn là do Wakasa.
Nhìn vẻ mặt ngứa đòn kia, Benkei ném thụp cái áo to tổ bố vào mặt hắn. Wakasa bị ném bất ngờ, cổ hắn ngửa ra sau đập cộp vào bức tường trắng.
"Á đau!"
"Đáng đời, nhịn ăn tối luôn đi."
Gã phủi phủi tay, bỏ Wakasa mà vào phòng để xử lý nốt chút việc để lại tên tóc hai màu kia ngồi bơ vơ ở phòng khách.
"Chậc, ném gì mạnh thế..."
Một lúc sau, hắn ngồi thẳng dậy gãi gãi đầu, tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng về Benkei tí nào. Nhưng Wakasa cũng chả lo lắng gì mấy khi bị bảo là không được ăn tối, vì gã chẳng để hắn đói bao giờ mà.
Một tiếng trôi qua.
Hai tiếng trôi qua.
Ba, bốn tiếng...
Không thể nào, Wakasa lầm to rồi!
Benkei thực sự không nấu bữa tối luôn đó! Kì diệu vãi! À không, nguy to!
"Ôi, làm thật à..."
Đưa tay xoa xoa cằm, Wakasa thầm khóc ròng vì Benkei thực sự cho hắn nhịn đói luôn đó. Sao hôm nay gã ác quá vậy?
...
Wakasa nghiêng người ló mặt vào trong phòng, đối diện với cửa ra phòng chính là một cái bàn làm việc, đây là bàn làm việc phụ của hai người khi không muốn phải qua phòng làm việc chính. Lúc này Benkei đang quay lưng về phía hắn, trông tay cử động thế thì có vẻ hắn đang viết gì đó.
Nhẹ nhàng và rón rén như một con báo săn mồi đi đến gần, có vẻ Benkei đang quá tập trung vào việc của gã nên mới không để ý đến Wakasa. Đến nỗi hắn kiễng chân một tí là có thể thấy rõ những gì Benkei đang làm.
Đôi mắt tử đinh hương thường ngày lờ đờ của hắn khi nhìn vào những nét bút của Benkei trên giấy trắng có chút giãn ra. Đang viết nhật ký sao? Chà, phát hiện mới mẻ đây, tại người yêu chả bao giờ nói với hắn là có một cuốn nhật ký cả. Mặc dù hơi tội lỗi vì xâm phạm riêng tư nhưng xem nào, xem nào. Hắn đang viết ở trang thứ hai ở mặt đang giở, ồ, trang trước viết về Wakasa, hiện tại ở trang sau cũng là viết về hắn luôn. Gã viết rằng rất mệt mỏi với Wakasa, vì ngày nào cũng phải chăm người yêu như mẹ chăm con, nào là hắn không biết chăm sóc bản thân mình, hay việc quá dựa dẫm vào gã trong mấy việc nhỏ nhặt. Thế nhưng Wakasa không hề cảm thấy bực tức khi bị nói xấu, vì những ngày Benkei viết nhật ký thì gã luôn ghi chú thời gian, ngày hôm qua và hôm nay đều vậy, ở những dòng cuối, gã vẫn viết rằng gã cảm thấy mệt mỏi lắm nhưng gã không muốn buông tay Wakasa vì gã yêu hắn rất nhiều.
Khóe môi Wakasa hơi cong lên, hắn nhẹ vươn tay ra. Vì chiếc ghế Benkei đang ngồi không có lưng tựa nên chẳng có gì cản trở, hắn vòng tay qua eo gã mà ôm, dụi dụi vào cái cổ đang nổi da gà kia mà ngửi mùi hương cơ thể tự nhiên của gã. Kì lạ thật, dù đi chơi về chưa tắm nhưng sao mùi hương của Benkei luôn làm hắn phát điên.
"Tao cũng yêu mày lắm, Benkei à."
"W-Waka?"
Cái chạm quen thuộc, hành động, mùi hương, giọng nói cũng quá đỗi dễ nhận biết với Benkei, gã giật mình đến ngắc ngứ rơi cả cái bút bi xuống, lông tay cứ đua nhau dựng đứng lên khi nhận ra là Wakasa đang ôm gã.
"Mày nhìn trộm tao!?"
Đột nhiên gã sửng cồ lên, Wakasa đang xâm phạm quyền riêng tư của gã!
"Không hề, tao chỉ vô tình thấy thôi."
Benkei không muốn đánh Wakasa bị đau nên cơ thể lúc này như đông cứng lại.
"Nhưng nếu tao không vô tình đọc được thì sao tao biết mày yêu tao đến nhường nào?"
Giọng nói hắn lúc này dịu dàng như dòng suối mát lành, trôi nhẹ vào tâm trí khiến không ai nghe thấy mà có thể bình tĩnh được. Đưa ngón trỏ lên luồn vào trong cổ của chiếc áo len cổ lọ Benkei đang mặc rồi vạch xuống, mấy vết cắn cũ của hắn vẫn còn mờ mờ, lâu lắm rồi cả hai chưa làm tình nhỉ. Há miệng cắn phập vào cái gáy kia, vị mặn của làn da bánh mật ấy luôn làm Wakasa thích, hắn vốn không thích gì đó quá mặn đâu, trừ cơ thể của Benkei ra.
"Này- Waka mày... đau..."
Bị cắn bất ngờ, Benkei rùng mình khi cơn đau từ đằng sau gáy truyền lên đại não, biểu cảm gã nhăn nhó, cổ họng vì không uống nước nãy giờ cũng trở nên khô khốc. Wakasa cho tay từ mép áo, vừa trượt trên làn da săn chắc vừa vén áo gã lên, trước khi nhả cái gáy kia ra thì hắn lại liếm một cái làm Benkei giật mình.
"Tao mới làm vậy thôi mà ngực mày đã cứng lên rồi."
Một tay gãi gãi đầu ti nhạy cảm, bên còn lại bị hắn nắn bóp, Benkei không khỏi kêu lên vì đau, hai tay gã phải chống lên bàn để ngăn cơn run rẩy cứ ập đến. Dù Wakasa luôn có vẻ làm người khác nghĩ rằng hắn rất khù khờ nhưng chỉ có gã biết, Wakasa chính xác là một con quái vật mỗi khi giở trò biến thái. Ngược lại, Benkei chả phải người giỏi, bởi gã toàn chăm lo cho hắn, thành ra có thể nói rằng gã rất thiếu kiến thức cơ bản.
Móng tay Benkei cào lên bàn gỗ để chịu đựng với việc bị Wakasa làm càn. Trêu đùa với ngực gã còn không đủ, hắn ngậm vào sụn tai gã, liếm láp để lại vết dịch ướt đẫm.
"Nào, hỏng bàn bây giờ, mày biết là gỗ làm bàn này rất đắt mà."
Hắn xô Benkei ngã phịch xuống cái giường đôi đặt cạnh bàn làm việc, ở trên đây sẽ dễ lộng hành hơn nhiều. Gã lăn ngửa ra, lườm Wakasa quát tháo.
"Mày có thôi đi không, tao đập chết mày đấy!"
"Không thôi đấy, mày đánh tao đi, rồi xem tao có thể làm gì mày."
Khi vào phòng, Benkei đã thay quần dài gã mặc lúc đi chơi thành quần lửng, Wakasa kéo lên rồi nâng chân gã đặt ở vai mình, răng nhọn cọ vào bắp thịt cứng cáp. Benkei cắn răng rít lên, câu vừa rồi của Wakasa làm gã cảm thấy không ổn tí nào
"Với lại là mày bỏ đói tao trước, tao muốn ăn cơ."
"Bỏ ra, tao nấu cho mày!"
"Không, tao đổi ý ăn mày thay đồ khuya rồi."
Chưa bao giờ, nụ cười của Wakasa lại nham hiểm thế.
...
"Ư...g-gah aa...ugh ahh..."
"Benkei, bỏ tay ra nào, rên lớn lên, tao muốn nghe."
"W-Waka ưm...chậm t-thôi..."
"Không thích đâu."
Nói rồi, hắn đưa đẩy hông vào lút cán vào bên trong động huyệt đang siết chặt cự vật của hắn như sinh mạng. Nó co bóp kịch liệt như vậy, chẳng khác gì muốn cắn đứt người anh em của Wakasa. Dịch ruột chảy ra ướt đẫm cự vật to lớn, thấm vào drap giường thành một vũng.
"Bên trong mày ấm quá, còn cực kì chặt nữa, lúc nào cũng như vậy, tao vui lắm."
"Ưm...đ-đừng có nói n-nữa...ức-!!"
"Thấy rồi, thấy rồi, điểm nhạy cảm của mày."
Mồ hôi chảy xuống hàng mi dài của Wakasa làm hắn cảm thấy nóng nực, đưa tay vuốt mái tóc hai màu ra sau, hắn liếm mép nhìn thân hình quyến rũ dưới thân mình. Benkei yêu dấu của hắn, thường ngày mạnh mồm là vậy, còn cọc tính nữa, nhưng cứ lên giường thì trông mềm nhũn đến lạ. Nhìn đi, mắt gã đã ướt nước rồi, từng cơ bắp trên người gã run rẩy khi Wakasa rút ra rồi thúc vào nhịp nhàng, và nhất là cái lỗ dâm đãng của riêng hắn nữa. Khi yêu thì cái gì của người kia chả là cực phẩm, Wakasa biết rõ chứ, mà có khi dù cả hai chẳng phải người yêu thì nhìn gã cũng làm hắn hứng lên được ấy chứ. Cũng tại biểu hiện trên giường của gã thú vị vậy mà.
Điểm gồ bên trong liên tục bị chạm đến, Benkei phải cắn vào tay mình để không bật ra tiếng rên, sao hắn lại thô bạo thế chứ? Gã khỏe thật đấy, nhưng đâu phải lúc lên giường cũng thế, nhất là khi bản thân lại là người bị đụ.
"Tao bảo là cho tao nghe mày rên cơ mà."
Wakasa trưng ra vẻ trẻ con hờn dỗi, giật tay gã đang trong miệng rồi vòng hết qua vai mình để có đà vào sâu hơn nữa.
"Thử cắn tay thêm lần nữa đi, mai mày sẽ không nhấc nổi cái chân chứ đừng nói là ngồi dậy."
Không còn gì để che chắn, cộng thêm lời đe dọa của Wakasa, Benkei không thể rụt tay lại nữa đâu. Bởi gã biết, Wakasa chẳng bao giờ nói đùa khi làm tình cả, hắn nói là làm, thậm chí hậu quả sẽ còn kinh khủng hơn nữa gì đã nói. Benkei không ngốc, nên gã coi như đầu hàng trước hắn thôi.
"A-ah Wa...ka... Waka..."
"Hửm, sao thế?"
Nhận thấy người yêu dấu đang gọi, hắn nhẹ cúi xuống để nghe rõ hơn, bởi giọng Benkei khá trầm, khi làm tình âm thanh sẽ lệch đi nhiều nên mỗi lần như vậy, Wakasa có xu hướng cúi xuống để nghe gã nói.
Nhưng khi hắn cúi xuống rồi, Benkei lại không dám mở miệng, gã cứ quay đi mà chẳng nhìn vào mắt hắn.
"Thôi nào, mày muốn nói gì với tao sao?"
"C-chỗ đó... nhanh h-hơn đi..."
"Chỗ này?"
Nói rồi Wakasa liền giã mạnh vào đúng vị trí nhạy cảm nhất, làm gã ngửa cổ ra sau đón nhận kích thích.
"Không đ-đủ... n-nữa..."
Chà, hôm nay người yêu hắn bạo dạn quá, dâm đãng hơn hẳn. Chắc tư thế này hơi khó, Wakasa liền lật gã lại thành tư thế doggy, vỗ mạnh vào cánh mông căng mọng.
"W-Waka agh..."
"Ngọt ngào quá, tiếng rên của mày, cả cái lỗ dâm đãng chảy nước này nữa."
Wakasa bị gì thật rồi, gã muốn đổi người, sao hắn tự dưng biến thái quá vậy!
Vừa di chuyển hông vừa liên tục bóp vào bờ mông tuyệt hảo, Benkei bị Wakasa làm cho điên đầu, hai tay gã không chổng nổi nữa nữa mà sụp xuống, gục vào mà chịu đựng.
"Benkei, quay đầu lại đây nào."
Gã cố nâng đầu lên mà xoay về hướng Wakasa, hông vặn nhẹ một đường mềm dẻo. Chưa kịp định hình đã thấy khoang miệng bị xâm chiếm, hắn liếm láp khắp hang động ấm nóng, cọ qua hàm răng trắng, mút lấy cái lưỡi nồng mùi tình.
Cảm thấy chưa đủ, hắn lại đưa tay ngắt đầu vú của Benkei làm tròng mắt gã đảo loạn lên trên, phía dưới lại co bóp chặt hơn gấp bội.
"Waka t-tao...sắp..."
"Không cho."
Lỗ niệu đạo bị bịt lại làm Benkei phải đấm thùm thụp xuống giường, gã không đấm Wakasa được. Một phần vì không muốn hắn giận, một phần vì không muốn hắn bị đau.
"Mày khó chịu sao Benkei? Chờ một chút nữa thôi..."
Tốc độ đưa đẩy hông của Wakasa càng ngày nhanh, hắn đâu muốn ra sớm khi chỉ mới hai mươi phút đâu, mà mới còn là hiệp thứ ba. Hay do hắn già không đuổi kịp tuổi trẻ sung sức nhỉ?
Thực sự cái "một chút" của Wakasa cũng chả bình thường, gần mười phút sau biểu cảm của hắn mới có vẻ nhăn nhó, dần đưa đẩy hông mạnh hơn tạo tiếng lạch bạch nhóp nhép.
"Ahhh W-Waka..."
"Đây đây."
Hắn vừa bỏ tay khỏi Benkei liền gầm lên một tiếng, tinh dịch ồ ạt trào vào cái lỗ ướt nhẹp. Dòng dịch nóng bỏng như cuốn trôi lý trí của Benkei làm gã phải cong lưng mà chịu đựng.
"A, ra rồi."
Thở ra một tiếng thỏa mãn khi thấy Benkei cũng chảy ướt giường, hắn dụi vào tấm lưng to lớn của gã, hít lấy hít để mùi mồ hôi hòa với hương cơ thể bạc hà sảng khoái.
Cả hai thân thể kiệt sức mà nằm vật xuống giường, Wakasa rúc vào bờ ngực săn chắc của Benkei mà hôn lên đầu vú làm gã rên lên rồi gõ vào đầu hắn.
"Tao giết mày..."
"Hiệp nữa nhé?"
"..."
Thôi im lặng là vàng, Benkei liền nín hẳn mặc kệ Wakasa vẫn tiếp tục dụi vào ngực gã.
"Đủ chưa, tao mệt..."
"Ngủ đi, tao chỉ muốn sờ ti mày tí thôi, không làm nữa đâu."
"Vậy rút thằng huynh đệ của mày ra..."
"Đang ấm, đéo thích, tao còn muốn làm mày có bầu luôn cơ."
Thề với Chúa, nếu Benkei không có sức chịu đựng cao thì bây giờ Wakasa cũng bị hủy dung mất rồi. Nhưng may là gã kiềm chế, gương mặt hắn đẹp trai vậy mà.
"Kệ mày..."
"Ngủ đi, tao yêu mày."
...
Một ngày bình thường của Benkei chính là chịu đựng cái của nợ luôn bám theo gã. Từ lúc ngủ dậy đến tận lúc nhắm mắt cũng đều thấy thằng người yêu với mái tóc được gã "dịu dàng" so sánh với củ khoai lang nướng bóc dở. Hắn phiền thấy mẹ, làm như gã lúc nào cũng rảnh tay ấy, làm phiền thì thôi, còn không cho gã thở vì chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nếu không vì là người yêu thì Benkei đã sớm dùng cái bình hoa gõ vào đầu hắn từ lâu.
Nhưng rốt cuộc thì gã chịu thôi, bởi Wakasa đâu giống những người khác. Từ oan gia thành người yêu, chuyện tình cũng ly kì quá thể, kì diệu như một phép màu mà gã chỉ muốn xin Chúa cho gã quay ngược thời gian.
Dù Wakasa có làm gã ghét đến đâu thì cũng như trong cuốn nhật ký bị hắn đọc trộm, Benkei yêu hắn nhiều lắm. Nếu biết sau này yêu hắn đến vậy thì có khi gã chả muốn lên kế hoạch đánh nhau với Wakasa đâu mà trực tiếp xách hắn về. Nhưng lỡ rồi, vậy thì chịu, dù sao thì cuộc sống của gã cũng chỉ cần bạn bè và hắn. Ánh sáng cứu gã khỏi những ngày tháng bất lương tối tăm, cho gã biết về hơi ấm tình cảm đôi lứa.
Chắc oan gia ngõ hẹp cũng không tồi đến thế đâu, tấm chiếu cũ Benkei đã trải rồi, có khi sau này gã nên đem đi truyền cho đời sau nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip