Ustumi Hanemiya
Kết thúc một ngày học tập mệt mỏi, tôi ngồi xuống bàn học với một cốc cà phê nóng trong tay. Cuối cùng những chương ngoại truyện về bias của tôi - Kazutora Hanemiya - một nhân vật ảo từ bộ truyện tranh Tokyo Revengers cũng đã sắp tới phần hồi kết. Tôi bật máy tính lên và bắt đầu đọc những chapter cuối cùng kể về quá khứ của anh.
Kazutora hồi còn nhỏ sống trong một căn hộ lạnh lẽo và trong một gia đình trống trải không có hơi ấm tình người. Bố của anh ấy là một con người bạo lực và ích kỷ, ông ta đã để lại cho Kazutora những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần không thể xóa bỏ. Tôi thấy lòng như thắt chặt khi thấy anh nở nụ cười trống rỗng khi anh ấy nhắc mẹ mình về ngày sinh nhật. Đổi lại chỉ là cái thờ ơ, lãnh cảm của bà. Tôi thấy nực cười khi trên đời lại có những bậc cha mẹ tồi tệ như vậy. Dù sao tôi cũng chỉ là một độc giả không thể làm gì hơn ngoài thương cảm và xót xa cho quá khứ đau buồn của bias thôi.
"Ước gì em là mẹ của anh nhỉ, Kazutora!" - tôi rờ tay lên màn hình máy tính.
"Em chẳng cần trở thành một nhân vật nào đó xuyên không rồi trở thành người yêu của anh, em chỉ muốn anh hạnh phúc, em muốn anh cảm nhận được tình cảm gia đình là gì, em muốn quá khứ này của anh sẽ bớt đau khổ... Và biết đâu sẽ thay đổi một số tư duy lệch lạc của anh trong tương lai nữa...".
Tôi nói với Kazutora ở bên kia màn hình. Tôi thầm cảm thán và biết ơn vì được sinh ra trong một gia đình bình thường được bố mẹ thương yêu. Tôi thấy tội nghiệp anh. Tội nghiệp anh từ lúc anh xuất hiện. Tuy vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười nhưng nụ cười ấy thật giả tạo và trống rỗng...
Tôi vươn vai rồi đứng dậy, rồi tôi chợt cười khẽ :
"Dù sao em cũng chẳng muốn xuyên không rồi bỏ lại gia đình của em ở đây. Xin lỗi nhé!"
Đã là nửa đêm rồi, tôi nên đi ngủ thôi, nếu không sẽ muộn học mất.
________________________________________
"Mẹ..."
"Mẹ có biết hôm nay là ngày gì không ?"
Trước mặt tôi là một cậu bé.
Cậu ta nói tôi là "Mẹ" ư ?
Huh?
"Cậu... sao lại gọi tôi là mẹ chứ ?" - tôi ngạc nhiên hỏi lại cậu ta.
"Vâng..?"
Trông cậu ta khá ngạc nhiên.
Tôi nhìn xung quanh.
Rồi chợt nhận ra đây không phải là nhà của tôi. Đáng lẽ bây giờ tôi phải thức giấc trên chiếc giường không chân êm ái rồi chứ nhỉ ? Hơn nữa thứ vương vướng ở mắt tôi phải chăng là một chiếc kính cận ? Trước mặt tôi là một cái laptop và đống giấy tờ bừa bộn.
Không đúng! Nhất định là có cái gì không đúng!!!!
Tôi nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh, nơi có gương soi. Và nếu như tôi không lầm, thì bây giờ tôi...
"Mình xuyên không ư ?"
"Gì chứ ? Chuyện này..." - tôi phát ra một tiếng cười nhẹ mang âm vực mỉa mai. Rờ tay lên khuôn mặt giờ đây chẳng phải của mình - một khuôn mặt hốc hác và phờ phạc đến đáng thương.
"Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ ?"
Cậu trai này... tôi có cảm giác thật quen thuộc. Nốt ruồi dưới mắt và ánh mắt này... Ôi trời! Không phải đó chứ ? Chẳng lẽ tôi xuyên không đúng lúc vậy sao ?
"Cậu... tên Kazutora Hanemiya đúng chứ ?"
"Mẹ... mẹ lạ quá! Mẹ không sao chứ ạ ? Mẹ đừng làm việc nhiều quá mẹ nhé!" - cậu trai đưa tay sờ lấy trán tôi và nói bằng giọng lo lắng.
Tôi tránh tay cậu ta, theo bản năng. Tôi bị bất ngờ quá mức đây mà. Tôi vốn là người sống thực tế nên bị sốc nặng trước sự việc không tưởng này. Nó vượt quá sức tưởng tượng của tôi và quá sức phi logic. Không đời nào tôi lại có một thân phận khác chỉ trong một cái nháy mắt được. À phải! Nhất định đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi chỉ cần đưa tay lên véo má là...
"Mẹ ơi ?"
Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình lại trở thành MẸ của bias Kazutora đâu!
"Tôi... Kazu à..." - tôi hoang mang nhìn anh, tôi thực sự muốn anh biết hoàn cảnh hiện giờ của tôi, nhưng tôi không chắc mình có thể diễn tả hết được hay không.
"Mẹ, nếu mẹ mệt quá thì hãy vào phòng nghỉ ngơi đi ạ!" - Kazu đỡ tay tôi, nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Cậu đưa tôi đến trước một cánh cửa - đây có lẽ là phòng ngủ của bố mẹ Kazu.
"Cảm ơn!" - tôi đẩy tay cậu ra và tiến vào phòng ngủ. Tôi chỉ muốn một mình lúc này!
Đó là căn phòng hiện đại, đầy đủ tiện nghi nhưng lại đem đén cho tôi cảm giác lạnh đến sống lưng. Tôi ngồi xuống giường, tự nhủ mình cần bình tĩnh lại đã. Cơn đau khi véo má giúp tôi nhận ra hiện thực này không phải một giấc mơ, một giấc mơ không thể kéo dài và chân thực đến vậy.
Hiện giờ tôi nên làm gì đây?
Tôi trở thành mẹ của bias Kazutora Hanemiya rồi!
Ha... không biết tôi ở thế giới thực sẽ như thế nào đây nhỉ?
Lỡ như tôi biến mất thì sao?
Con bạn cùng phòng của tôi sẽ phản ứng thế nào đây?
Rồi bài tập về nhà của tôi vẫn chưa hoàn thành nữa!!
Dì tôi chắc sẽ không bị kích động đâu nhỉ, tôi thấy lo cho bệnh tim của dì quá. Em trai tôi hiện giờ đang học cấp hai, sắp đến hạn nộp học phí cho nó nữa chứ!!??
"Hức hức..."
Thật vô lý quá! Không thể chấp nhận được màaaaaaaaa!!!!
____________________________________________
"Kazu à!"
"Vâng...vâng!" - Kazu giật nảy người khi nghe tiếng tôi gọi. Bias của tôi bây giờ cũng tầm tuổi em trai thôi chứ mấy. Dù là sau này trong arc Vahalla thì anh ấy cũng bé tuổi hơn tôi mà.
"Hôm nay là sinh nhật anh...à, là sinh nhật của con phải không ?"
Kazu mở to đôi mắt. Anh ấy thật sự đang ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, bố mẹ anh ấy luôn lãnh cảm với anh ấy mà.
"Vâng ạ! Hôm nay là sinh nhật con đó mẹ!" - Kazu đứng dậy, nở nụ cười tươi tắn và hồng hào, đôi má anh ửng lên vì vui vẻ và hạnh phúc.
"Tôi...Mẹ xin lỗi con nhé, có lẽ dạo này làm nhiều việc quá nên mẹ hơi mệt."
"Dạ không sao đâu ạ." - Kazu bối rối xua tay.
"Vậy hôm nay mẹ đưa con đi chơi nhé, nhân dịp sinh nhật con trai của mẹ." - tôi mỉm cười trả lời anh.
"Đi chơi ?" - Kazu lại được thêm một phen bất ngờ nữa. Nếu tôi là anh, tôi đoán tôi cũng như vậy thôi vì tự nhiên người mẹ đối xử lạnh nhạt với mình lại thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy.
"Con không thích sao? Hay mẹ mua bánh về nhà nhé?"
"Con..." - Kazu ngại ngùng cúi đầu xuống sàn nhà - "Con muốn đi chơi với mẹ!"
Ôi trời dễ thương quá đi!!!!!!!!!
Không hổ là bias đẹp trai dễ thương đáng yêu từ nhỏ!
"Được rồi, mẹ sẽ cho con ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời!"
Nhìn anh lon ton chạy vào phòng, tôi chợt thấy thương anh vô bờ. Nãy giờ tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Tôi đã xuyên không và tôi không biết làm cách nào để trở lại thế giới thật. Tôi chỉ còn cách thích ứng với hiện thực này. Tôi định hình được hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi biết tôi cần giúp Kazutora được hạnh phúc, giống như lời hứa của tôi. Tôi không thể không lo cho gia đình mình, nhưng hiện giờ gia đình tôi là Kazutora. Tôi biết chỉ còn cách hoàn thành lời hứa của mình và cầu nguyện cho gia đình cũng như bạn bè của tôi ở thế giới thực mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip