Chap 10. Cô gái hoàn hảo
Đây không phải là hai người bạn thuở nhỏ của em sao?
_________________
Hồi lớp 1, nhờ cái nghề móc túi của Gin mà Mikey tạm thời được đi học
Mặc dù em méo muốn đi một chút nào
Ai đời trùm tội phạm đi học lớp 1 làm gì không?
Có cho 20 cái Taiyaki em cũng không đi đâu!!!
....
Và Gin đã thành công đưa Mikey đi học nhờ 50 cái Taiyaki =))
Ấn tượng của Mikey đối với hai người này chính là sâu đậm
Đâu dưng ai dễ nhớ hai người bạn cùng lớp tận 10 năm
Kudo Shinichi - một đứa bé sống trong gia đình khá giả, thông minh chững chạc, thiên tài hiếm có
Ấn tượng của người này đối em sâu đậm tới nỗi đến tận bây giờ em còn chẳng nhớ đó là nam hay nữ
Nhưng Mori Ran thì tuyệt đối với em là một cô gái hoàn hảo đến từng đường nét, góc cạnh
Người con gái ấy có ánh mắt và nụ cười giống Emma
Tính cách hiền lành nhưng không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn của Shinichiro
Mít ướt nhưng luôn cố gắng bảo vệ người khác giống Takemichi
Mái tóc đen dài mượt của Baji
Và một thứ gì đó không thể diễn tả được, cô ấy có chút gì đó giống Izana
Một cô gái hội tụ tính cách, ngoại hình giống những người thân của em
Là cô gái duy nhất cố gắng làm bạn với em khi nhìn thấy em bị cô lập bởi mái tóc trắng của mình
Là người đã đứng ra bảo vệ em khi em, cô và Shinichi bị bắt cóc
Em rất biết ơn cô ấy, bởi không có cô ấy thì mấy tên bắt cóc ấy đã nằm dưới lòng đất nghỉ ngơi rồi chứ không đơn giản là đi ăn cơm nhà nước thôi đâu
Không ngờ duyên số gì lại khiến 3 người học cùng nhau
Cơ mà riêng tên Shinichi gì gì đó thì hình như lão hóa ngược về lớp 1 học rồi
Chao ôi lại còn có ý muốn đấu trí với anh trai em nữa
Em cũng chẳng muốn can thiệp vào chuyện của cái tổ chức đó làm gì, sao cũng được
_____________________
Sau 1 tiếng thì em đóng laptop lại, rũ đôi mi đầy mệt mỏi
Giờ thì hay rồi, em chẳng thể ngủ thêm được nữa
Bớt thuốc vì ngủ nhiều hơn được rồi là lời nói dối
Sống với Gin chẳng đêm nào em được ngủ ngon cả
Hôm nào cũng bị hành bởi tiếng ngáy như sấm của hắn
Em vốn chỉ muốn xem trước thông tin trường thôi mà
Đôi mắt sâu hoắm ấy ngước lên nhìn trần nhà được thắp sáng bởi thứ ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện không rõ ràng
Nó như em vậy....
Vốn dĩ mang trong người một màu đen chết chóc, nhưng bằng cách nào đó lại ẩn hiện một dòng ánh sáng mờ nhạt
Ánh sáng mà đối với em dường như đã bị đưa vào quên lãng
Em của hiện tại không thể nào trở lại quãng thời gian năm 15 tuổi vô tư vui vẻ ấy nữa rồi
Quá khứ là thứ nhấn chìm em vào cái vũng lầy sâu thẳm không lối thoát ấy
Sẽ không có một thứ gì gọi là phép màu có thể xảy ra, em không tin vào nó
Đúng hơn...em đã trông chờ nó suốt 12 năm ròng rồi...
Giờ em chẳng muốn tin cái gì nữa
Cảm xúc và tính cách của em cứ như một mớ hỗn độn chẳng thể đoán trước
Cứ như một trò chơi tiêu khiển của Chúa dành cho cuộc đời em
__________________
Em rời khỏi ghế đi tới chiếc giường ủ rũ thả mình xuống cái tấm nệm mềm mại ấy
Nhưng đối với em nó lại cứng đến kỳ lạ, không biết có phải bởi vì sự mệt mỏi ăn hằn thấm sâu vào đại não không nữa
Em muốn ngủ, nhưng lại chẳng thể ngủ
Thân hình mảnh mai giữa chiếc giường to lớn, khẽ nhắm đôi mi thâm quầng ấy mà cứ như vậy cho đến sáng
"Sao cũng được" là câu nói cửa miệng của em
Ngủ đâu cũng được
Ăn gì cũng được
Làm thế nào cũng được
Chính câu nói thể hiện rõ nhất tình cảm của em đối bản thân mình, một mớ vô tâm dày đặc
_______________
-Ngài dậy chưa?
Em nằm nghĩ đủ thứ mà không biết trời sáng tự lúc nào rồi
Giọng nói trầm khàn lại vang lên lạnh lẽo
-Rồi
Em khẽ mở đôi mi ra nhìn người trước mặt
Thường người chăm sóc em mỗi sáng là Sanzu
Nhưng hắn hôm qua đã bị Rindou bẻ gãy tay rồi thành ra phải để Ran làm hộ
Anh ( Ran ) bế em lên khỏi giường mà đi vệ sinh cá nhân
Em cũng kệ cho anh thích làm gì thì làm, chẳng là quá quen thuộc rồi đi
Cơ mà lạ lùng là hắn lại không đụng chạm em bất cứ thứ gì, hay là bị lời nói hôm qua của Sanzu tỉnh ngộ rồi?
Vậy cũng tốt, khoảng cách giữa chó và chủ đối với em là một bức ngăn lớn
Cuộc chơi này với bọn hắn chính là em làm chủ, bởi nhóm ẩn kia của em làm việc năng suất có khi còn cao hơn cốt cán Phạm Thiên hiện tại
Vậy nên bọn hắn có thể bị thay thế bất cứ lúc nào
Chỉ là....không hiểu sao...tim em có chút sót nhỉ?
___________________
Ran vệ sinh cá nhân cho em xong thì bế em ra phòng ăn
Mọi người đều có mặt đầy đủ không sót một ai
-Chúc boss/vua buổi sáng tốt lành
-Ừ
Em nói xong liền rũ đôi mi dài lười biếng để Ran nhẹ nhàng đặt mình xuống ghế
Mikey nhìn một lượt xung quanh phòng trầm ngâm dò xét với ánh mắt lạnh băng như một lưỡi dao sắc lạnh
Hết thảy bọn hắn đổ mồ hôi hột sợ mình làm sai cái gì
Đoạn, em thấp giọng lạnh băng thốt ra một chữ phá tan bầu không khí căng thẳng khiến nó trở trên căng thẳng hơn
-Sanzu
-D-dạ thưa vua?
Ể?!!!
Đừng nói là em định xử hắn vụ hôm qua cưỡng hôn em đó nha?
Bị em đánh thì không sao, gì chứ lại gần em là thích rồi bị đánh còn thích hơn
Cơ mà hắn không muốn bị bọn kia hội đồng đâu
Tay đã gãy rồi lại bị bọn kia nữa thì nhập viện mất
Hắn mà nhập viện thì lấy ai chăm sóc cho em đây?
Nghĩ thế nào thì nghĩ, vẫn là đặt em lên hàng đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip