[KakuIza] Chỉ còn một người bên đống tro tàn

Warning: Occ

Kakuchou: Gã

Izana: Anh

________________________________________________

Nếu còn lại một mình gã ở cõi trần lạnh thấu xương này thì gã cũng không cần thiết phải sống, mất vua ta như mất tất cả. Thế còn một mình gã sống thôi sao?

Izana-Người gã yêu, người lần đầu mà gã trao cả nụ hôn nồng nàng trong đêm đấy, cũng chính là vua của gã.

Gã không nghĩ anh sẽ mất, gã sẽ không bao giờ dám nghĩ đến người đang nằm kế gã, đang nắm tay gã lại lạnh lẽo đến chừng này.

Một giấc ngủ muộn màng, nhắm mắt lại rồi cùng sống với nhau nhé.

.

.

.

.

.

.

Hôm gã thổ lộ tình yêu với anh, hôm cả hai quấn lại nhau, hôm cả hai người đều hạnh phúc. Gã trêu anh rằng sau này cả hai nhất định sẽ có nhau, nhất định sẽ hạnh phúc.

Ánh đèn mập mờ ấm áp, nụ hôn nồng cháy từng chút một lấy hết vị ngọt trong miệng anh. Ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng đến thế, đắm đuối nhìn anh, hơi thở hòa quyện thành một. Trao nhau một nụ hôn sâu, tay nhẹ nhàng mân mê từng chỗ nhạy cảm. Ôm anh ngồi lên đùi gã, liếm láp vị ngọt trên người anh như kẻ bị bỏ đói. Điều này gã chỉ dám mơ chứ cũng dám nghĩ nó sẽ thành sự thật. Ngón tay rung rẩy cảm nhận sự hiện diện của người mình yêu ngay trước mắt, chỉ ước rằng khoảng khắc này sẽ mãi ở đây.

Không thể đợi lâu, gã như con thú hoang đè anh xuống, hôn anh tới tấp, lưỡi chạm nhẹ lên vành tai, tay nhéo hai đầu ti đỏ ửng.

- Này dừng lại đi, đừng mò nữa... Làm lẹ lên, tao...

Gã bây giờ không còn sợ anh đau mà đút thẳng nó vào, hơi ấm bên ngoài lẫn bên trong cả hai đều có thể cảm nhận được. Hơi thở nặng nề, gã di chuyển nó sâu vào bên trong, banh chân anh ra gác lên vai gã. Tiếng rên kích thích con thú hoang đang đè anh, vội vàng đâm rút. Cứ thế mà làm đến kiệt sức.

...

Này, gã đang nghĩ về quá khứ à...

Từng ngưỡng mộ rồi lại yêu chính người gã xem là vua nhưng giờ nhìn lại còn ai nữa đâu.

Vậy là kết thúc rồi, người mình yêu có ở bên mình đâu. Giờ đem cốt tro tàn mang đi đâu, hay ôm xác anh cũng chìm vào giấc ngủ. Mùa đông nay lạnh quá, lại không có anh nên gã cũng không muốn sống. Nhưng nhìn xem, gã đã từng sống vì anh cơ mà, thế giới của riêng ta sao anh lại đi mất. Gã còn nghĩ gã sẽ bảo vệ được vua của mình. 

Đông năm nay không giống năm trước, thời gian gã với anh còn nằm trên lớp tuyết đấy, chả lạnh lẽo chút nào, gã còn thấy thật tuyệt khi được nằm như thế nhưng chỉ tuyệt khi nằm với anh. Không còn anh thì chả có gì trên thế giới này là tuyệt cả. Anh là số một trong lòng gã, là duy nhất, không ai sánh bằng, gương mặt chỉ muốn là của mình gã, thân hình tuyệt đẹp mỗi tối chỉ có gã được nhìn, giọng nói chỉ mình gã được nghe, thân xác héo tàn máu ướt đẫm cũng chỉ mình gã khóc...

Thế giờ còn đúng mình gã thôi sao, chỉ mình gã còn sống. Thăm mộ anh lòng như rạng nứt, ánh mắt chớm hy vọng mong được cạnh anh sớm hơn. Yên nghỉ nhé! Rồi gã sẽ đến bên anh, có thế nào gã cũng sẽ bên anh, dù anh không còn nhớ gã là ai...

--------------------------------------

Nỗi niềm của F0: Sau bao nhiều ngày vắng mặt mong các bạn sẽ ủng hộ tôi hiu hiu, lý do giờ tôi mới ra truyện do tôi lười đấy =))) Hãy cảm ơn F0 vì thời gian cách ly quá rảnh rỗi và đột nhiên tôi nhớ đến mình còn chưa đăng tải truyện hihi. Mong được mọi người ủng hộ, yêu <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip