Chương 2 - Dòng cảm xúc
Có những ngày, thời gian trôi rất chậm.
Như sáng thứ Ba ấy, trời mưa nhè nhẹ, gió lùa vào lớp học qua ô cửa sổ mở hé, mang theo một mùi đất ẩm ngai ngái và cái lạnh dịu nhẹ khiến người ta chẳng muốn làm gì ngoài việc tựa cằm vào tay và nhìn xa xăm. Lớp 12A1 bỗng yên lặng lạ kỳ – có thể là vì bài kiểm tra Toán sắp tới, cũng có thể là vì mọi người đều mỏi.
Chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học. Ai cũng thấy rõ cái vạch đích ở cuối đường, nhưng chẳng ai biết điều gì đang chờ sau nó. Những buổi học thêm kín lịch, những đề thi thử dài hơn cả niềm kiên nhẫn, những dòng chữ tô đậm trong đề cương như đang thách thức trái tim mỏi mệt của tuổi mười bảy.
Mộc Châu vẫn ngồi chỗ cũ – góc cuối dãy bên trái, nơi ít người lui tới và đủ xa để không ai để ý nếu cô có lỡ viết vài dòng thơ sau lưng vở. Hôm nay, cô mặc chiếc áo len màu be nhạt, tóc xõa mềm, không buộc cao như mọi hôm. Gió khiến vài sợi lòa xòa trước trán. Cô không vén. Cứ để gió chơi đùa như thế.
Tiết học trống giữa buổi. Thầy giáo dạy Sinh có việc đột xuất, cả lớp rộ lên một làn sóng thở phào kín đáo. Một vài bạn tụm lại nói chuyện nhỏ, vài đứa tranh thủ ôn bài, còn cô thì mở sách Văn – không phải để học, mà để tìm một đoạn trích yêu thích.
Cô đọc lại "Chiếc thuyền ngoài xa", đoạn mà người đàn ông hàng chài xuất hiện trong làn sương mờ, rồi nói về cái đẹp không phải lúc nào cũng đi cùng sự thật.
"Có những thứ tưởng như đẹp, nhưng lại chứa bên trong nó cả một nỗi đau dài."
– Cô lẩm nhẩm trong đầu.
Giữa lúc đó, một tiếng động khẽ vang lên cạnh cô – ghế kéo. Mộc Châu ngẩng đầu, một lần nữa gặp lại Minh Khôi.
"Bạn ngồi đây à?" – giọng cậu thấp, đều.
"Ừm. Bạn cần gì à?"
"Không. Chỉ là... ở chỗ kia ồn quá."
Mộc Châu khẽ gật, quay lại với trang sách, nhưng tim thì không còn ở đó. Cô nghe rõ tiếng bút của Khôi sột soạt, mùi mực, và cả khoảng không giữa hai người – rất gần, nhưng vẫn giữ một sự tôn nghiêm lặng lẽ.
Mười phút trôi qua, không ai nói gì.
Rồi Minh Khôi bất ngờ đẩy một tờ giấy sang phía cô. Cô liếc nhìn – không phải bài tập Hóa như mọi lần, mà là... một câu hỏi.
"Nếu có một môn học tên là Cảm xúc, bạn nghĩ bạn sẽ giỏi nó không?"
Mộc Châu ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau – không lâu, không sâu, chỉ vừa đủ để cả hai nhận ra, lần này, họ đang ở trong cùng một đoạn hội thoại thật sự.
Cô lấy bút, trả lời ngay bên dưới:
"Chắc là không. Vì cảm xúc không có đáp án đúng sai.
Mà mình thì hay sợ sai."
Cô đẩy tờ giấy lại, lặng lẽ như cách người ta để lại một chiếc lá trên mặt hồ.
Minh Khôi đọc xong, khẽ nhếch môi – không cười, nhưng cũng không hẳn là im.
"Mình nghĩ bạn sẽ giỏi môn ấy hơn bạn nghĩ."
Chỉ một câu, rồi cậu lại cúi xuống tập bài tập Hóa. Còn Mộc Châu thì chẳng đọc nổi thêm chữ nào trong sách nữa. Ngoài trời, mưa đã ngớt, nhưng trong lòng cô, có thứ gì đó vừa chớm bắt đầu, như hạt mầm vỡ ra sau một ngày nồm ẩm.
Chiều hôm ấy, khi về nhà, cô đặt tay lên trang cuối cùng của quyển sổ nhỏ – nơi cô hay viết những dòng không dành cho ai, và lặng lẽ ghi:
"Cậu ấy không nhìn tôi lâu,
Nhưng mỗi lần nhìn là đủ để tôi mang theo cả ngày dài.
Có lẽ, không cần phải có tiếng gọi tên,
Một ánh mắt cũng đủ để ta ở lại trong ký ức của ai đó."
Mùa thi vẫn chưa đến, nhưng trái tim của những người trẻ đã bắt đầu bước vào một kỳ kiểm tra khác – nơi không có thang điểm, chỉ có những lần lỡ nhịp... và những đoạn chờ không lời.
.
.
.
Tuần đó, lớp làm bài kiểm tra giữa kỳ môn Văn.
Đề bài in đậm trên bảng chiếu, gợi mở một vùng ký ức mơ hồ mà ai trong lớp cũng từng lướt qua, chỉ khác là người thì nhìn lại, kẻ thì bước tiếp:
"Có phải ai cũng mang theo một người không thuộc về mình sau khi rời khỏi tuổi trẻ?"
Cả lớp xôn xao. Có đứa thở dài, có đứa cười khẩy, có đứa bấm bút bi không ngừng như thể tiếng lách cách có thể đuổi kịp ký ức.
Mộc Châu nhìn đề rất lâu. Không phải vì không hiểu, mà vì... hiểu quá rõ.
Với cô, đó không còn là câu hỏi – mà là một lời xác nhận bằng ngữ pháp nghi vấn.
Và thế là cô bắt đầu viết.
"Có những người đến vào một mùa rất đẹp,
Nhưng lại đi vào một ngày rất yên lặng.
Tuổi trẻ không phải lúc nào cũng kết thúc bằng một ai đó thuộc về ta.
Có thể ta chỉ giữ lại một cái tên, một cái nhìn chưa từng cất thành lời,
Một câu nói định nói rồi thôi, một người từng lướt qua đời nhau như thể ai đó đặt nhầm bàn học."
"Có thể bạn không nhớ rõ khuôn mặt,
Nhưng bạn vẫn nhớ chỗ ngồi người ấy từng ngồi.
Không phải vì người đó quá đặc biệt,
Mà vì bạn từng ngu ngốc đến mức nghĩ rằng người đó sẽ ngồi đó mãi."
Bài làm của cô kéo dài đến tám trang, giấy in mực lem vì bàn tay vô thức chạm vào, cả những khoảng trống bỏ ngỏ nơi lẽ ra có thể viết tiếp.
Cô không cần lời kết. Vì lòng người đôi khi không có đoạn cuối, chỉ có đoạn chưa kịp.
Còn Minh Khôi, ba bàn phía trên, cũng cúi đầu viết – nhưng hoàn toàn khác.
Cậu bắt đầu bài bằng định nghĩa:
"Tuổi trẻ là giai đoạn phát triển tâm lý xã hội, nơi con người hình thành bản ngã, bản lĩnh và nhận thức về mối quan hệ. Việc 'mang theo một người không thuộc về mình' là một dạng ký ức tích tụ – có thể lý giải dưới góc độ hoá sinh, như ảnh hưởng của dopamine và serotonin."
Cậu phân tích đề như đang phân tích phương trình điện phân: thừa thiếu rõ ràng, không mơ hồ.
"Ký ức không có nghĩa là cảm xúc thực tại. Việc nhớ một người không đồng nghĩa với còn thương.
Và nếu có ai đó bị lưu lại trong não bộ – cũng như cách một ion chưa kịp phản ứng.
Dư – nhưng không cần thiết."
Bài của cậu chỉ ba trang. Rõ ràng, mạch lạc, hợp lý đến mức... lạnh lùng.
Chiều hôm đó, cô giáo chọn hai bài làm – một bài của Châu, một bài của Khôi – để đọc cho cả lớp.
Khi đọc bài Mộc Châu, vài bạn rơi nước mắt.
Khi đọc bài Minh Khôi, cả lớp cười, nhưng cười xong thì im.
Vì có gì đó rất... thật, rất rõ, rất đau ở trong sự lý trí đến trần trụi ấy.
Sau giờ học, Mộc Châu bước ngang qua bàn Minh Khôi. Không nói gì, chỉ đặt lên bàn cậu một mảnh giấy gấp đôi, chỉ có một dòng:
"Không phải ai cũng là ion dư. Có người là kết tủa,
Dù rất nhỏ, cũng từng làm vẩn cả dung dịch."
Cô bước đi, để lại phía sau một Minh Khôi chết đứng như ai vừa trút axit loãng vào đồ thị ổn định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip