Chap 1. Gia đình mới
-Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ
-Lần đầu giết người của tao....dễ dàng hơn tao tưởng
-Sự tồn tại của tao là sự xui xẻo cho tất cả mọi người!
-Tao đã giết hết tất cả bọn họ rồi, giết tao đi Takemichi!
-Giết tao đi, Takemichi!
Pằng!
Tiếng súng nổ vang lên len lỏi trong từng ngóc ngách nơi khu ổ chuột mà Shin-nii từng đến để tìm động cơ motor
Bây giờ nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi
Máu chảy từ đầu em lênh láng ngấm sâu vào sàn đất
Trước mắt em là người hùng đang khóc nức nở vì em
Đừng khóc nhé! Từ nay em sẽ được thanh thản rồi ^^
-Cảm ơn, Tachibana Naoto
Em cười, cái nụ cười trên môi em vô tư vui vẻ thuở nào, như hào quang ánh dương chói mắt
Nó đã phai mờ theo năm tháng, chỉ còn nụ cười 7 phần chua chát, 3 phần thanh thản
Em không muốn nghĩ
Cũng không muốn làm gì nữa
Đôi mắt nhắm lại, hơi thở đã tàn
Tức người chẳng còn trên thế gian
_____________________
Người thường thì sợ hãi cái chết
Cớ sao em lại chẳng thể tìm tới cái chết?
Cái gì cần buông cũng buông rồi
Cái gì cần bỏ cũng bỏ rồi
Chuẩn bị tâm lý cũng sẵn sàng rồi
Nhưng vì cái gì mà em lại phải sống lại ở một thế giới khác?
Em không muốn sống nữa cơ mà?
Em muốn chết cơ mà?
Chết khó đến vậy sao?
Em chỉ muốn đoàn tụ với Emma và Shinichiro thôi mà?
Nực cười!
Vậy mà em lại xuyên vào một đứa bé của một gia đình nọ
-Tên của thằng bé sẽ là Mori Manjiro
Đó là câu duy nhất lọt tai em
Cái gì mà sữa, bỉm, bón cơm
Đường đường một thân tổng trưởng Toman, Mikey vô địch, sát nhân hàng loạt trên báo đài vậy mà thế nào lại thành một thằng nhóc vô dụng đến lật cũng không được thế này?
Được cái gia đình này rất yêu quý em
Bố em tên Mori Kogoro, là một cảnh sát mới vào nghề
Cảnh sát đẻ ra thằng con làm sát nhân?
Có mơ em cũng không ngờ mình lại thành con của lũ cớm này!
Mẹ em là Mori Eri, là một luật sư
Cái nhà toàn chính nghĩa mà thêm thằng tội phạm vào hỏi có ngược đời không cơ chứ!
Chị gái hơn em 2 tuổi, Mori Ran
Này thì chưa xác định nghề gì
Nhưng lại có quả thanh mai trúc mã 100% thành thám tử
Thế có chết em không cơ chứ!
May mắn là em bệnh tật từ nhỏ, vậy nên phải ở bệnh viện hoài, không có cơ hội chạm mặt quả thanh mai trúc mã này của chị gái
Đến năm 7 tuổi thì bố mẹ em ly dị
Cái đôi vợ chồng ngày nào cũng như chó với mèo này mà không ly hôn còn bất ngờ chán chứ đừng nói đến ly dị
Thế là em với chị gái tách ra, em sống với mẹ, Ran sống với bố
Nếu bảo không buồn thì đó là lời nói dối
Chẳng có ai muốn bố mẹ mình ly dị cả
Em từ khi nào đã bị cái sự ấm áp của cái gia đình chính nghĩa này sưởi ấm trái tim lạnh giá
Nhưng mà có lẽ là vui nhiều hơn đi!
Vì cái "thứ đó" vẫn còn trong người em
Em không muốn liên lụy tới chị gái
Càng không muốn liên lụy tới bố mẹ
Nhất là khi tất cả bọn họ đều là ở trong mặt sáng, còn em ở trong nơi tối tăm lạnh lẽo ẩn sâu trong xã hội
May nhất là khi mẹ em vì quá bận rộn công việc mà không chăm sóc được cho bệnh tật của em, đành phải gửi cho nhà họ hàng chăm sóc hộ
Người họ hàng đó là cậu họ của em, hơn em 12 tuổi, hiện đang 19 tuổi
À quên nói, họ của mẹ em trước khi lấy chồng là Kisaki Eri
Và cho đến khi mẹ em nói tên của người cậu họ ấy thì em thấy mình cũng xui quá rồi đi
Người cậu họ đó của em tên là.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kisaki Tetta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip