chương 2:
𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒐𝒓 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒚?
𝑤𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: ooc, lowercase, khác cốt truyện chính, phi logic, không có thật.
𝑐𝑝: chưa xác định.
____
đã hơn hai năm kể từ ngày em mơ thấy giấc mơ kì lạ kia. dù rất muốn biết người trong giấc mơ kia là ai nhưng em không có cách nào để làm được điều đó.
như mọi ngày, em đi bộ về nhà. vừa đi vừa ngắm con đường quen thuộc, đang tung tăng hát bài ca yêu đời thì, hình như chân em vừa đạp lên cái gì đó. cô thiếu nữ sợ hãi chậm chạp quay đầu xuống nhìn. linh cảm quả không sai, thời của cô đến rồi, thời bị chó dí.
"aaaaaaaa chó, bớ người ta, cứu, chó dí. cứu tôiiiiii"
em vừa chạy vừa la toáng lên, có trời mới biết em sợ chó đến mức nào huống chi đây là một con chó to- à không, rất to. tim em đau quá, không ổn rồi. đừng nói là bệnh cũ tái phát nhé? không, không muốn. em không muốn bị chó cắn.
nhận thấy con chó đã sắp đuổi đến, haruno yusame lấy hết sức bình sinh để chạy. tim càng ngày càng đau, có lẽ em không chịu nổi nữa rồi-
thiếu nữ đã ra đi mãi mãi ở tuổi 17 vì lên cơn nhồi máu cơ tim khi bị chó dí.
...
kể theo góc nhìn của yusame.
"yu, xuống đây rồi đi chơi nào" tiếng trẻ con từ dưới nhà vọng lên.
"biết rồi, đợi em một tí"
tôi nhanh chóng chạy xuống nhà theo lời của chị ấy. đó là chị hàng xóm của tôi, chị ấy xinh cực, lại còn tốt bụng nữa huhu, mỹ nhân của lòng em.
"lề mề chậm chạp quá đấy"
tôi khẽ liếc nhìn về kẻ vừa nói câu này. gì? ghen tị vì chị akane yêu thương tôi hơn hay sao. thằng cô cô nớt chết dẩm này. tôi khẽ lên giọng, mặt hất lên trời làm giọng như kiểu chả ngán bố con
thằng nào.
"ừ, rồi sao"
"sao? thích thì chiến. tôi sợ bà chị chắc"
"mới sáng sớm mà bọn mày ồn ào cái gì, có đi không thì bảo. không đi thì tao về trước"
seishu, seishu của tôi. a, nhìn cái bộ dạng còn buồn ngủ đó kìa. đẹp quá, xinh quá, chỉ cần mỗi ngày được ngắm seishu là quá hạnh phúc đối với tôi rồi.
"có, tất nhiên là có. koko chở chị akane nha, seishu chở tao" vừa dứt lời là tôi nhảy thẳng lên sau yên xe đạp của seishu luôn.
kokonoi "..." ừ, coi như mày thông minh.
______________
chúng tôi lái hai con chiến mã chạy quanh khắp phố. nhìn cảnh này làm tôi hơi trầm ngâm. 7 năm rồi, tôi đã ở nơi này được 7 năm. mọi thứ ở đây đều giống như cũ. tiếc là nó không phải thế giới vốn có trước đây mà tôi ở.
sau khi chết vì bị chó dí- một cái lí do hết sức là củ chuối. tôi đã xuyên qua thế giới khác, là thế giới của bộ tokyo revengers ấy. lúc xuyên qua, tôi đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh. ừ, là sơ sinh đấy. tôi phải tập ăn, tập đi, tập nói. các bạn nghĩ nó dễ? không hề, nó thật sự rất khó khăn. nhưng sau bao nổ lực và cố gắng thì tôi cũng làm được.
lúc vừa xuyên qua tôi thấy mông lung lắm. tôi chết rồi ư? cha mẹ tôi họ có buồn khi mất đi đứa con gái này không? bạn bè tôi có đau buồn không? những người bạn qua mạng có ai biết được là tôi chết rồi không? hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu tôi mà không có lời giải đáp.
giây phút mà tôi nhận thức được mình xuyên vào tr là khi tôi gặp được bọn akane, kokonoi và seishu. sốc lắm chứ, chuyện này như kiểu đang mơ ấy. tôi được gặp seishu rồi, ẻm đẹp lắm mỗi tội lâu lâu hơi cọc tính. cũng chẳng phải dạng hiền lành soft boy gì đâu ạ.
"ê"
"..."
"này?"
"a, hả?"
tôi giật mình, dòng suy nghĩ miên mang đã làm tôi quên mất bản thân còn đang đi chơi cùng bọn seishu.
"nghĩ gì mà tao kêu đéo nghe vậy"
"gì? ủa bé ơi, bé nhỏ tuổi hơn chị đó bé. kêu một tiếng "chị" xem nào"
"tch- câm"
yusame "..." ừ, rồi. câm thì câm, nói nữa lỡ mày đánh tao rồi sao, ngu gì. em là nhất, nhất em rồi, em thứ hai đéo ai chủ nhật. trái tim thiếu nữ này cũng biết rén chứ? dm em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip