Chap 1: Tránh xa thì cũng có tránh xa this tránh xa that
Nguyễn Trần Bích Lam đường đường là một sao hạng A bình thường trong giới giải trí đang cực kì không vui khi bị đâm chết.
Cô không thể hiểu nổi, an ninh đất nước cô yếu đến mức một kẻ có thể thoải mái đâm người ở nơi công cộng sao?
Đây rõ ràng là có ai đó tính kế chứ không thể nào như vậy được, chắc chắn là vậy.
Bản thân đã nhức nhức cái đầu rồi chứ, vậy mà còn dính vào cục nợ gì đâu không.
[ Ơ, kí chủ ăn nói xà lơ, bổn đại gia đây hơi bị có ích đấy nhớ. Tôi có thể giúp kí chủ kiếm được bộn tiền luôn. ]
Bích Lam liếc nửa con mắt vào cái bảng xanh lè trước mặt, cảm thấy cái hệ thống này vô cùng nực cười, trong lòng không kìm mà nổi lên một trận trào phúng.
Nó nghĩ rằng tiền có thể dụ dỗ cô sao? Bản thân cô đang là gì mà nó có thể nghênh nghênh khoe tiền trước mặt như thể cô đây thiếu tiền và cần nó giúp đỡ? Đến kí chủ tương lai mà cũng lười tìm hiểu thì xem ra cái hệ thống này cũng như bọn đa cấp mà thôi.
Đừng trách Bích Lam kiêu kì bởi sự thật cô nhiều tiền ai ai cũng phải công nhận. Là một sao hạng A của giới giải trí với tiền cát xê khủng hàng năm, diễn viên chính của các bộ phim truyền hình đình đám, cổ đông nắm giữ nhiều cổ phần của các tập đoàn lớn đã thế còn sở hữu một công ty giải trí của riêng mình, chưa kể còn tiền đóng quảng cáo, tiền nhãn hàng,... Có thể nói, ngoài tình yêu ra, không có gì là Bích Lam chưa có hết.
Nhìn vào cái hệ thống vẫn đang không ngừng thao thao bất tuyệt sau màn ảnh, Bích Lam đành đưa tay nhấn vào :
- Stop, được rồi, nhắn ít thôi, tôi đọc không kịp.
[ Được rồi, tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ của cô trong thời gian sắp tới đây, xin kí chủ hãy chăm chú đọc. ]
Nhìn dòng thông báo, trán Bích Lam khẽ nổi một ngã tư:
- Tôi chưa đồng ý?
[ Xin lỗi, nhưng tôi tới đây chỉ để thông báo, không có ý định hỏi ý kiến của cô, thưa kí chủ. ]
Ngã tư thứ hai nổi lên.
Được rồi, đây là bức người quá đáng đấy, được không?
[ Kí chủ có biết bộ manga Tokyo Revengers không? ]
- Biết, thì sao? Chẳng lẽ ta sẽ làm nhiệm vụ trong đó?
[ No no no, như thế thì dễ dàng quá, chủ tịch tập đoàn chúng tôi không thích nên để tạo thêm sự kịch tính, chúng tôi quyết định sẽ cho kí chủ xuyên vào một quyển đồng nhân máu chó nhất của bộ truyện này * Tung hoa, tung hoa *.]
Ngã tư thứ ba không hẹn mà nổi lên.
Nhưng hệ thống vẫn không ngừng tuôn một tràng.
[ Tada! Đây là bộ truyện: [ ĐN TR ] Nam nhân tất cả đều là của ta, nhận được số điểm thấp kỉ lục từ cư dân mạng với số điểm là 0,5. ]
Bích Lam không kiềm được nữa, mồm không ngừng văng tục, tay dơ ngón giữa với cái bảng xanh lè trước mặt. Nếu được những cánh săn ảnh bắt được chắc chắn đây sẽ là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của cô.
Nhưng cô chết rồi mà? Hình tượng làm gì nữa, xõa đê!
- Con mẹ nó hệ thống, này là bức người quá đáng đấy, cậu biết không?
[ Không. ]
Gân xanh của Bích Lam liên tục giật giật không ngừng, cô thật sự không kiềm được nữa mất.
Nhưng rất may hệ thống biết điều mà ra một đặc cách khiến Bích Lam kiềm lại được.
[ Để đền bù cho tổn thất tinh thần của kí chủ, tập đoàn của chúng tôi có một đặc cách cho xuyên không giả đó là xuyên vào nhân vật được yêu thích nhất của bộ truyện và tạo ra cái kết có hậu cho nhân vật ấy. ]
Ừ, cái này nghe còn bùi bùi tai này.
Hệ thống thấy kí chủ gật gù, bèn tiếp tục trình bày.
[ Ngoài ra, nếu hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ có thể nhận được một điều ước. ]
Bích Lam khẽ nhíu mày, hỏi:
- Ước gì cũng được, phải không?
[ Chính xác là như vậy. ]
Khóe môi khẽ run rẩy, cô hỏi lại:
- Còn nếu không hoàn thành thì sao?
[ Kí chủ sẽ ở lại thế giới này mãi mãi.]
Bích Lam thật sự không muốn như vậy nhưng nghĩ đến mẹ già đang ngày đêm bị căn bệnh bí ẩn hành hạ mà lòng quặn thắt lại, lòng gan não nề từng đợt.
Thôi được rồi, được ăn cả ngã về âm, cô sẽ đánh cược một lần xem sao.
- Rồi, tiếp tục trình bày đi.
Hệ thống thoáng vui mừng, tuy là đến chỉ thông báo thôi nhưng nó cũng không muốn kí chủ đầu tiên cũng như cuối cùng của nó là bị bắt ép đâu a.
[ Kí chủ sẽ xuyên vào nhân vật phản diện của bộ truyên này aka nhân vật được độc giả yêu thích nhất của cả truyện và nhiệm vụ của cô là tránh xa nam chủ, càng xa càng tốt. ]
Nhìn vào bảng tin, Bích Lam khẽ cười nhạt. Chỉ thế thôi sao? Cũng đơn giản phết, nhỉ?
Dăm ba bọn stalker cô còn lẩn được thì bọn nam chủ này đã là cái gì?
[ Đây là thông tin cá nhân của nhân vật sắp tới kí chủ sẽ xuyên vào, mong kí chủ đặc biệt lưu tâm.]
[ THÔNG TIN CÁ NHÂN:
HỌ VÀ TÊN: Daiyamondo Fujiko
NGÀY THÁNG NĂM SINH: 30/9/1990
GIỚI TÍNH: Nữ
HỌ VÀ TÊN CHA: Daiyamondo Yoshi
HỌ VÀ TÊN MẸ: Daiyamondo ( Kamanedo ) Kyubi
Ngoại hình: Y hệt kí chủ.
Chức vụ: Chủ tịch hội học sinh của trường, được các nữ sinh cũng như nam sinh yêu thích, thầy cô coi như con cưng.
Lý do được độc giả yêu mến: IQ EQ cao, không mất não như nam nữ chủ, đẹp trai, mỗi lần xuất hiện là ngầu lòi các kiểu. ( 0,5 điểm là nhờ nhân vật này mang về ).]
Khóe môi Bích Lam khẽ giật giật, cô không tin mọi thứ lại dễ dàng như vậy. Được đào tạo và làm việc tại môi trường khắc nghiệt và bí ẩn như giới giải trí, cô hiểu rằng miếng bánh ngon như vậy không lí nào lại từ trên trời rơi xuống, vả vào mặt cô. Chắc chắn là có uẩn khúc.
Hệ thống không khỏi gãi đầu lẩn tránh, đúng là kí chủ nó chọn, cũng sắc bén phết.
- Được rồi, tiến hành xuyên đi.
[ Đã rõ. Hệ thống 0005 tiến hành xuyên không.]
[ Chuẩn bị khởi tạo.]
[ Máy chủ sẵn sàng, bắt đầu tiến hành xuyên vào thế giới đồng nhân Tokyo Revengers.]
[ 1%]
[ 30%]
[ 80%]
[ 100%]
[ Tiến hành xuyên không hoàn tất.]
[ Chào mừng kí chủ đến thế giới đồng nhân này, hãy tiến hành làm nhiệm vụ tuyến chính và tuyến phụ đầy đủ để nhận điểm đổi vật phẩm nhé.]
Bích Lam khẽ nhíu mày sau đợt ánh sáng vừa rồi, đầu cô vẫn khá choáng sau tiến hành xuyên không.
Nhìn nhan sắc nghịch thiên của bản thân vẫn còn được giữ lại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, tý thì mất cái nồi kiếm cơm của cô.
Theo những gì hệ thống truyền tải vào não cho cô, nhân vật phản diện này có vẻ đang là thành viên trong băng đảng của nam chủ. Được rồi, cú lừa đầu tiên trong hành trình xuyên không.
Cũng may là tận hai năm nữa, tức là vào năm 2005 cốt truyện mới chính thức bắt đầu, xem ra không tồi tệ lắm như cô nghĩ.
Mà nhỏ này cũng kì lạ, nhan sắc cô nhờ hệ thống cho xem trước khi xuyên cũng không đến nỗi nào, sao lại phải mặt dày theo đuổi lũ nam chủ não tàn làm gì cho mệt thân mệt sức rồi bị người ta ghét bỏ. Vào cô, cô cũng ghét nói gì lũ nam chủ.
Nhưng có vẻ con nhỏ này bắt đầu theo đuôi lũ nam chủ cũng khá lâu rồi, giờ thò mặt ra thì nhiều tình huống trớ trêu lắm nên Bích Lam không chần chừ, cầm lấy vali tại góc phòng, mặt đầy vẻ quyết tâm.
Hệ thống khó hiểu nhìn loạt hành động của cô, không kiềm được mà hỏi.
[ Kí chủ, cô đây là? ]
- Ba mươi sáu kế, kế chuồn là kế thượng sách.
Rồi nhìn về phía nó, nháy mắt tinh nghịch:
- Tôi cũng phải tiếp tục thực hiện sự nghiệp đang dang dở của mình nữa chứ?
Hệ thống choáng váng nhưng trong lòng không khỏi gật gù tán dương, không hổ danh kí chủ đích thân nó chọn, quá thông minh.
Còn Bích Lam trong lòng không khỏi cười một trận to, nam nữ chủ cái gì, tránh xa ra để bà đây đi kiếm tiền.
Tránh xa thì luôn có tránh xa this tránh xa that, chị đây chọn tránh xa that, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip