Chương 2. Nhìn meo meo đại nhân phát uy!

Kokonoi Hajime verson meo meo muốn hận đời, muốn phản xã hội, muốn cào nát mặt tổng trưởng đời mười một của Hắc Long! Má nó! Đã yếu thì thôi đi còn lôi con mèo nhỏ tội nghiệp như Kokonoi theo làm gì? Ủa muốn chết thì chết một mình đi chứ ơ kìa?!

Nhưng thôi, đời ai mà chẳng có sai lầm.

Ít nhất thì Hanagaki Takemichi biết hối lỗi, nhìn đi, tay ôm chặt mèo đen còn miệng thì cứ lẩm bẩm tôi xin lỗi, tôi xin lỗi là biết thành tâm hối cãi rồi.

Nhưng!

Kokonoi không phải loại dễ dãi, muốn xin lỗi thì xì tiền ra đây chứ nói không kiểu đó ai chẳng nói được.

Nhưng nói đi nói lại cảm thấy Phạm Thiên tội nghiệp quá, tại sao á? Vì thẻ đen giữ tiền lương của bọn nó đang trong tay Kokonoi đây này, nghĩa là sao á? Là giờ tụi nó nghèo rớt cái mồng tơi chứ  sao nữa!

Xin phép cười rớt cái duyên năm phút.

"Meo~ meo~." Mèo nhỏ Kokonoi nhảy thẳng ra khỏi lòng ngực của Takemichi, kêu meo meo nhìn đám bất lương hay đúng hơn là một đám bất lương trẻ trâu trước mặt.

Xấu chết.

Được rồi, nhìn thì dễ thương đấy, mà lời nói thì sát thương bạo kích đấy.

Mèo Kokonoi ngước lên khuôn mặt, đôi mắt mèo đen huyền u ám dựng đứng như dã thú tìm thấy con mồi. Mèo là một chi của Mèo rừng, mà Mèo rừng lại là họ hàng thân thiết của hai vị chúa tể hoang mạc và vua núi rừng sư tử cùng hổ. Tốc độ dư thừa, móng vuốt sắt nhọn, răng nanh bóng bẩy.

Thật chất vết thương do mèo nhỏ gây ra chỉ nhói mà không thương, đáng tiếc, trước mặt lại là Kokonoi Hajime, thiên tài kiếm tiền, mà không phải một con mèo bình thường gần như vô hại.

Mèo đen giương lên bộ móng sắt nhọn nhờ ánh nắng mà bóng loáng, nhe bộ nanh trắng tinh xảo như để uy hiếp, cả thân lông đều xù lên tức giận. Dù cho hiện tại không phải thì, Hanagaki Takemichi vẫn là tổng trưởng của Kokonoi Hajime, ngoài Kokonoi này ra thì không ai có quyền làm thương tổng trưởng hết!

Bộ dáng đáng yêu không đến nửa điểm đe doạ lại khiến tấm lưng Kiyomasa toát mồ hôi hột, chẳng hiểu sao lại run sợ trước mèo con, gã bất lương quèn gạt đi tất cả muốn một gậy đánh gẫy chân mèo đen đang nhe nanh múa vuốt trước mặt mình.

Kokonoi lại chủ nhẹ nhàng né đi, móng vuốt sắt nhọn cào một đường dài lên khuôn mặt không mấy điển trai của Kiyomasa, lại đắc ý đưa lên đầu, đuôi hơi vẩy vẩy qua lại nhìn đáng yêu hết mức.

"Haha." Tiếng cười vang lên từ đằng xa, vòng người đông đúc xôi nổi cúi đầu nhìn tên nhóc thấp bé tóc vàng và cực kỳ quen thuốc với đôi mắt đen giả tạo, theo sau là một tấm thân cao lớn với mái tóc tết sau đỉnh đầu màu vàng và hình xăm hình rồng trên thái dương.

Thật sự mà nói, dù nhìn bao nhiêu lần thì....kiểu tóc đó vẫn ngứa mắt vờ lờ.

Xoã tóc xuống đẹp trai lai láng, thắt tóc lên hoá thằng đầu moi là thế nào? Đùa, nhìn ngáo vãi!

Nhưng Ryuguji Ken nào biết trong đầu con mèo đen kia lại đang bổ não thứ gì đâu, chỉ lo tủm tỉm cười trước sự thất bại của tên lính quèn nào đó.

"Không nghĩ tới nha, đi chơi thôi cũng gặp được chuyện thú vị như vậy, phải không Kenchin?"

"Mày tốt nhất đừng gọi tao với cái tên Kenchin đó Mikey."

"Haha, mà nè, tao hết Taiyaki rồi."

"Tự đi mà mua!"

"Hể~?"

...

Lời tác giả: giục gì ghê thế các fans....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip