Chương 3 - Sự đối lập

Có một kiểu lặng thinh rất đặc biệt: không ồn ào, không gay gắt, không biến mất – mà cứ ở đó, như một vết xước nhỏ trong lòng, chỉ đau khi chạm vào.

Và Minh Khôi bắt đầu thấy vết xước đó... là thật.
Sau mảnh giấy Mộc Châu để lại, cô không nói gì thêm. Không hỏi, không nhắc, không né tránh.
Chỉ là... bình thường một cách không bình thường.

Cô vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ngồi cạnh cửa sổ, tay vẫn chép bài như đang viết lại tiếng gió, chứ không phải chữ.
Chỉ có điều – cô không quay sang nữa.

Tin nhắn cậu gửi ba ngày trước vẫn còn nằm đó, như một câu hỏi bị lạc giữa sa mạc:

"Tôi nghĩ mảnh giấy đó không hẳn là về Hóa học. Nhưng tôi chưa biết nên trả lời theo cách nào để bạn hiểu là tôi không coi thường điều bạn viết."

Tin nhắn được đánh dấu "đã xem". Nhưng không có gì thêm.
Không một dấu ba chấm, không một dấu hỏi, không một dấu chấm lửng.
Và chính sự không có đó khiến cậu thấy mình thật thừa.

Chẳng ai dạy Minh Khôi cách đọc im lặng.
Cậu giỏi phân tích dữ liệu, đồ thị, công thức.
Nhưng khi cảm xúc của một người không đến bằng con số – cậu đuối.

Tuần đó, cô giáo chủ nhiệm công bố danh sách cặp đôi thuyết trình Văn, theo kiểu "bắt cặp ngẫu nhiên".

Chủ đề:

"Những mảnh ghép không khít trong lòng người."

Giọng cô vang lên, nhẹ như không, nhưng khiến ai đó trong lớp rụng một nhịp tim:

"Mộc Châu – Minh Khôi."

Cả lớp ồ lên, không phải vì bất ngờ, mà vì... kỳ vọng.
Giống như hai người đứng yên đủ lâu, khiến đám đông nghĩ rằng nếu họ nhích một bước, thì sẽ có gì đó đáng để nhìn.

Mộc Châu ngẩng lên. Ánh mắt không chối bỏ, cũng không mời gọi.
Chỉ là một cái nhìn đủ lâu để khiến Khôi thấy mình bị nhìn thấy, nhưng không được nhìn vào.

Trong căn phòng học nhỏ ấy, có cô nữ sinh đang lặng lẽ chăm chú giải toán - Linh.
Mọi người biết cô là học sinh giỏi, biết cô ngoan, biết cô trầm.
Nhưng ít ai biết rằng – cô là người duy nhất từng đọc những đoạn văn Mộc Châu viết nhưng không bao giờ nộp.

Có lần, Châu đưa cho Linh cuốn sổ nhỏ:

"Giữ giúp mình nhé. Nếu mình mất trí, thì ít ra cậu còn nhớ mình từng viết gì."

Linh giữ. Không hỏi, không phán xét.
Chỉ đọc. Và nhớ.

Hôm ấy, sau khi giáo viên công bố cặp thuyết trình, Linh rủ Châu ra hành lang, đứng dưới cái bóng mát hiếm hoi cuối buổi chiều.

"Cậu sao rồi?"

"Bình thường. Mệt thôi."

"Tớ không hỏi sức khỏe."

"...Ừ."

Châu nhìn xuống đôi giày mình đang mang – vẫn là đôi cũ từ đầu năm lớp Mười hai, màu trắng bạc phếch vì nắng sân trường.

"Tớ thấy mình đang làm phiền người khác.
Mà cái kiểu phiền ấy... không ai nói ra, nhưng mình vẫn thấy.
Giống như bạn để lại mảnh giấy trên bàn họ,
Mà họ không biết nên vứt, nên giữ, hay nên lờ đi."

Linh không nói. Cô chỉ đưa cho Châu một chiếc kẹo gừng – loại duy nhất cô luôn mang theo.

"Nếu không biết phải làm gì... thì cứ giữ.
Người ta chỉ lờ đi điều khiến họ bối rối thôi,
Chứ nếu ghét thật, họ đã phản ứng rồi."

✦ Ngày thuyết trình

Minh Khôi đến sớm.
Cậu đứng trước gương phòng vệ sinh nam gần mười phút, chỉ để chỉnh lại cổ áo đồng phục – dù nó chẳng có gì sai.

Trong lớp, Mộc Châu đã ngồi sẵn.
Cô không nhìn cậu. Nhưng cô có tô son – nhẹ thôi, gần như không thấy nếu không nhìn gần.

Cả lớp im lặng khi hai người đứng lên bục.
Không ai cười đùa. Không ai ghi chép.
Giống như mọi người đều chờ điều gì đó không có trong giáo án.

Châu là người nói trước.

"Có những mảnh ghép không vừa với mình, không phải vì nó sai,
Mà vì mình không đủ kiên nhẫn để thử.
Hoặc tệ hơn... mình chưa từng hỏi xem liệu nó có muốn ghép cùng mình không."

"Chúng ta thường nghĩ người im lặng là người không quan tâm,
Nhưng nhiều khi... chính vì quá quan tâm nên họ không dám nói."

Cô dừng lại một nhịp. Mắt nhìn xuống sàn gạch, như đang tìm một mảnh ghép rơi đâu đó.

"Sự không vừa vặn đôi khi không đến từ hình dạng –
Mà đến từ thời điểm.
Mình đến trễ một chút, người ấy đã học cách đứng một mình rồi."

Minh Khôi bước tới. Cậu không nhìn vào lớp, chỉ nhìn Châu – thật lâu.
Rồi mở slide – chẳng có chữ, chỉ là một phương trình hóa học lặng lẽ nằm giữa nền trắng:
CH₃COOH + C₂H₅OH ⇌ CH₃COOC₂H₅ + H₂O

"Đây là phản ứng tạo ra este – mùi thơm. Nhưng dễ bay hơi.
Tôi từng bảo bạn ấy rằng phản ứng này không bền,
Nhưng hôm nay tôi nghĩ lại:
Có thể chính vì không bền, nên người ta mới nhớ."

"Có những điều xảy ra đúng công thức,
Nhưng sai người.
Có những cảm xúc đúng người,
Nhưng lại chẳng ai có đủ can đảm để viết phương trình."

Cậu ngừng lại, rồi nói chậm hơn:

"Tôi không biết bạn ấy có đang giận không.
Nhưng nếu có, thì có lẽ là vì tôi đã im lặng quá lâu,
Chỉ vì sợ mình nói ra không đúng cách."

Cả lớp vẫn im. Linh ngồi hàng đầu, quay nhẹ cây bút, mỉm cười – như thể mọi thứ đang đúng dần, dù vẫn còn vụng.

Khôi quay sang Châu, nhỏ giọng:

"Bạn có nghĩ... chúng ta đã phản ứng sai điều kiện chưa?"

Châu nhìn cậu – ánh mắt không trách, không buồn, chỉ là một chút dịu dàng mệt mỏi:

"Không sai điều kiện.
Chỉ là... không ai chịu hạ nhiệt độ xuống."

Và thế là họ bước xuống.
Không ai nắm tay ai. Không ai nói gì thêm.
Chỉ có khoảng trống ở giữa họ – không xa, nhưng cũng chẳng đủ gần để chạm vào.

Một khoảng trống vừa đủ để ai đó bước vào.
Nhưng nếu người bước vào không phải họ, thì cũng chẳng lấp được gì.

Có những lúc ta nhìn một người đủ lâu để biết rằng... sẽ có lúc mình không thể quay đầu.
Chỉ là lúc đó chưa bắt đầu, nên ta chưa sợ.
Chưa nhận ra rằng: chỉ cần một khoảnh khắc, là đã có thể thay đổi cách mình tồn tại trong thế giới này.

Minh Khôi không thích Văn.
Không phải vì cậu ghét thơ hay văn xuôi, mà vì trong đầu cậu, mọi thứ nên có đáp án.
Nỗi buồn là gì?
Là sự mất cân bằng serotonin.
Yêu một người là gì?
Là dopamine và những phản ứng synapse phức tạp.

Văn thì không như vậy.
Nó bảo: "Buồn là khi bạn thấy nắng cũng lạnh."
Nó bảo: "Yêu là khi bạn lặng đi khi người ta nói tên một người khác."

Cậu thấy mơ hồ. Và cậu ghét cảm giác đó.

Nhưng điều mỉa mai là – người duy nhất khiến cậu chủ động lại là người viết Văn giỏi nhất lớp.

Minh Khôi để ý Mộc Châu từ một buổi chiều rất bình thường.

Buổi chiều ấy, cô bị gọi lên trả lời câu hỏi phân tích một đoạn văn trong Chiếc thuyền ngoài xa.
Mọi người đều trả lời giống nhau: "Đó là hình ảnh ẩn dụ về nghệ thuật và hiện thực xã hội."
Chỉ riêng cô –

"Đó là cảnh mà nhân vật Phùng nhận ra rằng, có những cái đẹp không cứu được ai cả."

Cả lớp im.
Cô giáo hỏi thêm, và Châu nói, rất nhẹ:

"Cái đẹp đôi khi chỉ đứng nhìn.
Còn nỗi đau thì vẫn tiếp tục sống, không cần ai chứng kiến."

Khôi lúc ấy ngẩng lên – lần đầu tiên không nhìn vào giấy nháp mà nhìn thẳng vào một người.
Một ánh nhìn không bắt đầu từ tò mò, mà từ sự chấn động.

Cậu không biết mình bị thu hút bởi điều gì – chữ nghĩa, giọng nói, hay đơn giản là cách cô chọn im lặng sau khi nói một điều quá thật.

Sau buổi học đó, cậu bắt đầu nhận ra: Mộc Châu không hay phát biểu, nhưng mỗi lần cô nói, lớp im phăng phắc. Cô không bao giờ cười lớn, nhưng ánh mắt lại có nét gì đó khiến người khác thấy mình bị nhìn thấu. Và đặc biệt – cô không quan tâm đến cậu.

Cô không nhìn cậu lâu hơn những bạn khác, không hỏi bài Hóa, không rủ học nhóm.
Cậu tồn tại như mọi bạn cùng lớp – không hơn.

Chính điều đó làm cậu bối rối.
Không phải vì tự ái, mà vì cảm giác mình không có cách nào để hiểu được một người.

Minh Khôi giỏi suy luận.
Cậu giải được những đề Hóa nâng cao, đoán được hướng đề thi, thậm chí còn đoán được ai sẽ đậu Y, ai sẽ trượt Kinh Tế.

Chỉ riêng Mộc Châu là... không đoán được.
Không đọc được.
Không hiểu được.

Và có lẽ, cũng chính vì thế mà cậu chủ động.

Lần đầu tiên Khôi nói chuyện với Châu là vào một buổi học phụ đạo buổi chiều.
Cô quên mang máy tính cầm tay. Cậu để dư một cái.

"Bạn dùng không?" – Cậu đưa máy, không quá gần, không quá xa.

Cô chỉ nhìn cậu vài giây, rồi gật nhẹ:

"Cảm ơn."

Không có thêm một câu nào nữa.
Nhưng đến khi buổi học kết thúc, cô để lại máy trên bàn cậu, kèm một mảnh giấy gấp đôi:

"Tôi thích con số.
Nhưng cũng muốn tin rằng có những thứ không cần đo được."

Từ đó, cậu bắt đầu để ý đến những thứ không có số đo.
Cái cách cô hay cắn nhẹ đầu bút khi suy nghĩ.
Cách cô lật sách rất chậm, như sợ đánh thức từng con chữ.
Cách cô rút tay lại khi ai vô tình chạm vào, như thể chưa từng được ai chạm một cách an toàn.

Khôi không chủ động vì thích.
Cậu chủ động vì cảm thấy cần phải hiểu.

Cậu muốn biết vì sao một người viết Văn lại buồn như thể từng sống qua rất nhiều đời.
Muốn biết tại sao cô luôn giữ một khoảng cách rất đúng, như thể chỉ cần ai bước gần nửa bước nữa... là cô sẽ biến mất.

Cậu muốn thử sai.
Thử xem nếu cậu làm điều gì đó không có công thức,
Thì liệu có xảy ra phản ứng không mong đợi nào không.

Và rồi, đến cái hôm cậu hỏi:

"Bạn có nghĩ phản ứng este có buồn không?"

Cô nhìn cậu, cười nhẹ – lần đầu tiên có vẻ thật lòng:

"Chỉ buồn khi người ta biết nó thơm, nhưng vẫn chọn đóng nắp lại."

Cậu hiểu. Và từ hôm đó, cậu không đóng nắp nữa.

Vì đôi khi, thứ khiến một người bắt đầu không phải là tình yêu.
Mà là một người không thể hiểu nổi – nhưng lại muốn hiểu đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip