Chương 4

Edit: Vy Vy

____________


Chương 4

Đinh--, thõa mãn điều kiện mười giây nhìn nhau thâm tình, kỹ năng 'Ánh mắt đáng yêu' khởi động.

Lấy tay đè lên trái tim, Cung Nghi Nam bỗng giật mình lấy lại tinh thần rồi xoay người sang hướng khác: "Đã nói không cho cười, xấu xí muốn chết!"

Có mà ngươi quấn băng gạc xấu đó! Nhìn tay mình bị Cung Nghi Nam quấn thành cái bánh chưng, Hạ Hi quyết định không so đo cùng tên tra công này nữa.

Cuối cùng Hạ Hi bị Cung Nghi Nam ghét bỏ đuổi về phòng dưỡng thương để sau này lại có thể quay về hầu hạ cho hắn. Người mà lúc nãy lấy thuốc trị thương chính là thuộc hạ trung thành đã đi theo Cung Nghi Nam ước chừng mười ba năm, gã nhìn thân ảnh rời đi của Hạ Hi mà như đang có điều suy nghĩ: Ngay từ đầu thái độ của Vương gia với Hạ Hi đã rất kỳ lạ, mấy ngày qua càng lúc càng khác thường, ngay cả chuyện dồn hết tâm trí vô mấy trò làm khó dễ ấu trĩ ngu ngốc vậy mà ngài ấy cũng làm được. Rõ ràng từ biểu cảm vừa nãy là dấu hiệu nảy sinh yêu thương nha~...

Nghĩ như vậy liền không nhịn được nói ra, gã cẩn thận nhỏ giọng nói: "Vương gia, nếu thích một người thì phải đối xử tốt với người ta, nếu không thì sẽ đẩy người ra xa. Chuyện khó nhất là vá lại lòng người, ngộ nhỡ bị thương thì sẽ..."

"Có ý gì?" Gã nói chưa xong đã bị cắt đứt, Cung Nghi Nam híp mắt nhìn tên thuộc hạ đang quỳ dưới đất, "Ngươi nói ai thích ai?"

Tên thuộc hạ bị thái độ lạnh lùng của hắn dọa sợ, lập tức không dám thăm dò suy nghĩ của Cung Nghi Nam nữa, gã vội vàng dập đầu thỉnh tội: "Là thuộc hạ lắm miệng, thuộc hạ có lỗi, cầu Vương gia xử phạt..."

"Được rồi." Cung Nghi Nam phất tay áo hừ một tiếng, rốt cuộc cũng bỏ qua cho gã. Sau đó hắn chậm rãi nhíu mày lẩm bẩm: "Không rõ lai lịch, vừa ngu vừa đần, ánh mắt lại ngu ngơ, bộ dáng xấu xí, cười lên càng thêm xấu,... Sao ta có thể thích hắn được? Mơ hả!?"

Lúc này Hạ Hi đương nhiên không nằm mơ. Bởi vì trên tay bị thương, khó có được cả ngảy rảnh rỗi, hắn cuối cùng cũng có thời gian nghiên cứu Thương thành của hệ thống. Đồ vật trên kệ của Thương thành rất phong phú, ngoại trừ cơm áo, vũ khí, đan dược, còn có các loại kỹ năng. Hàng hóa trên kệ cuối cùng thì lại cần hơn mười vạn tích phân mới có thể đổi, bây giờ còn chưa mở được, không rõ đến tột cùng là thứ gì. Hiện tại Hạ Hi có 500 tích phân nên chỉ có thể đổi một ít kỹ năng tạm thời, tỉ như 'Mười giây sức mạnh vô hạn', 'Mười lăm phút tinh thông kiếm pháp', 'Một lần trù nghệ phi phàm'.

Tạm thời không có gì muốn đổi, Hạ Hi ngược lại mở túi hệ thống ra, lật xem quyển binh thư được tặng kia.

Biểu cảm của hắn nhìn bìa sách không khỏi nghiêm túc. Tên sách là 'Binh thư sơ cấp'*, nội dung lại vô cùng ảo diệu, bên trong có rất nhiều suy luận về thủ pháp bày binh vố trận và sách lược dụ địch mới lạ mà thực tế, còn cho cả ví dụ và hình minh họa, cho dù Hạ Hi ở thế giới cổ đại hay thời Dân quốc đều có thể sử dụng. Binh thư sơ cấp đã thế này, Hạ Hi khó mà tưởng tượng được binh thư cao cấp sẽ như thế nào.

*Cái này chắc là do tác giả quên nhưng thôi mình để theo tác giả vậy :v

"Đinh--, Chúc mừng kí chủ kích hoạt nhiệm vụ phụ 'Tú ngoại tuệ trung*', thỉnh kí chủ nỗ lực tự mình trau dồi kiến thức, bước đầu nắm chắc yếu tố cơ bản để chuẩn bị trở thành 'Quốc sư' (???), học tập hai môn văn học và binh pháp đến khi đạt tiêu chuẩn. Thời hạn một tháng, nhiệm vụ thành công thưởng 500 tích phân, trị số may mắn 10 điểm."

*Tú ngoại tuệ trung: Ngoài thì đẹp, trong thì thông minh

Đối với chuyện nhiệm vụ phụ tự nhiên nhảy ra kích hoạt Hạ Hi đã không muốn nhắc đến nữa, "Tiêu chuẩn là gì?"

"Rất đơn giản, ký chủ học thuộc hết quyển Binh pháp sơ cấp này và một ít kiệt tác văn học cổ đại, do hệ thống không có điều kiện gì nên chỉ cần đọc thuộc lòng không phạm lỗi thì OK," 027 tốt tính nói, "Về việc học văn ta có thể hữu tình mà cung cấp các kiệt tác văn học cho kí chủ."

Kiếp trước, các tác phẩm trước thời Dân quốc Hạ Hi cơ hồ đều đã xem qua, "Trị số may mắn là gì?"

"Chính là vận mệnh, có thể gọi là hào quang của nhân vật chính. Mặc dù bây giờ nó vẫn chưa xuất hiện nhưng vào thời khắc mấu chốt lại đặc biệt có ích. Thậm chí có thể cho ký chủ kỳ ngộ, đảo ngược nội dung, tóm lại kí chủ cứ tích lũy càng nhiều là được."

Thuốc trị thương trong vương phủ rất hữu hiệu, không đến hai ngày tay của Hạ Hi đã khôi phục gần hết. Đại phu vừa tháo băng gạc thì Hạ Hi đã tự giác bắt đầu tiếp tục hầu hạ Cung Nghi Nam.

Song Hạ Hi rất nhanh phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: Hình như Cung Nghi Nam không bình thường. Nó thể hiện ở việc cả ngày hôm nay Cung Nghi Nam cứ vậy mà để yên cho hắn, ngược lại đối phương thỉnh thoảng còn nhìn chằm chằm hắn mà ngẩn người.

Tra công không ngược thì trị số ngược làm thế đ' nào mà quét được! Hạ Hi có chút nóng nảy, suýt chút nữa đi lay tỉnh Cung Nghi Nam hỏi hắn uống thuốc chưa. Đợi đến buổi chiều, Hạ Hi thật sự không nhịn được cố tình bưng đến một tách trà nóng, nhưng hắn không nghĩ rằng Cung Nghi Nam lại không có bất kỳ phản ứng nào mà uống vào.

Không nổi giận quăng tách trà đi à? Hạ Hi trong lòng yên lặng hỏi 027: Rốt cuộc là Cung Nghi Nam bị gì thế?

Đối với tình cảm phức tạp của nhân loại 027 lại không hiểu lắm, chần chừ nói: "Hay là hai ngày nay hắn gặp chuyện gì khó giải quyết, chờ một thời gian nữa là ổn?"

Hạ Hi chỉ có thể chấp nhận đáp án này, quyết định tạm thời chú tâm vào nhiệm vụ phụ, toàn bộ thời gian rãnh hắn đều dùng để đọc binh pháp và văn học. Không như Tưởng Chiến Uy là quân phiệt chỉ tin vào súng đạn, kiếp trước Hạ Hi coi như là người tri thức mê đọc sách. Hắn hoàn toàn không coi đọc sách như nhiệm vụ, mà ngược lại cảm thấy nó thật thú vị. Thường thường đắm mình trong chữ nghĩa, không hay biết mà đọc cả một đêm đến tận bình minh.

Buổi tối thiếu ngủ nghiêm trọng dẫn đến ban ngày Hạ Hi rất buồn ngủ, liên tục một tuần thức trắng không ngừng thì cho dù là ai cũng không chịu được. Vì thế ngày hôm đó sau giờ ngọ, Hạ Hi phụng bồi Cung Nghi Nam trong phòng sách, vừa mài mực cho Cung Nghi Nam vừa không chịu nổi mà ngủ gà ngủ gật.

Vẫn đang xem công văn, Cung Nghi Nam bỗng nhiên cảm thấy vai nằng nặng, nghiêng đầu nhìn thì thấy Hạ Hi cứ như vậy dựa vào vai hắn ngủ thiếp đi.

Nắng ấm mùa đông xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt của thiếu niên làm cho làn da càng hiện ra nhẵn nhịu trơn bóng, trắng nõn như một khối mỹ ngọc. Bởi vì chưa đến tuổi cập quan*, tướng mạo xinh đẹp của thiếu niên vẫn con mang theo hai phần trẻ con. Bộ dạng ngủ say của hắn thoạt nhìn càng lộ ra vẻ đáng yêu, lông mi thật dài theo hít thở mà không ngừng rung động. Cung Nghi Nam bỗng cảm thấy hô hấp của mình cũng theo đó mà rối loạn.

*Tuổi cập quan (đội mũ): con trai khi đến hai mươi tuổi sẽ cử hành lễ đội mũ như minh chứng cho sự trưởng thành

Nhìn Hạ Hi đã ngon giấc, Cung Nghi Nam lại thần xui quỷ khiến không cam lòng gọi dậy mà đỡ cơ thể Hạ Hi kéo vào ngực mình, đổi cho đối phương một vị trí thoải mái hơn.

"Đinh--, trị số sủng tăng 5 điểm, hiện tại trị số sủng có 10 điểm, nhiệm vụ chính thứ ba quét trị số sủng đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 10%."

Đáng tiếc là hiện giờ Hạ Hi đang ngủ ngon giấc, căn bản không nghe được nhắc nhở của hệ thống. Mà Cung Nghi Nam- người đang ôm Hạ Hi, lại đột nhiên cứng người.

Trong lúc đang ôm thiếu niên Cung Nghi Nam chợt xuất hiện một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất như hắn đã từng ôm đối phương giống như vậy. Càng nghĩ sâu trong lòng càng truyền đến cảm giác đau đớn, Cung Nghi Nam lắc đầu, bỏ qua cái cảm giác khó hiểu này.

Khi tỉnh dậy Hạ Hi cảm thấy rất thoải mái, sau đó phát hiện hắn vậy mà nằm trên gường của mình, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Hạ Hi vội vã xuống giường, vừa lúc đi ra ngoài gặp được cháu trai của tổng quản vương phủ tên Tiêu Hiểu, hắn lập tức kéo nó hỏi: "Ngươi có biết ta làm sao về được không?"

Tiêu Hiểu nào dám nói do Vương gia tự mình đưa Hạ Hi đến, chuyện này cho dù ban nãy nó có tận mắt nhìn thấy cũng không tin được, nói ra còn sợ bị Lệ vương gia diệt khẩu, nó chỉ hàm hồ nói: "Nghe nói ngươi ngủ quên trong thư phòng, chắc là thị vệ trong phủ đưa ngươi về."

"À." Hạ Hi nghĩ chắc là lúc hắn mài mực cho Cung Nghi Nam thì ngủ quên, còn cực kỳ ác liệt mà ngủ thẳng từ hai giờ chiều đến nửa đêm. Nhất định Cung Nghi Nam sẽ rất tức giận, vậy thì trong lúc người kia vẫn còn đang bực bội, hắn phải nhân cơ hội chạy đến trước mặt đối phương quét chút điểm trị số ngược mới được.

Vội vàng đi đến chủ viện của Cung Nghi Nam, gần đến nơi Hạ Hi mới phát hiện có chút khác thường: Khắp sân rất yên tĩnh, bốn phía lại không có một bóng người, hôm trước thì hạ nhân và thị vệ dày một lớp nhưng giờ ngay cả nửa cái bóng cũng không thấy.

Hạ Hi có chút nghi ngờ đi đến cửa, do dự hồi lâu, nhưng vì trị số ngược cuối cùng hắn vẫn to gan đẩy cửa bước vào.

Đi vào trong Hạ Hi chỉ thấy trong góc phòng trên tấm đệm mềm mại lại có một bóng người đang co ro. Bộ dạng đối phương lúc này rất chật vật, mái tóc dài và cẩm bào có chút lộn xộn, cả người đều run rẩy, toàn bộ tấm đệm đều bị biến dạng.

Cho dù không nhìn thấy mặt người kia, nhưng Hạ Hi vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang cố nén đau đớn cùng cực.

"Không phải ta đã bảo không cho phép bất kỳ ai vào sao?!" Giọng nói ngoan lệ lạnh lẽo cũng vì đau đớn mà suy yếu không ít. Thanh âm của nam nhân đặc biệt khàn, bỗng dưng đối phương ngẩng đầu lên --Thế mà là Cung Nghi Nam.

"...Ngươi," Thấy người đi vào là Hạ Hi, Cung Nghi Nam khựng người lại, tiếp theo lại thống khổ kêu rên, hắn nắm chặt tấm đệm thở gấp gáp mấy cái: "Ai cho ngươi vào? ... Cút ngay cho ta!"

"Ngươi làm sao vậy?" Hạ Hi bị tình huống trước mắt làm cho kinh hãi. Hắn chạy đến cầm bàn tay đã trắng xanh của Cung Nghi Nam, phát hiện móng tay đối phương biến thành màu tím, "Đây là trúng độc ư?"

"Ư..." Từng giọt mộ hôi theo trán chảy xuống, Cung Nghi Nam dễ dàng đẩy Hạ Hi ra, "Ta bảo ngươi cút ra ngoài!"

Ngươi bảo ta đi thì ta đi à, vậy thì đâu phải là tiện thụ. Sổ tay có ghi, ngươi bảo ta đi thì ta không đi, không những không đi, còn muốn mặt dày mặt dạn ở lại bên cạnh chịu đựng ngươi yêu thương người chăm sóc cho ngươi, đây mới là tiện thụ chân chính. Đương nhiên Hạ Hi sẽ không rời đi, thấy Cung Nghi Nam đau càng ngày càng kịch liệt, nhíu mày hỏi: "Sao không kêu đại phu đến? Đây đến cùng là độc gì, không có giải dược à?"

Cung Nghi Nam cắn mối dưới, cơn đau kéo tới so với lần trước lại càng mãnh liệt hơn, hắn tựa hồ đã không còn sức nói chuyện, đứt quãng nói: "... Đây là, từ khi sinh ra, cách mỗi năm, phát, một lần," chịu đựng cơn đau làm cho hắn co lại thành con tôm, thoáng cái nở nụ cười châm chọc, "Nếu có giải dược, có lẽ có thể, ta, đã dùng rồi, này, chịu đựng sao?"

Chẳng trách đối phương lại hỉ nộ vô thường quái đản, cho dù ai sinh ra nếu cứ phải cách một năm bị độc dược hành hạ như vậy một lần, tính tình cũng sẽ không quá tốt.

Mặt của Cung Nghi Nam cũng bắt đầu xanh lên, thậm chí còn xuất hiện các đường vân, thoạt nhìn càng làm cho người ta sợ hãi. Hạ Hi nhịn không được hơi sửng sờ, lần thứ hai bị Cung Nghi Nam dùng lực đẩy ra, quay lưng lại khàn giọng nói: "Sợ thì cút đi! Tất cả đều cút cho ta!"

Ngay lúc lưng đụng vào tường Hạ Hi bất thình lình nhớ đến trong túi quà có viên Giải Độc Hoàn, hắn quyết định chữa ngựa chết thành ngựa sống, mặc kệ có tác dụng hay không cũng lấy ra thử một lần. Hai tay Cung Nghi Nam bị móng tay bấu vào mà chảy máu, Hạ Hi khự từng ngón tay hắn ra: "Đừng tự bấu chính mình, hãy nắm tay ta đi, ta không sợ đau, không có việc gì."

Hắn vừa mới dứt lời một cơn đau mạnh hơn lại kéo đến, gân xanh khắp người Cung Nghi Nam nổi lên, theo bản năng siết chặt tay Hạ Hi. Dưới sự đau đớn thì lực đạo của Cung Nghi Nam càng mạnh thêm, Hạ Hi có thể nghe được xương cốt của mình bị bóp chặt mà truyền đến âm thanh rắc rắc.

"Đinh--, trị số ngược tăng 1 điểm, tổng điểm trị số ngược là 16, nhiệm vụ chính thứ hai quét trị số ngược đến khi đạt max tiến độ hoàn thành 16%.

Không ngờ có thể gia tăng trị số ngược bằng cách này! Điều này đối với Hạ Hi hoàn toàn bất ngờ. Cung Nghi Nam đau đến mức cơ thể không tự chủ mà quằn quại, sợ đối phương té xuống đệm, Hạ Hi vừa ôm vai Cung Nghi Nam vừa từ trong túi hệ thống lấy ra viên Giải Độc Hoàn, đưa viên thuốc đến bên miệng đối phương, "Nào, ăn cái này đi, ăn vào sẽ hết đau."

Khó khăn lắm Cung Nghi Nam mới nuốt được viên thuốc xuống, nhưng tình hình căn bản không chút nào thuyên giảm. Hạ Hi chỉ có thể ôm chặt Cung Nghi Nam, không ngừng vỗ nhẹ an ủi, sau cùng còn bén tay áo đưa cánh tay đến bên miệng đối phương: "Đau thì cắn ta đi."

Cung Nghi Nam đã không phân rõ trước mắt ai là ai, hắn chỉ cảm thấy cả người giống như bị vô số thanh đao sắc biết đâm vào người mà không ngừng lăn qua lăn lại. Thần trí bởi vì không còn cách nào chống đỡ đau đớn mà bắt đầu mơ hồ, Cung Nghi Nam không chút suy nghĩ cắn lên cánh tay kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip